Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
bí ẩn cổ thị

Liên kết hồi ức

Kane quá đỗi ngạc nhiên, cơ chế phòng vệ đã kéo anh lùi lại. Cô gái thì thấy thái độ đó, sững người một chút, rồi nói: “Anh sao vậy?”

Vì vẫn còn dư chấn, Kane không thốt nên lời, chỉ biết im lặng nhìn người con gái kiều diễm kia. Lúc này, cô mới nhận ra nguồn gốc của thái độ kia, nhìn lại mình, rồi ngó Kane, bật cười đáp: “À, là tôi đây, anh không nhận ra tôi sao?”

Kane hơi ngờ ngợ, trong suy nghĩ chỉ xuất hiện một hình hài gầy gò đến thảm thương,, nhưng anh không dám tin rằng cô gái này chính là phiên bản lúc nãy. Hơn nữa, chính anh cũng biết kẻ đã thương kẻ bám đuổi chính là cô. Thu thập mọi dữ liệu đó, Kane không khỏi rùng mình trước cô, bởi thứ năng lực kỳ lạ mà cô đang sở hữu.

Như hiểu được tâm tư của Kane, cô gái từ tốn tiến về phía anh, vừa đi vừa nói: “Anh đừng sợ. Tôi cũng như anh thôi, bị gã bệnh hoạn kia bắt về căn biệt thự của hắn. Và sự thật là, anh cũng như tôi thôi”

“Cô đang nói cái gì? Như cô là sao?” Lúc này Kane mới lên tiếng.

Cô gái hơi khựng lại, chợt  thở dài rồi nói: “Ra anh vẫn chưa biết. Đêm qua, dù không còn tỉnh táo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một nguồn khí rất mạnh ập tới. Nó mạnh đến nỗi có thể phá vỡ phong ấn của gã quái nhân, và tôi biết thứ đó đến từ anh. Chứng tỏ sức mạnh của anh không hề bình thường, nhưng tiếc là anh không nhận ra, và cũng không biết cách để sử dụng nó.”

Những điều này Kane cũng đã biết từ Mark, nhưng điều đó lại làm anh hơi ngạc nhiên bởi ngay cả một người con gái lạ mặt như cũng biết được tiềm lực của anh. Với một người chưa từng quen, ít nhiều nếu biết về năng lực của mình thì quả thật rất rủi ro, và có ai ngờ được, chính cô gái này cũng đến đây để bắt anh đi?

Có vẻ như thấy thái độ vẫn còn hoài nghi của Kane, cô nói tiếp: “Tôi là Rose. Còn anh…”

Thoáng chút do dự, anh nói: “Kane.” 

Không biết từ lúc nào, Rose đã ở cạnh Kane. Cô đưa người xuống gần bên anh, khẽ khàng nói: “Tôi cảm ơn anh, chính anh đã cứu sống tôi. Nếu không có anh, sinh lực của tôi đã gần như cạn kiệt.”

Bất chợt, Rose nhìn về phía xa, khi cô nghe thấy tiếng vẫy cánh hoảng loạn của một đàn chim.

“Chúng ta phải đi thôi. Hắn sắp tới rồi.”

Kane biết kẻ được nhắc đến là ai, không kìm được mà đứng bật dậy. Nỗi ám ảnh vô thức kích hoạt sự hoảng loạn trong anh. Lùi mấy bước, Kane bỗng được Rose nắm tay, rồi cả hai nhanh chóng rời bước.

Lần đầu tiên Kane cảm nhận thấy đôi tay mềm mại như thế. Trước đây, ngoài mẹ ra thì anh chưa được nắm tay con gái bao giờ, ngay cả Jane. Cảm giác của Kane dành cho Rose lại khác hoàn toàn so với Janes. Nó có thứ gì đó hoang dã, muốn bứt phá ra khỏi những gì đang cố kìm hãm mình. Anh vẫn không hiểu rõ cái thứ kìm hãm đó thực ra là gì, chỉ biết rằng cảm giác đó thật phức tạp.

Không biết đã chạy được bao xa, đến khi cả hai thấm mệt thì mới dừng chân. Rose nhìn ra sau lưng đăm chiêu  một lúc rồi thở hắt ra và nói: “Cuối cùng cũng cắt đuôi được hắn rồi.”

Kane liền lên tiếng: “Hắn là ai?”

Rose quay qua Kane, đôi mắt đã không còn tinh anh và trở nên trầm lặng. Cô ngập ngừng một khoảng lâu, rồi mới nói: “Tôi không biết trước những gì tôi nói, anh có tin hay không, hoặc giả tôi có đủ tin tưởng để chia sẻ những điều này với anh hay không nữa. Bởi thân phận của anh, một kẻ có nguồn sức mạnh bí hiểm ấy, thật quá rủi ro…”

Kane ngồi phịch xuống đất, trong đầu cũng xuất hiện những suy nghĩ hỗn tạp. Có lẽ như anh đang cố gắng sắp xếp chúng lại để diễn đạt với Rose, nhưng cuối cùng, anh lại nói: “Cô cũng biết chính hắn đã đem tôi về đây. Chúng ta giờ là chung phe, đúng chứ?”

Rose trầm ngâm một hồi rồi đáp: “Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ nguồn gốc của gia đình tôi hay sự gặp gỡ định mệnh giữa chúng tôi với một người đàn ông, mà không ngờ lại là một con quái vật.”

Những hồi tưởng đưa Rose về khoảng thời gian xa xưa, nơi mà ký ức lúc ấy đối với cô chỉ như những mảnh ghép mơ hồ, bởi vì trong hồi tưởng Rose chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, nhưng vì mang năng lực của một phù thủy nên cô vẫn có ý thức.

“Tôi không ngờ, đến một ngày chính kẻ mà tôi tin tưởng nhất lại trở thành kẻ truy lùng tôi. Từ nhỏ, chúng tôi đã quen với sự hiện diện của hắn, và cha tôi với hắn là bạn rất thân. Ấy thế mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể biết được thân thế thật sự của hắn.” Rose vừa nhớ lại vừa nói.

Kane im lặng nghe, chưa vội lên tiếng. Rồi Rose chậm rãi nói tiếp: “Thế nhưng trong những buổi tiệc ở gia đình, cha tôi vẫn hay nói rằng chính ông đã thấy hắn từ một khoảng không vũ trụ, vào đúng khoảnh khắc xảy ra vụ rơi thiên thạch ở thị trấn. Lúc đó, tôi luôn tự hỏi những lời cha tôi nói có phải là sự thật hay không. Thế nhưng bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tin rằng lời nói đó là thật, và sự xuất hiện của hắn ta có liên quan gì đó đến vụ rơi thiên thạch hai mươi năm trước. Bởi vì, tôi cũng đã chứng kiến một nguồn từ trường ma thuật khổng lồ từ viên thiên thạch đó, nó chưa hề xuất hiện ở Trái Đất, hay ít ra vào thời đại này. Điều kỳ lạ là nó không giống với thứ sức mạnh mà ông ta sở hữu”

Nghe đến viên thiên thạch, Kane thoáng bất ngờ, bởi nó một lần nữa lại xuất hiện trong câu chuyện này, như một đầu mối vậy. Lúc Kane và Mark xuất hiện ở nơi xảy ra vụ nổ vào đêm trăng rằm, tuy tên ẩn dĩ không lộ diện nhưng lại có mặt Luna. Và theo như ký ức mà Kane thấy được qua trí nhớ của Jessica, thì Luna có quan hệ gì đó với hắn. Vậy quả thật, sự xuất hiện của viên đá đó cũng có liên quan đến gã này.

Tuy nhiên, Kane không nói rằng mình cũng đang điều tra về viên đá,  chỉ im lặng nghe Rose nói tiếp: “Nghe cha tôi kể lại, thì lúc cha đang đưa gia đình đi sơ tán, khi ngang qua một vách đá, chợt ông phát hiện thấy một vùng sáng lóe lên từ một khu vực gần đó, có khựng lại đôi chút, ông nhìn thấy một người đàn ông quần áo rách bươm đang nằm sóng soài phía sau tảng đá. Vì thế, ông đã tự ý tách đoàn để đến cứu người đàn ông kia.”

“Theo đám người di tản, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi an toàn. Thế nhưng người đàn ông lại lên cơn co giật rất mạnh và tưởng như đã chết. May thay, một sự hồi sinh thần kỳ đã làm cho ông ta sống dậy chỉ sau một đêm, đến nỗi chúng tôi cũng không thể ngờ tới. Đến khi hỏi lại, ông ta không nhớ gì về quá khứ của mình, và cha tôi đã ngây thơ tin rằng điều đó là sự thật, cũng như nghĩ rằng ông ta chính là một cư dân của thành phố.”

Nói tới đây, Rose thở dài: “Cha tôi vẫn vậy. Ông quá tốt bụng đến nỗi ngây thơ, để rồi cái chết của ông ấy đến cũng bởi vì sự ngây thơ ấy. Cũng phải thôi, đâu ai có thể tin được rằng trên đời này có phép thuật hay ma quỷ chứ? Và điều đó sẽ thật sự càng khó chấp nhận hơn khi đó lại là gia đình mình.”

Kane không chịu được, đã cắt ngang: “Tôi không hiểu lắm. Cha cô là ai? Ông ấy chết rồi sao?”

Câu hỏi của Kane chạm tới cảm xúc đang kìm nén. Ros không kìm được mà rơi nước mắt. Cô nghẹn ngào đáp: “Đúng. Cha tôi bị chính con quỷ khát máu đó giết hại, còn đau đớn hơn, đó lại là một sự hạ sát nhầm lẫn. Hắn cứ tưởng rằng cha tôi là phù thủy, nhưng thực ra ông chỉ là một con người bình thường.”

“Vậy cha cô cũng là một trong những nạn nhân của gã sát nhân  đó? Vậy tôi có thể biết là ai được không?”

“Nói ra thì chắc anh cũng không biết đâu.”

“Thật ra… tôi cũng đang điều tra về vụ án này, và biết đâu tôi có biết về thông tin gì đó nên tôi cần biết một chút về cha cô.”

Rose nhìn chăm chú Kane, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhưng một lúc sau, nó lại sụp xuống: “Thật vậy sao? Anh là cảnh sát à?”

“Tôi không phải là cảnh sát, nhưng những vụ án này có liên quan đến tôi và bạn tôi, cũng như ngôi trường mà tôi đang học.”

“Trường mà anh đang học là trường gì?’

“Nó là trường Leslie?”

Nghe đến đây, Rose sững người, một lần nữa tròn mắt nhìn Kane: “Vậy anh có biết James Ferdinand không?”

“Có phải cô muốn nói đến thầy James không? Thật ra thầy ấy thì tôi chưa từng gặp ngoài đời, nhưng bởi một nguyên cớ nào đó, tôi đã gặp gia đình của thầy ấy.”

Đến lúc này, Rose bật khóc nức nở. Trước tình huống ấy, Kane thấy thật bối rối. Anh luống cuống nói: “Cô… tôi… tôi xin lỗi… Có điều gì làm cô buồn lòng…”

Vẫn còn tiếng nấc, nhưng Rose một lần nữa cố nén lại, đáp: “James là cha tôi.”

Nghe đến đây, Kane bật ngửa. Anh không tin vào những gì mình nghe thấy. Vốn tưởng, thầy James chỉ có hai người con gái, nhưng một người thì đã bị giết hại bởi một loài ác linh, không lẽ đây là người chị sao?”

Không đúng, người con cả của gia đình anh đã từng thấy qua hình khi thanh tranh Senna đưa qua hồ sơ, tuy có nét giống nhưng người đó lớn tuổi hơn, vả lại, hình như cái tên cũng không giống cho lắm. Và một điều làm anh kinh ngạc hơn là, có vẻ độ tuổi của Rose lại xấp xỉ với Alex, người đã bị cướp xác. Vậy không lẽ hai người lại là chị em sinh đôi?

Nếu muốn xác minh lại, chỉ còn cách là hỏi thanh tra Senna. Chỉ có điều là giờ bản thân hai người đang ở đâu, anh còn chưa xác định, thì còn biết gặp thanh tra Senna như thế nào nữa. Mặt khác, lời nói của Rose đến giờ còn quá đỗi mơ hồ thì vẫn thật khó để có thể tin tưởng.

Tuy vậy, Kane vẫn mở lời: “Vậy cô có thể nói tiếp được không? Người đàn ông sau đó ở đâu?”

Rose kìm tiếng nấc, chậm rãi nói:“Cha tôi đã nghĩ rằng chắc hắn cũng không còn nơi để về, nên đã để hắn trú tạm. Cũng từ đó, hắn mới để lộ ra một thứ đã làm thay đổi số phận của cả hắn, và chúng tôi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px