Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Giữa lúc căng thẳng, gương mặt quen thuộc không đáng nhắc tới của cậu công tử nhà Thị lang Bộ Lễ đột nhiên hiện ra. Hai tròng mắt cứ lấp la lấp lánh cùng khuôn miệng tủm tỉm của cậu ta như thể có chuyện gì tức cười lắm không bằng. 

– Tiểu thư Kim Hương lá ngọc cành vàng, yếu liễu đào tơ sao lại đi làm công việc nặng nhọc thế này. Thôi cô Kim Hương đừng làm khó chú Đỗ nữa.

– Chào cậu Hữu Khanh, cậu lại ghé Liễu Môn. Vẫn như cũ phải không ạ? – Giọng điệu chú Đỗ mềm mỏng hoà hoãn hẳn so với lúc trò chuyện với tôi.

– Vâng, xin chú chuẩn bị cho tôi như mọi khi. 

Chú Đỗ không đếm xỉa gì tới tôi nữa, quay vào trong quầy bắt đầu ghi sổ. Tôi hậm hực thở một hơi dài, rồi trừng mắt nhìn tên lợn luộc trước mặt. Gặp ai không gặp, lại gặp ngay cái tên Trình Giảo Kim này, kế hoạch coi như đổ bể. Trông điệu bộ hồ hởi như trêu ngươi của cậu ta khác hoàn toàn với vẻ đĩnh bạt đường hoàng khi trước, tôi tự dưng lại vỡ ra một chuyện.

– Dạ lạy cậu. – Cái Mai đứng bên cạnh tôi nhún người chào theo lễ nghi.

– Chào cậu. – Tôi chào theo cái Mai. – Nhờ ân điển của cậu, tôi mới có ngày hôm nay.

Đã không cần giấu diếm, tôi đây cũng chẳng ngại mà đâm xỉa mỉa móc cậu ta. Trông thái độ của cậu ta hôm nay, thì có lẽ điệu nết na hiền thục giả lả hôm đó của tôi đã bị cậu ta biết cả, mà tệ hơn, cậu ta còn lấy đó làm trò vui, cười trộm mấy bận. 

– Ấy chết. – Cậu công tử mặt hoa da phấn phẩy quạt cười cười. – Làm gì có chuyện đó, tôi với tiểu thư đây vẫn còn cái duyên cái nợ nhiều lắm, tôi sao mà dám gây chuyện hại tới tiểu thư. 

Lại cái điệu cười mím chi gợi đòn, không phải vì cái vẻ thư sinh điêu trá này thì tôi đã chẳng bị lừa.

– Cậu không cần giả vờ nữa, cậu Hữu Khanh ạ. – Tôi ghét ra mặt mà rằng. – Giờ tôi cũng bị thầy u tôi đuổi ra khỏi nhà vừa lòng cậu rồi đấy, nên thôi, xin cậu tha cho tôi, đừng giữa đường nhảy ra như phường đốn mạt hại dân lành. Sau, cậu đã biết rõ mười mươi thì cứ nói thẳng, muốn hại tôi thì không cần đạo mạo vòng vo nói một đằng làm một nẻo, Kim Hương tôi thật không có tài phép mà hiểu hết bụng dạ mưu mô của cậu cho được.

Hữu Khanh cười rộ lên. 

– Chẳng phải, cô Kim Hương cũng là chúa vòng vo đấy sao? Tôi cũng chỉ là nương theo gió mà diễn cùng cô thôi. 

– Vâng, thế thì xin phép tôi cắt vai ở đây. Mình cậu tự diễn vở tuồng của cậu đi. 

– Chà, lại làm phật ý cô Kim Hương mất rồi. – Hữu Khanh thở dài. – Hầy, tôi nhờ gia nô hỏi thăm thì mới hay chuyện cô Kim Hương đây gặp phải đại nạn, thành ra mới có lòng lặn lội qua tận Tây Nhai tìm gặp cô để tương trợ. Biết cô đang cần chút hiện kim, tôi tính mách nước cho cô mà… Chà, chà,… – Cậu ta tặc lưỡi, lấy quạt ra che miệng chỉ để lộ mỗi đôi mắt cáo đong đưa. – Cô không thích thì…tiếc quá. Thôi vậy, Hữu Khanh xin cáo từ ở đây hẹn Kim Hương năm tháng sau lại có duyên loan phượng cùng tôi tao ngộ. 

Cái Mai níu tay áo tôi. 

– Cô, kìa, có việc kìa cô. 

– Kệ cha thằng đó! 

Lúc này cái Mai vẫn thì thầm rủ rỉ bên tai tôi thuyết phục.

– Con thấy cậu Hữu Khanh không phải người xấu. Hay là mình cứ thử xem sao.

– Lại cả mày nữa. 

