Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sáng hôm sau tôi cùng cái Mai gọi thuyền đi tới sát Cửa Tây La Thành. Đa có kể phía này đã được vua cho phép mở chợ từ lâu, sầm uất không kém Chợ Cửa Đông tôi từng có dịp đi qua. Thằng nhóc thề thốt với tôi rằng đi một vòng kiểu gì cũng kiếm được việc làm thêm. Ban đầu chúng tôi tính cả ba cùng đi nhưng sau Đa lại xin khiếu vì còn phải xuống ruộng làm đồng đánh giậm với mấy trai làng. Nhóc ta bảo, nếu xong việc sớm sẽ qua tìm hai đứa tôi ngay. 

Thuyền rời thôn một chốc đã cập bến sát chợ Tây Nhai. 

Chắc do không phải dân chuyên, tôi thấy chợ Tây Nhai chẳng khác chợ Cửa Đông là bao, cũng người ngựa ngựa người quần là áo lượt đi lại cả dọc con phố. Có chăng chợ Tây Nhai kéo thành một dãy hành lang dài, tạo thành trục chính của chợ, còn chợ Cửa Đông lại rẽ nhánh như hình bàn cờ mà thôi (1). 

– Thẳng trước mặt là Cửa Tây Quảng Phúc đó cô. Không biết sắp tới vào lễ Thánh Thọ (2), vua có mở hội mừng ngày sinh rồi ngự giá đến Liên Hoa Đài (3) nữa không cô nhỉ? Năm ngoái con với cô ở nhà, chỉ có chị Cúc theo bà trẩy hội, về chị kể có hội đua thuyền vui phải biết.

Thấp thoáng đằng xa là vòng tường thành sừng sững bề thế, cổng chính phía Tây cao đến tám, chín thước, dựng các cột lớn như một cửa ô. Từ lúc lưu lạc về thế giới này, tôi đã có dịp ngắm hai trong ba “tam trùng thành quách” Thăng Long, quả là mở mang tầm mắt. Có lẽ vì đứng xa nên tôi cũng chỉ nhác thấy vài mảng tường đất đá thô sơ, không ngó đâu ra bóng dáng sân điện như lời cái Mai nói. 

 
 

– Chắc ý Đa của cô là công việc này đây cô nhỉ?

Cái Mai đột nhiên khều tay tôi, chỉ ra một hướng bờ sông, giọng điệu nghe rõ ý mỉa mai. Tôi quay đầu theo hướng âm thanh thì đập vào mắt là mấy anh cửu vạn để người trần đang tụ tập cười đùa dưới bến. Nhác thấy có người chèo thuyền đi qua gọi, họ vội vàng chạy ra như bầy sẻ, người nào người nấy nhanh nhẹn ghé vai vác những bao tải nặng lên trên bờ. 

– Cô mà đi làm cái này, chắc con phải cõng cô về nhà hàng ngày. – Chưa kịp trả lời, con mắm Mai đã bồi thêm.

– Cái mồm, cái mồm! – Tôi đánh nhẹ vào tay cái Mai. Con bé này dạo này láo thật đấy!

– Dạ cô, phủi phui cái miệng con ạ. – Nó đánh nhẹ vào một bên má, cúi đầu khúm núm.

Tôi lườm nó một cái, rồi xoay người rời đi chỗ khác. Nhưng nói thật, tôi mà nhận làm việc đó thì có khả năng thăng thiên trước cả khi trở về nhà. 

Lúc này, tôi dự tính cứ đi một vòng chợ quan sát rồi ngó thấy sạp hàng nào đông khách có thể hỏi dò xem người ta cần thuê mướn gì không. Lân la một hồi tôi cũng nhắm được hàng ổi nằm gần đầu chợ. Kéo tay cái Mai vào sạp vờ như lựa mua đồ, tôi chờ tới khi vãn người qua mới giả đò bắt chuyện với thím chủ quán.

 
 

– Trông thím vất vả quá! – Tôi cười thân thiện. – Ngày nào cũng quần quật một mình cả sáng cả tối thế này thì chết mệt, thím nhỉ?

Thím vừa nghe xong cười rộ lên rồi đáp:

– Cô này nói năng lạ! Bà con ở đây, ai chẳng thế hả cô?

– Tôi thấy thím cứ luôn tay luôn chân, đông khách như vừa rồi thì cực quá.

