Bắt đầu
Cảnh báo
- Hân, Khả Hân, đứng lại cho mẹ! Con mà không đứng lại thì tối đừng hòng được ra phòng kịch chơi! - Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa đuổi theo đứa con gái.
- Không được đâu mẹ, con không tập được nữa, nếu tập nữa sẽ không thở được mất! - Đứa trẻ vội vàng chạy về phía trước, chốc chốc ngoảnh đầu lại kiểm tra khoảng cách giữa mình và người mẹ phía sau.
Dù vậy người mẹ vẫn túm được cổ áo đứa trẻ, giọng điệu cằn nhằn có chút mất kiên nhẫn:
- Không được, mới tập có hai mươi phút, con đừng trốn tránh làm biếng. Nếu tiếp tục làm biếng, con không thể trở thành một diễn viên kịch giỏi đâu!
Người phụ nữ vừa chạy vừa cầm thêm chiếc nón nhỏ là mẹ tôi.
Và đứa trẻ đang chạy quanh sân nắng để trốn người phụ nữ ấy chính là tôi.
Tôi tên Khả Hân, họ Trần được lấy theo mẹ. Thực chất tôi là trẻ mồ côi, may mắn được mẹ nuôi và rất nhiều các bác, các cô chú trong đoàn kịch đón về nuôi dưỡng. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được làm quen với tiếng nhạc, tiếng nói của các vở kịch, vì thế cũng nảy mầm một tình yêu đặc biệt dành cho nghệ thuật truyền thống.
Có điều thực hiện ước mơ chưa bao giờ là điều dễ dàng, dù trở thành một cô thiếu nữ mười lăm tuổi, chiều cao và vóc dáng nhỏ nhắn của tôi đôi khi cũng là cản trở so với những vai diễn dành cho người trưởng thành. Mẹ nuôi trực tiếp giảng dạy cũng như rèn luyện cho tôi suốt nhiều năm liền, dẫu hành động, lời nói khắt khe đến thế nhưng mẹ tôi vô cùng nuông chiều tôi. Bà từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc, cho đến khi chiến tranh ập đến, bà đánh mất người chồng mình hằng yêu thương và người bố bà luôn luôn kính trọng. Từ đó đến giờ mẹ nuôi không tiến thêm bước nữa mà chăm chỉ làm việc trong đoàn kịch, chăm sóc tôi bằng những điều tốt đẹp nhất chẳng thua kém bạn bè đồng trang lứa có gia cảnh đầy đủ. Tôi rất thích ánh sáng từ sân khấu kịch chiếu xuống, và đặc biệt hơn là ánh sáng ấy dường như còn lấp lánh hơn trong ánh mắt của những diễn viên đứng trên sân khấu.
Ánh sáng ấy dần trở thành chấp niệm của tôi, là thứ mà tôi không thể buông bỏ. Cho đến năm hai mươi tuổi, sau năm năm luyện tập và hoàn thành các bài kiểm tra một cách nghiêm túc, cuối cùng tôi cũng có thể chính thức tham gia diễn một vở kịch nhỏ. Được diễn chính thức có thể chưa phải một thành quả lớn nhưng đối với tôi khi đó, đó là lời đáp cho những nỗ lực bền bỉ.
Hôm ấy là ngày tôi đóng vai một vị thần hiển linh giúp người trong vở “Nước mắt hoa anh đào”. Vở kịch kể về câu chuyện tình yêu của một thiếu nữ và chàng thiếu niên người Nhật những năm thuộc thế kỉ XX. Họ vô tình gặp gỡ nhau trên đường chàng trai chạy trốn khỏi quân địch, sau đó cô gái đã giúp anh chàng nọ băng bó vết thương, có chỗ trú an toàn. Thế nhưng trong căn nhà đơn sơ nhỏ bé, khoảng cách giữa họ ngày một được kéo gần lại, trong lòng mỗi người đều vướng bận một mối tơ lòng khó giấu kín, tương tư ấy cũng chẳng thể nói hết bằng lời. Ngày tháng hạnh phúc thường không kéo dài, chàng trai cần trở về với binh đoàn, cái ôm anh dành cho cô gái giây phút chia tay cũng là lần cuối cùng họ còn có thể mỉm cười. Trong vở kịch đó, vị thần tôi đảm nhiệm chỉ xuất hiện đúng hai lần. Lần thứ nhất là lời thoại “Người hỏi ta ánh sáng ở đâu? Ta xin đáp: ánh sáng đến từ trái tim người!”, lần thứ hai là khi vị thần ấy ban phước lành và giúp họ gặp nhau lần cuối cùng trước khi chàng trai hi sinh. Đoạn kết của vở kịch đó là phân đoạn cô gái ôm chàng trai trong lòng, âm thanh day dứt lòng người nhất chính là tiếng khóc đau đớn của cô gái, những giọt nước mắt rơi xuống rồi hoá thành những cánh hoa anh đào, thể hiện vẻ đẹp một tình yêu vừa mãnh liệt, mạnh mẽ như biểu tượng hoa anh đào vừa mỏng manh, trong trẻo như cánh hoa.
