Tâm trạng thư thái của tôi vẫn kéo dài đến mấy ngày sau đó. Thầy u trong nhà bận rộn lo lắng cho đám cưới nên cũng ít có thì giờ hỏi han nhắc nhở. Cứ sáng sớm tinh mơ u đã ra ngoài chợ tìm vải may lễ phục cưới, rồi đi hết thầy này thầy kia để xem giờ lành tháng tốt. Thầy tôi dù không vui mừng ra mặt nhưng mỗi khi mấy mối làm ăn thân cận hỏi chuyện thì hai má lại nhô cao, khuôn miệng tủm tỉm ẩn hiện hai cái lúm đồng trinh. Riêng cái Mai thì có lẽ bắt đầu rơi vào tình trạng “trầm cảm trước hôn nhân của cô chủ”, ngày nào cũng kể lể chuyện ngày xưa với tôi. Đã vậy, mỗi lần nó thấy tôi ăn ngon miệng lại ôm mặt khóc rấm rứt, bảo rằng về sau cô sang nhà bên kia có khi lại quên món nó nấu. Hại tôi phải dỗ dành khuyên nhủ đến cả tiếng đồng hồ.
Những ngày này, tôi cũng chịu khó ra ngoài đi lại, tìm hiểu mỗi thứ một ít chứ không ru rú trong nhà nghe kể chuyện qua miệng cái Mai nữa. Tôi cũng tính phải đi học chữ Hán, chữ Nôm của người Việt thời nay thì mới dễ bề tìm manh mối trở về nhà cho được. Nếu thời gian mắc kẹt quá lâu cũng phải có một cái nghề vừa để giết thời gian, vừa để nuôi thân. Đâu thể cứ dựa dẫm mãi vào thầy u cô Kim Hương, ở gần cọp lâu ngày khéo lại tưởng bở đấy là mèo. Nhỡ thân phận có ngày bại lộ cũng có cái cần câu cơm mà kiếm kế sinh nhai, tự dựa vào sức mình. Dù ở thời hiện đại tôi không phải ông này bà kia, nhưng ít ra cũng có mười hai năm học sinh giỏi với danh sinh viên kinh tế một trường đại học có tiếng ở thủ đô thì dù môi trường có khác biệt thế nào, tôi vẫn tin mình đủ sức học được. Đến Hóa tôi còn kinh qua, Xác suất thống kê còn được B+ thì chỉ cần cố gắng, có thể không thành bậc thầy thiện nghệ nhưng chí ít tôi cũng có ngón nghề đủ để sinh tồn ở cái đất khách này.
– Mấy nay con thấy người ngợm thế nào rồi? Dạo này u lu bu quá, chẳng có thì giờ ngẩng lên hỏi han con cho đặng, không biết cái Mai vẫn hầu hạ con đầy đủ đó chăng?
Tôi đang ngồi thẫn thờ suy tính chuyện tương lai thì u cô Kim Hương nhẹ nhàng nhấc tà váy bước vào trong phòng. Tôi hơi chột dạ vội vàng đứng dậy bước ra đỡ u ngồi xuống ghế đẩu trước bàn trang điểm. Chẳng biết cái Mai chạy đi đâu rồi, mình tôi đối phó với u thế này có chết dở không chứ!
– Dạ con chào u, trộm vía từ hôm nọ tới giờ con thấy mình mẩy cũng khỏe hơn nhiều rồi u ạ. – Ngừng một chút, đợi u đã yên vị trên ghế tôi mới hỏi. – Chẳng hay u có chuyện gì mà nay lại qua phòng riêng của con vậy ạ? Sau này u cứ gọi con lên phòng khách hoặc sang buồng u, chứ ai lại để u nhọc công qua thế này.
U cô Kim Hương chỉ mím chi cười, khẽ kéo hai tay tôi vỗ nhẹ nhàng. Mắt u nhìn tôi vừa trìu mến vừa long lanh như sắp khóc. Thành thực hồi còn ở với mẹ tôi trong nhà, chẳng mấy khi mẹ nói được lời nào dễ nghe, cũng chẳng bao giờ có cái dáng vẻ dịu dàng ấm áp thế này. Mỗi lần nói chuyện, mẹ không kêu tôi “Chó nó lấy” thì cũng là câu cửa miệng “Phòng mày không khác cái phòng bà đẻ”. Thành ra khi lưu lạc tới đây, gặp một người dung mạo giống hệt mẹ mình lúc nào cũng âu yếm yêu thương, trong lòng tôi vừa dâng lên một cảm giác hoảng sợ lo trời sập lại vừa thấy thoải mái dễ chịu không thôi.
