Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chúng tôi đi xe ngựa tới bến sông rồi gọi thuyền chở cho chóng. Không biết qua bao lâu, chỉ rõ khi nắng trưa dịu dần và hai bên bờ những bóng cây đa cây đề, những hàng cau thẳng tắp ngày càng dày đặc san sát thì thuyền mới dừng lại. Ngó ra xung quanh chỉ thấy một vùng non nước đìu hiu, loáng thoáng điểm xuyết vài mái nhà gianh thô mộc, chẳng giống chốn kinh kỳ phồn hoa nhộn nhịp toàn nhà là nhà. Vốn không khí nơi đây trong lành hơn hẳn với Hà Nội tôi sống, nhưng ở vùng đất phía Tây kinh thành này, trời đất còn trong trẻo và mát lành hơn thế: Dưới bóng cây rậm rạp không lọt đốm sáng nào, tôi có thể cảm nhận một lớp màng âm ẩm với vô số những bong bóng nước li ti đang phủ ấp lên da mình. 

Hít một hơi sảng khoái, tôi nhìn xung quanh rồi kéo tay cái mai. Được rồi, thuyền cũng đã rời đi, nơi cần đến cũng đã đến rồi, Kim Anh, mày phải sống tiếp thôi!

Căn nhà của thầy u nằm trong thôn Bùi Xá, chếch theo hướng Tây Bắc, giáp ranh gần phủ Phú Lương (1). May đang đi trên đường lại gặp trưởng thôn đương làm đồng, người nọ cũng đã được u tôi đánh tin, cậy nhờ từ trước nên nghe xưng danh liền nhận ra ngay. Gọi là trưởng thôn nhưng lạ là anh ta trông hãy còn trẻ, chắc chừng hai lăm, hai bảy, da ngăm màu đồng, thân hình phốp pháp, gương mặt hiền hậu chất phác. Không có dáng dấp và vẻ thư sinh ưa nhìn như Hữu Khanh nhưng bù lại anh lại có một lúm đồng tiền rất duyên trên má trái. 

 
 

Hỏi ra thì mới biết anh họ Bùi, tên là Văn Thiều, thầy u anh trước kia vốn là chỗ đồng hương với thầy u tôi, mãi sau mới chuyển về đây sinh sống. Dọc đường nhờ cái Mai nhanh mồm nhanh miệng gợi chuyện, ba người chúng tôi huyên thuyên hết trên trời lại xuống bể, chẳng mấy mà cũng tới nơi. 

Đi qua cổng làng giong cờ ngũ sắc mươi bước chân, tôi bỗng thấy một căn nhà lợp ngói nằm ngay đầu thôn trông khác biệt hẳn với mấy mái tranh khác nằm xung quanh.

– Đây, nhà ông Đàm bà Thêu ở đây đấy ạ. – Anh Thiều chỉ vào gian nhà. – Cứ một hai tháng thầy tôi lại qua, trông nom vườn tược cho hai ông bà. Chìa khóa thầy tôi vẫn đang giữ một chiếc, chốc nữa tôi sẽ sang đem trả cho cô. Giờ hai cô lại nhà, có gì cần hỏi thì cô cứ gọi tôi, hoặc hỏi han bà con làng xóm xung quanh. Ở đây ai cũng dễ cả ấy mà.

Tôi khẽ gật đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt anh, cùng cái Mai bước vào trong nhà nghỉ chân.

Căn nhà mới này tuy tuềnh toàng giản tiện hơn so với dinh thự bề thế trên kinh kỳ, nhưng càng ngắm lại càng làm tôi cảm thấy dễ thở. Nhà chỉ có một gian cho một người ở, vừa là phòng ngủ vừa là chỗ tiếp khách. Dù không có quạt điện nhưng nhờ có mấy cửa sổ thông gió trước sau nên phòng ốc thông thoáng hơn hẳn. Ngồi từ trong ngó ra ngoài có thể thấy sân vườn cỏ mọc um tùm, cùng một chiếc giếng con con nước trong vắt nằm chếch góc bên phải. Chỗ ở lần này còn đặc biệt nằm cách xa so với các nhà khác, vừa không có mấy hàng xóm lại vừa không có gia nhân đi lại đầy nhà thành ra tôi được tự do hơn hẳn.

 
 

– Á à, bắt được rồi! Cái con chuột nhắt này! 

Âm thanh la lối vọng từ ngoài cổng nhà vang vào trong phòng.

Tôi vừa mới đi một vòng thăm thú xong xuôi chuẩn bị vào thế lên giường nằm nghỉ mà cũng bị kéo dậy tỉnh cả người. Vừa chạy ra ngoài đã trông thấy con bé Mai đang lôi lôi kéo kéo với một thằng nhóc trạc tuổi mặc đồ nâu sồng rách rưới. 

