Bận rộn hết một ngày dọn dẹp phòng ốc, lại qua một ngày gặp mặt quà cáp với láng giềng gần xa, những suy nghĩ buồn bã vẩn vơ của tôi cứ thế bị ép dẹp xếp thẳng sang một bên. Trộm vía người dân quanh đây đều thân thiện, dễ mến, không ai tọc mạch chuyện sao một đứa con gái như tôi lại một thân một mình về chốn ruộng vườn thế này. Lại thêm cảnh quan trời đất xung quanh đâu đâu cũng hợp mắt, nên hai ngày qua dù lu bu nhưng lại là hai ngày dễ chịu nhất trong khoảng thời gian gần đây của tôi.
Suy tính chuyện “đối ngoại” xong xuôi ổn thỏa, tôi lại quay qua bận rộn với việc “đối nội”: Ấy là hẹn cái Mai và nhóc Đa ngồi lại một hôm, nhờ hai đứa nó giúp đỡ chuyện kiếm năm trăm quan tiền. Tính ra đây cũng là buổi họp đầu tiên của “hội đồng quản trị” công ty trách nhiệm hữu hạn “suýt mình tôi”.
Tuy nhiên, “cuộc họp” này có vẻ hơi lệch trọng tâm một chút:
– Nào nào, Đa không lườm chị Mai như thế. Mai, không đành hanh thế đâu, ngồi gọn vào cho Đa ngồi nữa.
Lục đục nội bộ thế này thì có chết dở không chứ lị.
– Nào nào, nói có nghe không hả? Hai cái đứa này, lớn đầu rồi mà như mấy đứa con nít thế nhỉ?
Y như rằng, ngay tắp lự cái Mai với nhóc Đa cùng đồng thanh phản kháng:
– Con mà thèm con nít với thằng này á cô?
– Em không con nít!
Tôi lắc đầu chán nản.
– Được rồi! Yên, yên hết cả! – Tôi giơ tay ra phía trước, ra dấu im lặng. – Hôm nay tao có việc quan trọng phải bàn. Họp xong rồi cãi nhau, muốn cãi gì thì cãi. Trước nhất, nghe những việc cần hai đứa xử lý đi đã. Được chưa nào?
Nhóc Đa vừa nhíu mày khó hiểu vừa gật đầu, trông thằng bé có vẻ chưa quen thuộc với khẩu âm lẫn cách nói năng kỳ quặc của tôi. Quay sang cái Mai thì nó đã hoảng sợ tới độ mặt mày tái mét biến sắc hẳn.
– Yên tâm… – Tôi nhìn cái Mai mím môi cười ý nhị, hếch cằm tự mãn ra mặt. – …Không phải việc gì nặng nề, to tát đâu. Vài kế hoạch kinh doanh bé như con kiến thôi ấy mà.
Nói xong, tôi rút ra một xấp giấy đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước đặt trước mặt hai đứa chúng nó. Chà, thân là người hiện đại thế kỷ 21 lưu lạc về thời đại cũ, mang trong mình văn minh loài người, học hỏi bao điều từ ngàn đời cha ông, “thấm nhuần tinh hoa” từ phương Đông tới phương Tây, tôi không tin tôi không có đất dụng võ trong cái thế giới này.
Ờm… Niềm tin là thế, còn sự thực… thì… tôi không có đất dụng võ thật…
– Hừm… Con thấy cái “Gờ ráp” này của cô không ổn lắm rồi cô ạ. Cô gọi con một câu là con đi mua đồ về cho cô ngay, chứ cần quái gì thằng phu xe nào chạy vặt nữa.
– Tuy em không thích chị Mai nhưng em cũng nghĩ như vậy.
– Này, mày không phải đâm bị thóc chọc bị gạo. – Mai sửng cồ.
– Chị Mai là “bị gạo” ạ, mà chị phải giãy nảy như thế? – Đa quay ngoắt sang trả treo. Nói xong nó mới tiếp lời tôi. – Đa nghĩ phương án cho người dân thuê xe ngựa làm phu xe hàng ngày cũng là một ý hay. Đa từng thấy các dịch trạm của triều đình, cũng từa tựa như ý cô Kim Hương nói đó ạ. Chỉ khác là thay vì chở công văn, nay mình chở người và hàng hóa. Tuy thế, muốn thu lời trong thời gian ngắn thì rất khó, bởi vốn liếng mua ngựa và đóng thùng xe cao quá để cầm hòa sớm. Rồi ta còn phải tính tới phương án kết nối giữa trạm và phu xe, để chắc chắn phu xe không chở sai địa điểm cũng như quỵt xe ngựa. Mà cô biết đấy, vấn đề lớn nhất của ta là không có vốn liếng lớn tại thời điểm này. Muốn kiếm lời năm trăm quan tiền trong vòng năm tháng là chuyện khó mà thành cho được.
Đa liến láu diễn giải cho tôi nghe. Nếu không biết nó sáng dạ sẵn, tôi còn tưởng nó phải lớn hơn cái tuổi mười hai vốn có.
– Vậy còn… – Tôi nghe xong góp ý của Đa, đẩy sang một tờ giấy vẽ linh tinh khác.
– Đây là gì cô nhỉ? – Mai nhíu mày nhìn tờ giấy tôi vẽ hươu vẽ vượn.
– Du lịch, du lịch. – Tôi nhắc lại.
– À, đi thưởng ngoạn theo đoàn thế này thì khó lắm cô ạ. Quanh năm suốt tháng người ta bán lưng cho trời bán mặt cho đất còn chẳng đủ ăn, lấy đâu ra thì giờ tiền bạc mà thưởng với ngoạn. Người hay đi đây đi đó thì một là phường buôn giống ông bà nhà mình, hai là dân giang hồ võ lâm không nhà không cửa thôi.
