Một mối hôn sự muốn thành tất phải trải qua tuần tự sáu nghi lễ lớn. Trước là lễ nạp thái, nôm na là lễ chạm ngõ để hai họ đằng trai đằng gái lại mặt nhau. Tiếp là lễ vấn danh xem bát tự đôi bên để tìm ngày lành tháng tốt, kế tới là lễ nạp cát, nạp trưng hao hao với lễ ăn hỏi bây giờ. Cuối cùng là lễ thỉnh kỳ xin cưới và lễ thân nghinh rước dâu - nghi lễ cuối cùng để đằng trai chính thức đưa cô dâu về nhà (1).
Mà lúc này, tôi đứng ở mái hiên khu nhà dưới, thấy một hàng những tráp đồ cho lễ nạp trưng xếp đầy ra sân. Hay thật, không biết thầy u tôi đã thưa gửi gì với nhà đằng ấy mà bên kia dẹp hẳn ba bậc lễ đầu tiên mới thực kỳ tài!
- Ôi trời! Cả một khay bạc cô ơi! - Cái Mai không kìm được mà thốt lên.
Có lẽ vì đã chấp nhận bỏ qua mấy nghi lễ đầu tiên nên thầy u tôi cũng thách cưới sính lễ không tầm thường. Nhìn sơ qua tôi mới thấy hai mâm trầu cau, một mâm xôi gấc đỏ au, một khay trang sức, tiếp tới là hai vò rượu dán chữ Hỷ. Ngoài mấy khay kể trên, xếp ngang sân còn mấy tráp khác phủ vải điều không biết còn chứa kỳ trân dị bảo gì.
Mấy gia nô và thị nữ cũng tụ tập quanh sân xì xầm to nhỏ. Nghe đâu đoàn nhà trai đang ở trên từ đường nói chuyện với thầy u, vui vẻ hào hứng lắm, chỉ riêng người trong cuộc là tôi đây thì đang khóc ròng trong lòng. Thế này thì không ổn rồi, tôi bặm môi chau mày, không thể đủng đỉnh dây dưa kéo dài thêm một giây một khắc nào được nữa.
- Mai!
- Dạ vâng thưa cô, cô gọi con ạ. - Con bé chạy lại gần tôi theo tiếng gọi.
Tôi nghiêng đầu kề sát tai nó, vừa dùng vạt áo che miệng vừa thì thầm:
- Đánh tiếng cho cậu Hữu Khanh rằng có cô Kim Hương, con gái ông bà Đàm Thêu muốn hẹn gặp cậu một hôm. Thời gian địa điểm tùy ý cậu định đoạt. Mai nhớ đừng làm rình rang vụ này, để ai biết thì lại không hay.
Con mắm Mai còn muốn hỏi thêm nhưng tôi lắc đầu phẩy tay ý bảo nó đi sớm.
- Dạ vâng thưa cô. - Nó cúi đầu rồi lập tức chạy ra ngoài cổng mất hút.
Trời chiều ngả một màu xanh ngắt, tôi ngẩng đầu trông lên mây ngàn nối mây ngàn đang đóng khung nằm trong lớp lớp mái nhà lưu ly (2). Tiếng con cu gáy giữa chiều hoang hoải vang lên đơn độc không lời hồi đáp.
- Biến chông gai thành cơ hội… - Tôi lẩm bẩm. - Kim Anh trưởng thành… hầy… - Tôi không sao kết được câu như MC Anh Tuấn, đành buột miệng chửi đổng một câu. - Mẹ nhà nó!
***
Ba ngày sau.
Trời còn chưa nắng hẳn tôi đã bật dậy chuẩn bị y phục. Cái Mai đã vào phòng sẵn, mang theo mấy khay đồ để tôi lựa.
- Cậu Hữu Khanh là con thứ hai của Thị lang Bộ Lễ, tuy không phải con của đích mẫu (3) nhưng lại được Bà Cả đằng ấy nuôi từ bé, nên đãi ngộ chẳng khác cậu Hữu Tuấn, con trai trưởng là bao. Đến tháng bảy Âm lịch này thì cậu vừa tròn hăm mươi, đã một lần cậu nhà được vua vời tới thi trong sân điện nhưng lại chưa thể viết tên lên bảng vàng (4). Năm đó cậu mới mười bảy, là người dự thi nhỏ tuổi nhất, nhiều người cũng ra chiều tiếc nuối nhưng kết quả đó không hẳn nằm ngoài dự đoán.
Hai mươi, vậy là vẫn kém ba tuổi so với tuổi thật của tôi. Tôi lật xem từng bộ xiêm y mà Mai đã chuẩn bị: Một khay là tấm áo lụa thanh thiên cao cấp dệt từ tơ tằm, một khay là áo đối khâm (5) màu trắng ngà mặc với áo giao lĩnh màu son trông khá già dặn, khay cuối cùng là một chiếc áo tứ thân đen thẫm đơn giản, gần như bà con lối xóm ai cũng có một chiếc.
- Cậu Hữu Khanh trước kia đã từng qua lại với ai chưa?
- Dạ bẩm cô… - Cái Mai ngập ngừng. - Quả là có một mối thanh mai trúc mã. Ấy là cô Thanh Giang, con gái ông đồ Lý Cẩn, hoa khôi nức tiếng ở làng Thư Trai ạ.
Chà, tôi nhấc lên chiếc áo tứ thân màu thẫm, chọn cái áo này đi.
- Nhưng cô đừng lo mình thất thế. Con nghe nói hai người cũng chỉ là bạn bè lâu năm, chứ không phải có tình có ý gì đâu.
Tôi nghe cái Mai an ủi bỗng phì cười.
- Rồi, kể tiếp đi.
- À, con còn nghe thêm được là năm nay cậu nhà sẽ lại tới sân rồng ứng thi. - Cái Mai chỉnh lại cổ áo, vạt áo cho tôi. - Nghe đâu đầu năm Thị lang đã cho vời một thầy tử vi có tiếng về xem bát tự cho cậu. Thầy phán cậu nhà lá số thịnh mộc, thịnh thủy quá, lại thiếu thổ, thầy xem sao chiếu mệnh cho cậu cũng thấy sao của cậu chỉ nằm ở đuôi con phụng, không đủ để phất lên được. Muốn hóa giải chỉ có cách cưới người có bát tự hợp mệnh, số vượng phu ích tử thì may ra vận cậu mới khá khẩm hơn.
Tôi khẽ gật đầu lắng nghe. Cuộc thi sẽ diễn ra vào đầu tháng sáu, vậy ra đây là lý do mà nhà bên ấy lại đồng ý mối hôn sự này nhanh đến thế. Có khi chính cậu Hữu Khanh còn chưa biết chuyện cũng nên.
- Cậu Hữu Khanh được tiếng hiền lành, nho nhã điềm đạm. Không ít lần đã bảo vệ con gái nhà lành trước mấy đứa vũ phu thô tục lỗ mãng. Mấy bận tham gia hội thưởng trăng nhà ta, cậu có làm bài vè bài phú được các bậc lão thành khen hay chữ lắm cô ạ. Chẳng hiểu sao, con cứ có linh cảm sau này ít nhất cậu nhà cũng phải làm quan hàng ngũ phẩm đổ lên. - Cái Mai ngừng một lát rồi bất chợt than thở. - Giời ạ, con bảo cô bao lần mà cô vẫn ngồi lệch gương thế này.
Cái Mai đang chỉnh trang đầu tóc, trang điểm cho tôi nhanh tay đặt lại cái gương sát chỗ tôi ngồi. Tôi vẫn chưa quen nhìn mặt mình, lặng lẽ quay đi.
- Đừng làm cầu kỳ quá. - Tôi đưa cho nó cái trâm cài bằng gỗ khắc thành hình một cành mai, thì thầm nhắc nhở.
Cái Mai đáp vâng một tiếng trong khi búi tóc tôi theo dáng chuy kế, kiểu búi thấp gần sát gáy, trông hệt như dáng búi của mấy mệnh phụ phu nhân tôi thường thấy trong phim. Vậy ra cậu Hữu Khanh không phải một tên sở khanh chơi bời lêu lổng, cũng không phải phường háo sắc mà là bậc văn sĩ có tiền đồ lại hiểu nhân nghĩa. Điểm đáng lưu ý nhất trong đống thông tin cái Mai vừa nêu là cậu ta có thanh mai trúc mã. Ít nhiều thì tôi cũng tìm ra dấu hiệu mình có thể rút lui êm đẹp. Tôi đã nghĩ rồi, trước mắt tôi cứ cố từ chối vụ cưới xin này đã. Nếu không chối được mà cậu Hữu Khanh cũng không phải dạng xấu xa gì, thì tôi có thể cân nhắc. Thật lòng, dựa vào cái “đùi ấm” là thầy u tôi, lại thêm danh con dâu nhà Thị lang Bộ Lễ,… Chà, từ giờ tôi cứ yên tâm ấm bụng mà tìm đường trở về nhà thôi.
Thay đồ xong xuôi, tôi bước lên sảnh chính thưa chuyện với thầy u. Thầy u đang ngồi thưởng trà trên bộ trường kỷ làm từ gỗ lim, vẫn chưa hay biết con gái mình sắp làm ra chuyện tày đình gì.
- Dạ bẩm thầy u, con xin phép ra chợ sắm sửa ít đồ nhân tiện mát trời đi hóng gió cho thanh tỉnh đầu óc ạ.
- Hử? Đi dạo đó hả con? Ừ cái Mai đi theo cô mày. Đi nhanh rồi về sớm, dính cái nắng trưa lại đổ bệnh thêm ra thì lại dở. Huống hồ lại đang đau ốm thế này, hay để u gọi lũ thằng Tễu thằng Tõm mang võng mang quạt theo hầu cho con?
- Dạ, con xin tạ ơn u. Nhưng chắc không cần lỉnh kỉnh vậy đâu u ạ, con đã nhờ cái Mai gọi xe ngựa rồi đi sớm về sớm thôi ạ. Vả lại nằm nhà nhiều ngày nay, con cũng muốn tự mình đi lại một chút.
U tôi nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, còn thầy ngồi kế bên vẫn nhắm mắt im lặng thưởng trà, không hé miệng nói năng câu gì. Tôi biết ý nhún mình vái tạ rồi lui xuống.
Cái Mai xuống bếp chuẩn bị làn tre, giỏ trẻ với mấy đồ linh tinh khác rồi cùng tôi bộ hành ra ngoài cổng nhà.
- Con nói thật, - Đột nhiên, nó mở lòng tâm tình với tôi. - từ hồi cô bị bệnh trở dậy, thằng Cuội cũng phải gọi cô bằng cụ.
- Cái con này! - Không nghe ra được ý tứ khen thật lòng của đứa hầu, tôi mắng nó một cái. - Thế mày có thích tao vào mách với ông bà về mày không hả?
- Ui giời ơi, con còn chưa báo với ông bà chuyện cô trốn đi gặp trai thì thôi đấy!
- Á à! - Tôi thò tay xuống, nhéo eo cái Mai một cái. - Mày cứ liệu hồn đấy con ạ!
Cái Mai bị đau la oai oái, rồi thấy điệu bộ giận dỗi của tôi thì cũng đành nằn nì đi theo sau xin lỗi rối rít. Con này láo thật, đến có ngày tôi phải dỗi nó một trận cho biết mặt!
***
Chú thích:
(1) Theo “Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam” Toan Ánh.
(2) Lưu ly: Ngói lưu ly (âm dương), kết cầu phần âm phẳng, lớn, nằm dưới và phần dương hình ống ở trên.
(3) Đích mẫu: Vợ cả của cha.
(4)
Thời vua Lý Thần Tông không có ghi chép về các khoa thi. Tuy nhiên theo nhận xét của sử gia Ngô Thì Sĩ: "Bấy giờ phép thi khoa cử chưa có thể thức nhất định, hoặc đương thời, khi cần thì có chiếu nhà vua gọi những sĩ nhân trong nước vào thi ở trong sân điện (gọi là điện thí) mà sử cũ không chép kỹ. Số người lấy đỗ theo công việc ở Quán, Các mà tuyển dụng, số lượng rất thất thường" (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia). Tác giả đã sử dụng tư liệu này để phóng tác.
(5) Áo đối khâm: Một dạng áo truyền thống, có hai vạt áo trước song song, thường để buông thõng.
Bình luận
Chưa có bình luận