– Con gái của u lớn quá, sắp thành vợ người ta, dâu người ta rồi. Tự dưng u chẳng nỡ để con đi chút nào. – U vẫn nhìn tôi, vỗ vỗ lên hai bàn tay rồi hình như chợt nhận ra mình buột miệng nói hớ nên u chữa lại ngay. – Phủi phui! Hỷ sự vốn là chuyện vui, “trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng”, lẽ đương nhiên như thế mà u lại có cái suy nghĩ giữ rịt con ở bên. Thật chẳng ra thể thống gì!
Tôi khẽ bật cười. Cô Kim Hương có mẹ yêu thương như u đây, bảo sao lại chẳng hiền lương nết na, hiếu thuận đủ điều. Chứ cô mà gặp phải mẹ tôi, nói một câu thét ra lửa một câu thì… Chà, cũng khó nói. Mà ai biết được, nếu u nuôi phải đứa con gái giời đánh như tôi thì có khi u cũng không dịu dàng nổi cho cam?
– Con hiểu lòng u mà. – Tôi cúi người xuống, vòng hai tay ôm lấy u. Người u mềm, nhưng chắc nình nịch. – Con cũng chỉ muốn ở lại với thầy u, kính hiếu với thầy u để trả công ơn sinh thành dưỡng dục thôi ạ.
– Nhân tiện chỉ có u con mình ở đây, Kim Hương gắng nghe mấy lời u dặn mà giữ kĩ con nhé.
U ngẩng đầu lên, khẽ vuốt lưng tôi rồi nói tiếp.
– Bên Thị lang Bộ Lễ quả là có giao tình với nhà ta lại thêm đằng ấy cũng mến tiếng con từ lâu. Nhưng kể cả người ta có thiện cảm với mình, con cũng nhớ giữ mình ý tứ, dù gì bên nhà đó cũng là nhà quan, khuôn phép có khi còn hơn nhà ta vài phần. Biết là khó cho con nhưng con cứ liệu cơm gắp mắm, vun vén cho gia đình hòa thuận, kính trên nhường dưới, một điều nhịn chín điều lành con ạ. Về làm dâu ắt có chỗ méo chỗ tròn thôi thì chỉ mong thông gia đằng đó chín bỏ làm mười, không bắt bí con. Mình vào nhà người ta dù thế nào cũng là chiếu dưới, con cứ nín nhịn ít lâu, cái tâm thiện mình sáng thì chẳng sợ ai lại đặt điều hãm hại.
– Dạ u nói phải, con xin nghe. – Mồ hôi của tôi đổ thành từng hạt trên đầu. Ra là buổi dặn dò trước ngày cưới xin.
– Con gái u thì u biết, con hiền lương dịu dàng lại nết na, khéo léo. U tin con đã nằm lòng tam tòng tứ đức của cái phận đàn bà, chỉ mong sau này con vẫn giữ đủ công dung ngôn hạnh đó rồi mài cho sáng cho trong. U đi chùa vẫn luôn cầu cho con được nương nhờ một mối chồng tốt, biết che biết chở cho con mỗi khi con gặp khổ nạn. U cũng muốn dặn con đã nên duyên vợ chồng là cả đời cả kiếp phu thê, nương tựa bám víu lấy nhau, con chớ nghĩ tới chuyện hai lòng mà để người ta chê cười thầy u.
U cô Kim Hương quả khéo léo, u nói nhẹ như bẫng lại yêu thương trìu mến nhưng câu nào câu nấy nhắc tới chuyện lễ giáo đều nặng như núi đè, chẳng khác gì chị sếp phòng nhân sự cũ của tôi mỗi lần họp đầu tuần. Mẹ tôi hay quát tháo thật nhưng phần đa cũng chỉ toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi, giận cá chém thớt linh tinh, tôi cứ vào tai này ra tai kia là xong việc.
– Dạ vâng ạ. – Tôi đáp cho lấy lệ rồi quay ra gọi đứa hầu bên ngoài. – Đứa nào mang ít trà ướp sen lên cho bà uống mát họng.
Ở ngoài vọng tiếng dạ ran đáp lại.
