Chương 2



“Bệnh xuyên không", cái thứ chỉ xuất hiện trong mấy bộ ngôn tình ba xu chứ đời nào mà có thật! 

Ấy là suy nghĩ của tôi vào mấy tháng trước.

Ai mà ngờ dè bỉu cho lắm rồi có ngày lĩnh ngay cái giải độc đắc thế này mới đau!

Nói thật là bây giờ tôi cũng nguôi ngoai ít nhiều, chứ để mà nói, hừ! Để mà nói trắng phớ ra ấy, thì tôi là tôi không cam tâm! 

Tôi không cam tâm nhé! 

Tôi gặp ai hại tôi ra cái tình cảnh này tôi nói cho tám kiếp ba đời, nói từ dưới địa ngục nói lên thiên đường, nói cho hả cái bụng tức này. 

Vốn chẳng có Kim Hương kim hiếc, ái nữ ái nủng con nhà buôn vải ba đời gì ở đây cả. Tôi là Kim Anh, hai mươi ba tuổi, con bố Lĩnh mẹ Thơm, nhà ở Hải Dương, trọ ở Hà Nội. Cùng lắm hai tháng nữa là tôi tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành thương mại điện tử. Đang tìm trọ mới trên dọc Bạch Mai, vừa bị bồ đá vì “anh muốn tập trung vào sự nghiệp” và cũng chấm hết làm công ăn lương cho một cửa hàng quần áo được một tuần nay.

Ừ thì đời tôi đang hơi vực thẳm thật – không tình, không trọ, không việc làm. Ừ thì tôi có khóc lóc thắp hương ăn vạ xin ông bà cho tôi “thoát khỏi tình cảnh này, khó khăn nào con cũng chịu được”. Ừ thì cứ coi như thêm trải nghiệm sống đáng nhớ, tìm hiểu văn hóa nước nhà kế tục truyền thống tốt đẹp mà báo đài hay ra rả nói.

Nhưng! Nhưng! Nhưng!

Bao nhiêu là cách, mắc cái giống gì đày ải con nhỏ như tôi về thẳng cái nơi khỉ ho cò gáy thế này? Mắc cái gì mà tôi mới ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy bị cho “đăng xuất” về thời đồ đá vậy trời? Ông trời ơi, ông bà ông vải, ông cụ ông kỵ nhà con ơi, mọi người trả lời con đi. Con xin dỏng cái tai, mở cái lòng ngu muội này lắng nghe đây. Mắc cái giống gì vậy ạ?

Thôi được rồi, nói thì nói cả sáng cũng không hết bất bình. Nhịn! Tôi nhịn!

Tôi! 

Nhịn! 

Lại nói lúc này đã là giờ Mão hai khắc (1). Tôi và cái Mai, một chủ một tớ bắt đầu ra khỏi phòng.

– Khang trang quá thể, cơ ngơi thế này thì còn lo gì nữa! 

Giọng một người đàn ông đang phiếm chuyện vọng từ ngoài hiên nhà vào đến hành lang phía trong.

– Chuyện! Mà đây mới là một phần ít thôi đấy, dinh nhà cậu Cả với cậu Thứ cũng là đất gia tiên để lại, tính cả thảy đã được ba mẫu đất rồi. Tôi còn biết hai mảnh nữa nằm ở ven đô với sát chân thành cơ. Nếu mà đất tổ ở Khoái Lộ (2) không bị triều đình thu giữ, thì chà… Giàu gì mà giàu nứt đố đổ vách, anh có thấy cái tấm bình phong thếp vàng ngoài sảnh chính chưa, đặt riêng của nhà Gia Bình (3) đấy.

– Nhà Gia Bình cơ á? Sao anh biết?

– Đằng sau có triện khắc nhà họ đây thây. Số sướng thật, anh Đàm chị Thêu có ăn tám đời cũng không hết bạc. Nào, mấy cái đứa kia, đụng đổ chậu lan của nhà ông Đàm, ông bắt đền bây giờ! Này!

– Thằng Lẫm, không nghịch thế! Cô Lệnh ơi, cô ra trông chừng thằng cu giúp tôi, chậu lan kia phải mấy lạng bạc chớ chẳng đùa đâu.

– Mà đúng là ông trời không cho ai hết cái gì anh ạ. Chẳng biết ông bà ăn ở thế nào mà cô con gái út dặt dẹo lắm, mới ốm một trận thập tử nhất sinh có khi còn không qua khỏi trong năm nay. Nghe đâu là bệnh truyền nhiễm…

Cái Mai nói thầm vào tai tôi rằng hai người ngoài hiên là họ hàng xa bên đằng nội, nhắc tôi nhớ phải chào hỏi cho đàng hoàng. Ngặt nỗi tôi có biết mặt ai với ai đâu mà chào với hỏi. Đúng là ký ức của cô Kim Hương vẫn còn chút đỉnh trong đầu, và phần nào tôi đã học được lối ăn lối nói, phương ngữ kỳ lạ ở thế giới này nhưng họ hàng xa lại là một “thế lực” săm soi rất đáng gờm, có thể soán ngôi thế lực “bà hàng xóm” bất cứ lúc nào. Riêng vụ này cứ đánh bài chuồn là thượng sách.

