– …Cô! Cô! Con nghĩ kĩ rồi.
Âm thanh uỳnh uỳnh làm tôi đang ngủ trên sập giật bắn mình. Không biết cái Mai lại phải gió gì mà đùng đùng mở cửa bước vào phòng, quỳ sụp dưới chân giường tuyên thệ:
– Cả đời con xin theo cô!
Thật tình, tiên sư nhà nó nữa! Qua tôi mãi mới vào được giấc, còn chưa ngủ được miếng nào ra hồn… Mà nó nói cái gì ấy nhỉ?
– …Dù theo cô lành ít dữ nhiều, – Cái Mai vẫn tiếp tục huyên thuyên chẳng dứt. – chẳng khác nào ở với cọp đói nhưng con xin dù nghèo hèn hay giàu sang đều ở cạnh không rời nửa bước. Cô cần gì nhờ vả gì con sẽ giúp cô hết sức mình.
Lúc này, chữ nghĩa từ miệng con bé mới bắt đầu nhập dần vào đầu tôi. Cơn mê man của tôi tan hẳn đi.
– Mày bảo mày chịu theo tao?
– Vâng thưa cô.
Cơn ngái ngủ bỗng nhiên bay đi bằng sạch. Tôi tỉnh cả người, chồm dậy bám chặt vào hai vai nó, tạm thời bỏ qua khỏi đầu mấy hành vi mất nết của cái Mai.
– Được! Không uổng công tao coi mày là “cốt ruột” của tao.
Cái Mai sợ hãi nhìn tôi, nhưng nó chưa kịp thắc mắc đã bị tôi chặn họng.
– Từ giờ mày sẽ là bằng hữu của tao, không phải người hầu người hiếc gì cả. Cứ xưng bằng vai phải lứa, không cần câu nệ.
Có thêm cái Mai đi cùng tôi cũng có thêm can đảm hẳn. Xem ra vũ trụ đã đồng ý với con đường của tôi rồi, đến lúc phải đi thôi, buồn rầu phân vân mãi làm chi nữa.
– Gọi đi, mày gọi tao như bình thường gọi bạn mày đi! – Tôi đột nhiên thấy hào hứng lạ thường, hẩy vai nó giục giã.
– Ấy chết!
Cái Mai giật lùi ra sau, quỳ sụp xuống rồi dập đầu.
– Con lạy cô, cô chớ có nói như thế. Con chỉ là phận con ở không dám trèo cao.
Tôi đánh chép miệng, bước xuống giường rồi kéo nó dậy. Vốn từ khi lưu lạc tới đây tôi đã không muốn giữ vai vế chủ tớ thế này, nhân cơ hội tôi phải ép cái Mai ngay mới được. Con bé Mai bấy giờ vẫn cúi đầu, lắc nguầy nguậy không chịu. Tôi phải nài nỉ mãi nó mới ngẩng lên len lén nhìn tôi, lắp bắp hỏi thêm lần nữa.
– Cô nói thật nhé?
– Ừ!
– Cô không được giận gì đâu đấy.
– Ừ! Nào, mày gọi tao như bạn bè đi xem nào, như cái Lanh cái Lài bạn mày ấy.
Cái Mai hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt tôi rồi bật thốt.
– Mày… – Giọng nó run run. – M… Mày ơi… Con lạy cô! Cô tha cho con!
Tôi chết trân nhìn Mai thốt ra từ “mày”. Thôi được rồi, nó cứ gọi tôi là cô Kim Hương đi cho lành.
Coi như đã xác định xong tâm ý cái Mai, tôi đứng dậy nhờ nó sắp xếp ý tư trang chuẩn bị rời khỏi nhà thầy u. Từ giờ tôi sẽ chuyên tâm làm việc, kiếm tiền hoãn cái đám cưới này, rồi tôi sẽ trở về nhà và trả thân xác lại cho cô Kim Hương để cô tự quyết định đời mình! Tôi sẽ làm được! Thầy u đợi con nhé, cô Kim Hương đợi tôi nhé! Tất cả mọi người rồi sẽ ổn cả thôi!
– Mai! Nói theo cô!
– À… dạ…
– We can do it! (1)
– À… Ờm… Quy… Quy… kh…en… Quy khen… đu…
– Do it! – Tôi nhìn nó mớm lời.
– Đu… À… Ờm… Đu ít… – Nó lắp bắp.
– Trầm xuống, trầm xuống, do it, do it!
