Thập Tam Trại là tên gọi chung của mười ba ấp quân nằm quây quần ở phía Tây kinh thành Thăng Long. Năm xưa, nghe đâu có anh chàng họ Hoàng người làng Lệ Mật xin vua đi khai khẩn phía này, rồi sau đó gầy dựng nên mười ba phường trại nổi danh tứ xứ.
– Tương truyền là thế, chứ còn thật hay không thì con cũng chịu, đó là chuyện từ đời tám hoánh nào rồi. – Cái Mai chốt lại bằng một câu kết chắc nịch.
– Nhưng Đa chưa từng nghe có làng gốm nào ở đó.
– Đúng vậy.
Anh Thiều ngồi một bên mé thuyền cũng gật gù hưởng ứng. Chốc anh lẩm nhẩm bấm đầu ngón tay:
– Trại Ngọc Hà, trại Cống Vị, trại Giảng Võ, trại Liễu Giai, trại Thụy Khê, trại… Đâu có phường gốm ở đó đâu, đúng mà nhỉ? Ở đó vốn đất rộng bạt ngàn, rừng già vẫn còn lấn vào nơi người ta ở, lẽ thế nghề làm thuốc, trồng hoa, nghề mộc vẫn nổi tiếng hơn cả.
Bác chèo thuyền chở bốn người chúng tôi từ chợ Tây Nhai về thôn Bùi Xá, vô tình nghe đám bọn tôi bàn luận nên cũng góp vui:
– Làng gốm ở Thập Tam Trại ấy hả? Tôi nhẵn mặt ở mấy khúc sông này chục năm nay có thấy có nhà gốm nào đâu? Khu ấy chỉ có ruộng đồng thôi.
Lạ thật! Thế thì cớ gì khi nãy cậu Hữu Khanh lại chắc nịch với tôi về làng gốm ở chốn đó? Chẳng có lẽ… lại còn muốn chơi khăm tôi? Không đúng lắm, trông biểu cảm đó thì…
– Dạ vâng, cháu cảm ơn bác.
Trong khi tôi còn mải suy nghĩ thì anh Thiều đã nhanh nhẹn mỉm cười, đáp lại bác lái thuyền.
– Nhưng biết đâu được đấy. Mấy làng nghề nay đây mai đó, tách nhỏ cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp.
Đa nghe thế cũng đồng tình hùa theo.
– Theo Đa, cô Kim Hương cứ thử tới đó một chuyến, may mắn gặp được thì tốt, còn không, có lẽ phải rời qua trấn Đông để tìm hiểu thử gốc gác làng gốm đó xem. Mấy năm nay Đa vẫn thường thấy gốm ở huyện Nam Sách được người ta ca tụng lắm.
Bốn anh em chuyện trò bàn bạc hết cả dọc đường đi, mãi tới tận lúc về nhà tôi mới chào nhau, hẹn hôm sau tính tiếp.
Tối ngày hôm ấy, tôi cũng bảo Đa và Mai sửa soạn hành lý, sớm mai sẽ khởi hành đi luôn. Chẳng mấy mà cũng gần hết một tuần ăn không ngồi rồi, của nả cứ ra ngoài cửa chẳng thấy dấu hiệu quay ngược trở lại. Tôi phải suy tính cho sớm, chứ năm tháng nói dài là dài, nói ngắn là ngắn, chớp mắt một cái có khi đã đứng trước cửa nhà người ta mặc hỉ phục cũng nên. Tiện sắp xếp tư trang, tôi cũng nhờ Đa viết phong thư thông báo cho u một tiếng, rằng nay tôi đã an toàn, dự tính sẽ chuyển qua trấn Đông, nếu u ghé thăm mà không thấy thì cứ lên đó tìm tôi. May có cái Mai nhắc việc này, nên mọi sự mới lo liệu vẹn tròn đâu ra đó.
Cứ thế, sáng sớm hôm sau, ba người chúng tôi từ giã anh Thiều, khăn gói lên đường lặn lội tới Thập Tam Trại cách thôn Bùi Xá mấy mươi dặm đường. Nhưng đi hết cả nửa ngày, bạc mặt ngoài đường lại hóa ra công cốc.