– Cố gắng thôi cô ạ, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, phận mình đành lấy công làm lãi. – Dường như có người để trút nỗi lòng, thím tâm tình ngay với tôi. – Nhưng cũng có ngày này ngày kia, hôm đông hôm ế. Hôm nào mà đông quá, tôi đều phải kêu đứa con gái lớn ra phụ đỡ. Trước kia còn có nhà tôi buôn bán cùng còn giờ thầy nó mất rồi, tôi đành chịu vậy.

Tôi chép miệng lắc đầu tỏ ý thương cảm: 

– Thím vất vả thế này sao không kiếm thêm người nào làm cùng cho đỡ khổ, bỏ một tí mà nhàn cái thân. 

Thím lại cười lớn, hai cái răng cửa sứt đen bóng nhìn ngồ ngộ. 

– Thôi, nhà nghèo cô ơi, làm gì có đồng nào mà đòi người hầu với hạ. Lắm khi cũng tủi thân chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong đấy. “Chẳng may số phận gian nan, lầm than phải chịu phàn nàn cùng ai?

 
 

– Thím nói cũng phải. – Tôi gật gù, nhanh tay lựa ít ổi rồi đứng dậy. – Đây, thím gói giúp tôi thêm chỗ ổi này nhé. Ổi mà ngon, hôm nào tôi lại ghé nhé.

– Cô yên tâm, riêng ổi nhà tôi thì ai ăn rồi cũng không quên được. – Thím vừa cân bằng cân tiểu ly vừa cao hứng đùa ngược lại.

Tôi đứng dậy, nheo mắt nhìn các hàng quán lê la vỉa hè khắp dọc đường chợ. Một vấn đề lớn tôi phải đối mặt đấy là thị trường làm việc thời nay vô cùng khan hiếm. Hầu hết đều theo kiểu mẫu công ty gia đình, nhân viên đều do sếp tự đẻ, tự nuôi, tự đào tạo từ tấm bé chứ không như thời tôi thuê mướn người ngoài. Chính nhờ cắt bớt các chi phí như thế, họ mới có đồng lời lãi cao hơn một chút, tuy vậy quy mô bán hàng lại nhỏ lẻ, manh mún. Hầu như mọi người chỉ mong sống qua ngày, ít ai thèm muốn chuyện cao sang đổi đời, phát triển sự nghiệp nên cũng chấp nhận tình trạng như thế. Dù sao, cả nhà mấy miệng ăn chỉ trông vào sạp hoa quả, vào cái mảnh ruộng thuê, thì âu cũng phải lẽ. 

Ghé qua các cửa hiệu khác như tiệm trang sức, tiệm gốm, tiệm vải cũng rơi vào tình trạng tương tự, phận tiểu thương làm ăn nhỏ nên họ vẫn ưu tiên người nhà, người quen. Tôi thở dài não nề, chả lẽ thật sự không có chỗ cho tôi dung thân hả trời? 

– Cô ơi, mình đi đâu nữa ạ?

 
 

Tôi thất bại lần thứ N bước ra khỏi một tiệm kim hoàn bên mạn phố, suy nghĩ nên đáp lời cái Mai thế nào. Ngẫm một hồi, tôi mới thở dài nói: 

– Thôi được rồi, mày dẫn tao qua mấy lữ quán lớn đi vậy.

– Dạ vâng.

Theo lời Đa, có bốn khách trọ tên tuổi nhất Tây Nhai là Liễu Môn, Vân Các, Minh Nguyệt, Phú Châu. Người người lên kinh thành, lỡ quá giờ giới nghiêm thì đều tìm tới bốn lữ quán hạng sang này. Đa cũng kể với tôi, vì các lữ xá mở tận mấy quán cùng một lúc nên khi nào cũng thiếu người trầm trọng, tôi có thể may mắn có một chân chạy bàn ở đó. Chỉ sợ họ chê tôi thân nữ gầy yếu rồi đẩy qua làm “tay vịn” thôi. Đành nhắm mắt mặc kệ vậy, trước nhất cứ đi đi đã. 

