Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
bí ẩn cổ thị

Phòng giam bị phong ấn

Ánh sáng đột ngột tràn vào ánh nhìn, sau một quãng dài chìm ngập trong bóng tối. Như tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, Kane vẫn bần thần như đang lơ lửng ở cõi mộng. Ký ức thoáng qua về cơn ác mộng vừa nãy như hãy còn ám ảnh.

Đơn giản chỉ là hình ảnh Mark bị nuốt trọn bởi cái thứ bóng tối đang vây quanh Kane, giống một món ăn đang được hấp thụ bởi một thực thể hắc ám. Thứ đó không chỉ đang chiếm lấy cơ thể Mark mà còn đang gặm nhấm nỗi sợ cứ quanh quẩn nơi Kane.

Nỗi sợ ấy không phải đơn giản là cảm giác ghê rợn một thực thể tâm linh nào đó, mà chính là sự rợn người nơi chính con người mình. Lúc này Kane lại có suy nghĩ rằng cái loại năng lượng tăm tối không rõ hình dạng kia lại được tạo ra bởi chính bản thân anh, chứ không phải là từ ai khác.

Điều đó dẫn đến một mặc cảm tội lỗi điên rồ mà chính Kane, một nhà tâm lý học tương lai, cũng không hiểu rõ về mình. Thậm chí, anh còn nghĩ rằng giá như mình không tồn tại, thì những biến cố thời gian vừa qua có thể đã không xảy ra.

Cho đến khi hình ảnh kia qua đi, ánh sáng đưa về với thực tại, Kane vẫn còn dai dẳng thứ ác cảm với chính anh như vậy. Dẫu biết rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng anh lại có linh cảm rằng nó như một điềm báo chẳng lành về số phận của Mark.

Rồi những suy nghĩ hỗn loạn ấy tạm thời ngừng lại, bởi giờ Kane còn quan tâm đến một điều khác. Địa điểm mà anh đang hiện diện là một căn phòng nhìn khá rộng lớn. Chưa rõ bên ngoài như thế nào, nhưng có lẽ như mình đang ở trong một căn biệt phủ.

Khi dần bình tâm lại, Kane thấy những tia sáng bên ngoài giờ đây chỉ thấm nhẹ qua rèm cửa, và không quá mãnh liệt như lúc mới mở mắt. Có lẽ, vì đã chìm trong bóng tối quá lâu, nên thời khắc đó anh mới có cảm giác chói loà đến như vậy.

Từ đây, Kane chợt nhớ về khoảng thời gian trước lúc anh mất đi nhận thức, khi còn bị mắc kẹt ở chiều không gian u ám nơi nghĩa trang. Khi Mark bị hất văng đi, Kane chỉ kịp thấy một vòng tay đang siết chặt lấy cổ mình và kéo đi, dưỡng khí như nhanh chóng bị rút cạn, cũng dần lấy đi sự tỉnh táo trong anh.

Vậy điều đó đã xảy ra. Kane nheo mắt, cố nhớ lại. Cuộn băng ký ức đã quá hỗn loạn rồi, đoạn dây chạy phim như bị ai đó xới tung, nên càng nghĩ lại càng thấy rối rắm.

Tuy vậy, Kane vẫn còn lưu lại khoảng thời gian mà mình và Mark đến viếng mộ Jessica. Đúng rồi, kẻ đã mang anh về đây, rất có thể cũng chính là người đã sát hại Jessica, và cũng là kẻ đã liên quan đến tất cả những chuyện hỗn loạn ở thành phố. Liên kết tất cả sự kiện, Kane lại thấy nó logic đến không ngờ.

Riêng chỉ có điều anh không hiểu là gã kia xuất hiện từ bao giờ và mục đích của hắn là để làm gì. Luna và con quái vật tồn tại ở trường Leslie, chắc chắn có liên quan đến hắn. Vậy hắn đã tạo ra thực thể kia như thế nào? Chuỗi dài một bức tranh đang sắp hoàn thiện, vẫn còn ở đâu đấy có một mảnh ghép nhỏ nhưng lại chẳng thể tìm thấy câu trả lời.

Đang suy niệm miên man, bất chợt Kane sực nhớ rằng mình cũng đang trong một tình cảnh khó lường. Điều quan trọng nhất hiện giờ phải là thoát ra khỏi đây và tìm Mark. Anh đứng bật dậy, bỗng đâu một cơn say sẩm chạy lướt qua tâm trí, làm cơ thể chao đảo mà suýt nữa thì ngã nhào.

Thoáng chút hoang mang, nhưng Kane vẫn nghĩ rằng đó có thể là một triệu chứng do tình trạng mệt mỏi gây ra. Anh lon con ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng. Dù có đầy đủ tiện nghi, nó vẫn trống trải đến lạ thường. Hướng mắt về phía cửa sổ, rồi tiến lại gần nó. Nhìn về phía sắc trời ảm đạm, dường như thời khắc hoàng hôn đã sắp tới. Vén tấm màng mỏng, anh thấy từ nơi mình bị giam cầm cách mặt đất khá xa. Hơn nữa, cánh cửa sổ lại có thiết kế như thế nào đó mà chẳng có chốt cửa, lại không thể mở ra.

Loay hoay một hồi, Kane quyết định làm một chuyện liều lĩnh, đó là phá vỡ cửa sổ. Chưa cần biết sẽ đi xuống bằng cách nào, nhưng chỉ cần ra được bên ngoài, ắt hẳn sẽ có cách. Ban đầu, anh luồn tay vào tấm rèm thành nhiều vòng để tránh sát thương, rồi thử đấm vào cánh cửa. Thế nhưng lại không làm nó suy dịch gì. Thấy thứ đó cứng hơn vẻ ngoài, Kane tìm xung quanh, thấy một cái bợ chân nến bằng sắt. Anh vội mang nó đến rồi đập mạnh.

Khó có thể tin được, những mảnh kính vẫn không bị xước. Càng đập, Kane lại tăng thêm lực, cho đến khi đã đạt đến giới hạn, nó vẫn không xuất hiện dù một vết nứt. Bất lực, anh hét lên một tiếng, dùng tất cả mọi khả năng dồn một lực cuối cùng, nện thẳng vào cửa sổ cứng đầu kia.

Nào ngờ, cánh cửa vỡ tan, không chỉ những mảnh kính mà còn cả khung cửa được làm bằng kim loại. Mà điều kỳ lạ hơn nữa, xen lẫn với những vụn vỡ, lại loét ra những lớp màn lấp lánh. Không hiểu rõ nó là thứ gì, cứ như thể một lớp màn bọc bên ngoài tấm kính. Nó chợt khiến Kane nhớ lại lớp kết dính được tạo ra để giam giữ mình và Mark, và biết đâu, chính lớp bụi màu kia cũng lại là lớp kết dính đó, và chính nó đã khiến tấm thủy tinh trở nên cứng cáp hơn bình thường?

Những suy nghĩ đó thoáng xuất hiện trong đầu Kane khi anh thấy lớp màu lấp lánh xen lẫn những miếng kính rơi rụng. Thế nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm nhất lúc này. Tấm phòng thủ ban đầu đã được tháo dỡ. Kane ló đầu ra bên ngoài, tìm kiếm lối ra. Quả thật, đây là một toà dinh thự rộng lớn và cũng chẳng có chỗ nào để bám dính, ngoại trừ một lớp rong rêu đang dần khô lại ở rìa cách cửa sổ không xa.

Thấy có vẻ rủi ro, nhưng đó là lối thoát duy nhất khả thi lúc này. Kane khó khăn chui người qua khung cửa, dùng hết sức với tới con đường rêu. Khi vừa chạm được một mảng, đôi chân của anh bị trượt khỏi khung, lơ lửng giữa trời. Nếu hai tay không bám kịp đám rêu, có lẽ thân xác Kane đã dập nát dưới mặt đất.

Tim hẳn đi một nhịp, Kane thở hắt một hơi để lấy lại bình tĩnh, chơi vơi một lúc rồi dùng chân bám vào mảng rêu, cứ thế men theo mà đi. Chưa kịp quan sát nó sẽ đưa mình đến đâu, chỉ nghĩ rằng nếu cơ thể được đưa xuống gần mặt đất, dẫu không cần xuống hết cũng có thể nhảy xuống mà ít bị thương.

Và rồi, Kane cứ đi theo cảm tính. Anh biết rằng sẽ còn khá xa để có thể thoát được. Tuy vậy, trước tình cảnh đang đối mặt với cái chết, chỉ còn cách kiên nhẫn mà làm từng bước. Rồi một lúc sau, khi đã men xuống tầng thấp hơn, đột nhiên Kane nghe thấy một tiếng động lạ, vừa nỉ non lại vừa da diết, như tiếng nấc nghẹn trong vút tựa lời khóc than của một người con gái.

Giữa không gian tĩnh mịch, âm thanh đó càng lúc một rõ hơn. Anh vừa men theo con đường vừa định vị nơi phát ra âm thanh kia, cho đến khi thấy trên đường đi mình sắp hướng đến cũng có một ô cửa sổ nữa. Rồi anh lại gần cửa sổ đó hơn. Ngó vào, Kane thấy bên trong cũng là một căn phòng cũ, phủ đầy màu thời gian. Điều làm cho nó thêm u ám là có vài chỗ ở góc nhà đã bám đầy màng nhện.

Chăm chú tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, một bàn tay không biết từ đâu ập đến cánh cửa, Kane sợ hãi đến mức tuột tay, cả người rơi khỏi con đường rêu phong. May thay, anh kịp bám vào khung cửa, nhưng cơ thể một lần nữa lơ lửng và không có một điểm tựa để giữ mình. Nếu cứ để mãi tình trạng này, Kane sẽ khó mà trụ vững.

Đúng lúc ngặt nghèo, bỗng cổ tay anh được thứ gì đó giữ lại, hình như là một lòng bàn tay thô ráp, nhỏ bé. Ngước đầu lên, anh chỉ thấy đúng là có một bàn tay xương xẩu, khô khốc đang cố giữ anh lại, tuy vẫn làm anh hơi ớn lạnh, vì hình thù của nó trông khá kỳ dị.

Bàn tay đó có lẽ muốn kéo anh lên, nhưng sức lực hình như đã cạn kiệt nên không thể nâng cơ thể anh được, chỉ đành giữ nguyên được như thế. Dẫu vậy, chừng đó cũng đủ để Kane có điểm tựa.

Giảm lực giữ thân người xuống còn một nửa, anh dùng nửa còn lại qua bên cánh tay kia, hạ trọng tâm, đẩy mình lên, hướng đến phía cửa sổ. Khi đã bám được hai tay, ngước đầu hướng về phía căn phòng một lần nữa, dù đã biết trước nhưng Kane cũng không khỏi giật mình khi thấy một khuôn mặt quái đản đang nhìn mình. Nước da xám xịt, đôi mắt lõm sâu, mái tóc dài nhưng xơ xác như đám rạ khô. Nhìn hình dạng như thế, anh thật sự không thể biết được đó là người hay một bóng ma cũng như mình, lạc lối nơi dương thế.

Thế nhưng, hơi thở yếu ớt của thứ kia vừa vô tình phả vào mặt, khiến cho Kane cuối cùng cũng nhận ra đây thực ra là một con người. Vậy mà hình dung thảm hại đến mức đáng sợ kia đã khiến Kane không dám suy nghĩ rằng không ngờ họ vẫn còn có thể sinh tồn.

Gạt qua những suy nghĩ đó, Kane bò vào bên trong căn phòng, vì lúc này cửa sổ đã mở toang. Về kết cấu của cửa sổ, anh vẫn kịp quan sát thấy nó không giống với thứ ở trên phòng mình. Phải chăng, hai nơi ở có sự khác biệt? Và tại sao người này lại bị bắt giữ ở đây?

Lúc Kane dựa vào góc nhà thở dốc, rồi nhìn qua bộ dạng đáng thương kia, anh không biết nên giúp bằng cách nào. Trông thân xác ấy cứ như dần trôi vào cõi chết. Bất chợt, anh chợt nhớ ra trong túi mình còn một thỏi sô-cô-la hôm trước Jane đã đưa trước khi dự đám tang của Jessica. Anh chưa kịp ăn thì đã bị bắt tới đây.

Dù gì, trong một thanh sôcôla cũng có đủ calo để duy trì mạng sống của một người được ít lâu, nên Kane đã lấy ra, bóc vỏ và đưa cho người đó. Vừa thấy thức ăn như chết đuối vớ được cọc, kẻ đáng thương ấy ăn ngấu nghiến như đang thưởng thức một bữa ăn tuyệt phẩm. 

Hơi bất ngờ trước hành động kia, lại càng hoang mang hơn khi Kane chợt nghe thấy một giọng con gái yếu ớt cất lên: “Cậu… cũng là bộ sưu tập của hắn à?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}