– Bệnh tình của con… – U cô Kim Hương khẽ thở dài. – U cũng lo lắm. Đợt đầu con phát bệnh cứ nhớ nhớ quên quên, cả ngày lú lẫn chẳng nhận ra ai với ai, lại còn làm những hành động thật là… – U lắc đầu chép miệng. – Không thể hiểu nổi. Chỉ sợ tái phát ở bên nhà ấy, thì nhà ta cũng khó ăn nói.
Trà ướp sen vừa hay được bưng lên, đứa thị hầu cũng nhanh tay mang theo một chiếc ghế đẩu khác cho tôi ngồi. U khẽ vươn tay xoa đầu rồi vuốt tóc tôi, rầu rĩ than thở:
– Con gái u không biết phải tội gì mà lại mệnh bạc như thế! Ông trời ơi, con có làm gì sai thì ông cứ hành cái thân già này chứ sao lại để liên lụy đến con gái con thế này.
Tôi bưng chén trà lên trước mặt u mà rằng:
– U uống trà cho nóng, cẩn thận không lại đổ bệnh ra đấy ạ. Chuyện của con u đừng lo lắng quá, con sẽ gắng tịnh dưỡng cho thân thể mau chóng bình phục.
U nhận chén trà, gật đầu nhấp môi.
– Có bệnh thì vái tứ phương. Nhân sắp tới, nghe đâu có sư cụ tới giảng pháp ở chùa Khai Quốc (1), con cũng theo u một chuyến đi nghe mà giải trừ nghiệp chướng.
Mắt tôi trân trối nhìn u. Kiếp nạn gì tới nữa vậy?
– Ô, sư cụ từ đâu tới thế u? U muốn đi thì con lúc nào cũng sẵn lòng.
Tôi nén niềm riêng, nặn ra vẻ hào hứng. Nhưng chưa để u kịp trả lời thì ngoài cửa, đứa hầu đã vội vàng chạy vào, thở hổn hển cắt ngang:
– Dạ bẩm bà, bẩm cô. – Nó ngừng lại để hít thở. – Ông cho gọi bà và cô Kim Hương lên phòng khách ngay ạ.
– Giời đã sập đâu mà chạy như ma đuổi thế kia? Phép tắc nhà này mày lại để ngoài tai đó ư? – U nghiêm giọng quở trách con hầu.
– Lạy bà, ông đang nổi trận lôi đình, con vội quá nên…
Đứa hầu bỏ lửng, đầu vẫn cắm xuống đất không dám ngẩng lên. Như thể chột dạ, bàn tay u nắm chặt chiếc khăn khẽ run run, u đảo mắt miệng lẩm bẩm mấy từ tôi chỉ loáng thoáng nghe được:
– Không biết chuyện gì… Chẳng có lẽ… – Nói rồi u nắm lấy tay tôi mà rằng. – Kim Hương con ơi, u lo quá, dạ u cứ bồn chồn không yên.
– Bẩm u, vậy u theo con lên nhà chính luôn ạ.
U gật đầu rồi bám vào tay tôi để tôi dìu lên gian giữa nhà.
Bước vào phòng khách tôi đã thấy thầy mặt mũi hằm hằm, ngồi một bên trường kỷ. Cái Mai đang quỳ ngay dưới chân thầy tôi, người ngợm run lẩy bẩy như con chuột ướt mưa. Đánh mắt sang hai dãy hành lang khu nhà, mấy đứa hầu nem nép hóng hớt nhưng chỉ dám đứng từ xa chứ không ai bén mảng tới khu này. Lại nói trên chiếc bàn uống nước, ngoài bộ ấm chén và ít thức quà thức bánh quen thuộc thì tôi còn trông thấy một chiếc khăn tay lụa màu tím nhạt.
– Ông ơi, có chuyện gì mà xôn xao hết cả? Ông chớ có nóng mà lại hại thân.
U vừa thấy tình hình căng thẳng đã vội vàng buông tay tôi tiến tới hạ hỏa cho thầy.
– Cái gì đây? – Thầy không đáp lời u, cả gương mặt hằm hè hướng về tôi, tay đập mạnh vào chiếc khăn trước mặt.
Trống ngực tôi đập thình thịch. Tôi giả bộ chưa hiểu chuyện gì, chậm rãi tiến tới, cầm “vật chứng” lên soi xét một hồi. Tôi biết chiếc khăn này, nó là thứ tôi đã đánh rơi trong lần gặp với cậu Hữu Khanh gần đây.