Tôi hất tay nó ra, quát lớn. Sẵn cơn bực mình, tôi xoay người vùng vằng đi ra ngoài khách trọ Liễu Môn. Vốn nghĩ coi như cạch mặt nhau xong, ai ngờ cậu Hữu Khanh lại chạy theo bám mãi không buông. 

– Ơ kìa, cô Kim Hương, cô Kim Hương không cần thật đấy à? Tôi quân sư cho cô thì đảm bảo chỉ có sở cầu như ý thôi đó!

Cũng bởi cậu Hữu Khanh người dài, chân dài, hai bước của tôi còn chẳng bằng một bước của cậu ta, nên đi nhanh cách mấy vẫn bị người đằng sau rượt theo, í ới cho bằng được: 

– Ấy, sao cô bước vội thế? Chờ tôi chút nào.

Dai như đỉa là có thật, biết trước có ngày hôm nay tôi chẳng dại gì mà động vào đống thổ tả này cho mệt thân.

– Này, sao mà nhà mình cáu kỉnh với tôi thế hở? – Không biết chèo kéo bao lâu thì tự dưng cậu ta giở giọng.

Thật phải tội cho tôi, người qua đường chưa biết đầu cua tai nheo thế nào đã quay ngoắt lại nhìn chúng tôi hóng hớt.

– Đốn cây ai nỡ dứt chồi 

Đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương.

Hay mình hết thương tôi rồi? 

Cái thằng rồ này! Tôi nghiến răng nghiến lợi đứng lại nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Cái khuôn miệng cười vẫn như trước kéo hai bên má vẽ ra cái cằm thon gọn đáng ghét, ánh mắt của Hữu Khanh giờ lại thêm vài phần đắc thắng tự tin.

-Ê, kia có phải cậu Hữu Khanh và cô Kim Hương không nhỉ?

– Trời, vậy là…

Quả nhiên, riêng chuyện hóng drama (1) thì từ đời tôi lẫn đời cụ kỵ không ai là không thích.

– Ai vợ chồng gì với cậu? Cậu đi ra kia với tôi, nói gì thì nói nhanh lên! Mai, mày đứng đây canh chừng cho tao.

Nói xong, tôi kiếm một con hẻm vắng người không có ai buôn bán dừng lại nói chuyện với cậu ta. 

– Nói! Cậu muốn gì? – Tôi cau có, hất hàm hỏi thẳng. 

Thoáng một ánh nhìn sửng sốt của cậu Hữu Khanh để lộ ra ngoài mặt. Rồi dường như trở lại bộ dạng nghiêm túc vốn có, cậu mỉm cười chắp hai tay cúi người kính cẩn vái tạ.

– Xin cô Kim Hương thứ lỗi cho hành vi thất thố của tôi. – Hữu Khanh nhìn tôi mà rằng. – Khi nãy đã quá trớn làm cô giận, tôi thật lòng xin lỗi. Mấy nay tôi tìm cô mãi, giờ mới gặp được nên cũng có chút vui mừng quá độ… – Cậu ta nhìn ra chỗ khác một lát rồi ngập ngừng bối rối. 

Thật chẳng hiểu tính khí người này là thế nào, lúc này lúc kia còn gớm hơn cả kẻ “hồn Trương Ba da hàng thịt” như tôi. Lúc này cậu Hữu Khanh lại trơn tru tiếp lời.

– Thành thật, tôi tìm tiểu thư Kim Hương bởi có lời muốn gửi gắm tới cô. Chuyện là, trước đây, khi nghe cuộc hôn phối này giữa tôi và cô, tôi cũng đã tính từ chối khéo với nhà mình. Thành ra, tôi mới bày vẽ mấy vụ ở Hoa Viên tửu lâu cốt làm nhà cô nản lòng. Từ chuyện cô gặp Thanh Giang đến các văn nhân đàm tiếu ở sảnh chính, đó đều là những việc tôi cố ý sắp xếp người muốn làm cô thoái lui. 

Hữu Khanh dừng lại, hơi ngượng ngùng thú nhận.

