Cái Mai vẫn chưa trở lên buồng, hẳn đang nhờ thầy lang thăm khám. Tôi ngồi ngẩn người trước bàn trang điểm thấy mọi chuyện vừa xảy ra khó tin đến mức nực cười. Còn đang thẫn thờ thì bỗng nghe đâu tiếng gõ cửa vang lên.
– U đây con.
Giọng u khẽ khàng, nói vọng từ ngoài vào trong. Tôi hít sâu một hơi rồi đứng dậy mở cửa cho u.
– Dạ u, con ra đây.
Then cửa lọc cọc hồi lâu, sau tiếng cọt kẹt kéo dài mới thấy gương mặt u nép ngoài cửa. Ánh đèn dầu hiu hắt đổ lên đôi mắt u rưng rưng đỏ hoe. Tôi cười gượng gạo tránh u rồi nhường lối để u bước vào trong.
Chờ tới khi u ngồi trước bàn trang điểm của tôi thì nước mắt u đã chảy thành hàng.
Thành thật, tôi cứ nhìn nước mắt của ai là tôi khó xử một phép chứ đừng nói là của u. Mỗi tội mềm lòng lúc nào thì mềm, chứ riêng lúc này tôi phải gồng cho cứng người. Nhất định không thể xuống nước cho được!
– Con xin lỗi u…
Lúc này, u vừa mới nghe câu lỡ lời của tôi bất chợt ngừng khóc ngay, nhướng mắt long lanh trong khi khóe miệng giương cao nén một ý mong chờ.
Thật tình, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà cái miệng cô Kim Hương lại chẳng chịu nghe lời, không lẽ tôi phải tự đánh cho mình một cái? Cứng lên, cứng lên cô Kim Hương ơi! Nhắm mắt bất lực, tôi nghiến răng nói lại:
– Con xin lỗi u, ý con đã quyết thế xin u đừng buồn rầu nữa. – Tôi nghiêm chỉnh mím môi quả quyết. – Con đã tính thưa với thầy u về chuyện hôn sự lẫn bệnh tình của con nhưng quả thật vẫn chưa có cơ hội mở lời. Thôi thì khi nãy trên nhà con cũng đã nói hết tâm tư, thầy u có đối xử thế nào con cũng xin chấp nhận. Con thật ra không phải…
Tôi ngừng lại, không hiểu sao đang bình thường đột nhiên giọng nói run run, tưởng như cổ họng có đá đè cả tảng ở đó. Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn ra chỗ khác, hít một hơi sâu.
– Con ơi…
U quay trở lại điệu bộ rấm rứt khi nãy, tiếng khóc nức nở đứt ruột đứt gan.
– Kim Hương của u đâu phải người thế này? Kim Hương của u ơi, u đau lòng lắm con ơi. Coi như u xin con, con thương u thì con đừng cố chấp như thế nữa. Con đừng phá cái nhà này nữa. Lòng u đau lắm, con có biết không?
Tôi nghiến răng, lắc đầu, mặt vẫn cúi gằm không nói, mặc cho u vẫn tiếp lời.
– Chuyện cưới gả lúc nào chẳng thế, thầy u cũng là nhờ ông nội ông ngoại con quen biết nhau rồi hứa hẹn hôn sự. Lúc bước chân vào làm dâu nhà này, u cũng đã rõ mặt mũi thầy con thế nào đâu. Thế nên con cứ yên tâm mà gả cho người ta, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, năm này năm sau có thêm năm bảy đứa con thì còn chuyện gì phải lo lắng nữa. Vả lại con thật thà hiền lương hiếu thuận thế này, ai mà chẳng yêu chẳng mến. Thôi u xin con. – U lại gần, kéo tay tôi nhưng tôi giằng ra. – U xin con, con nghĩ cho u, con nghĩ cho thầy con với,…
Bao nhiêu lời níu kéo của u sau đó, tôi nghe chẳng lọt được chữ nào. Vẫn biết người thời trước thời sau cách nhau cả ngàn thế hệ, tư tưởng quan điểm chẳng sao giống nhau cho được, nhưng đến lúc nghe tận tai suy nghĩ của u, tôi vẫn bức bối không nói thành lời. Tôi không thể cưới người mình không hiểu cũng như người đó chẳng biết tí gì về tôi, tôi không muốn rủi ro sa vào cuộc hôn phối nào, nhất là khi tôi còn không rõ sống được mấy ngày ở đây. Nhưng có nói, u cũng không chấp nhận cho được, cuộc đời u khác tôi, thế giới của u lại càng khác thế giới của tôi vạn phần. Tôi thở hắt ra một hơi, đứng dậy lấy hết dũng khí nhìn vào mắt u.
– Thôi u về đi, ý con đã quyết, tất cả con đã nói hết thảy khi nãy. – Tôi cúi mặt xuống, không tự tin nói tiếp. – Còn thầy đã đuổi con ra khỏi nhà, con xin phép ngày mai…
– Thôi con ơi… Con đào đâu ra năm trăm quan tiền? Rồi nhà cửa con ở đâu? Trộm cắp khắp nơi, nó hại con thì u biết làm thế nào? Thân con gái liễu yếu đào tơ, con phải biết sức mình chứ? – U khóc nức lên, tự dưng nhào tới bám rịt lấy tôi. – U xin con, u cũng già cả rồi… Con thương u, con đừng nghĩ như thế, con phải…
Tôi cố gỡ u ra, khẽ nhìn u lắc đầu. Tiếng khóc của u lại càng rấm rứt hơn.
– U không hiểu được đâu u ạ. Thôi u cứ về, u an tâm, con lúc nào cũng thương thầy u hết. Công ơn mấy tháng nay chăm sóc con đều hiểu cả, kể cả không còn là Kim Hương được thầy u bảo bọc, con cũng thương thầy u hết lòng. Bất kể khó khăn gì người cần con, con cũng sẵn sàng giúp đỡ chỉ riêng việc này thì con không thể nghe lời thầy u cho được. Con xin tạ lỗi vì đành phải bất hiếu với thầy u. Chỉ xin thầy u hãy tin con, đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho cả nhà ta.
Tôi nhìn u mà rằng. Tôi biết mình quen miệng nói dối cợt nhả đến mức lắm khi chẳng còn rõ đâu là lời thật đâu là lời điêu trá, nhưng toàn bộ những lời này tôi bảo u đều là tiếng lòng của tôi.
Dường như nói hết nước hết cái, cũng rõ cái cứng đầu của tôi, u cứ bám lấy tôi mà khóc. Nước mắt tèm nhèm thấm đẫm chiếc khăn tay u mang. Rồi u không nói nữa, u lấy từ trong vạt áo một chùm chìa khóa đã gỉ sét mà dặn tôi.
– Đây là chìa khóa căn nhà ở ven đô phía Tây kinh thành của thầy u…
Vô thức mắt tôi dán chặt vào chùm chìa khóa lắc lư trước mặt.
– Tạm thời mấy hôm con lánh tạm, u sẽ nói chuyện với thầy con. Có gì rồi u sẽ báo cho con sau. – U tiếp tục rấm rứt khóc. – Thật sự cái tâm u không muốn gia đình ta tan đàn xẻ nghé, nay mai biết nói thế nào với ông bà ông vải, nhìn mặt thế nào với láng giềng xung quanh. U vẫn bảo con rồi, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, tính thầy con đã nóng như thế, thì con…
U còn tính khóc lóc nói thêm một hồi nhưng lại có tiếng gõ cửa.
– Thưa bà, ông lại nhà rồi ạ. Con có bê sẵn bát canh yến theo lời bà dặn rồi đây.
– Được rồi, tôi biết rồi.
U nói xong quay ra nhìn tôi, nước mắt lưng tròng bịn rịn.
– Thôi, con cứ ra ngoài ở ít hôm cho thoải mái tinh thần. U… – U muốn nói nhưng lại thở hắt ra. – Để u tính.
Tôi cầm chìa khóa trong tay chỉ sợ đang đi thì u giật lại. Tiễn u trở về phòng xong tôi mới khẽ thở phào một hơi. Đúng lúc này thì cái Mai cũng từ gian bếp lục đục lên trên nhà. Nhác thấy bóng nó, tôi lại nhanh nhanh chóng chóng kéo nó đến phòng để bàn chuyện ngay. Có mấy việc tôi cần xử lý cho rõ ràng rạch ròi cái đã.
– Mày nghe kể đến đâu rồi? – Tôi hỏi nó ngay.
Mặt cái Mai mếu xệu nhìn vết bầm trên trán tôi rồi mới đáp.
– Thằng Tễu kể con hết rồi. Cô làm ầm lên với ông, cả gan thách thức với ông. Đã vậy, cô còn phát điên tự đập đầu vào cột nhà. Mọi người nói bệnh cô lại tái phát rồi, có phải đều là thật không cô? – Mắt nó đỏ hoe mà nhìn tôi.
– Mai tao sẽ ra ngoài ở. Mày có muốn đi với tao không? – Tôi không đáp lời nó, chỉ hỏi ngay.
Cái Mai là đứa duy nhất tôi có thể nhờ vả được ở thế giới này. Ngặt nỗi, con bé được thầy u tôi nhặt từ khi đỏ hỏn, được chăm sóc yêu thương chẳng khác nào con đẻ. Cái Mai nặng tình, chỉ sợ sẽ không thể dứt ra mà theo tôi được.
– Ông bà có ơn với con, luôn dặn con phải hầu hạ cô. Nay cô đi đâu thì con đi theo đó, cô nói gì con nghe nấy đâu dám trái lời. Chứ… – Nó đáp lời mà gương mặt rầu rĩ không thôi.
– Nhưng tao trái lời ông bà, lần này đi là bởi ông đuổi tao ra khỏi tư gia. Thế nên tao mới hỏi mày, mày có thật sự muốn đi với tao không?
Cái Mai nghe xong run rẩy khóc nức cả lên. Đợi khi nó bình tĩnh nó mới nói.
– Con lạy cô, chuyện bất hiếu là tội lớn, con xin cô, cô nghĩ lại đi mà cô ơi. – Nó òa lên. – Cô đừng làm chuyện trái luân thường đạo lý như thế nữa.
– Thế mày có theo tao không?
Tiếng khóc của nó dường như thay câu trả lời. Lòng tôi như lửa đốt, vừa thất vọng lại vừa sốt ruột.
– Cô là chủ của con, cô bảo con đi Đông sao con dám đi Tây? Nhưng lòng con vẫn không muốn cô lại làm ra chuyện nghịch tử bất đạo thế này.
Tôi lắc đầu nhìn nó.
– Không. Tao cho mày quyết, nếu mày tin tao thì mày hẵng theo. Còn không thì mày cứ ở đây, hầu hạ ông bà, mày vẫn là người hầu của nhà này không cần thiết phải đi theo tao.
Nó ngần ngừ một lát. Bóng đèn dầu leo lét liếm trên gương mặt cúi gằm của nó, đổ lên phần trán đã chảy đầy mồ hôi. Độ một lúc lâu sau, khi dường như tôi đã hết kiên nhẫn đợi chờ, nó mới thưa tiếp:
– Con xin cô cho con suy nghĩ, sớm mai con sẽ trả lời cô.
– Được. – Tôi thở hắt ra. – Chiều mai tao sẽ đi, trước lúc đó mày trả lời tao là được.
Cái Mai rời phòng khi trời đã tối mịt. Tôi trông theo bóng nó mà thở dài thườn thượt. Biết thế chẳng giả vờ chính nhân quân tử, cứ ép nó đi với mình cho xong chuyện có phải hơn không? Ây dà…
Chẳng muốn suy tính gì nữa, tôi mặc cho cơn mỏi mệt kéo mình trở lên giường, nhưng nằm mãi mà không sao ngủ được. Đầu tôi tỉnh như sáo, mắt cứ mở trừng trừng, còn trong tay là chiếc chìa khóa u gửi khi nãy.
Thật ra chuyện chiều nay, cái Mai kể đúng nhưng còn chưa kể hết. Vì tôi to tiếng làm xằng nên thầy đã dùng đến gia pháp, gọi người mang roi mây gia tiên để giáo huấn.
– Bốn roi đầu là bốn roi do tội nghiệt nói năng hàm hồ với nhà người ta. – Thầy nghiến răng, mắt quắc lên. – Bốn roi nữa là phạt tội vô lễ làm điều xằng bậy hồ đồ. Để hôm nay, tôi xem chị còn dám cãi lại tiếp không?
Thầy nói xong thì tiếng roi vút lên không, tôi nhắm chặt mắt gồng cứng mình chuẩn bị cơn đau táp vào thân thể.
Vút!
Tiếng gió xé bên tai. Đường roi từ trên vụt xuống ngay giữa lưng. Tôi bấu chặt tay, chờ cơn đau tới nhưng chờ mãi mà chẳng có bất cứ điều gì xảy ra. Mở mắt ra chỉ thấy thầy mặt vuông hàm bạnh, môi mím chặt, mắt nhìn tôi trân trân. Thầy vứt cái roi xuống dưới sàn nhà, bàn tay run lẩy bẩy.
– Từ này trở đi coi như tôi không dạy được chị nữa. Chị đi đi, chị ra ngoài mà sống. Tôi xem chị đủ lông đủ cánh thế nào? Hết năm tháng, nếu chị tay không về đây thì hôn sự này tất phải diễn ra, lúc đó đừng trách tôi ác.
U tôi đứng bên cạnh cũng hoàn toàn sửng sốt, ngây người nghe lời thầy nói. Thầy nói xong thì bước nhanh ra ngoài, chẳng kịp để tôi nói lời nào. Cái dáng bệ vệ trong tà áo tím thẫm thoáng chốc khuất mắt tôi, bước ra ngoài tư gia. Kể cả trước lúc biến mất, tôi vẫn thấy tay thầy bấu chặt vào vạt áo run lên vì giận.
Giận thế mà thầy lại chẳng nỡ đánh tôi…
Tôi nằm trên giường trở mình lật sang trái, cứ thấy bụng dạ chộn rộn nhộn nhạo.
Giá khi nãy cãi nhau với thầy u vẫn mặt dày “đá” bát cơm thì giờ này chắc không chịu cảnh đói rồi.
Chậc, thôi nói đùa vậy thôi chứ tôi cũng hiểu rõ dạ mình bồn chồn không phải vì đói. Vốn tôi cũng chẳng muốn chuyện thành ra căng thẳng, tôi không muốn làm thầy u bực bội rầu lòng, tôi cũng biết cái thân thể này không thuộc về tôi, tôi chẳng có quyền hành gì cả. Thầy u chỉ mưu cầu hạnh phúc cho con cái, mong con có người chở che nương tựa mai sau. Trong cái thời đại này, còn gì hơn mấy chữ “yên bề gia thất”. Tôi biết thế, nhưng hạnh phúc đó lại chẳng phải thứ một đứa như tôi đau đáu khát cầu. Tôi muốn xin lỗi thầy u nhưng tôi biết chắc, chỉ cần tôi mở lời, tôi sẽ trở thành cái bóng của cô Kim Hương, nhất tề theo ý thầy u sắp xếp. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ bản thân không thể sống như thế được. Dù không vẹn toàn nhưng chỉ có cách phá vỡ cái thế cân bằng này, may ra mới có tương lai khác dành cho tôi. Chỉ là…
Tôi khẽ thở dài, sao ông trời cứ ép đứa muốn bình yên như tôi vào cái thế “người xấu” vậy nhỉ?
Lăn lộn suy nghĩ hết chuyện lọ chuyện chai đến khi gà gáy, tôi mệt quá mà ôm cái bụng rỗng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.