Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
bí ẩn cổ thị

Đối mặt Tử Thần

Giữa dòng người hỗn loạn, Senna lại có cảm giác cô độc đến lạnh người. Trong thế giới mà ông đang tồn tại, dường như lúc này chỉ hiện diện chính mình và người lạ mặt kia, hay là một thực thể nào đó cũng không thể phân định.

Dù cách xa hàng trăm mét, nhưng luồng áp lực cực lớn từ gã luôn khiến cho lồng ngực của Senna không ngừng nghẹn lại. Hơi thở nặng nề đến nỗi ông phải dùng miệng để hô hấp. Rõ ràng, cái cảm giác mà ông đang có không phải là ảo tưởng.

Nỗi sợ trong ông cứ dai dẳng, như chờ đợi một bản án tử lơ lửng trên đầu, không biết suy nghĩ thực tâm của thực thể mà mình đang đối mặt, và cái cảm giác khó chịu này sẽ kéo dài trong bao lâu.

Và rồi, cứ như hiểu được tâm trạng của Senna, tên Ghost Reaper bắt đầu di chuyển. Từng bước chân chậm rãi, kéo cơ thể gầy ốm đến gần hơn với ngài thanh tra. Mỗi tiếng chạm của lòng bàn chân xuống mặt sàn lại vang lên một thứ âm thanh nặng nề đến ớn người, cứ ngỡ là một quả tạ hàng trăm ký đang muốn xuyên thủng lòng đất.

Cảm giác của Senna lúc này là gì? Chính ông cũng không biết. Là sợ hãi, hoang mang, hay lo lắng? Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, nhưng chắc chắn rằng cái thứ cảm xúc mà đang chiếm lấy tâm trí ông chẳng hề dễ chịu, cứ như là một loại thuốc mê làm tê liệt thần kinh, khiến một người vốn tưởng rằng mình có khả năng tự chủ cao lúc này lại không thể kiểm soát cơ thể.

Kỳ lạ thay, khoảng thời gian Senna đang rối bời với những hỗn loạn nơi tâm tưởng, cũng là lúc gã ẩn sĩ kia đã đối diện rất gần, chỉ cách khoảng một cánh tay. Khi nhận ra điều đó, ngài thanh tra giật mình đến độ suýt nữa đã ngã nhào ra đất, bởi lẽ ông không hiểu rằng có phải vì sự đăm chiêu của mình đã khiến ông quá phân tâm, đến độ không nhận thấy cá thể nguy hiểm kia vừa tới gần, hay sự duy chuyển của gã nhanh hơn cả tư duy của một con người?

Đến lúc này, Senna chỉ còn có thể cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhìn sâu vào khuôn mặt của gã lạ mặt. Chỉ bị che khuất bởi một chiếc mũ trùm đầu, nhưng ngoài đôi mắt trắng dã sáng rực ra, thì mọi thứ Senna nhìn thấy chỉ là một khoảng không sâu hun hút.

“Hắn ở đâu?” Một giọng nói trầm ồm vang lên, nghe vô cùng khó chịu. Senna suýt chút nữa phải bịt tai lại với thứ âm lượng ồn ào đó. Lần đầu tiên trong đời, Senna lại đối mặt trực diện  với một thực thể siêu nhiên, lại còn bị tra hỏi về một linh hồn, là điều mà dù đã sống hơn nửa đời người, ông chưa từng trải qua.

Từ hồi biết đến nhóm bạn Mark và Kane, Senna vẫn chưa bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. Kẻ đang đứng trước mặt ông là một thứ mà theo lời Mark nói, hắn còn mạnh hơn cả một vị thần đơn thuần. Vậy thì chỉ là một người phàm, Senna còn có thể làm được gì nữa?

Không thể tự chủ lời nói, bản năng đã điều khiển khuôn miệng lắp bắp: “Hắn là ai?”

Dù biết gã Ghost Reaper này đang muốn nói gì, nhưng trước câu đáp lời đó, có vẻ như một lời chọc giận, làm hắn dần mất kiên nhẫn. Chất giọng đã gần xuống: “Lão già, đừng cố làm điều ngu ngốc nữa. Bọn tao đã biết hết rồi. Đừng cố đùa giỡn với tao!”

Lời đe dọa từ gã Tử Thần như một họng súng đang còn nóng chĩa thẳng vào đầu Senna. Cứ như thể vừa có một viên đạn ra khỏi nòng và chỉ chờ quyết định của ông cho ra một lượt bắn thứ hai. Chưa bao giờ Senna thấy rõ cái chết cận kề đến thế, dẫu ông vẫn chưa gặp phải bất cứ chuyện gì.

Còn về phía tên Ghost Reaper, dường như đã đánh hơi được nỗi sợ của Senna, hắn bắt đầu khục khặc vài tiếng cười đắc ý, rồi nói tiếp: “Yên tâm. Tao không thèm khát linh hồn của mày đâu. Nó không còn là thứ linh hồn tinh khiết nữa, nó quá già nua và yếu ớt. Tao chỉ cần biết tung tích của Robin. Chỉ cần mang hắn về âm giới, bọn ta hoàn thành công việc trong ngày hôm nay nữa là xong.”

Biết không thể nào làm gì khác, Senna đành nói thật: “Người này… liên quan đến một vụ án quan trọng của chúng tôi. Tôi cần một vài lời khai của anh ta. Khi nào xong việc, tôi sẽ trả lại cho ngài ngay.”

Nghe vậy, tên Ghost Reaper bắt đầu hằn lên những tiếng cười, ban đầu là những âm thanh khùng khục, sau đó bắt đầu vang lên to hơn, điều đó làm Senna hơi hoảng. Ông cảm thấy kỳ lạ rằng với hành động đó lại chẳng thấy sự chú ý của ai. Liếc nhanh xung quanh, ông bàng hoàng nhận ra tất cả mọi người đã đóng băng, hay đúng hơn là thời gian đã ngưng đọng. Vậy là tại đây, vào lúc này, chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng để mình và một kẻ bắt linh hồn đối thoại.

Cổ họng như bị chặn đứng, Senna không thốt nổi một lời. Có lẽ cũng đã chạm đến giới hạn của kẻ săn hồn, hai mắt hắn có vẻ nheo lại, đưa tay đặt lại vai của ông, bắt đầu cất lời, nhưng lần này chất giọng có phần nặng hơn: “Tao nói lại lần nữa. Hắn ở đâu?”

“Hắn ở đây này!” Không biết từ đâu, một giọng nói từ đâu vọng lại, vừa quen vừa lạ. Từ đó có thể biết được rằng giữa vùng kết giỡi đen đặc này đang bị u tịch như thế nào. Gã Ghost Reaper khi vừa nghe thấy tiếng kêu thì hơi khựng lại,ngoảnh đầu xung quanh như để xác định nguồn cơn của giọng nói vừa rồi.

Chỉ trong lúc đó, một tiếng vỡ vụn vang lên, kéo theo một nguồn áp lực đổ dồn. Senna chỉ kịp nhận ra ở hàng bên trái nơi mình đang đứng, có một lực khủng khiếp ập tới, hất tung vị thanh tra lên không. Đầu óc choáng váng. Chỉ kịp bừng tỉnh khi nhận ra mình sắp tiếp đất thì vừa được giữ lại.

“Bác không sao chứ?” Nghe giọng nói quen thuộc kia, Senna sực nhớ ra đó chính là Mark, và cũng chính là thứ âm thanh vang lên ở trong vùng kết giới đặc quánh mà ông vừa bị nhốt lúc nãy. Có vẻ Mark đã xâm nhập vào chốn mê cung này.

Không đúng, chính xác là chính Mark đã phá vỡ kết giới, nhưng chính cú xung kích vừa rồi cũng đã gây tổn thương đến những người ở trong viện. Trong khoảng thời gian bị cô động, đến khi tất cả bị phá vỡ, họ hoàn toàn bị động trước những tổn thương ấy mà không thể hiểu rõ nguyên nhân, cứ tưởng rằng vụ chập điện đã tạo ra kình khí vừa rồi. Họ chỉ chịu đựng đau đớn và không thể chống cự.

Còn với Mark, có lẽ cơ thể suy kiệt đã phản bội anh vào lúc này, bởi chàng pháp sư hình như đã dùng hết tất cả tinh lực để cứu Senna. Bây giờ, với một cơ thể kiệt quệ, anh chỉ còn đủ sức để tạo ra một tấm khiêng trước những tà khí vừa thoát ra bởi vùng kết giới, để bảo vệ người vô tội không bị ảnh hưởng bởi chúng.

Trong thời khắc ấy, Senna vẫn còn đủ tình táo để đỡ lấy Mark. Thấy cơ thể ngày càng nhợt nhạt, Senna không khỏi lo lắng mà nói: “Mark! Cháu ổn không? Đừng cố gồng người lên nữa, hãy dựa vào người bác. Crystal đâu rồi?”

“Cháu cũng không biết, lúc thoát ra khỏi bệnh viện, cô ta đã lấy sợi dây chuyền phong ấn Robin và chạy mất rồi.”

“Chạy mất? Không lẽ Crystal có toan tính gì?”

“Thì ra chính mày, thằng pháp sư, đã cướp mất linh hồn của bọn tao. Nếu không muốn nhục thân lẫn khí vía bị nhấn chìm trong hỏa ngục, thì mau giao hắn ra đây.”

“Ê bọn dị hợm. Thứ tụi mày cần ở đây này.” Một sự giao tiếp truyền âm từ xa xa mà chỉ những người có linh lực mới có thể nghe được. Trong đó có Mark và, dĩ nhiên, có cả tên Ghost Reaper kia.

Hắn vội đổi ánh nhìn, hướng mắt ra phía cửa sổ. Ở đằng xa, Crystal đứng đó, cầm trên tay sợi dây chuyền của Mark. Mùi linh hồn của Robin quấn quanh cũng đủ cuốn theo sợi chú ý của kẻ săn hồn. Hắn nhìn chăm chú về phía đằng xa, cho đến khi Crystal hóa thành đàn dơi bay đi, thì gã cũng biến thành đám khói đen trôi theo.

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn đột nhiên bật lại, chỉ còn lại những con người đang hoang mang với những gì vừa trải qua. Senna đỡ Mark trên tay, còn đó vẻ hoang mang đọng lại trên khuôn mặt, vì ông còn chưa hiểu lý do vì sao Ghost Reaper lại rời đi.

Senna nhìn Mark, thấy anh đã lịm đi từ khi nào. Lúc này, các bác sĩ và y tá bắt đầu chạy đến. Họ kiểm tra tình hình từng người, trong đó có cả Senna và Mark. Người  bác sĩ hay thăm khám cho Mark khi thấy tình trạng hiện giờ, đang không khỏi kinh ngạc mà thốt lên: “Sao tình hình lại càng tệ thế này?”

Vừa nói câu đó, cũng là lúc Mark bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê. Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, anh chỉ kịp nghe văng vẳng giọng nói của Senna: “Mark! Nghe bác nói không? Hãy ở lại với bác đi!”

Việc triệu hồi một linh hồn ở nơi hỗn độn là một cấm thuật, bởi vỉ nó sẽ tốn rất nhiều tinh lực từ người thực hiện. Hơn nữa, người làm điều đó đã xâm phạm đến Ghost Reaper, một thực thể mà ngay đến các vị thần cũng ít nhiều không muốn đụng chạm.

Có thể thấy, việc Mark làm là quá nguy hiểm, và cùng với việc bị tổn thương từ trước, sinh lực của anh đã cạn kiệt, và khi nó đã không còn đủ để duy trì sự sống, khả năng là tính mạng của Mark sẽ chấm dứt tại đây.

Có lẽ ngay cả Mark cũng cảm nhận được điều ấy, khi trong tiềm thức, anh thấy rằng cơ thể mình đang bị rơi tự do xuống một vực thẳm, và theo những gì mình được học, một linh hồn nếu không được Ghost Reaper dẫn lối, sẽ bị trôi đến một miền vô định. Ở nơi đó, có thể họ sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, hoặc tệ hơn, chính linh hồn yếu ớt ấy cũng sẽ do ma sát với hạt bụi thời gian mà bị xé vụn.

Đối với người khác, có lẽ họ sẽ điên cuồng gào thét, vùng vẫy để mong thoát khỏi cái cảnh phải chết một lần nữa. Thế nhưng với Mark, dường như anh đã lường trước được kết cục, anh lại bình thản đến là lùng. Cả cơ thể thả lỏng, để mặc trôi đi đến nơi mà nó phải đến. Có lẽ những gì đã và đang xảy ra với anh chính là chỉ định của số mệnh, và nó phải diễn ra đúng như cách nó phải làm.

Với suy nghĩ đó, Mark buông xuôi, đến khi anh thấy mình vừa chạm vào một thứ gì đó ấm áp như một bàn tay mềm mại. Mark giật mình mở choàng mắt, chỉ thấy bóng lưng của một người con gái đang kéo mình lướt đi.

Phải chăng là một thiên thần? Cô ấy đến đây để cứu rỗi linh hồn tội lỗi này sao? Mark nghĩ, nhưng cũng không dám quá hy vọng vào việc đây là sứ giả của Chúa, bởi anh biết Jesus sẽ không thể nào ngó đến một số phận nhỏ nhoi của mình được. Thế thì người con gái này là ai, tại sao lại xuất hiện trong cõi lưng chừng này?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}