– Ơ? Thế cô cậu chưa biết gì hả? – Thím bán hàng nước vối đầu làng Cống Vị trợn mắt nhìn tôi. – Người ta mới chuyển đi hôm qua rồi, ở hơn hai tháng nay mà đất không hợp, cả làng cả tổng lại dắt díu nhau thất tha thất thểu lên thuyền về trấn Đông, trông ngộ đáo để. Gớm cái nhà đó nữa, tôi đã nói đất ở đây không hợp rồi mà!
Nụ cười của thím nước vối càng tươi bao nhiêu, mặt của lũ chúng tôi lại đần thối bấy nhiêu.
Giời ơi là giời! Đúng là chó cắn áo rách! Công ty chuyển trụ sở văn phòng mà sao không có thông báo thông biếc ở đâu cho người ta biết vậy hả trời ơi?
– Thím ơi, thím cho cháu hai ly nước vối nữa với. Nay oi giời thật đấy.
Giữa lúc chúng tôi không biết nên làm gì tiếp thì một giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông reo vang lên từ phía bên phải thím hàng vối. Quay sang thì thấy một cặp song sinh da đen nhẻm mặc bộ áo nâu lá chuối, chừng trạc tuổi cô Kim Hương, đang í ới gọi với sang.
– Gớm nữa hai cái cậu này! Uống chịu đến bao giờ nữa đây? – Thím nước vối miệng thì mắng nhưng tay thì nhanh thoăn thoắt rót nước từ ấm tích cho hai cậu.
– Thím cứ nói thế, tiểu thư đây lại chê cười tụi cháu. Anh Chân, anh nói gì đi chứ.
Cậu song sinh trông gầy hơn, đánh mắt về phía tôi ý nhị nói.
– Thật! – Người anh cũng khéo tung hứng. – Tụi cháu cũng biết ngại đấy thím nhé!
– Rách việc nữa, hai cậu bớt miệng cho tôi nhờ.
– Dào ôi, tụi cháu mà bớt miệng chỉ sợ thím Liên hay hớt lại sốt ruột trước thôi.
Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười, mặc cho thím nước vối quay đi giận lẫy. Chốc, một trong hai quay về phía tôi, tủm tỉm cười rồi hỏi:
– Hỡi cô áo gấm lụa là
Xin cho tôi hỏi mình nhà ở đâu?
Người này vừa dừng thì người còn lại đã tiếp lời:
– Hỡi cô má thắm môi trầu
Đường về mấy bến, qua cầu mấy sông?
Đáp trả lại ý bóng gió của cặp song sinh, cái Mai nhanh nhảu thay tôi đáp lời:
– Không giấu gì hai anh, ba chúng tôi từ thôn Bùi Xá phía Tây Kinh thành qua đây, tính xin làm thuê ở làng gốm trú trong Thập Tam Trại này.
– Ấy cha!
Chẳng ngờ, Mai vừa dứt câu, người em song sinh mới uống ngụm nước bất chợt đứng bật dậy, miệng tươi roi rói.
– Ra là cùng đường, cùng đường! Tiểu thư cũng tính tới lò gốm Nhất Tâm đó ạ? Giời ơi, khổ chửa, tiểu thư đây mà nói sớm thì có phải là hai anh em tôi đã chào hỏi cho đàng hoàng rồi không?
Cậu ta vừa nói, vừa lại gần tôi khua tay múa chân.
– Lò gốm Nhất Tâm nổi tiếng cả vùng này, có ai mà không biết chứ. Đặc biệt trong làng ấy còn có một nghệ nhân trẻ tuổi, đã mấy lần được quan lớn để ý. Tôi là tôi đánh giá rất cao lò gốm này. Vốn hai chúng tôi cũng giống cô cậu đây, lạc địa chỉ qua nhầm trấn Tây, hiện đang trù tính chuẩn bị tìm thuyền đi sang bên ấy. Nhân cô cậu chung đường thì năm người chúng ta cùng đi cho tiện. Tôi là Thiện, đây là anh Chân. – Tay cậu ta vỗ lên vai người anh song sinh. – Anh tôi với tôi tùy sinh ra đã thành đôi thành cặp nhưng chăn gối trong nhà vẫn đang thiếu người để thành cặp thành đôi.
Vừa mới nháy mắt cợt nhả với tôi, cậu ta đã bị người anh tên Chân thụi một cú vào mạng sườn.
– Hự!
– Chào cô cậu, quả là cả hai chúng tôi cũng đang chuẩn bị sang làng gốm xin một chân chạy việc. Nghe đâu lò gốm Nhất Tâm có tiếng đang tìm người học nghề nên chúng tôi cũng muốn thử một lần vận may. Tôi là Chân, em tôi là Thiện, không biết quý danh ba cô cậu đây là…
Nhóc Đa nấp người sau lưng tôi, khẽ kéo vạt áo của tôi nhắc nhở đề phòng.
Thoáng thấy không khí có phần gượng gạo, cậu tên Thiện đã vội tiếp lời hoạt náo ngay.
– Cô chớ có sợ, không tin cô cứ hỏi thím Liên đây, thím lại chả nhẵn mặt tụi tôi quá. Vốn chúng tôi đã định rời đi từ lâu, nhưng lại thấy cảnh vật nơi đây hữu tình động lòng người… – Cậu ta híp mắt cười quay sang nhìn cậu Chân. – Không ở lại thì thật phí đời. Mà đã là cuộc đời, cứ phải ưu tiên cái gì vui trước, Hai nhỉ? Tiện đã gặp cô đây thì hai mình cùng lên một thuyền mà đi cho chóng, ý cô thế nào ạ?
Thật là… Thà không nói gì còn không sao, vừa khuyên tôi “chớ có sợ” mà tự dưng tôi rùng hết cả mình. Nghe cứ “đại hội lùa gà” thế nào ấy nhỉ? Thôi thì thời đại này chắc không bị bắt sang Campuchia giả làm cảnh sát đâu ha?
– Vâng, cảm ơn hai cậu có lòng. Tôi tên Kim Anh, đây là em trai tôi, Lĩnh, còn đây là em gái tôi, Đào. – Tôi gật đầu đáp lại. – Nay có duyên tương ngộ, xin hẹn ngày khác…
– …Tương phùng phải không ạ? – Cậu Thiện cướp lời, đánh mắt với tôi.
Gớm thật! Cụ Thiện tán gái thế này thì cụ chắc còn ế dài cụ Thiện ạ!
Tôi khẽ cười mỉm, đẩy cái Mai lên trước. Những lúc thế này chỉ cần một con tướng Mai là đủ.
– Tương tương cái mả cha nhà anh đấy mà tương!
– Hẹn ngày khác tái ngộ. – Tôi thủng thẳng đáp rồi nói tiếp. – Đào, Lĩnh, về thôi hai em.
Cặp song sinh còn cố chèo kéo hẹn ngày gặp mặt thêm vài bận mà không được đành cáo biệt rồi tiễn tôi ra thuyền. Trước khi thuyền rời bến, họ vẫn không quên gọi với vào nhắc nhở:
– Cô nhớ ghé làng gốm Nhất Tâm cô nhé!
– Rất mong cô Kim Anh đây qua cho hai anh em tôi có dịp hội ngộ.
Cái Mai nheo mắt nhìn bóng dáng cặp song sinh trên bờ, quay vào nói nhỏ với tôi.
– Con thấy nghi lắm.
– Đa cũng… – Nhóc ta nhăn mặt. – Không rõ nữa. Đúng là hơi đáng nghi, nhưng mấy anh trai thôn Bùi Xá cũng hay trêu các cô gái làng bên như vậy, chắc cũng chỉ là người có tính khí thích bông đùa thôi, cô đừng để tâm quá.
– Chà. – Mai khẽ lắc đầu, đặt tay lên vai Đa. – May mày chỉ ăn nói khó nghe, chứ không đến nỗi đáng ghét như hai thằng chả, Đa ạ.
Nhóc Đa khinh khỉnh, đẩy tay Mai đang đặt lên vai mình.
– Chuyện! Người như chị Mai cũng có ngày thấu được điều này, âu cũng là một sự đáng khen.
– Mày… – Mai nghiến răng, rồi dằn lại nở một nụ cười. – Ừ, thôi thì tao chỉ cỡ đó, nhà mà có gián có chuột thì đừng có gọi tao ời ời ra bắt nhé em trai.
Quả nhiên, ngày nào mà thiếu một trận cãi vã ắt là một ngày bất ổn. Tôi lặng lẽ nhắm mắt cúi đầu. Tai tôi điếc, xin đó, tai tôi thật sự bị điếc mà.
Lúc này, chỉ nghe thấy nhóc Đa mếu máo kéo dài giọng:
– Cô ơi!