- Đã nghe cha mẹ tôi kể về tiểu thư Kim Hương từ lâu, nay mới có dịp hạnh ngộ. Quả như lời đồn đại, cô Kim Hương đây thực có khí chất thanh tao đức độ. Bần sĩ phải may mắn lắm mới có duyên được kề cạnh hàn huyên.
Người đang ngồi ở một chiếc bàn giữa căn phòng nhanh chóng đứng dậy, kính cẩn cúi đầu chào tôi. Hẳn đây là cậu công tử Hữu Khanh trong lời cái Mai hay kể. Đẹp trai thì có đẹp trai đấy nhưng so với Cha Eun Woo và Hứa Quang Hán (1) - hai chồng yêu của tôi - thì lại thiếu một phần khí chất diễn viên idol và thêm một phần cứng rắn nghiêm túc. Làn da trắng ngà thư sinh, khuôn mặt với những đường nét hiền lành dễ chịu. Ấn tượng nhất là đôi mày rậm cùng ánh mắt vừa có chút khảng khái lại vừa có chút vô tư vô ưu của mấy cậu bí thư trong trường tôi. Hôm nay công tử vận một bộ đồ cùng màu với y phục cô Thanh Giang khi nãy, cầm theo một chiếc quạt giấy đề khổ thơ bằng Hán tự tôi không hiểu nghĩa.
- Chẳng dám nhận lời khen, Kim Hương tôi xin chào công tử! Lần đầu gặp mặt, tôi cũng có chút quà mọn. Bụng nghĩ công tử là người thông hiểu nhiều ngón nghề nhất là các loại nhạc cụ, nên tôi mới nảy ra ý gửi tặng công tử đây một ống sáo trúc. Ngặt nỗi Kim Hương không am tường thi ca nên cũng chỉ chọn được loại sáo dùng được đem tặng, mong công tử chớ chê cười. Ngoài ra còn có giỏ hoa quả thay tấm lòng biếu hai bác bên nhà.
- Tiểu thư khách sáo mà khiêm tốn quá! Nghe nói cô Kim Hương cũng đặc biệt yêu thích đàn nguyệt, hẳn đồ tặng cũng chẳng tầm thường. - Hữu Khanh đưa hai tay khom người nhận lễ. - Thế này mà Hữu Khanh lại đem tay không tới thì thành bụng tiểu nhân hẹp hòi đó chăng? - Cậu mỉm cười nửa đùa nửa thật đối đáp.
Bờ môi mỏng cong cong dịu dàng kéo hai cái má lên cao, vẽ ra một đường viền cằm vừa thon vừa rõ nét. Ánh mắt rạng ngời lại chân thành thế này, cậu Hữu Khanh cũng tốn gái phải biết chứ đùa.
- Nào có, công tử đã sắp xếp thì giờ tới đây hàn huyên với tôi là tôi đã mừng lắm rồi.
Nhân lúc quà cáp lỉnh kỉnh, cậu Hữu Khanh cũng cho gọi người hầu bàn tới dọn một ít đồ ăn đồ uống lên cho tôi. Tôi khẽ nói nhỏ bảo cái Mai ra ngoài buồng để tiện bề nói chuyện riêng tư.
- Thực tình, tôi cũng tò mò không biết tiểu thư có đại sự gì mà muốn gặp mặt Hữu Khanh tôi?
Cái Mai đi khuất, cậu Hữu Khanh mới nhấp một ngụm trà nhướn mày tò mò hỏi.
- Thưa công tử, - Tôi ngưng một lát, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên vào việc chính ngay thì hơn. - Tôi đây quê mùa, thật không biết bàn chuyện vòng vo, xin phép quá phận nói thẳng. Chuyện hôn sự của tôi và công tử đằng ấy, nghĩ đi nghĩ lại cũng vội vàng quá đỗi hẳn đã thất lễ với công tử. Cũng bởi thầy u lo lắng bệnh tình tôi quá lại nghe thầy bói ở đâu xúi bậy lá số của tôi với cậu tương hợp, sẽ giải trừ được sao hạn chiếu tới. Thành ra… - Tôi bỏ lửng cúi đầu xuống tỏ rõ vẻ khó xử. - Tôi cũng đã cho người nghe ngóng biết được công tử có mối tình sâu đậm với cô Thanh Giang, con gái cụ đồ Lý Cẩn làng Thư Trai. Lại nghe cậu là người có chí tiến thủ, đã dùi mài kinh sử lâu nay, hàng ngày đều bận rộn học sách thánh hiền cùng các bạn hữu tâm giao. Cái dạ tôi chẳng mong cắt đứt tình uyên ương, lại cũng chẳng dám ngáng chân người có chí có tài lại giỏi giai như cậu. Lỡ cậu dính phải vào lễ cưới từ trên trời rơi xuống này mà dở dang cả tình lẫn sự nghiệp thì lại thiệt thòi cho cậu quá. Thành ra tôi mới nảy ra tối ý: Không biết cậu nghĩ sao nếu hủy mối duyên giữa chúng ta?
- Ôi! Sao Kim Hương tiểu thư lại nói những lời như thế?
Ngược lại với suy nghĩ của tôi, cậu Hữu Khanh mở lớn mắt ngạc nhiên.
- Thành thật với tiểu thư, quả tôi cũng có bất ngờ khi cha mẹ thông báo mối hôn sự. Tôi và cô Thanh Giang đúng là có giao tình và định ước với nhau từ trước, ai ai cũng biết. Nhưng tôi thiết nghĩ, điều cha mẹ cho là phải, hẳn sẽ không gây thiệt thòi gì cho phận con cái như chúng ta. Bởi lẽ lòng cha mẹ có khi nào lại không muốn tốt cho con cái. Hai bên nhà chắc chắn đã suy tính cẩn thận, lắng lo trước sau tất thảy rồi mới đưa ra quyết định cho cuộc hôn phối giữa tôi và cô. Huống hồ đến nay khi bần sĩ tôi gặp được tiểu thư đây mới được mở mang tầm mắt, quả là cha mẹ tôi chẳng nhìn sai ai bao giờ. Tiểu thư Kim Hương vừa nết na hiền thục, lại nói năng khéo léo êm tai, thật hợp ý để cùng cha mẹ tôi quản chuyện nhà cửa. Nếu mối duyên thành, tôi cũng nhờ có tiểu thư ở hậu phương nâng khăn sửa áo, dọn dẹp nếp gối nếp chăn mà phần nào thêm yên tâm dùi mài kinh sử, theo bước cha anh phục vụ thiên tử đem bình yên cho bách tính muôn dân.
Tôi hơi nhíu mày.
- Vậy cậu tính sao với cô Thanh Giang?
Cậu Hữu Khanh đột nhiên bật cười.
- Tiểu thư chớ lo. Thanh Giang không phải dạng nữ tử hẹp hòi so đo. Nàng với tôi chỉ cần bên nhau kết làm tri kỷ là đã vui lắm rồi. Từ trước tới nay Thanh Giang chưa từng đòi hỏi phải làm bà cả, bà hai vì nàng rõ nhất nàng lúc nào cũng có vị thế trong lòng tôi. Chuyện tôi có bổn phận kết năm thê bảy thiếp, làm tròn trách nhiệm khai chi tán diệp cho dòng dõi gia tộc âu cũng là trách nhiệm mà nàng sẻ gánh với tôi. Sau này, nếu tôi có nên duyên với tiểu thư, tôi tin tiểu thư cũng hiểu điều ấy mà lấy lẽ đó bao dung với chị em trong nhà như đích mẫu vẫn luôn đối tốt với mẹ ruột tôi vậy. Còn việc của tôi là cố gắng mỗi ngày trở thành một cây đại thụ mà lo lắng bảo bọc cho mọi người thân trong gia đình.
Chà, cái đứa này, nãy tôi còn thấy mắt cô Thanh Giang đỏ hoe. Không phải khóc vì tủi thân thì vì cái gì nữa?
- Vậy cậu không có ý phản kháng nào với cuộc hôn sự này sao? Tôi đã nghe rất nhiều người đàm tiếu về mối duyên giữa tôi và cậu.