Khi hoàn thành vở kịch, khán giả cũng đã về hết tôi mới tiến tới hỏi bà Ba, một người nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm với hơn chục năm trong nghề:
- Bà ơi, cháu không hiểu, tại sao vị thần xuất hiện để hoàn thành tâm nguyện của cô gái lại nói ánh sáng đến từ trái tim của cô ấy? Không phải nhân vật thần linh sẽ là người biến hoá những phép lạ sao? Vị thần ấy có thể cứu chàng trai, giúp hai người họ đoàn tụ, sau đó tất cả mọi người đều được hạnh phúc, tại sao bà ấy không làm thế ạ?
Bà Ba nhìn tôi trầm ngâm, lúc lâu sau mới mỉm cười đáp lời:
- “Ánh sáng” trong “Nước mắt hoa anh đào” là thứ ánh sáng vô cùng đặc biệt mà nhân loại may mắn có được. Ánh sáng ấy đến từ tình cảm, nếu trái tim con người đong đầy tình cảm, trái tim đó sẽ toả sáng và mang đến sự ấm áp cho người khác cũng như chính bản thân mình. Dùng nhân tình nuôi dưỡng nhân tình, dùng nhân tình cứu rỗi con người. Đó mới chính là ý nghĩa đáng quý nhất của tình yêu. Trước một vở kịch, đừng chỉ tập trung vào việc học thuộc lời thoại hay kĩ thuật diễn, cảm xúc mới có thể tạo ra nhân vật, hãy đặt mình vào trong đó!
Ánh đèn sân khấu vẫn còn đó. Nhưng hôm đó tôi đã học được thêm một bài học mới, bài học về tình yêu trong con người. Cho đến bây giờ trong tâm trí tôi vẫn âm vang lời nói của bà Ba – “đặt mình vào trong đó”, “hãy đặt mình trong đó”… giống như một câu thần chú đi cùng tôi trong mỗi vở kịch. Dù chỉ tham gia đóng những nhân vật phụ, tôi luôn cố gắng hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn nhất có thể, cùng mọi người xem lại những đoạn ghi hình sau các vở kịch của chúng tôi với niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện dường như làm căng phồng trái tim, thổi lửa cho những khát khao cháy bỏng trong lòng tôi.
Đôi khi nhớ lại vở “Nước mắt hoa anh đào”, về cuộc gặp gỡ giữa chàng trai và cô gái người Nhật, trái tim tôi bỗng có cảm giác xao xuyến lạ kì. Cuộc sống của tôi hoàn toàn xoay quanh những vở kịch, trường học và những người lớn trong đoàn. Thế nhưng trong tiềm thức, tôi thường nhớ đến một người, một người rất đặc biệt đối với tôi. Dẫu cố gắng tìm kiếm kí ức từ album ảnh, băng ghi hình hay thư tay, giấy viết hoặc bất cứ thứ gì có thể nghĩ đến, cậu bé xuất hiện năm tôi năm tuổi vẫn mờ mịt tựa như chưa từng tồn tại.
Sau vở diễn tôi đóng vai thần linh một năm, trong đoàn kịch có thêm người mới đến. Đó là một ngày nắng đẹp và tôi cần phải dọn dẹp sạch sẽ sân khấu - công việc lặp đi lặp lại hàng ngày phải hoàn thành để tôi có thể đến phòng tập kịch.
- Hân, mau ra đây xem đi! Đoàn mình có thêm người mới, còn là một anh chàng rất điển trai đó nha! - Tiếng gọi thất thanh từ một người chị chung đoàn chợt khiến tôi giật mình.
Tôi không quay đầu lại nhìn Châu mà liền đáp:
- Lại là người lạ kì nào chị nhặt về đúng không? Nhớ cẩn thận, không thì thêm một bữa no đòn đó nha!
Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Châu, tôi càng thêm bình thản. Chị ấy thi thoảng sẽ như vậy,vội vàng và hấp tấp nhưng bản chất vốn dĩ là người rất tốt bụng. Bước ra khỏi cánh gà trong bộ quần áo bám bụi tầng hầm, trên tay xách theo một chiếc xô đựng đồ nghề, bộ dạng đó của tôi đã thu hút ánh nhìn từ mọi người dưới sân khấu. Mẹ tôi thấy vậy gấp rút chạy lên sân khấu, lấy khăn tay lau đi những vết lem nhem trên mặt tôi, vừa kéo tay tôi vừa càm ràm khẽ: “Tí nữa về mẹ sẽ tính sổ con sau, con trốn mẹ đi sửa mấy thứ đồ này không phải mẹ không biết đâu nhé!”. Chưa kịp quay ra phản bác, mẹ Hương liền đẩy tôi về phía chàng trai lạ kia:
- Chào con, đây là con gái cô – Gia Hân. Con bé cũng là người trong đoàn kịch, có gì nhờ cháu dẫn dắt cho nó nhé!
Người trước mặt nhẹ nhàng gật đầu với mẹ rồi dịu dàng mỉm cười với tôi, xoa đầu tôi rồi nói:
- Chào em, anh là Dương. Mong ngày tháng sau này được em giúp đỡ thêm!
Dương… có lẽ cũng gần giống với ánh sáng nhỉ?