Đa cũng gật đầu với Mai.
– Nên tránh “bán quạt mùa đông mua bông mùa hè”.
Tôi vớt vát mấy ý tưởng kinh doanh cuối cùng, đưa ra cho hai đứa nhóc trước mắt.
– Đây, đây, thế cái này cũng phải có triển vọng chứ đúng không?
Trước mặt hai đứa là tờ giấy vẽ mấy món ăn tôi tính mở cho nhà hàng mới. Hầu hết đều “bế” các món ăn ở thời hiện đại về, nào là gà rán KFC, mì Ý rồi hủ tiếu, phở bò chắc chắn sẽ trúng gu hai đứa nhỏ này. Thời này ẩm thực dân gian vẫn chưa thật sự đặc sắc, hầu hết đều là những món luộc, xào, nướng đơn giản mà thôi, tôi có thể may mắn chen chân tạo thành một “hot trend” (1) đời Lý.
– Thành thật thì con không tin tay nghề cô lắm. Cô chơi đàn cô chơi thơ thì được, chứ chơi nồi chơi niêu thì con nói thật, cô chưa đốt nhà là may. – Cái Mai ái ngại ý kiến.
Tôi nhìn nó mà cứng họng. Quả thật, tôi chỉ biết dăm ba món thịt luộc rau luộc, đến món kho còn phải mua gói gia vị sẵn về làm. Lại thêm đồ đạc thô sơ ở thời này, gọi tên cho đúng tôi còn chưa xong thì nói gì đến chuyện mở nhà hàng…
– Hay là mày nấu, tao chỉ đạo? – Tôi chép miệng tiếc rẻ, cố đấm ăn xôi hỏi thêm cái Mai.
Đôi lông mày cái Mai chau lại trong khi miệng nó trề cả ra:
– Cô tin con hiểu cô nói gì cơ á?
Quạc… Quạc… Quạc…
Tôi nghe rõ tiếng con quạ nào bay ngang qua đầu.
Đúng là cỡ tôi, có cho “đất” cũng không biết “võ” mà “dụng”… Biết thế, hồi đó tôi đã chăm chỉ học nấu ăn cho rồi… À, học thêm cả lịch sử nữa… Nếu được, có thể thử cả tiếng Tàu tiếng Nôm, bỏ hết vào giỏ cho lành!
– Đa có ý kiến ạ! – Đa ngoan ngoãn, nhanh nhẹn học theo lời tôi “giơ tay phát biểu” chỉnh tề. – Theo Đa, trước tiên mình cứ tìm kế sinh nhai bằng các việc vặt quanh kinh thành, rồi bàn tính tới theo chuyện buôn bán sau. Đa biết nhiều chỗ đang thiếu người làm công, mình có thể thử việc ở đó. Nếu cả ba cùng chăm chỉ thì kiểu gì cũng kiếm được khoản kha khá coi như làm vốn. Đa không có tiền nhưng chắc chắn có sức, nhất định sẽ giúp được cô ít nhiều.
Tôi xoa cằm nghĩ ngợi. Ý của Đa không phải ý tồi, hiểu thị trường, hiểu người mua là cái tôi đang thiếu. Thêm nữa, thuộc dạng tự tin ăn nói, lại có sẵn kỹ năng bán hàng mấy năm nay, tôi có thể tìm thử công việc theo hướng phục vụ, hoặc phụ bán hàng tại chợ cho mấy thím mấy bác. Chỉ có điều là, tôi xòe bàn tay mình nhìn đi nhìn lại. Chà, cái thân tiểu thư suy nhược này không biết có ai nhận hay không đây. Trông dung nhan cô Kim Hương, chắc chỉ vào mấy khách điếm xin làm “tay vịn” thì may ra người ta giữ lại.
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Đa khều tôi mà rằng:
– Cô đừng lo lắng quá! Cô Kim Hương là người khôn khéo, chăm chỉ, tất sẽ có nơi thu nhận thôi ạ.
Chưa kịp để tôi trả lời, cái Mai đã bĩu môi, khoanh tay ngúng nguẩy xen vào.
– Gớm! Mày cứ lo cái thân mày đi đã Đa ạ, xem có ai chịu thuê ranh con gầy nhẳng vắt mũi chưa sạch như mày không nhé!
– Lươn ngắn còn chê chạch dài. Riêng luận về tính khí, em chắc chắn được nhận sớm hơn chị Mai nhiều.
– Mày…!
Tôi nhắm mắt, lặng lẽ niệm Phật trong lòng. Quả nhiên ngay sau đó là âm thanh bàn ghế xô lệch, tiếng hỗn loạn của bước chân chạy hòa lẫn giọng nói thét ra lửa của con bé Mai.
– Tao nhịn mày từ nãy giờ rồi nhé. Mày đứng lại cho tao!
– Chị Mai nói thế cũng nói được, Đa đần mới đứng lại cho chị Mai tóm.
Thôi thì nếu Phật không độ tôi thì tôi đành tìm thánh thần phương khác vậy:
– Amen! Chúa ơi cứu con với…
Không biết do tôi cầu khấn chưa đủ thành tâm hay sao mà không thấy ai tới giúp đỡ. Thành ra, tôi buộc lòng phải đứng dậy, thu dọn đống giấy tờ trên bàn, kết thúc sớm cuộc họp hội đồng quản trị, bước ra vườn nhà giảng hòa xích mích giữa phó giám đốc Mai mười ba mùa trăng và trưởng phòng chiến lược Đa vừa tròn mười hai nồi bánh chưng.
***
Chú thích:
(1) Hot trend: Xu hướng thịnh hành, nóng hổi.