– Mày làm gì mà rình mò ở đây, hả? Nói mau! 

Thằng nhóc bị nhéo tai, hai chân kiễng cả lên vì đau nhưng nhất quyết ngậm chặt răng không thét lên một chữ nào. 

Ơ kìa? Sao ai mà trông quen quen? Chẳng phải đứa nhóc hôm đi Chợ Cửa Đông tôi đã gặp đấy ư? 

Tôi nhíu mày, vội vàng chạy tới túm lấy thằng bé rồi bảo cái Mai dừng tay.

– Sao em lại ở đây? – Tôi giữ chặt vai thằng bé rồi ngồi xuống cho vừa tầm mắt nó. – Mai, đi gọi anh Thiều qua đây.

– Nhà em cuối thôn này. – Thằng bé vùng vằng vừa quẫy khỏi tay tôi vừa đáp. Nó chỉ vào một khoảng không xa xa bất định khi nói tới chữ “nhà”. – Không tin chị cứ hỏi anh Thiều. 

 
 

Tôi vẫn chưa tin lắm, đang định nhờ trưởng thôn tới phân xử thì giọng anh Thiều đã văng vẳng từ ngoài cổng ngay tắp lự. 

– Ơ? Đa, sao em lại ở đây? – Anh Thiều mở to mắt, ngạc nhiên nhìn quanh một lượt. – Có chuyện gì vậy hai cô?

Không để cho Đa trả lời, cái Mai đã nhanh nhảu ngay. 

– Chuyện là em đang dọn dẹp thì thấy thằng nhóc này cứ rình mò phía ngoài cửa.  – Con bé chỉ về phía thằng nhóc tên Đa. – Em thử vờ ra ngoài núp thì thấy nó tính lẻn vào trong nhà. Đấy, không phải phường trộm cắp thì là gì?

– Em không ăn trộm! – Nhóc Đa cao giọng đáp trả trong khi đành hanh lườm cái Mai một cái.

– Tao móc mắt mày ra bây giờ. Thế mày vào nhà cô tao làm gì?

Hỏi đến đây thì thằng bé im bặt. 

– Đấy! Anh Thiều xem, em có trí trá câu nào đâu. 

– Em… Em… – Thằng nhỏ xoắn xít hai bàn tay lại vào nhau. – Em… Tới thăm…

 
 

– Đa nhà ở đây hả anh? 

Tôi đứng dậy hỏi anh Thiều thì nhận được cái gật đầu. 

– Thế chắc em tới thăm chị hả? – Tôi vươn tay xoa đầu nhóc ta dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn. – Thế có cần sáng chị vắt nước cam với tối qua nhà ru ngủ không nào?

Nhóc “mặt lạnh như tiền” đột nhiên lúng ta lúng túng, ngượng nghịu mím chi rồi gãi đầu gãi tai. Nó ngước mắt lên nhìn tôi với đôi mắt tròn lóng la lóng lánh:

– Chị… Chị vẫn nhớ ạ? 

Trông biểu cảm ngại ngùng trước mặt, tôi bỗng phì cười rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nọ cho cái Mai với anh Thiều nghe. 

– Hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi. – Tôi xua tay. – Chỉ tại cái Mai nhanh nhảu quá đấy, toàn chỗ người quen cả.

– Con biết sao được! Trông nó cứ như ăn trộm.

– Em không trộm!

– Rồi rồi! Tao sai, tao bảo mày kẻ trộm, tao sai, được chưa? 

 
 

– Chị phải tạ lỗi nữa.

– Rồi, tao tạ lỗi với mày! Được chưa? 

Anh Thiều bật cười rồi sau đó đưa chìa khóa cho tôi luôn:

– Đa nhà ở cuối xóm, cũng chỉ có một mình thôi. Số thằng nhỏ khổ lắm, thầy u mất sớm nên ngày nào cũng theo các anh ra ngoài, ai thuê gì làm đó. Thường ngày Đa vẫn hay lén theo mấy cậu trai làng tôi chuyển lúa gạo, rau cỏ lên kinh thành. Cả sáng toàn mất mặt hóa ra là chạy đến mấy thư quán học lỏm chữ nghĩa. Vốn từ trước tới giờ Đa cũng đi đi về về đúng giờ thuyền đến nên tôi cũng không hay để ý. 

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, tôi liền dợm lời hỏi. 

– Đa biết chữ không?