Nghĩ rồi tôi len lén kéo cái Mai trốn sang cửa ngách, vòng ngược ra bếp sau nhà tính lẻn qua lối đi cánh phải thường dành cho gia nhân. Thôi thì tiện đường qua hậu viện táy máy một tí, nhân thể cũng đang có thứ tôi muốn tìm. 

Vốn dĩ nếu đi từ buồng riêng của tôi hướng thẳng lên gian trên thì chẳng mất chút thời gian công sức nào: Tư gia nhà thầy u Kim Hương xây theo lối chữ Nhị, tức là có hai khu chính nằm song song như dấu bằng, chỉ cách một khoảng sân rộng ở giữa. Khu trên gọi là khu từ đường, thờ ông bà gia tiên cũng là khu tiếp đón quan khách vào mỗi dịp tiệc tùng hàng tháng. Khu nhà nhỏ hơn gồm ba gian để cho gia đình sinh hoạt: Sảnh giữa là không gian chung, buồng phải là buồng hai ông bà ở, buồng trái thì để dành cho tôi. Cuối cùng là hậu viện nơi tôi đang đứng đây, chủ yếu chỉ có gia nô và thị nữ mới năng đi lại. Khu này gồm một lán bếp lợp mái tranh, mảnh vườn ít trái quả và dãy nhà phụ nuôi toàn bộ người ở trong gia trang. 

– Cô ơi mình đi nhanh không lại lỡ hết giờ lành bây giờ! 

Cái Mai cứ giục giã khi thấy tôi loay hoay trong bếp hồi lâu. Ngó nghiêng mãi cũng tìm được ít tro bồ kết ai vừa mới đốt hồi nãy vẫn còn hăng mùi, tôi vội vàng dốc tất vào túi gấm dắt bên hông. 

– Mày chưa nghe câu “có thực mới vực được đạo” à? – Tôi đáp lại, tiện tay bên trái còn sạch vớ ít bánh đúc còn thừa trong mâm.

Nay dậy sớm quá, sửa soạn cũng tốn kha khá thời gian nên đến giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng, đói đến lả cả người. May có tí bánh cuốn chay, bánh đúc lạc chấm tương đủ cho tôi bốc bả. Đúng là lúc đói, ăn cái gì cũng thấy đậm đà, sướng miệng thế không biết! Tiếc là không có thời gian ngồi lại, không thì mấy cái bánh nếp nhân đậu xanh cũng phải vào bụng ngay cho bõ đời. Mà phải tội cái Mai giục quá, tôi đành để lại hết rồi theo chân cái Mai đi lên nhà trên.

Đi dọc hết lối bên phải nhà, qua một chiếc sân rộng toàn cây kiểng với hòn non bộ của thầy u, khu từ đường chỉ còn cách tôi đúng mấy bước chân và một lớp cửa bức bàn (4). Tiếng huyên náo cười đùa cùng âm thanh lách cách của bát đũa ngày càng rõ mồn một. Thoáng nghe âm gõ mõ, mấy đứa hầu đi sau tôi cũng vội vàng xin phép vượt trước để lên nhà cho kịp giờ lành. Tôi cũng vội vàng rảo nhanh chân hướng về phía cánh tả. Bóng nắng tháng hai ấm áp lồng qua bóng hoa mận liêu xiêu theo một chiều gió thoảng, vậy mà không hiểu sao tôi cứ thấy rùng mình, mồ hôi lạnh đầm đìa trước tràn. Lòng bồn chồn không yên, tôi quay lại hỏi cái Mai thêm lần nữa:

– Thầy lang đã tới rồi đúng chứ? 

– Dạ vâng. Con bảo thằng Tễu kêu thầy đợi ở cửa, có chuyện thì thầy sẽ vào ngay thôi ạ. 

– Ừ, tốt rồi, đi thôi!

***

Chú thích: 

(1) Khắc: Đơn vị đo thời gian, một khắc khoảng hai mươi phút.

(2) Khoái Lộ: Theo sách “Đất nước Việt Nam qua các đời” của Đào Duy Anh, đầu thời Lý, cả nước chia thành 24 lộ, trong đó có Lộ Khoái – tương đương với tỉnh Hưng Yên ngày nay. Bối cảnh trong truyện là đời vua Lý Thần Tông nhưng tác giả vẫn dựa trên tư liệu này để phóng tác.

(3) Nhà Gia Bình: Chi tiết không có thật, tác giả hư cấu một nhà có truyền thống làm đồ mộc có tiếng tăm.

(4) Cửa bức bàn: Kiểu cửa ra vào bằng gỗ truyền thống, thường có 4 cánh, hay xuất hiện ở đền, chùa, hoặc các ngôi nhà xây theo lối cổ xưa.



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout