Tháo chạy
“Bộ sưu tập?” Kane giật mình, quay lại chăm chú nhìn khuôn lõm sâu kia. Thân xác khô khốc đã dần mất đi nhân dạng, hình như đang giữ một bí mật nào đó chăng?
Giọng nói thều thào: “Bộ sưu tập linh hồn của phù thủy.”
“Phù thủy? Cô đang nói cái gì vậy?” Kane càng không khỏi bối rối trước câu trả lời bí ẩn. Dù bây giờ anh đã tin vào sự tồn tại của những người có sức mạnh đó, nhưng việc có kẻ đang thu thập linh hồn của họ nghe sao thật hoang đường.
“Anh… Không đúng, là anh mà!” Mới nói tới đây, dường như đã đến giới hạn, thân xác héo mòn kia không còn có thể mở miệng được nữa, đỏ gục xuống ngay dưới chân Kane. Lúc này, chàng trai trẻ đã không còn ghê sợ trước hình hài u uất kia nữa, mà là cảm giác lo lắng cho số mệnh của cô gái trẻ tội nghiệp. Chỉ bằng mắt thường cũng đủ thấy tính mạng của cô như ngọn nến sắp tắt, chỉ một cơn gió cũng đủ để lụi tàn.
Phải một lúc sau, Kane mới dám ngập ngừng đặt ngón tay lên mũi nạn nhân. Thấy hơi thở vẫn còn, dù rất yếu. Lúc này, anh lại càng kinh ngạc hơn trước sức sống kiên cường của cô gái. Dẫu không biết danh tính, Kane vẫn muốn phải bằng mọi cách để giữ lấy tính mạng của cô.
Ánh nắng chiều dần trôi khỏi căn biệt phủ khổng lồ. Từ khung cửa sổ, Kane từ từ bò ra, nhưng lần này, áp lực lại đè nặng hơn vì đang mang theo một người nữa. Dù không khác gì một cái xác ướp, nhưng trọng lượng ấy cũng đủ để khiến một chàng sinh viên như anh cũng phải vất vả.
Ấy vậy mà cứ thế, Kane vẫn men theo hàng rêu, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng đặt chân được xuống mặt đất. Lúc này, Kane mới cảm nhận được sự mệt mỏi ập tới mạnh mẽ, cơ thể gần như kiệt quệ, vô thức khuỵu chân xuống mặt đất. Lá phổi cảm tưởng như hoạt động hết công sức, hơi thở hổn hển như một cách ồ ạt đưa dưỡng khí vào cơ thể.Phải một lúc lâu, Kane mới có thể lấy lại sức mà tự mình đứng dậy.
Không nhìn ra phía sau, nhưng anh biết rằng cô gái kia vẫn ổn. Hơi thở dù còn yếu ớt, mà giờ đây đã đều đặn hơn. Có phần yên tâm, Kane chuẩn bị rời đi thì đột ngột, anh khựng lại, bởi trước mắt mình chính là một dáng hình quen thuộc. Chính kẻ đã bắt anh về đây. Cả hai đang đối diện, tuy không gần nhưng cũng đủ để chàng sinh viên trẻ khó bề chạy thoát.
Tất nhiên, Kane không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tháo chạy. Mặc cho gã sát nhân kia có đuổi theo hay không, anh chỉ biết quay đầu, cắm cổ lao đi như một kẻ điên dại, không cần biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía trước, lại càng chẳng quan tâm kẻ ở phía sau mình sẽ hành động gì tiếp theo.
Cứ thế, Kane lao thẳng vào rừng, lại là một khu rừng thông già úa. Truy theo nắng chiều đổ sau bóng hoàng hôn, anh vẫn không thể đuổi kịp ánh sáng. Bóng tối trong chớp mắt bao trọn khu rừng, kể cả Kane ở trong đó.
Có lẽ như mỗi khi sợ nhất, giác quan con người lại được dịp khuếch đại mạnh mẽ. Vì thế nên lần này, Kane có thể nghe rõ tiếng bước chân theo sau, mỗi lúc một gần. Nỗi sợ hãi lên đến cực điểm cũng là lúc giới hạn con người của anh vượt lên cực đại. Kane chạy nhanh hơn, đến nỗi chính ánh mắt của anh cũng không thể nhìn kịp được lối đi.
Cho đến khi bàn chân vô tình vấp phải một phần rễ trồi lên khỏi mặt đất, Kane không kiểm soát được mà té nhào xuống phần đất dốc. Tuy nhận thấy rất rõ cơn đau đang dày xéo mọi giác quan, Kane còn cố gắng bảo vệ cô gái phía sau, cố gắng để tránh cho cô bị tổn thương, vì thế nên anh đã chịu mọi va đập, đau đớn đến nỗi tưởng như sắp ngất lịm.
Ấy vậy mà may thay, Kane vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình không thể gục ngã. Dù vậy, đó cũng là lúc chàng trai yếu ớt thấy dáng hình của gã đồ tể cũng đã xuất hiện. Thân hình cao lớn, săn chắc, tuy không quá vạm vỡ nhưng cứng cỏi. Cái hình bóng này, anh lại thấy vừa lạ vừa quen, nhưng lại chẳng thể gợi lại cho mình chút ký ức.
Gã đồ tể đã thôi di chuyển. Hắn đứng lại, có vẻ đang chậm rãi quan sát Kane. Gã cũng chẳng cần gì phải vội vã nữa. Có lẽ đối với hắn, Kane giờ cũng như một món ăn đã được xếp lên dĩa, và việc chậm rãi thưởng thức nó luôn là thú vui của giới thực khách.
Vì thế, động thái từ tốn của hắn như là một đòn tra tấn mãnh liệt đến hệ thần kinh vốn yếu ớt của Kane. Anh vừa điên cuồng muốn tháo chạy, lại vừa mệt mỏi muốn buông tay. Sự giằng xé giữa khao khát sinh tồn và tâm lý bất lực như tách đôi tâm trí, lại càng khiến anh thêm mệt mỏi.
Thế rồi, bất chợt, Kane nghe thấy một tiếng xì xầm bên tai, quá nhỏ để anh hiểu được ý nghĩa của nó. Rất mạnh, một nguồn áp lực cực lớn dồn từ phía sau. Một cảm giác bất an xuất hiện. Cùng lúc đó, một tia sáng từ phía sau lưng anh phóng tới. Kane chỉ kịp thấy một trường lực từ phía trước xộc tới, như một pha xung kích cực đại, hất mạnh cả người anh về phía sau, như văng xa cả trăm mét.
Thứ tà thuật gì thế này? Người con gái phía sau mình… biết phép thuật sao? Suy nghĩ ấy liền xuất hiện trong đầu Kane trong một khoảnh khắc. Tất nhiên anh không nói ra, nhưng cũng đủ để hiểu rằng một lần nữa mình lại vướng vào một trường hợp siêu nhiên. Nhớ những lời vô nghĩa vừa được cô thốt ra, Kane đột nhiên thấy ớn lạnh.
Vào thời khắc toàn thân đập xuống mặt đất, nỗi đau đã làm Kane thức tỉnh. Cố quên những cơn ê buốt đang dằn vặt cơ thể, anh đứng bật dậy, lia mắt quan sát thấy gã đồ tể còn đang choáng váng với những sát thương từ pha tấn công vừa rồi. Biết cơ hội của mình đã tới, một lần nữa anh cắm đầu chạy.
Không biết cô gái kia lấy đâu ra nguồn sức mạnh có thể đả thương được tên ác nhân ấy, điều mà Mark dù trong thể trạng mạnh nhất cũng chưa thể làm được. Vừa chạy, Kane vừa thử cảm nhận nguồn khí lực sau lưng. Mọi thứ lúc này không khỏi khiến anh lo sợ, bởi nó dường như đã ngưng đọng.
Tuy vậy, anh lại chẳng thể dừng bước. Vừa chạy lại vừa tìm cách, Kane không nhận ra bản thân đã cắt đuôi được gã thợ săn từ khi nào. Ở một nơi lạ lẫm, không phải là cánh rừng thông quen thuộc trước đây, mà giờ là một khoảng không ẩm ướt xa lạ, nơi mà anh chưa từng đặt chân đến. Sự sợ hãi làm cho mình thêm kiệt quệ, bước chân đã trở nên nặng nề đến nỗi tê cứng, Kane đổ gục trong vô thức, suýt chút nữa làm rơi thân xác thoi thóp kia.
Đột nhiên, một trường khí vô tình đỡ lấy Kane để thể xác nặng nề của anh không đập mạnh xuống mặt đất. Sau đó, bên tai Kane, tiếng thở đã trở lại. Những tưởng mọi thứ đã dần bình ổn, ngờ đâu, như một tiếng thở mạnh hắt ra, rồi mọi thứ tan biến.
Linh cảm cho anh biết rằng cô gái ấy đang trong cơn nguy kịch. Không thể chần chờ, Kane liền bật dậy, gỡ dây quấn giữa mình và cô, rồi đặt cơ thể cô xuống mặt đất. Thấy nét mặt đã dần tím lại, Kane hoảng thật sự. Anh lấy hai tay ấn mạnh vào lồng ngực để tạo nhịp tim. Mãi cũng không thấy động tĩnh, anh chuyển sang hô hấp nhân tạo, đưa miệng vào hà hơi. Từng khoảnh khắc, bỗng lồng ngực cô gái thoáng chút lấp lánh một tia sáng vàng rực, dù chỉ nhỏ thôi, nhưng bên trong, dường như trái tim bắt đầu cử động.
Bất chợt, người cô gái thở dốc, đôi mắt mở trừng. Điều đó làm Kane không kìm được mà bật cười, nước mắt lại vô thức rơi ra. Còn cô gái, ánh mắt yếu ớt nhìn Kane, rồi chậm rãi nhắm lại. Cô thiếp đi, nhưng hơi thở đã đều đặn trở lại. Kane không ngờ rằng, việc mình làm lại có tác dụng, mà không biết rằng thứ đã cứu sống cô gái chính là một phần năng lượng huyền học trong anh.
Bóng tối phủ kín khu rừng, chút ánh sáng từ mặt trăng cũng chỉ đủ rọi bóng hai người dưới gốc cây cổ thụ. Nhìn cô gái đang thiếp đi vì mệt mỏi, tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng Kane còn đó sự lo lắng thường trực. Vì anh biết nếu tình trạng này kéo dài, người con gái kia sẽ khó có thể tiếp tục duy trì được sự sống.
Từng là một đứa bé chỉ biết lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ, Kane lại càng không biết cách để tự mình sinh tồn, huống gì cưu mang thêm một cá thể yếu ớt. Giờ anh mới thấu hiểu một điều, chỉ những kiến thức sách vở sẽ không đủ để cứu anh ra khỏi hiểm cảnh này.
Giữa cái lạnh thấu xương của màn đêm, cảm giác đơn độc và bất lực xâm chiếm, đã rút cạn những thanh năng lượng cuối cùng mà Kane cố gắng níu giữ. Rồi anh cũng không thể chế ngự được cơn mệt mỏi của mình, ngã gục xuống trong đêm tối u mịch.
***
“Này! Anh ổn chứ!” Tiếng nói thánh thót văng vẳng bên tai, cùng với cảm giác như có một bàn tay đang lay Kane dậy. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặt, chỉ có thể hé ánh nhìn chậm rãi. Hình ảnh từ mờ đến rõ dần, Kane bắt đầu thấy một khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.
Đến khi trông rõ gương mặt, Kane mới giật mình hơn. Một cô gái xinh đẹp nhưng lạ hoắc đang nhìn anh. Sau một phút ngập ngừng, Kane bắt đầu phát hiện ra, cô gái này có điều gì đó thật quen thuộc. Đúng rồi, đôi mắt to tròn, cặp nhãn cầu xanh thẫm, dù được gắn trên khuôn mặt đã từng xám xịt. Cơ thể mà đêm qua còn tàn tạ đến mức gần như bị hủy hoại, vậy mà giờ đây lại hồng hào và tươi tắn đến vậy. Tại sao chỉ trong một đêm, lại có sự thay đổi thần kỳ đến thế?