Nghe lời tôi, cái Mai đi hỏi đường rồi dẫn tôi tới khách trọ Liễu Môn, khách điếm mới mở gần đây nhưng đã được nhiều người biết đến, đặt lên bàn cân so kè với ba “ông lớn” còn lại. Lý do cũng bởi nó tụ hội đủ các yếu tố nổi tiếng nhất xứ này: “Rượu Phú Châu, thơ Minh Nguyệt, muốn nghe cô đầu thì qua Vân Các”. 

– So với rượu đào hoa đế ở Phú Châu, Liễu Môn lại nổi tiếng với loại rượu Am Minh đặc sản xứ Lạng. Nghe đâu, rượu này uống vào êm ru, say mà không biết là say, chỉ thấy ngà ngà như ở cõi bồng lai tiên cảnh. Lại nữa, để cạnh tranh với Minh Nguyệt tửu lâu mở tiệc đối ẩm, thả thơ vào mười lăm hàng tháng thì Liễu Môn cũng có tiệc thưởng rượu cho các công tử, các quan viên vào mười sáu trăng tròn. Cho đến năm nay dù sát sàn sạt ngày tháng như thế, các bậc văn nhân vẫn thường đi đủ cả hai ngày hội. Còn về mảng đồng văn nhã nhạc thì Liễu Môn cũng sắm một phường múa riêng, có điệu Nghênh Hy độc đáo bắt mắt hơn hẳn so với phường hát nhà trò có cô đầu Hoan Thi ở Vân Các. Chỉ tiếc là, so với ba khách điếm còn lại, Liễu Môn chỉ mới mở duy nhất một lữ xá nằm sát chân thành mà thôi.

 
 

– Không biết gia thế của chủ trọ lớn cỡ nào nhỉ? – Tôi chép miệng lắc đầu cảm thán.

– Cái này con cũng không rõ, cho đến này vẫn chưa có ai được diện kiến danh tính chủ trọ Liễu Môn. 

Tôi gật gù, nghe cái Mai nói tiếp. 

– Con đi một vòng hỏi thì được biết, quản lý Liễu Môn là một người đàn ông trung niên quá tứ tuần họ Lê, tên Hoàng Thạc. Người này gần như thay mặt chủ trọ vận hành toàn bộ lữ quán. Từ tuyển người, coi sóc cửa tiệm, thu chi đều do một tay chú Thạc lo liệu. – Mai nói vanh vách các thông tin minh kiếm được lại cho tôi nghe. – Hiện nay Liễu Môn vẫn cần thêm bồi bàn và chưởng quỹ. Thêm nữa, cũng như nhiều cửa tiệm ta ghé qua, hầu hết người trong Liễu Môn đều có quan hệ quen biết với chú Hoàng Thạc. Không biết sao, ba ngày gần đây Liễu Môn lại ra thông báo tìm người ngoại lai thế này.

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc hai đứa chúng tôi cũng đến được nơi.

Nhà trọ Liễu Môn có vị trí đắc địa, nằm ngay sát chân thành, một mặt hướng ra bờ sông Tô, một mặt hướng ra đường lớn thẳng hướng chợ Tây Nhai. Xung quanh nhà trọ còn có một hàng liễu xanh mượt vừa vặn bao trọn Liễu Môn.

 
 

Ánh nắng lăn tăn đuổi nhau trên mặt sông, ánh xạ những dòng sáng lấp loáng lên tán liễu xanh mượt, như tô điểm thêm cho Liễu Môn chút thi vị. Ngẩng đầu lên, bóng tía đã loang trên nếp ngói lưu ly những mảng màu đậm nhạt nối nhau. Càng đến gần, Liễu Môn các lại càng hiện ra với vẻ bề thế tráng lệ với ba tầng lầu đều được xây thuần từ gỗ quý, hàng con giống bên đầu đao ánh lên màu mật của nắng. Lúc tôi bước qua cửa vào bên trong, sát cửa vào đã bắt gặp quầy thu ngân với một cậu chàng non choẹt, chào khách tới. 

Trong lúc xếp hàng chờ lượt mình, tôi nhìn quanh cố gắng thu thập thêm thông tin về lữ quán này. Có vẻ sáng sớm nên lượng khách chưa thật sự đông, tuy nhiên dựa trên số bàn được bày biện ở tầng một, khách mà Liễu Môn có thể tiếp chắc chắn lên tới trăm người. Để tạo độ thoáng cho khách điếm, người ta đã làm bốn cửa lớn thông nhau, hai cửa vào hướng ra đường lớn, hai cửa ra còn lại nhìn về phía bờ sông. Ở cả bốn cửa đều có một người phục vụ chào khách đồng thời canh gác, ngoài ra, mỗi tầng còn có thêm người chạy bàn gọi món, liên hệ với đầu bếp ở gian nhà trong. Tuy nhiên, quả thực số lượng nhân sự thế này không đủ với Liễu Môn.