– Dạ bẩm thầy, không biết thầy kiếm được ở đâu chiếc khăn tay của con vậy ạ? – Tôi mở to mắt nhìn thầy u, cố ra vẻ ngạc nhiên. – Hôm đi chợ vừa rồi con có làm rơi, con bảo cái Mai tìm mãi mà vẫn chẳng kiếm ra khăn nằm đâu?
– Vẫn còn chối? – Thầy không xi nhê trước bộ dạng của tôi, gằn giọng nói. – Chị vẫn còn chối? Chị nói nhăng nói cuội để người ta cười thối mặt tôi, giờ chị còn già mồm không nhận? Chị có biết nhờ ơn chị mà nhà Thị lang huỷ ngày lành, rời lễ rước dâu sang nửa năm nữa. Người ta cười vào mặt thầy u chị, cười cả vào cái nhà này, chị có biết không? Gia nhân nhà họ không đưa cái khăn này làm chứng thì tôi vẫn còn ý định bênh chị. – Thầy rút ra một phong thư, ném thẳng xuống dưới mặt bàn. – Vậy mà chị xem chị làm ra cái trò hề gì đây? Chị đọc đi. Chị đọc đi rồi chị xem chị tính bôi tro trát trấu vào mặt nhà này đến bao giờ nữa?
Tôi bấu chặt cái khăn tay, cúi đầu không dám ngẩng lên.
Tên lợn luộc Hữu Khanh, đã nói cậu ta tự mình giải quyết, thế nào lại lôi tôi vào bùn? Giờ chối cũng không xong, nhận cũng chẳng được.
– Ôi con ơi, con dại dột nói gì mà khiến đằng ấy lại giận dữ nhường ấy? – Giọng u thảng thốt. – Ông ơi, nhà mình làm thế nào bây giờ?
– Mình cứ để yên đấy cho tôi. – Thầy nhẹ giọng nói với u rồi đăm đăm chĩa mũi dùi về phía tôi. – Chị đừng có quanh co chối tội. Cái Mai khai hết rồi, giấy trắng mực đen nhà kia cũng rành rành đây. Rốt cuộc chị nói cái gì?
Đã đâm lao đành phải theo lao, tôi nuốt nước bọt, cố lựa lời mà rằng:
– Bẩm thầy, quả là con có hẹn một buổi hàn huyên tâm sự với cậu Hữu Khanh. Có lẽ giữa buổi chuyện trò hăng say quá nên con có buông ít lời than thở về bệnh tình mình. Hẳn vì cớ đó mà nhà người ta cũng lăn tăn thấy con không xứng. – Tôi khẽ thở dài làm ra vẻ đáng thương. – Thôi thì cũng may chuyện thành ra cớ sự này, chứ để đến lúc cưới về xong xuôi, người ta mới rõ bệnh tình con thì thật chẳng biết họ còn đối xử với con bạc bẽo đến nhường nào?
Vẻ như chuyện đầu óc tôi lú lú lẫn lẫn vẫn là cái dằm trong tim thầy u, là cây kim mà thầy u giữ trong bọc bấy lâu nay. Thành ra vừa nhắc tới, thầy cũng ngẩn ra mà quay sang u tôi.
– Đúng là họ vẫn chưa biết rõ bệnh tình cái Kim Hương… Chẳng lẽ…
– Hay để em đánh tiếng với phu nhân nhà ấy hỏi xem sao?
– E rằng không được, lời lẽ lần này của Thị Lang đanh thép lắm u mình ạ. Chỉ sợ dây phải lửa…
Thầy vẫn chau mày nghĩ ngợi rồi quay ra hướng tôi mà nghiêm giọng:
– Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Giấu cha giấu mẹ đi gặp công tử đằng ấy là một tội. Nói năng không giữ mồm giữ miệng là hai tội. Để u phải mệt nhọc lo nghĩ là ba tội. Để nhà phải mất của mất nả theo đám cưới chị là bốn tội. Chị về đóng cửa ba tháng mà ngẫm cho kỹ xem cái tội tày đình chị gây ra. Ai để chị bước ra khỏi cửa nửa bước thì đừng mong sống dưới cái nhà này nữa.