- Cô Kim Hương đây lạ quá. - Cậu bật cười. - Cô với tôi sao mà quản nổi miệng lưỡi thiên hạ? - Cậu nhấp một ngụm trà rồi hắng giọng nói tiếp. - Thật lòng, tôi chưa từng có bất mãn nào với cha mẹ tôi trong chuyện này. Việc hôn sự tôi vẫn luôn tâm niệm nên để cha mẹ sắp xếp, rồi dần dà con trẻ vun vén tình cảm thổi lửa vào sau. Cha mẹ đã cho tôi cái thân này, tôi lại nhận công ơn dưỡng dục bao lâu này, bụng dạ tôi chỉ mong sao cha mẹ yên vui tuổi già. Rồi sau đó nếu làm nên việc lớn cho thỏa cái chí trai ghi danh sử sách, như ông Lý Công Bình, như ông Dương Anh Nhị (2) xung quân ra tiền tuyến dạo trước thì dù có phải xả thân quên mình, tôi cũng cam tâm tình nguyện vì xã tắc. Đó là cái tâm của tôi vẫn luôn mong mỏi như vậy.
Hỏng rồi!
Tôi nắm ly trà trong tay suy tính. Trời ạ, thế nào mà lại gặp phải đứa con ngoan hết phần thiên hạ thế này. Này thì anh hùng hảo hán, này thì trang tuấn kiệt. Ừ thì cậu ta cũng có lý của cậu ta, đời cậu ta muốn sống thế nào thì kệ xác cậu ta, riêng tôi thì tôi chịu chết với cái lý lẽ đó, chưa kể thân tôi có ở đây đâu mà tôi “xả cho xã tắc”? Cứ nói chuyện dông dài nữa cũng không thể đồng chí hướng, chung quan điểm, mà thuận theo mối hôn sự này thì thật đúng là nhảy từ rọ nhà mình sang rọ nhà khác. Việc đã vậy… đành đem hạ sách ra thôi.
Tôi khẽ chép miệng, nhếch môi nhìn thẳng vào cậu Hữu Khanh.
- Cậu không bất mãn, nhưng… - Tôi ngừng lại một lát, đổi giọng tắp lự. - Tôi thì có cậu ạ. Cậu gì ơi, - Tôi vẫy tay, ra dáng thuần thục gọi hầu bàn. - Cho tôi một bình rượu hoa.
Hai hàng lông mày của cậu Hữu Khanh chau lại, đôi môi bặm chặt đầy khó hiểu. Diễn nét dịu dàng mà đại sự không thành thì tôi đành đánh đổ hình tượng đi vậy. Tôi không tin cậu trai ngoan này không chạy mất dép khi trông thấy bộ dạng “người không ra người ngợm không ra ngợm” của cô vợ chưa cưới là tôi đây.
- Nói thật tôi chẳng nết na hiền thục gì cho cam, nghĩ tới cám cảnh về làm dâu lại còn chồng chung là tôi thấy đau đầu lắm. Đã vậy, người ta còn xầm xì to nhỏ cho rằng tôi cướp cậu từ tay cô Thanh Giang. Cậu này, - Tôi hừ mũi, vươn một tay vỗ lên vai cậu Hữu Khanh nhưng cậu ta né kịp. - Tôi khác với cô Thanh Giang của cậu lắm, không an phận thủ thường làm cô vợ nhỏ nép bên cậu đâu. Tôi chỉ sợ thói nữ nhi hẹp hòi so đo của tôi lại làm cậu đây hãi hùng một phen.
Hầu bàn mang ra một bình rượu trắng. Tôi ngửa cổ, học theo mấy vị đại hiệp trong phim hay xem, rót thẳng vào miệng. Mùi rượu cay cay thơm hương hoa đào nồng lên trong họng. Tôi chép miệng, vỗ đùi khoái chí rồi cố ý làm ra bộ dạng lỗ mãng nhất, gắp một miếng thịt nhai nhồm nhoàm.
- Thế nên, hôm nay tôi tới là muốn báo trước cho cậu một tiếng, cậu liệu mà xử trí vụ hôn sự cho sớm. Lỡ chẳng may tôi theo đà bước chân qua cửa nhà cậu, thành bà cả quán xuyến nhà cửa, thì thiệt hại gì cũng là tự cậu chuốc lấy. - Quẹt miệng đầy dầu mỡ, tôi hất cằm cảnh cáo cậu công tử non choẹt trước mắt.
Cậu Hữu Khanh lúc này mặt mũi đã tái mét, da xanh như tàu lá chuối, cả người đột nhiên cứ run lập cà lập cập. Nhưng một chốc, cậu cầm chắc ly trà nhấp một hơi, bặm môi mà rằng:
- À… - Cậu khẽ gật đầu rồi ngẩng lên nhìn thẳng tôi. Ánh mặt cậu vẫn trong veo kiên định lạ lùng. - Ra là vậy. Mong tiểu thư thứ lỗi. Tôi cũng mới nghe lời đồn tiểu thư đây vô tình mắc phải căn bệnh lạ. Từ đó tới nay vẫn luôn nhớ nhớ quên quên, lâu lâu lại nói ra những lời hồ đồ xằng bậy, ra là tình trạng như vậy. Đây cũng là lần đầu tôi diện kiến chuyện này hẳn đã làm ra hành động thất lễ với tiểu thư. Cô yên tâm, nếu cô với tôi đã có duyên vợ duyên chồng thì tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh này cho cô. Cha tôi quen rất nhiều bậc anh tài kỳ nhân, hẳn sẽ có người biết được phương thuốc giúp tiểu thư. Giao tình giữa hai nhà thực quá lớn, cha mẹ cô Kim Hương đã đỡ đần nhà tôi không biết bao nhiêu cho xuể, nếu có dịp này được thay phụ mẫu trả lại chút nghĩa tình thì tôi cũng thực sẵn lòng.
Giời ạ! Tôi không cần bậc anh tài kỳ nhân gì hết! Tôi cần hủy hôn! Bệnh của tôi cần hủy hôn, hiểu chưa?
Tôi muốn nói tiếp nhưng nhìn cái mặt hừng hực khí thế “làm trai cho đáng thân trai” của anh giai đối diện, bao nhiêu chữ nghĩa liền nuốt thẳng vào bụng. Một khi khách hàng đã có định kiến sẵn trước khi mua, mình cứ cố chối bỏ sự thật đó lại không phải là một cách hay. Đây là điều tôi còn nhớ được từ cuốn sách khi trước giảng viên ép đọc.
- Ôi! - Tôi khẽ ôm lấy mặt, lại lấy khăn tay giắt trong vạt áo mà chấm nước mắt. - Để xảy ra tình trạng này trước mặt công tử, tôi thật hổ thẹn không biết giấu mặt đi đâu.
Nói xong, tôi giả vờ nức nở.
- Không sao, không sao, cô chớ có lo lắng. Tôi hiểu tiểu thư Kim Hương là người hiền lương dịu dàng nết na sao lại có thể thô tục lỗ mãng như vậy được.
- Cảm tạ cậu đã hiểu cho. Như cậu thấy đấy, tình trạng bệnh tật của tôi thế này, đã hai tháng ròng không biết bao nhiêu thầy lang tới thăm khám đều chẳng tìm ra nguyên do. Có những hôm tôi nổi cơn tam bành mà đập phá đồ đạc. Kinh khủng nhất… Kinh khủng nhất… - Nước mắt theo giọng nói của tôi tuôn ra như suối. - …Đã có lần tôi chĩa dao về phía thầy u mình. Không nhờ khi ấy trời còn sáng, gia nhân trong nhà đều có mặt mà ngăn tôi lại, thì sự vụ không biết còn có thể tồi tệ tới mức nào.
Tôi làm giọng nghèn nghẹn, khẽ ngước mắt lên nhìn biểu cảm đối phương.
Cắn câu rồi!
Lúc này mắt cậu Hữu Khanh mở to, mồm thì há hốc, bộ dạng hoàn toàn sững sờ, chết trân.
- Tôi chỉ sợ… - Khẽ hít sâu một chập, tôi chốt hạ câu cuối cùng. - … sau này nếu về làm dâu, lại xảy ra chuyện trái đạo bất hiếu với hai bác nhà bên. Lúc ấy… Lúc ấy… Lại xấu cậu hổ tôi.
- Đủ rồi!
Cậu Hữu Khanh nói to làm tôi giật mình, đánh rơi cái khăn tay xuống đất.
- Chuyện hôm nay cứ bàn ở đây đã.
Cậu ngước lên nhìn tôi. Lúc này biểu cảm sa sầm của cậu ta làm tôi hơi khiếp hồn. Này, cái cậu thư sinh thanh nhã khi nãy với cái người bây giờ là một ấy hả?
- Mời cô lại nhà, khi khác tôi sẽ lại xin thì giờ của cô để hàn huyên tiếp.
Tôi sụt sịt, vội vã đứng lên.
- Vâng, tôi chỉ là con gái út trong nhà, không có tiếng nói, cha mẹ đặt đâu ngồi đó. Thành ra mọi sự tôi xin nhờ cả vào cậu. Có trời xanh chứng giám, tôi chưa khi nào có ý định hại cậu lẫn gia đình cậu, tôi chỉ sợ lỡ bệnh của tôi làm mất giao tình bền chặt của đôi bên thì quả là không hay. Hôm nay tôi xin phép cáo lui, cũng xin cảm tạ cậu đã hết lòng lắng nghe những lời thật dạ.
Xong xuôi, tôi cúi đầu vái tạ rồi bước ra khỏi phòng.
Cái Mai đã đứng sẵn ở cửa, mặt hóng hớt mà hỏi tôi:
- Sao rồi? Sao rồi hả cô? Y đúc những gì con nói đúng không? - Giọng nó hớn ha hớn hở. - Cậu nhà vừa giỏi giai vừa đức độ nhỉ?
Nhân lúc mọi sự diễn ra trôi chảy đúng ý mình, tôi cũng cao hứng vỗ đầu nó mấy cái:
- Ừ! Hoàn con nhà bà Hảo luôn.
Mặt cái Mai đần thối thay cho một câu hỏi. Thấy vậy, tôi day trán nó mà trêu:
- Là hoàn hảo đó!
Cái Mai thích chí lắm, vội vã đi trước dẫn đường đưa tôi trở về tư gia. Xem như lần này tôi đã xử xong phần mình, việc còn lại cứ để ông trời sắp xếp thôi.
Bước ra khỏi cổng Hoa Viên, tự dưng tôi lại thấy trời sáng trong xanh biếc ghê gớm. Nắng ở đâu mà đẹp thế không biết, tôi đợi cái Mai gọi phu xe mà chẳng thấy mệt nhọc nặng thân chút nào. Chà, ngày nào mà cũng như thế này thì dễ chịu biết mấy. Về nhà tôi sẽ đánh một giấc thật no say chờ tin vui từ bên nhà Thị Lang Bộ Lễ, có vậy mới đã đời cái thân này.
Trong lúc rảnh rỗi chờ cái Mai tìm xe quay lại, tôi cũng ham hố đi lại chung quanh nhìn ngắm chợ trấn cho vui mắt. Vô tình thế nào lại hóng hớt được một vụ xô xát giữa đám trẻ nằm trong con ngách nhỏ cách Hoa Viên tửu lâu mấy bước chân. Sấp nhỏ mặt mũi non choẹt, cỡ mười một, mười ba tuổi, cao đến ngang ngực tôi. Mấy cậu giai da trắng bảnh bao, mặt mũi sáng sủa, mặc cùng một loại áo xếp đen thẫm đứng tụ lại thành đám lớn, đối đầu với một cậu bé khác người lấm lem đất cát, quần áo nâu sồng vá chằng vá đụp.
- Cái thằng không mẹ!
- Nó còn không có cha nữa đại ca!
- Ừ! Đồ không mẹ không cha! Không ai dạy mày nên mày mới đứng ngoài học lỏm thế này. Không cha không mẹ không xứng học cùng với bọn tao.
Vừa nghe tiếng bọn trẻ, tôi vừa nhìn lên căn nhà gỗ mái tranh đằng sau. Trước cổng nhà có treo một tấm hoành phi cùng đôi câu đối hai bên. Có lẽ là nhà thầy đồ mà bọn trẻ này đang theo học.
- Ừ, tao không cha, tao không mẹ. Nhưng mày có chị như tao không? - Đứa nhỏ ăn mặc rách rưới kia cũng chẳng vừa, gân cổ cãi lại. - Chị tao đẹp người lại đẹp nết, không ép tao phải học sách thánh hiền. Thích học thì học, thích chơi thì chơi, sáng sớm vắt một bình nước cam cho tao uống, tối lại phe phẩy quạt ru tao ngủ. Tao còn chả phải bị phạt nếu tao có lỡ đánh nhau với mày vì chị tao lúc nào cũng theo phe tao.
- Mày… Mày… là…đồ… đồ…
Đứa lớn nhất đứng đầu đám trẻ con kia đột nhiên ăn nói lắp bắp, mặt mũi đỏ bừng, hai lông mày cũng dựng ngược tức giận. Nó nắm chặt tay thành nắm đấm, bặm môi trợn mắt trông rất khó coi. Cứ đà này kiểu gì cũng có vụ ẩu đả động tay động chân mất thôi. Nhân một ngày vui, tôi cũng nên mở lòng làm một điều thiện tạo phước lành chứ nhỉ?
- Này, sao em không về sao mà còn đứng đây? - Dợm họng cho thanh, tôi í ới hướng về đám trẻ mà cất tiếng.
Chờ đến khi lại gần thằng cu mặc áo vải nâu sồng, tôi mới ngồi xuống ra chiều thân mật lắm.
- Sao lại để mặt mũi bẩn thỉu lấm lem thế này?
Thằng nhỏ chưa hiểu chuyện gì cứ đứng đực ra, hai lông mày xoắn xuýt vào nhau trông vô cùng phản kháng khi tay tôi xoa mặt nó.
- Chị đã bảo lấy cái áo chị mới mua mà mặc, sao cứ thích giữ rịt cái áo cha mẹ để lại thế hở? À, mấy đứa là bạn của em chị hả? - Lúc này tôi quay ra, khẽ cười mím chi.
Dù nhan sắc cô Kim Hương chẳng thuộc hàng chim sa cá lặn nức tiếng hoa khôi chốn kinh kỳ, nhưng nhờ tính cách êm dịu điềm đạm đã ăn vào máu mà đi đâu cũng được lòng người khác. Lại thêm gương mặt ưa nhìn, dáng dấp mảnh mai, phong thái nhàn tản ung dung của người sống trong nhung lụa, được học hành tử tế từ bé thì dù chỉ mặc một chiếc áo tứ thân màu thẫm cũng toát ra vẻ thanh tao tột bực. Tôi đảm bảo cô Kim Hương đây chính là hình mẫu lý tưởng về “người chị” của những cậu nhóc mười hai, mười ba này.
- Chị… Chị…
Mà không hiểu sao, thằng đầu têu “đại ca” khi nãy vừa nhìn thấy tôi liền sững người rồi bỗng nhiên bật khóc nức nở chạy đi. Hại đám chân tay lâu la hoang mang rượt theo phía sau.
- Đại ca! Đại ca! Chờ em với!
- Đại ca!
- Đại ca đừng khóc!
Tôi mím chi, bấm dạ nhịn cười. Chờ bọn chúng đi khuất mới quay nhìn đứa nhỏ bên cạnh mà nháy mắt trêu:
- Thôi về với “chị thật” của em đi. Chị thì không vắt cam, phẩy quạt cho em nổi đâu nhé.
Thằng nhỏ nghiêm cẩn cúi đầu chắp tay vái tạ tôi một cái nhưng nhất quyết không mở miệng nói cười tiếng nào. Tôi đi xa khỏi hẻm vẫn thấy ánh mắt nó dán chặt lên người mình. Ánh mắt nó nhìn tôi chẳng giấu diếm nhưng cũng làm tôi hơi rùng mình.
Chờ lúc ra đến đầu con hẻm nhỏ thì cái Mai cũng trở về cùng với một xe ngựa. Cả ngày đã lao lực suy tính từ Đông sang Tây nên vừa bước lên xe tôi đã vươn vai ngáp một cái thật lớn chẳng thèm che miệng. Cái Mai bên cạnh gọi ời ời bảo tôi phải giữ phong thái của bậc tiểu thư khuê các, tôi cũng chẳng có sức ừ hử gì mặc kệ nó làu bàu bên cạnh.
Ngoài trời đổ một cơn mưa bụi li ti, tí tách gõ lên thùng xe những tạp âm êm ru, tôi nhắm mắt gác đầu lên tay, để mặc những thanh âm đó kéo mình vào cõi mộng giữa ban ngày.
Ôi! Thoải mái quá đi!
***
Chú thích:
(1) Cha Eun Woo, Hứa Quang Hán: Diễn viên nổi tiếng người Hàn và người Đài Loan.
(2) Lý Công Bình, Dương Anh Nhị: Những vị tướng lĩnh, đại thần nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Hai ông có công đánh bại các cuộc tấn công của quân đội Chân Lạp, Chiêm Thành.
Bình luận
Chưa có bình luận