– Chú… Chú Thạc…

Lúc này người thu ngân sợ sệt chào một ông chú trung niên tiến vào quầy. “Chú Thạc” nhanh nhẹn gật đầu rồi thay thế cậu trai trẻ kia đứng chính, còn cậu ta cun cút bên cạnh quan sát. Người này mặc một bộ trang phục lam sẫm in chìm chữ Vạn, các nếp áo, nếp quần đều thẳng thớm, chứ không luộm thuộm như người bên cạnh. Gương mặt người đàn ông này xuất hiện nhiều vết nhăn, phần gò má cũng hóp lại bởi tuổi tác, đôi mắt âm dương sắc sảo. Khác với cậu trai trẻ, chú Đỗ làm việc nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã xử lý xong hàng khách chờ. Tác phong quyết đoán, gọn ghẽ, làm việc gì ra việc đấy, ca này tôi gặp “ông sếp” khoai phết chứ đùa. 

 
 

Nuốt nước bọt, tôi tiến lại gần quầy thu ngân. Thôi được rồi, đã đi đến đây rồi, đâm lao phải theo lao, “không có việc gì khó, chỉ sợ chưa chịu thử”.

Hít một hơi sâu, tôi nở một nụ cười thân thiện, ghé sát quầy thu ngân, dùng giọng dễ mến nhất mình có: 

– Chào chú ạ. – Tôi lễ phép cúi đầu. – Cho tôi hỏi, có phải Liễu Môn đang muốn tìm người làm công không ạ?

Chú Thạc ngẩng đầu theo tiếng chào của tôi. Hai lông mày nhướng cao lắng nghe, chờ tới câu thứ hai thì cặp mặt sắc như dao đã lập tức thay đổi thái độ.

– Tôi tên là Kim Hương, đang trú tại thôn Bùi Xá. Tôi vốn biết chút chữ nghĩa, tính toán được, may mắn hiểu biết ít nhiều trong phường buôn bán. Sẵn người kỹ tính, chuyện sổ sách không phải chuyện làm khó tôi, đồng thời, tôi cũng hiểu mềm mỏng với khách là phận sự khi tôi nhận công việc này. Tôi được biết Liễu Môn đang tìm người làm công, lại phong thanh Liễu Môn là một môi trường cởi  mở với người ngoại lai. À, ngoài ra thầy u tôi là ông Đàm bà Thêu. – Tôi thăm dò nhưng chú Thạc không có biểu cảm nào. – Từ bé tôi đã được thầy u chỉ dạy nhiều, chắc chắn sẽ giúp được chuyện kinh doanh của Liễu Môn nhà mình. 

Bàn tay giấu trong vạt áo của tôi nắm chặt, đổ đầy mồ hôi. 

 
 

– Cảm ơn cô có lòng. – Chú Thạc miệng cười mà mắt lạnh tanh, đáp lời tôi. – Nhưng tiếc là bên tôi hiện tại chỉ nhận nam tử.

Tôi cắn răng, bặm môi. 

– Dạ vâng, tôi cũng hiểu bên mình chưa có người làm nào là nữ nhân, hẳn vẫn còn nhiều lạ lẫm, nghi hoặc. Tuy nhiên, tôi đi quanh chợ thì đều thấy các thím các bà là người buôn bán chính, họ vừa nhập vừa tự chào hàng, xem chừng dù là nam hay nữ thì việc kinh doanh đều không làm khó được mình. Tôi rất muốn có cơ hội được thử sức và phụng sự cho Liễu Môn. Như u tôi, u… 

– Dạ thưa cô. – Chú Thạc ngắt lời tôi, gương mặt lạnh tanh. – Công việc tại Liễu Môn không phải thứ công việc mà các thím các bà dân chợ có thể làm cho nổi, lại càng không phải chuyện tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô có thể quen tay hay làm. Ngoại trừ việc chạy bàn, đặt món, tất cả nhân viên tại đây đều phụ giúp bưng bê, nhập và tháo dỡ các kiện hàng liên tục từ sáng tới khuya. Chúng tôi cần những người có thể phục vụ toàn thời gian cho Liễu Môn, không vướng bận vào chuyện chồng con, đủ sức khỏe để duy trì hàng ngày. Và hơn hết, với độ tuổi của cô… – Chú Thạc nhìn tôi từ đầu tới cuối. – Hẳn cũng đã đến tuổi cập kê, trộm nghĩ cô nên dành thời gian cho việc nên làm thì hơn. Chuyện nhà cô, tôi đã nghe ông Đàm kể rõ mười mươi. Nội trong phạm vi tứ trấn Thăng Long này, cô cũng đừng nghĩ tới việc xin vào đâu làm người ở, không ai dám nhận cô đâu.

 
 

Lời nào lời nấy của chú Thạc cũng mang một sắc thái mỉa mai khinh khỉnh. Chuyện trọng nam khinh nữ là chuyện tôi vốn đã biết rõ, còn sự vụ thầy u “nhắc khéo” với các thương nhân khác không phải là điều tôi không đoán được ra, chỉ là… 

Cái Mai sợ sệt kéo tay tôi thì thầm.

– Thôi mình đi thôi cô ơi.

Nhưng làm sao tôi từ bỏ dễ dàng thế được? Đã đâm lao thì phải theo lao, ai lại đứt gánh giữa đường? Tôi cắn chặt răng rồi nhào qua quầy, cố gắng nói to.

– Chú Thạc, tôi thật sự cần công việc này. Tôi biết tôi chưa tạo được sự tín nhiệm của chú, chú có thể nhận thử tôi trong vòng một tuần. Tôi xin làm việc không công. Thêm nữa, tôi có ý kiến muốn đóng góp cho Liễu Môn…

Tôi ngừng lại một chập. Chú Thạc vẫn thủ thế như cũ, nhưng không ngắt lời như thể chờ tôi nói hết.

– Với vị trí đắc địa như Liễu Môn hiện tại, tôi có sáng ý, mình có thể mở thêm hành lang phía ngoài hai cửa hướng ra bờ sông, thay vì chỉ là cửa để đi lại, ra vào. – Tôi chỉ tay về phía cửa. –  Khu hành lang này với phong cảnh đẹp, lại thêm gió trời tự nhiên, chắc chắn sẽ thu hút nhiều tao nhân mặc khách muốn tới thưởng lãm. Để tăng sự khan hiếm, tôi nghĩ có thể giới hạn chỗ ngồi, hoặc chỉ mở vào tiệc thưởng rượu mười sáu hàng tháng… – Tôi nói nhanh, đánh liều trình bày hết ý tưởng mình mới nghĩ.

 
 

– Xin cô thứ lỗi, tôi không muốn mất thời gian vào chuyện không đâu. 

Chú Thạc vẫn điềm tĩnh trả lời tôi. Tuy thế, chính cái lạnh tanh trên gương mặt chú, cái biểu cảm không xô lệch một nếp nhăn, một đường nét nào lại khiến tôi chết trân hoàn toàn. Người này không có ý định lắng nghe tôi. Đột nhiên một cơn khó thở xa lạ xâm chiếm, đầu tôi cứ thế trống hoác ra, miệng không nói thêm được câu nào.

– Chà, hồng quân thật khéo trêu đùa, có duyên nay lại gặp mặt cố nhân. Hữu Khanh tôi chào Kim Hương tiểu thư. 

***

Chú thích:

(1) Chợ Tây Nhai:  Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, năm 1035, vua Lý Thái Tông “mở chợ Tây Nhai với hành lang dài” (tương ứng với chợ Ngọc Hà ngày nay).

(2) Lễ Thánh Thọ: Lễ Thánh thọ hay còn gọi là Lễ thánh tiết có thể hiểu là lễ sinh nhật vua. Tên ngày sinh nhật của vua thường có chữ Thiên (vì vua là Thiên Tử) hoặc chữ Thánh (vì vua thường có mộng ước làm vua Thánh) hoặc cả hai. (website Hoàng Thành Thăng Long)

(3)  Liên Hoa Đài: Chùa Một Cột ngày nay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px