– Vốn nghĩ cô gặp mặt để ra oai với bên nhà tôi, ai có dè… Vừa vào cô đã xin hủy mối hôn sự này. Tôi cất công tính toán bao nhiêu, cuối cùng mọi sự lại trơn tru quá thể đâm ra tôi cũng ngờ vực. – Mặt cậu công tử không hiểu sao lại dậy lên một lớp hồng nhạt. – Lý do để cô từ chối hôn sự này, nghe đi nghe lại đều quay về tôi, vậy còn cô, cô được lợi lộc gì cơ chứ? Vốn là con gái rượu của ông bà đằng đó, tôi biết tiếng nói của cô có trọng lượng, sao lại có chuyện thấp cổ bé họng cho được? Chẳng lẽ chỉ vì nghĩ cho nhà tôi? Làm gì có chuyện đó, cả cái kinh thành này đều biết ông Đàm bà Thêu là kiểu người thế nào. Càng nghĩ tôi lại càng không hiểu nổi cô đang có suy tính gì. Chính vì thế mới có chuyện… – Cậu ta ngừng lại. – Tôi cố tình dồn cô để hỏi cho ra nhẽ. Ấy vậy, bởi vô tình động vào chuyện thân nhân, thêm tính đa nghi đang đà thắng thế, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, gây nên những hành động không được phải lẽ của tôi. – Nói xong, cậu rút ra từ trong vạt áo một túi gấm màu lục. – Vốn mọi chuyện có thể êm thấm mà xong, nay lại rắc rối thế này, vất vả cho cô rồi. Hữu Khanh có chút bạc đây, coi như tấm lòng biếu cô lộ phí. Số tiền này cũng là tôi thay mặt cho Thanh Giang cảm tạ cô đã suy nghĩ cho con bé. 

Cậu ta mỉm cười, cúi đầu chắp tay vái tôi một cái, dúi túi bạc vào tay tôi.

– Trước mắt thì cứ thế này, để nhiều hơn thì e rằng ông Đàm bà Thêu lại sinh sự nghi ngờ. Chuyện hôn sự giữa tôi và cô thôi thì đành nhờ cả ở cô, nay chí trai chưa thỏa, tôi cũng chưa có khát cầu thành gia lập thất. Tuy thế tôi hứa sẽ ở phía sau ngấm ngầm giúp cô hết mình. Nay việc đã rồi, tôi thực khó có lời nói đỡ cho cô trước mặt phụ ấm hai bên. Năm trăm quan tiền cũng phải chờ tôi thu vén thêm, cô cứ yên chí tôi sẽ hết lòng giúp cô. Nhân đây cũng bày tỏ với cô, – Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi. – Hữu Khanh tôi thực nể tính khảng khái của cô, nếu tôi là cô, tôi cũng không dám hành xử như vậy. – Một tiếng thở dài nén lại ở cuối câu nói, nhưng rất nhanh Hữu Khanh đã cao giọng trở lại. – Để tỏ thiện chí, tôi cũng đã đi nghe ngóng để tìm thêm một phương án khác dọn đường cho cô kiếm đủ năm trăm quan tiền. Nếu cô theo kế sách này, chắc chắn cô sẽ thắng cược với hai ông bà bên ấy.

Cậu Hữu Khanh nhìn trước ngó sau rồi lại gần thì thầm vào tai tôi.

– Hiện ông Đàm đã nhờ nhiều mối giao lưu buôn bán thân thiết để cấm cửa cô, chuyện nương nhờ các lữ quán, khách điếm hay thương xá đều không khả thi nữa. Vào tháng sáu tới đây, tôi hay tin vua sẽ mở một cuộc thi đúc đồng, đúc gốm cho toàn bộ nghệ nhân trong dân gian. Lý do bởi cuối năm nay có đoàn sứ thần ghé sang thăm nước ta, nghe đâu đoàn quân thần lần này là những người đặc biệt thích sưu tầm đồ gốm sứ độc bản. Lẽ thế, nhà vua dự tính sẽ cần một lượng lớn lễ vật để dâng lên. Số tiền thưởng cho mười nghệ nhân vòng cuối ít nhất cũng ba trăm quan tiền, chưa kể vải vóc lụa là trang sức, đem bán đi thì… – Cậu ta liếc mắt nhìn tôi. – Hẳn cô đã hiểu ý tôi. Về việc cuộc thi, cô yên tâm tôi có thể giúp cô vào đến vòng cuối cùng, nhưng trước nhất cô phải là nghệ nhân đủ khả năng tham dự cái đã.

Bao bực tức của tôi giờ khắc này hoàn toàn bay mất sạch. Chắc hẳn lúc này mắt tôi sáng không khác cái đèn pha ô tô.

– Thế nên, Hữu Khanh mới lặn lội đường xa tới đây để nhắn nhủ riêng với Kim Hương tiểu thư. – Cậu ta xòe quạt, khẽ lùi ra xa rồi che miệng cười nhìn tôi. – Phía Tây kinh thành vừa hay còn có Thập Tam Trại nổi tiếng khắp chốn này, lại nghe đầu có một nhà gốm truyền thống tách nhỏ từ làng gốm ở Nam Sách, Hải Dương (2), tiểu thư cứ tới đó xem qua một phen, biết đâu lại được nhận vào làm nghệ nhân của phường bên ấy. Nếu có chuyện gì, cô cứ đánh tin cho tôi hay, tôi sẽ dốc sức mà tương trợ.