Khác với vẻ hào hứng nãy giờ của tôi, cái Mai nhăn nhó mặt mày vô cùng khổ sở:
– Đu ịt! Quy khen… đu ịt…
– Đúng rồi! Giỏi! Nào! Giờ mày đi chuẩn bị ít y phục, đồ đạc riêng của mày, còn cô sẽ sắp ít trang sức, tiền bạc đi theo. Khoảng nửa canh giờ nữa thì tập trung lại buồng nhé.
Cái Mai dạ ran rồi cũng thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng. Riêng tôi thì bắt đầu chuyên tâm xem xét lại đồ đạc mang theo.
Đầu giờ Mùi mọi thứ sắp xếp xong xuôi, cái Mai vốn đã hẹn trước một xe ngựa một xe lừa tới giúp tôi “chuyển trọ”.
Tôi cũng đã sắp xong y phục, chọn mấy cái áo tứ thân màu thẫm với áo lót trong để riêng vào một tay nải lớn. Vài chiếc trâm gỗ đơn giản, ít đồ trang điểm cũng phải mang theo, cái mặt này của cô Kim Hương là tài sản kiếm ra bội tiền chứ đùa. Ngoài ra, tôi cũng vét hết “của để dành” của cô Kim Hương đựng trong hòm sắt, thêm vài văn tiền dành dụm hai tháng nay, kể ra cũng được một khoản khá. Đúng là trong cái rủi có cái may, “xuyên không” trúng thân phận “rich kid” hàng thật giá thật nên tôi mới có vốn liếng thế này, chứ phải vào nhà nghèo thì đúng là… Về phần nồi niêu xoong chảo, tôi cũng đã dặn Mai tiện tay thì “lút” bằng sạch. Từ kinh nghiệm chuyển trọ hồi trước, tôi đúc rút ra rằng nhà có cái gì phải tận dụng triệt để, chứ mua mới ốm đòn phải biết.
Đâu ra đó xong xuôi, tôi cùng cái Mai tay xách nách mang bước ra khỏi phòng chuẩn bị rời tư gia.
– Kim Hương, con ơi…
Bước ra gần tới cổng đã thấy u đứng đợi sẵn. Cô Lãm, người hầu thân cận của u, đứng sát bên bặm môi nhìn tôi vẻ không bằng lòng.
– U… – Tôi nhìn u trước tiên khó nhọc cất lời. – U… Vào nhà cho kẻo nắng.
Ngại nhiều người nên tôi cũng chẳng dám nói gì nhiều. Phần u thì cứ rưng rức bịn rịn mãi, tôi nói gì u cũng chẳng nghe chỉ vừa khóc vừa kêu trời.
Tôi vươn cổ nhìn ra xa cố gắng kiếm xem có bóng thầy đứng đó không. Nhưng trước mặt chỉ thấy lớp lớp cửa gỗ, bộ hoành phi câu đối vừa thay mới, tấm bình phong Gia Bình cùng chiếc khám thờ tinh xảo. Bóng thầy mất dạng trong từng ấy thứ đồ kỳ trân dị bảo, trong làn khói nhang nghi ngút trên từ đường. Tôi rũ mắt, cúi đầu rồi khẽ vỗ lên tay u nói thêm:
– Thưa u, nay con đi xa, xin u thay con chào thầy một tiếng. Chắc thầy vẫn giận nên con cũng không dám lên nhà thưa chuyện. Nhờ u nói thêm với thầy, nội trong mấy tháng tới con sẽ đem năm trăm quan tiền về cho thầy, mong thầy u hãy đợi con.
Đáp lại tôi chỉ là tràng nức nở của u. U không níu tôi nữa, buông tay dựa hẳn vào người cô Lãm. Tôi mím môi không biết nói gì hơn chỉ đành quay lưng xách tay nải trên vai bước ra khỏi cổng nhà.
– Mai, đi thôi!
Nắng trưa chói chang đổ trên đỉnh đầu, vươn mắt ra xa chỉ thấy khung trời độc một màu xanh biêng biếc trải dài tít tắp, lẫn cả vào núi non trùng trùng điệp điệp bao quanh. Tôi không dám quay ra sau nhìn u lần cuối, nắm chắc tay nải xách bên vai nhanh nhẹn bước lên xe ngựa, bỏ lại sau lưng mọi âm thanh nức nở.
Tôi phải đi thôi, đó đã là cách tốt nhất rồi.
Chú thích:
(1) We can do it: Mình có thể làm được.