Tôi khẽ thở phào, cúi đầu tính lui xuống nhưng thầy đã cắt ngang.
– Còn bây giờ chị sửa sang quần áo, đi với thầy u sang nhà bên kia tạ lỗi. Cái lễ cưới này nhất định không được rời sang một ngày nào!
Giọng thầy sang sảng như tiếng sấm rền, từng từ từng chữ như sét đánh ngang tai.
Không – được – rời – sang – một – ngày – nào!
Tôi nghiến chặt răng, bấu chặt hai bàn tay mà mồ hôi đổ đầy trên trán. Chết tôi rồi! Nghĩ đi, Kim Anh! Nghĩ xem phải làm gì bây giờ? Nói gì đi? Trong đầu tôi đổ về vô số những ký ức cũ, nhưng không ký ức nào chiếu tới cảnh cô Kim Hương trái ý cha mẹ để tôi lựa làm theo. Dù có buồn lòng thế nào, cô cũng thuận theo mong muốn thầy u.
– Còn đứng ngây như phỗng ra đó? Mai, đưa cô mày vào buồng thay đồ nhanh lên!
Thầy vừa quát vừa rục rịch đứng lên cùng với u.
– Thằng Tễu đâu, ra ngoài chợ sắp nhanh khay trầu khay bánh ra đây. Thằng Tõm, cùng ông vào phòng lấy một khay bạc, ít nhất cũng phải ba trăm quan tiền.
U nhanh nhẹn gọi người hầu lên gian trên, trong khi thầy tôi vẫn tức giận, mặt đỏ lựng, hằm hè cay nghiệt:
– Chị thấy chưa? Chị thấy chị tai hại thế nào chưa? Chị có kiếm được ba trăm quan tiền đền bù cho cái nhà này không?
Thầy vẫn nhìn tôi mà đay mà nghiến. Vẻ như ai cũng biết thầy đang giận lắm nên mọi người răm rắp tuân lời. Đến cái Mai quỳ bên dưới thầy cũng đã nhanh chóng đứng dậy, gương mặt áy náy nhìn tôi.
Không được! Nếu không có gì xảy ra, công sức của tôi sẽ đổ sông đổ bể. Tôi phải nghĩ cách! Tôi phải nghĩ ra cách gì đó! Tôi không thể cưới cho cái nhà đằng ấy được. Chó cùng rứt giậu, có cắn càn tôi cũng phải ngăn chuyện này lại! Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu:
– Con kiếm được!
Tôi hét lớn, hình như đây là lần đầu tiên mà tôi hét lớn như thế. Đến mức tôi nghe được tiếng vọng của mình âm vang khắp gian phòng. Mọi thanh âm ồn ào im bặt hẳn, chỉ văng vẳng tiếng hót lảnh lót của con chích bông nào ngoài hiên nhà véo von như trêu ngươi.
– Ba trăm quan tiền…. – Tôi lấy hết dũng khí. – Con kiếm được! Thầy u cho con năm tháng, con sẽ kiếm đủ tiền…
Lúc này giọng tôi đã run run cả, bao nhiêu chữ nghĩa về cuối lạc hẳn đi như bị gió đánh gãy.
– Năm tháng ba trăm quan tiền, nếu con không kiếm được, con sẽ y lời thầy u cưới cậu Hữu Khanh. Còn không… Còn không… – Tôi nhắm chặt mắt rồi nói lớn. – Thầy u có làm cách nào con cũng sẽ trốn mối hôn sự này. Trời xanh chứng giám, nếu con nói dối sẽ bị sét đánh chết ngay tại chỗ.
Tôi giơ tay thề thốt nhưng vẫn không ai lên tiếng, thể như không gian đã hoàn toàn ngưng đọng. Hay đề nghị của tôi chưa đủ thuyết phục nhỉ? Chốt đơn hàng thì phải chốt giá sốc mới được, thôi thì để tôi mở deal (2) hời cho thầy u.
– Nếu thầy chê ít… – Tôi gãi má. – Vậy thì năm trăm quan tiền. Thầy u cho con năm tháng, con nhất định kiếm đủ tiền trả cho thầy u.
Quả nhiên hiệu nghiệm!
Giá deal vừa chốt, cái Mai đứng gần tôi liền trợn mắt rồi lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ.
***
Chú thích:
(1) Chùa Khai Quốc: Chùa Trấn Quốc ngày nay.
(2) Deal: Ưu đãi.