Nhóc ngượng nghịu gật đầu trong khi anh Thiều thật thà vỗ vai nó, tự hào khoe:

– Đa ham học mà sáng dạ lắm cô ạ. So với mấy đứa em nhà tôi thì hơn xa đấy, mà nhé có mấy mặt chữ tôi còn không rõ mà Đa đọc vanh vách. 

Tốt rồi! 

 
 

Tôi thầm nghĩ trong khi cười tươi, kéo tay Đa vào lòng: 

– Đa có muốn về ở với chị không? Chị với chị Mai cũng ở đây một mình, nếu Đa không ngại thì trưa với tối cứ qua đây ăn chung với hai chị. Chị không nuôi chú được đầy đủ nhưng bữa ăn bữa uống hàng ngày thì chị lo được.

Mắt thằng nhóc sáng rỡ, nhưng nó còn hơi ngần ngừ cứ lóng ngóng ngước lên nhìn anh Thiều.

– Tạ ơn cô Kim Hương đi chứ còn gì nữa? – Anh Thiều huých nhẹ nó nhưng Đa còn chưa quyết ngay. 

Ngẫm nghĩ một lúc tôi mới nói tiếp. 

– Chị đang thiếu ít củi, nồi niêu cũng chỉ mang đi vài chiếc, nếu Đa có thì Đa giúp  hai chị nhé. Rồi ngày mai em sắp xếp qua ở với hai chị cũng được.

Vừa nói xong Đa đã gật liên tục.

– Được ạ! Em về sắp ngay ạ.

Đa mừng rơn, quay ra chào anh Thiều rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài. Lúc này còn mỗi tôi với cái Mai và anh Thiều trong gian nhà. 

 
 

– Cảm ơn cô Kim Hương cưu mang. Thằng Đa cũng tội, mỗi tháng lại qua ở nhờ nhà một người trong thôn. Không biết sao tháng vừa rồi nó lại mất mặt, không ai biết thằng nhỏ đi đâu. Mà tính ra Đa với cô cũng có duyên đấy cô Kim Hương ạ. 

– Tôi cũng vì mến thằng bé nên gọi nó ở chung, chứ không ơn huệ gì đâu anh ạ. Còn chuyện quen biết thì chắc là duyên thật rồi. Cảm ơn anh Thiều qua đây giúp chúng tôi một phen. Sắp giờ cơm, anh không ngại thì lại nhà tôi, làm bát cơm rồi hẵng về.

Anh Thiều khách sáo từ chối, tôi cũng không ép nên bảo cái Mai ra tiễn anh. 

Mọi chuyện xong xuôi thì tôi cũng thấm mệt. Cả ngày bộ hành xa xôi, thân thể tiểu thư vốn yếu nhược, lại thêm đủ sự vụ ập tới, người tôi cứ mệt lử ra như bị ai đánh. Tôi bảo Mai sắp xếp dọn dẹp nhà cửa rồi chẳng quản bụi bặm, nằm lăn ra trên giường gỗ, bỏ qua bữa tối mà đánh một giấc thẳng tới khi trăng lên tới tận đỉnh đầu. 

*** 

Khuya. 

Chẳng rõ là canh mấy, chỉ biết xung quanh tôi độc bóng tối, gió khẽ thoảng vuốt nhẹ bên tai nghe buồn buồn.

 
 

Nãy tôi tỉnh dậy thì cái Mai đang say giấc chẳng biết trời trăng là gì, tôi lục đục trở mình mấy bận cũng không thấy nó ừ hử chi, chắc là mệt lắm. Mất giấc lại thêm nằm không cũng chán, tôi bèn ra ngoài hiên ngồi hóng gió một lát. 

Trăng sau rằm treo trên đầu ngọn điệp cổ, ánh trăng bàng bạc ngả dài đổ bóng heo hắt dưới thềm nhà. Giữa cái bầu trời cao vời vợi muôn trùng, lấp lánh vô số những đốm sáng li ti huyền diệu, những bóng mờ của đường viền mây ôm ấp núi non làng bản. Phía dưới, bóng núi bóng rừng chồng lên nhau nghiêng ngả những mảng màu đậm nhạt, tất thảy cứ như một bức tranh được cắt ghép từ vô số lớp giấy. Ngẩng đầu lên cao lần nữa, bầu trời vẫn hệt một chiếc gương cầu lõm, chực nhào xuống ôm lấy tôi. Giữa cái thăm thẳm vời vợi, vi vu tiếng xào xạc, tiếng ri ri của đàn dế hay một loài côn trùng nào đó vang vọng khắp vòm trời lồng lộng.

Thật đẹp.