Tôi giương mắt nhìn cậu ta, cố nhìn xem bộ dạng tên này có gì đáng nghi, nhưng lần này nhìn điệu bộ tủm tỉm cười dương dương tự đắc trông trẻ con vô cùng, tôi lại thấy cậu ta có mấy phần “chân thật”. Dường như Hữu Khanh đã trở về dáng vẻ của một cậu công tử đang đến tuổi dậy thì choai choai.

– Thế… – Tôi hơi ậm ừ. – Nếu tôi không làm được thì sao? Cậu… tính thế nào?

– Không được là không được thế nào? – Cậu Hữu Khanh đập quạt vào tay. – Hữu Khanh tôi nói được, tất sẽ được. Còn không thì… – Cậu ta kéo dài giọng, vừa đánh mắt vừa gõ đầu quạt vào vai tôi. – Đành để cô Kim Hương đây chịu thiệt ít năm mà qua nhà tôi vậy. 

– Anh là ai? 

Không biết từ đâu, anh Thiều với Đa đột nhiên đứng đằng sau cậu Hữu Khanh. Anh trưởng thôn nọ còn nghĩa hiệp nhanh tay xách cổ áo cậu Hữu Khanh lên mà chẳng kiêng dè. 

– A? Cậu Hữu Khanh đây mà. Văn Thiều tôi có mắt mà không thấy thái sơn, tưởng cô Kim Hương bị trai lạ trêu ghẹo nên mới ra tay tương trợ. Xin cậu đây thứ lỗi. – Anh Thiều vừa trông thấy mặt cậu công tử, lập tức bỏ tay khỏi cổ áo người ta, nhanh chóng cúi người chắp tay tạ lỗi.

Thằng Đa không biết từ đâu nhào đến ôm lấy chân tôi, mở to mắt phán xét nhìn từ đầu tới cậu con giời nhà Thị lang Bộ Lễ.

– Ồ, anh là… – Cậu Hữu Khanh đứng lùi ra xa, cảnh giác nhìn một lớn một nhỏ đứng cạnh tôi. 

– À, quên mất không giới thiệu. Tôi họ Bùi, tên Văn Thiều, người thôn Bùi Xá cách đây ba bốn dặm đường đi. Tôi cũng là hàng xóm láng giềng với cô Kim Hương đây. Đã nghe danh cậu Hữu Khanh, văn sĩ con nhà nòi từ lâu, nay mới có dịp hạnh ngộ. 

– À vâng, chào anh. 

– Còn đây là Đa, cũng coi là… 

– Em kết nghĩa. – Tôi tiếp lời. 

Đa có vẻ ngượng nghịu. Nó vẫn giương đôi mắt to nhìn Hữu Khanh, khẽ mím môi gật đầu chứ không nói năng câu nào. 

– Ra là vậy. – Cậu Hữu Khanh híp mắt, cười cười, đến gò má cũng nâng lên theo lệ thường mỗi khi thảo mai thảo mốt. – Hôm nay tôi có chút việc qua Tây Nhai, vô tình lại gặp cô Kim Hương là bằng hữu khi trước. Thôi thì tâm tình gì cũng đã gửi gắm xong, còn nhiều việc phải xử lý nên Hữu Khanh tôi xin phép cáo từ trước. – Không biết bị ma đuổi hay sao mà cậu ta vội vàng kết câu chuyện, rồi hướng về phía tôi, chắp tay chào. – Tôi xin phép, cô Kim Hương bảo trọng, có gì cần nhờ vả cứ nhờ người gửi thư tới. Tôi nhất định sẽ hết lòng hợp sức.

Tôi cũng chắp tay vâng dạ. Chưa kịp hẹn hò thêm câu gì, cậu ta đã ba chân bốn cẳng quay người đi thẳng. Trước khi đi, tôi còn thoáng thấy cậu ta liếc nhanh qua anh Thiều một lát đầy ngượng ngập. Có lẽ nào…? Tôi nheo mắt nhìn theo bóng lưng màu tím sẫm, thẳng tắp dần lẫn trong dòng người dưới cái nắng vàng dịu giữa phiên chợ chiều. 

Chắc không phải “tím” thật đâu nhỉ?

***

Chú thích:

(1) Drama: Chuyện lùm xùm.

(2) Làng gốm ở Nam Sách, Hải Dương: (Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) Trong truyện, làng gốm tại địa danh này ý chỉ tới làng gốm Chu Đậu (TK XIII – XIV),  tuy nhiên vì chưa có tài liệu chính sử ghi nhận thông tin về làng gốm trong giai đoạn thế kỷ XI – XII, nên tác giả hư cấu có lò gốm nổi tiếng bắt đầu hình thành tại địa điểm kể trên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px