Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
bí ẩn cổ thị

Thân ảnh giữa sương mờ

Kane im lặng lắng nghe, cũng theo đuổi những suy niệm của riêng mình. Sự kiện gã dị nhân bất ngờ xuất hiện ngay thời điểm quả thiên thạch rơi, đã đưa ra cho anh ba giả thuyết, nhưng tất cả đều có lỗ hổng. 

Thứ nhất, nếu hắn là một cư dân của Leslie, vậy tại sao thanh tra Senna điều tra bao lâu vẫn không biết được thân phận?

Còn nếu hắn từ một nơi khác đến đây, thì có thể từ đâu? Là một vị lữ khách bị lỡ đường chăng? Thế còn nguồn gốc của thứ sức mạnh mà hắn đang sở hữu là từ đâu?

Còn một giả thuyết nữa: gã quái nhân đó chính là do viên thiên thạch kéo tới. Lẽ dĩ nhiên, điều này là quá đỗi hoang đường, nhưng cũng không hẳn là vô lý, bởi cái gốc gác bí ẩn của hắn cũng chỉ nên được kéo theo từ một vụ việc bí ẩn.

Cho đến khi nghe Rose nói câu ấy, Kane như bị cắt ngang mọi suy nghĩ. Anh nín thở nghe cô nói tiếp.

“Tôi không ngờ rằng lại có thứ đó tồn tại trên đời. Nó không phải là một vật thể hữu hình, mà là một thứ ma thuật có thể bóp méo mọi định luật vật lý trên thế gian. Dù tôi vốn là phù thủy, nhưng những thứ huyền học đều được biết qua. Thế nhưng điều này tôi chưa từng trải qua trong đời.”

Lúc ấy, hồi tưởng một lần nữa đưa Rose trở về quá khứ, khoảng thời gian mà gia đình cô từng tưởng tên sát nhân còn là một con người tử tế.

***

“Này, con đang làm gì thế?” Người phụ nữ khẽ chạm vào vai Rose, cô gái lúc ấy còn non trẻ, giật mình, thì nhận ra bà Maria đang đứng đó.

“Mẹ làm con giật cả mình. Mẹ, hãy nhìn kìa!” Vừa nói, Rose vừa giục tay mẹ mình hướng mắt về phía trước. Căn phòng của gã đàn ông đã được gia đình cưu mang.

“Đây là phòng của chú Dave mà, con chỉ mẹ vào đấy làm gì?”

“Con không biết, nhưng đá cảm xạ cứ thôi thúc con đến chỗ này, một nơi có năng lượng rất mạnh. Khi đến nơi, con mới thấy một luồng ánh sáng xanh phía sau cánh cửa. Không lẽ…”

“Con lại suy nghĩ linh tinh rồi. Mẹ vốn dĩ không nhận thấy nguồn linh lực nào từ chú Dave cả. Chắc con lại nhầm lẫn gì đây.”

“Mẹ! Nếu mẹ không tin, thì chúng ta có thể vào xem thử.”

“Này, mẹ đã từng dạy con như thế nào? Mình nhất quyết không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác, dù cho họ có đang ở nhà của mình.”

“Nhưng mà mẹ…”

“Đừng nói nhiều, chúng ta đi thôi!” Bà Maria cứng rắn kéo tay Rose rời đi, nhưng những nghi hoặc của cô thì vẫn còn đọng lại. Rose nhìn chăm chú vào cánh cửa, rồi giật mình khi nhận ra rằng ánh sáng xanh vẫn còn mơ hồ ẩn hiện.

Cho đến bữa cơm, cả gia đình quây quần bên nhau. Lúc ấy, cả gia đình James vẫn còn sung túc, cùng với một vị khách ẩn danh.

“James, tôi muốn nói với anh một chuyện.” Dave vừa húp xong chén súp, liền buông giọng.

James chỉ mới ngẩng đầu lên, Dave đã nói tiếp: “ Cảm ơn gia đình anh chị đã cưu mang tôi trong suốt mười năm trời, còn giúp tôi tìm việc. Nhờ vậy, giờ tôi cũng tích góp được một chút, mua được cho mình một căn nhà nhỏ, nên tôi muốn thông báo cho anh chị là chắc tôi sẽ chuyển đi.”

Nghe xong, James hơi bàng hoàng, nhưng trong ánh mắt anh cũng dấy lên một niềm hân hoan. Mừng cho bạn mình, cuối cùng sau biến cố cũng đã dần ổn định.

“Thế ngôi nhà của anh ở đâu, Có thể cho tôi biết được không?”

“Tất nhiên rồi, tôi định khi nào ổn định lại hết sẽ mời anh chị tới chơi.”

“Vậy thì tốt quá. Mừng cho anh!” James cất lời, nâng ly rượu bày tỏ niềm chúc phúc cho Dave. Còn hắn thì chỉ cười nhẹ, ánh mắt lững lờ thật khó để đoán biết được toan tính.

Khác với những gì mà James nghĩ, nơi Dave sống lại là một căn biệt phủ. Được xây dựng tách biệt trong rừng, nhưng trông bề thế và nguy nga như một cung điện vậy. Điều đó khiến cho cả gia đình James, ai nấy cũng đều quá bất ngờ.

Những đứa trẻ thì vô cùng phấn khích, chạy nhảy quanh khuôn viên, cho đến khi bọn chúng khựng lại, khi thấy một đứa nhỏ cũng đang đứng tựa mình trong một cánh cửa vào một khu mê cung. Trong ba đứa trẻ, Rose là người hướng ngoại nhất, nên cô liền mở lời: “Chào cậu! Tờ là Rose, còn đây là Alisa và Alex, đều là chị tớ. Còn cậu là…”

“Axemic.” Cô bé ngập ngừng đáp, nét lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Cũng đúng lúc ấy, vợ chồng James cùng Dave đi ngang qua. Khi thấy bọn trẻ đang trò chuyện, Dave liền chạy tới bên cạnh Axemic, nói: “À, quên giới thiệu. Đây là Axemic, con gái tôi.”

“Ủa, trong suốt khoảng thời gian ở nhà tôi, anh chưa từng nói mình có một cô con gái.” James kinh ngạc hỏi.

Rose lúc ấy vốn đã nghi ngờ Dave, nên mới để ý rất rõ nét mặt Dave, thoáng thấy hắn có chút biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại bình thản, đáp: “À, là cô con gái thất lạc của tôi. Trong ngày xảy ra thảm họa, tôi và con bé lạc mất nhau, may mà cháu được một cô nhi viện nhận nuôi. Còn tôi thì sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm lại được.”

James gật gù, bởi không biết đó là một kịch bản hay trùng hợp, mà một khoảng thời gian sau khi được James cưu mang, Dave như lần lấy lại ký ức, và hắn kể rằng hắn tên Dave, vốn sống ở vùng Archive, hôm đó đưa vợ con về phía Nam du lịch, có đi ngang qua Leslie, thì bị một chấn động lớn do viên thiên thạch gây ra. Chính Dave thấy vợ bị tan xác ngay khoảnh khắc ấy, còn bản thân cũng bị chấn động mà không còn ý thức.

Đến khi tỉnh dậy, chỉ thấy mình nằm bên lề đường, bên ngoài chiếc xe đang cháy nghi ngút. Hắn điên cuồng dập lửa. Cho đến khi xong việc, nhìn vào thì không thấy tung tích của con gái mình. Hoảng loạn, Dave mới tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi kiệt sức và ngã gục.

Đó là theo lời kể của hắn, cũng như hồi tưởng của James. Một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý, và lẽ dĩ nhiên, cảnh sát cũng đã xác thực danh tính của Dave. Hắn tên đầy đủ là Dave William và đúng như những gì gã kể.

James cũng không mấy nghi ngờ gì, và tận tâm cưu mang cho đến khi hắn có thể tự ra ở riêng được. Bà Maria vừa thấy Axemic, đã vô cùng thích thú vì khuôn mặt dễ thương đến mức khó cưỡng, đã không kìm được mà tiến tới, cuối xuống, vừa định xoa đầu cô bé thì ở ngay khoảnh khắc chạm vào, bà đã bị một thứ cảm giác rợn gáy bủa vây, một thứ áp lực khủng khiếp ép chặt lồng ngực, khiến người phụ nữ vốn dĩ điềm tĩnh ấy phải bật người lại, khuôn mặt không thể giấu được vẻ hoảng loạn.

Lúc đó, Dave đã ngay lập tức giữ chặt lấy con gái, để cô nép phía sau mình, hướng ánh mắt đầy phòng bị về phía Maria. Còn Rose, dù còn nhỏ, nhưng mọi thứ đều có thể thấy rõ, và điều đó càng làm cô thêm hồ nghi về con người kỳ lạ này.

Cái thời khắc đó diễn ra rất nhanh, chỉ một tích tắc thôi thì tất cả đã trở lại như cũ. Maria cố lấy lại bình tĩnh để James không nghi ngờ gì, còn Dave vẫn giữ thái độ bình thản. Tuy nhiên, James đâu phải là một kẻ ngốc khi không nhận ra điều ấy, nhưng ông không lý giải được nguyên nhân thật trước sự tương tác kỳ lạ của hai người.

“Maria, em sao vậy?”

“Em không sao? Chắc do căn bệnh cũ tái phát nên khi ngồi xuống bất chợt, em có hơi chóng mặt thôi.”

Nghe vậy, James lo lắng cúi xuống đỡ Maria dậy, ân cần hỏi: “Thật sao? Vậy anh đưa em đi nghỉ.”

Dave thấy vậy thì vội nói thêm vào: “Ở tầng trên, tôi có phòng cho khách, chị vào đó nghỉ nhé.”

Lần này, ánh mắt Maria nhìn Dave đã có sự khác biệt. Có chút e dè, nhưng cô cũng khiên cưỡng theo James. Là một phù thuỷ tuy không quá mạnh mẽ nhưng cũng uy quyền, Maria hiểu rõ sức mạnh của Axemic. Một thứ ma lực thật sự đen tối, nhưng điều đáng sợ là thứ ma thuật đó không phải do tập luyện, mà vốn bẩm sinh.

Thế nhưng điều làm Maria e ngại không phải là Axemic, mà chính là Dave. Nếu Axemic là con gái của Dave, thì khả năng cao gã cũng có một loại năng lực gì đó hoặc cũng có ít nhiều kiến thức về hắc thuật. Việc hắn xuất hiện trong cuộc sống của gia đình cô đã bắt đầu khiến Maria nghĩ đến một viễn cảnh nguy hiểm sắp tới gần.

Cánh cửa phòng hé mở, Maria đã cảm nhận thấy một luồng hắc khí từ bên trong tỏa ra. Ngay thời khắc ấy, cô thoáng có chút lo sợ, bởi vì bản thân bắt đầu nghi ngại khi nghĩ rằng Dave có điều gì đó không ổn. Dường như, việc xuất hiện của hắn có lẽ ban đầu chỉ là vô tình, nhưng hình như bây giờ đã bắt đầu có chủ đích.

Tâm trạng nơm nớp cứ theo Maria đến tận giường. Sau khi James rời bước, cô đã cố níu kéo một đồng minh có thể ở lại bên mình, đó là Rose, nhưng cô bé lại không thể ở lại, với lý do là để mẹ nghỉ ngơi. Lúc ấy, Maria chỉ muốn hét lên: “Hãy buông con bé ra!”, nhưng sao lúc này cô lại không thể cất lời? Và Maria bắt đầu nhận ra, cô đã bị một thứ gì đó khống chế.

Rồi cô nằm xuống, cố gắng chống chọi với nguồn năng lượng đang kìm hãm mình nhưng vô ích, cho đến khi kiệt sức và thiếp đi, thì cô nghe thấy một giọng nói đàn ông quen thuộc bên tai: “Nguồn năng lượng này thật đẹp. Nó đủ để cho ta tăng cấp sức mạnh. Và ta chắc rằng ngoài ả, những đứa con gái cũng sẽ có nguồn năng lực phù thủy. Đúng là thiên mệnh đã giúp ta.”

Những lời nói kia đã khiến Maria bừng tỉnh. Cô giật mình choàng dậy, chỉ thấy một làn khói trắng vừa tỏa ra. Cứ như thể có một dáng hình vừa tan vào không gian. Cái thứ cảm giác ấy vừa hư lại vừa thực, nhưng có một thứ mà Maria cảm nhận rõ ràng nhất, đó là thứ sát khí phát ra từ lời nói kia. Với một phù thủy, còn lại là một người phụ nữ, trực giác về mối hiểm họa ở bên mình không bao giờ là sai lệch.

Và rồi, Maria chợt lạnh gáy khi nhớ ra rằng, giọng nói kia lại quá đỗi quen thuộc, chính là từ một kẻ mà gia đình cô đã luôn cưu mang và chăm sóc. Hắn chính là Dave.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px