Chương 4


 

 

Cái gì tôi cũng tính nhưng lại không tính tới thói mê tín của u tôi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

  • - Thôi cô đừng bận tâm lo nghĩ nữa, hai ngày nay ngày nào con nhìn cô thở dài thườn thượt cũng sốt hết cả ruột. 


  • - Ai bắt mày nhìn? - Tôi đang sẵn cơn khó chịu trong người, trừng mắt lườm cái Mai đang lau bàn trong phòng.


  • - Cậu Hữu Khanh chẳng phải hạng công tử nhong nhong chơi bời chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, dựa hơi phụ ấm đâu cô ạ. Con đi nghe ngóng cả ngày nay rồi, mấy năm rày cậu đều làm trưởng tràng (1) trong lớp của học sĩ họ Lê trong Quốc Tử Giám, ai cũng nể cũng ngợi ca cậu lắm. Gì nhỉ? Ở mấy tửu quán, người ta gọi cậu là gì nhỉ? À, tri thư đạt lễ. Cũng là một văn nhân tri thư đạt lễ đấy cô ạ. Cô lấy được người như thế, con cũng thấy xứng đôi vừa lứa lắm. 


  • - Ai bảo mày nói mà nói?


  • - Ơ? Rõ hôm qua cô bảo con đi nghe ngóng về cậu nhà mà?


  • - Cậu nhà nào mà cậu nhà? - Tôi đâm cáu mà giận lẫy cái Mai. - Mà tao bảo mày đi nghe ngóng chứ tao có bảo mày kể đâu?


  • - Ô hay cái cô này! Từ ngày cô mắc cái bệnh lạ kia, mất trí nhớ xong cô đổi tính đổi nết tệ, con chịu thua cô thôi. 


Cái Mai bĩu môi, không thèm nói chuyện với tôi mà quay ra lau dọn nhà cửa. Xong xuôi nó ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng, để mặc tôi một mình với đống tơ vò rối nùi trong đầu.

Giờ khắc này tôi chẳng còn thiết tha suy tính gì hết. Cú thất bại vừa rồi không chỉ đập cho tôi một vố nhớ đời mà còn làm tôi đột nhiên nghi hoặc về tất cả mọi thứ.

Vốn dĩ từ lúc nhập vào người cô Kim Hương đây, tôi vẫn luôn nghiêng về giả thuyết phần hồn của mình đã vượt thời không, lưu lạc tới thời nhà Lý khoảng cuối thế kỷ thứ mười, theo lời cái Mai là năm Thiên Chương Bảo Tự thứ tư, trị vì bởi vua Lý Thần Tông. Nhưng thất bại của một kế hoạch chu toàn, cùng liên tiếp những sự vụ phi lý diễn ra không sao thay đổi hay giải thích cho được đã khiến tôi nảy ra giả thuyết thứ hai. Liệu tôi đã nhầm hay chăng rằng cô Kim Hương đây vốn không phải người thật mà chỉ là một nhân vật hư cấu trong cuốn sách hay giấc mơ nào đã được sắp đặt từ trước? 

Thế nên những khó khăn này cứ liên tiếp xảy ra dù tôi có cố thay đổi, trốn tránh? Và có chăng mối hôn sự cùng cậu Hữu Khanh kia là tình tiết tôi buộc phải trải qua, buộc phải gặp mặt để hoàn thành cốt truyện rồi mới có thể trở về nhà? 

Nhưng thành thực, vì kiến thức sử của tôi chẳng được bao nhiêu nên thế giới này có chính xác là thời đại nhà Lý hay chỉ là giấc mộng quá vãng, tôi cũng không sao kiểm chứng cho được.

Mà nếu tin vào giả thuyết đầu tiên rằng tôi đang nhập hồn vào một con người bằng xương bằng thịt thời phong kiến, thì lý do gì tôi lại có mặt ở đây? Duyên cớ nào, nhân quả nào? Cơ chế của dòng không gian thời gian nào lại cho phép một sai lệch hoàn toàn phi lý thế này xảy ra ư? Tôi phải tìm cách sửa chữa nó rồi mới có thể trở về đúng không? 

Tôi thở dài một hơi.

Nói chứ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Đùng một cái mặt mình, cơ thể mình biến thành mặt, thành cơ thể của người khác. Đùng một cái từ sơ mi, váy ngắn, quần âu chuyển hết thành mấy thứ vạt trước vạt sau bùng nhà bùng nhùng, nào áo giao lĩnh, nào áo viên lĩnh (2) lằng nhà lằng nhằng. Đùng một cái đang làm “girl phố” trong một xã hội bình đẳng tự do thì lại mắc kẹt nơi lồng son khóa kín, vao vai một tiểu thư khuê các hiền thục chốn kinh kỳ. Tất nhiên, tôi những tưởng mình bị điên chứ sao lại có chuyện thế này diễn ra trong đời. Nhưng cứ từng ngày, từng ngày qua đi, khi trăm lần mở mắt như cả trăm, chỉ thấy nào xà nhà, nào thanh câu đầu thượng lương, tôi đành thở dài mà chấp nhận: Tôi đã mắc kẹt ở thế giới này rồi.