Tôi chống cằm ngẩn ngơ khi bị hút chặt vào cái vầng trăng đang đối diện mình. Suốt những ngày tháng lưu lạc về đây, dù cảnh tượng có nên thơ ra sao thì tôi cũng chẳng có thời giờ thư thả để ngắm nhìn cho được. Mà đúng ra, tâm trí đâu để thưởng với chả ngoạn?

Trời hơi lạnh nên tôi giấu tay vào trong vạt áo cuộn người lại, vô tình lại sờ thấy cái gương cầm tay của cô Kim Hương mang theo trước khi rời nhà. Mặt gương hình tròn, phía lưng ốp bằng gỗ được cẩn trai tinh xảo, đặc biệt còn khắc hình chữ Hán mạ vàng theo tên cô Kim Hương. Mai bảo đây là món quà mà thầy u đặt riêng nghệ nhận khảm cho tôi hồi tôi vừa tròn mười ba. Trước khi rời nhà, không biết lý gì tôi đã lén mang theo chiếc gương này.

 
 

Không có ánh sáng mấy nên tôi cũng chẳng trông rõ mặt mình thế nào, chỉ thấy bóng đen nhờ nhợ phản chiếu lại. Tôi khẽ thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi thứ thật không thể tin nổi. Cứ như thể đang trôi trong giấc mộng nào, một giấc mộng chân thật tới nỗi dường như chính tôi đã chẳng còn trông rõ mình là ai. Mắt này, mũi này, bờ vai xuôi gầy luôn có cảm giác nằng nặng sau lưng. Cơ thể này nặng nề lắm, chân thật lắm, nhưng cũng xa lạ quá đỗi, nó có thật là tôi không?

Câu hỏi rơi vào thinh không, trả lại vẫn chỉ là tiếng gió vỡ ra thành muôn âm thanh lao xao rì rào nơi gốc điệp già.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng, bất tri bất giác lại thấy mình giống con ếch nào ngồi nơi đáy giếng ngửa cổ trông lên. Trăng sáng như cái miệng giếng cách xa cả ngàn thước, gói trong một hình tròn vừa hư vừa thực. Thứ có thể làm chỉ là ngồi yên, hoặc bò lên để rồi bị tụt xuống. Cái mong cầu thì xa xôi quá, những tưởng cũng chỉ là ảo mộng mà thôi. Trở về ư? Tôi liệu có thể trở về được hay không? Năm trăm quan tiền ư? Tôi sẽ kiếm được thôi, phải chứ?

Chẳng ai trả lời cho nổi.

Cũng chẳng ai biết tôi rời đi thế này là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Tôi bất giác bật cười, thì ra dù có tự an ủi thế nào, chính tôi cũng không thể dối lòng về cảm xúc của mình. Không hiểu sao những uẩn ức và nỗi sợ hãi nào cứ râm ran chạy loạn trong lồng ngực, kéo tim trĩu nặng như đá đè.

 
 

– Hình như mày lại chọn nhầm rồi Kim Anh ạ. – Tôi thì thầm nhìn trăng. – Ừ, mày lại chọn nhầm rồi.

Thật muốn gọi điện cho mẹ, thật muốn bắt xe về với bố mà khóc lóc cho thỏa, hoặc không, tôi sẽ xin lỗi thầy u cô Kim Hương, rồi gả phắt cho thằng đàn ông nào đó, ai cũng được, chẳng sao cả, cứ để mọi chuyện thuận theo vậy đi. Sẽ không ai phải khổ sở, không ai phải khóc lóc vì tôi. Rồi thầy u sẽ lại ôm tôi vỗ về che chở. Ấy thế mà không, tôi lại là đứa vô tâm, tôi là đứa tàn nhẫn ác độc.

Có lẽ ông trời đã trừng phạt tôi nhỉ? Vì tôi có nghĩ cho ai bao giờ?

Tôi thở hắt ra, ép mình quay đầu nhìn sang chỗ khác. 

– Kim Anh! Kim Anh! – Tôi lầm rầm gọi tên chính mình. – Đừng nhớ nữa! Đừng có nhớ tới nó nữa. 

Tôi rút chân khỏi ký ức. Thể như tất thảy những thứ vừa trải qua chỉ là một cơn mộng du vô thưởng vô phạt. Quá khứ như lớp sóng triều lặng lẽ rút đi khi nắng hửng, tôi đứng dậy, cầm chắc chiếc gương khắc chữ lục đục trở lại buồng.

Có những thứ tốt nhất cứ để nó ngủ yên như vậy thì hơn.

***

Chú thích:

(1) Phủ Phú Lương: Phủ Phú Lương ở phía sông Cầu, có thể là bao gồm cả miền Thái Nguyên, Tuyên Quang xưa  (theo “Đất nước Việt Nam qua các đời”, Đào Duy Anh)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px