Thôi thì ông trời không đưa tôi về thì tôi đành tự thân vận động. 

Tôi lại hít một hơi sâu. Ông trời ơi, con xin rút lại lời cầu khấn khi trước, ông cho con về đi mà… Từ giờ con hứa con sẽ yêu cuộc sống cũ của con gấp một nghìn lần, à không, gấp mười nghìn lần. 

  • - Nào nào, cô giãn cái mặt ra cho con xem nào. Đây, con mang cho cô ít chè đậu xanh cô thích, cô ăn đi cho bớt nóng. Nếu cô còn suy tính mãi chuyện cậu Hữu Khanh thì con nói thật, cô chớ có lo. Ông bà nhà mình không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi đâu. 


Cái Mai bước từ ngoài bước vào, bưng theo một bát gốm nhỏ màu xanh ngọc đặt trước mặt tôi. Bát chè trong veo, hơi ngả sang sắc vàng của mấy hạt đỗ lặn bên dưới. Mùi thanh thanh ngọt ngọt dậy lên trên mũi làm cái bụng tôi không đói cũng phải réo một bận. 

  • - Giao tình nhà ta với Thị lang Bộ Lễ chẳng lẽ cô lại quên rồi sao? Ông bà vẫn thường đem y phục, vải lĩnh (3) thượng hạng gửi không cho Bộ Lễ mỗi dịp đồng văn nhã nhạc biểu diễn cho vua chúa xem. Đến áo mũ, phù hiệu chỉ cần Thị lang ới một tiếng, nhà ta có nề hà gì mà làm việc xuyên đêm phụ trợ cho nội vụ. Nhất là đợt Nguyên tiêu vừa rồi, chính bà nhà với mười hai người thợ đã dốc sức cả tháng may một chiếc áo gấm độc nhất vô nhị, trên thêu hình loan hình phượng, dưới thêu bức Trăm hoa đua nở để dâng lên cho bà Thái Hậu. Bà Thái Hậu đẹp lòng khen vua hiếu tử, vua mừng mà ban thưởng cho Bộ Lễ bao nhiêu vàng bạc châu báu. Nếu nhà bên ấy có ý muốn khinh rẻ cô chỉ phận con nhà thương lái, thì trước tiên cũng phải nhìn mặt ông bà mình rồi hẵng nói chuyện tiếp. 


Tôi thở dài, cầm lấy cái thìa sứ khuấy bát chè trước mặt, trầm ngâm. Mấy hạt đỗ cũng vì lực khuấy mà luân phiên nổi lên chìm xuống không ngừng. 

  • - Không phải vì chuyện ấy. 


  • - Thế cô còn băn khoăn bối rối điều gì nữa? Năm nay cô mười sáu trăng tròn, cậu Hữu Khanh mới tròn hăm mươi, giỏi giai tài cán, chắc chắn sẽ làm nên công danh. Xét vai vế, xét gia thế, cô với cậu đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ chứ còn gì nữa. “Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng”, chưa kể bà đã nói…


  • - Này…

  •  

Tay vừa khuấy chè tai vừa nghe cái Mai huyên thuyên, tự dưng tôi chợt nhớ ra một chuyện, ngập ngừng hỏi cái Mai. 

  • - Dạ bẩm cô có chuyện gì ạ?


  • - Ờm… Tôi chỉ hỏi thôi, cũng tại bệnh xong nhớ nhớ quên quên hết cả. - Tôi khuấy chậm lại, khẽ nuốt nước bọt. - Trước kia… Ờm… Không biết tôi đã… có gì với ai chưa nhỉ? 


  • - Có gì là có gì ạ? 


Mặt cái Mai lại đực ra, lơ ngơ như bò đội nón. 

  • - Thì là… - Tôi khẽ nắm chặt cán thìa. - Ý là đã có thư từ qua lại tìm hiểu ai chưa? 


Lúc này đôi lông mày của cái Mai biến đổi không ngừng, từ nhướn lên đến kéo xuống, rồi run run như con sâu róm. Nó ngây người, há mồm rồi cuối cùng bụm miệng cười như nắc nẻ. Ơ kìa, cười cái gì mà cưới cái con mắm này? Đây là tôi đang nghĩ cho cô Kim Hương đấy chứ, nhỡ đâu người ta lại có tình cảm với ai từ trước, tự dưng mình nhảy vào thế này hỏng hết duyên lành thì sao. Tính sao thì cũng phải tính cho trọn đường đi lối lại, chừa đường lui cho cô Kim Hương thật trở về chứ.

  • - Ôi giời ơi! Cô Kim Hương ơi là cô Kim Hương! - Cái Mai đưa tay quệt nước mắt. - Từ ngày mắc cái bệnh cô bảo, cô như người giời rơi xuống ấy. Cô đã làm gì có ai! Người theo cô thì xếp hàng dài đấy mà cô có mấy khi để ý bao giờ. 


Vậy là chút ký ức mọn trong cơ thể này hầu như không sai, tôi vừa thở phào vừa nghĩ thầm. Cô Kim Hương đây quả là gái ngoan trong truyền thuyết, hiền lương dịu dàng giàu lòng bao dung, lại một mực kính yêu hiếu thuận với cha mẹ, đã vậy còn biết ít nhiều bốn ngón nghề cầm kỳ thi họa. Mỗi tội với tôi, sống quy củ như cô Kim Hương đây thì tôi ngất. Thôi thì mỗi người mỗi vẻ, cô Kim Hương như thế cũng là điềm may cho tôi, trước nhất nếu buộc phải nhắm mắt đưa chân vào mối hôn sự này thì tôi cũng chưa gánh tội phá duyên ai cả. Hiện giờ, Hữu Khanh là người thế nào tôi vẫn chưa rõ, thế giới này thật hay giả cũng hãy còn mông lung, thôi thì cứ chịu khó xử lý từng chuyện một, chuyện nhỏ đi trước chuyện lớn thông sau. Tôi cứ phải đi gặp mặt “ý trung nhân” kia xem thử người ta thế nào rồi mới có thể bàn tính chuyện tiếp theo được. 

  • - Mai! - Tôi gọi giật giọng làm con bé giật cả mình.


  • - Dạ thưa cô, con đây. 


  • - Đọc theo cô mày nhé! 


Cái Mai còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng đã vội vã gật đầu. 

  • - Biến chông gai thành cơ hội…


Tôi ngừng lại chờ cái Mai đọc theo. 

  • - Biến… ờm… chông gai… ờm… thành cơ hội…


  • - Người con gái trưởng thành… - Tôi mớm tiếp cho nó.


  • - Người con gái… à… ừm… trưởng thành… - Cái Mai vẫn lắp bắp, nhăn mày nhăn mặt nhại theo.


  • - Mạnh mẽ tiến lên! - Tôi vươn tay ra thành nắm đấm, hô vang y như MC Anh Tuấn vẫn làm mỗi khi hô khẩu hiệu.


  • - Mạnh mẽ… ừm…tiến… tiến lên! 


  • - Giỏi! Đúng! Mạnh mẽ tiến lên! Không có gì phải sợ! 


Cái Mai chắc chắn không hiểu tôi hóa điên cái gì nhưng vẫn ủng hộ tinh thần tôi.

  • - Đúng! Cô của con thế này cơ mà, không có gì phải lo lắng hết!


  • - Giờ thì đi ngủ trưa đã, cô mày đau đầu mất ngủ mấy nay rồi. 


Nói xong, tôi xoay người đứng dậy rồi vào buồng nghỉ. 

Bữa trưa đó tôi ngủ rất ngon, không mộng mị, quay ngang quay ngửa gì cả chỉ nằm im như những hạt đỗ lặn dưới đáy bát chè. Nhưng nào ngờ giấc ngủ ngon đó hóa ra lại là hoàng hôn cuối cùng trước cơn bão. Ai đó đã khuấy bát chè của tôi lên mất rồi.

  • - Cô! Cô! Cô! 


Cái Mai gọi tôi thất thanh. Không hiểu sao lần quái nào con nhỏ này cũng làm tôi giật bắn mình lúc đang ngủ. 

  • - Nhà Thị lang Bộ Lễ… 


Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn con bé đang quỳ một bên mép giường. Giọng nói thì ngập ngừng mà mắt cái Mai lại sáng rỡ như hai cái đèn pha ô tô.

  • - Nhà Thị lang Bộ Lễ đem sính lễ tới rồi đấy ạ!


***

(1) Trưởng tràng: Người đứng đầu một nhóm học trò, thường sử dụng trong thời phong kiến.

(2) Giao lĩnh: Áo truyền thống tại Việt Nam có cổ giao nhau (cổ chéo); Viên lĩnh: Áo truyền thống tại Việt Nam có cổ áo tròn.

(3) Vải lĩnh: Vải lụa tơ tằm quý hiếm thời xưa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout