Bị lòng tham thao túng
“Gượm đã, ý ông nói là chỉ có mình ông là có thể thấy được hắn?” Senna ngắt ngang câu chuyện của Robin. Ngay cả Crystal, đã sống hàng năm ở cõi đời này, cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ trước lời kể của người đàn ông đoản mệnh ấy.
Đôi môi hơi run, Robin đáp: “Có lẽ là vậy. Ban đầu, tôi cũng nghĩ rằng đó là ảo giác, nhưng kỳ lạ thay, khi tôi tuân theo lời chỉ dẫn của ảo mộng bản thân thì lại luôn dẫn lối cho tôi thấy một con đường đúng đắn, và với một con nghiện mới bắt đầu dấn thân vào bài bạc, chắc chắc sẽ không đủ tư duy và tỉnh táo để có thể kiểm soát được cục diện đến tỉ lệ thẳng phải đạt tới 100% như thế.”
Khi nghe qua lời kể của Robin, Senna sẽ không nghĩ rằng đó là ác giác, vì không thể nào ảo giác có thể giết chết bản thể gốc được. Chỉ là cứ mỗi lần một lát cắt được vạch mở, lại là một lần ông thêm phần hoang mang, không hiểu rằng cái thứ thực thể mà ông đang theo đuổi thật ra là gì nữa.
“Thế mọi việc tiếp đó ra sao?” Crystal ngắt lời.
Robin, với ký ức đang dần bị xóa sạch bởi hồn phách cũng sắp tan biến, lại có thể nhớ như in những sự kiện khi gã tiếp xúc với thực thể kỳ bí kia, khi ngay lập tức đã không do dự mà đáp: “Tôi không biết rằng cái thứ đó thật sự là gì, nhưng nó đã giúp tôi quá nhiều. Sòng bạc ấy dù có dùng biết bao mưu mô, cũng không thể chiến thắng được chúng tôi, cho đến khi bọn chúng buộc phải sử dụng đến quỷ kế, muốn giết người để diệt khẩu…”
“Chính trong căn phòng mà ông đã đặt chân vào?” Senna vặn hỏi.
Robin gật đầu: “Đúng. Và cũng vào chính thời khắc đó mà tôi nhận ra rằng điều mà tôi ngỡ rằng là ảo ảnh đã thực sự tồn tại, vì chính hắn, gã mà tôi cứ nghĩ rằng vốn là ảo ảnh, chỉ một lưỡi kiếm, đã chém chết hết đám lâu la xông đến mà không tốn đến một giọt mồ hôi.”
“Một thanh kiếm sao?”
“Đúng vậy, một thanh katana sáng loáng. Khi thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong một giây. Và sau đó, thủ cấp của từng người cũng bị rơi rụng. Có lẽ bây giờ, tên chủ sòng mới thấy được nhân dạng của kẻ ẩn thân, nhưng cũng chỉ kịp mở mồm chỉ để thanh gươm đâm vừa cuống họng. Thổ huyết mà chết.”
Nghe mô tả về cách giết người của kẻ thủ ác, cả Senna và Crystal đều không khỏi rùng mình, và họ cũng hiểu rõ hơn rằng người này không chỉ sử dụng kiếm khá thông thạo và chuẩn xác, mà còn là một bậc thầy về kiếm thuật.
Về phía Robin,ngưng lại một nhịp để hồi tưởng rồi nói tiếp: “Sau vụ tàn sát đó, những tên cầm đầu còn lại cũng bị xử lý, và không biết bằng cách nào, tôi đột nhiên trở thành ông chủ.”
“Ông có biết lý do mà hắn đối tốt với ông như vậy không?”
“Tôi cũng đã từng thắc mắc, nhưng vì đồng tiền mà tôi đã bỏ qua những câu hỏi đó. Lòng tham đã làm tôi mù quáng, cho đến một ngày nhận ra thì đã quá muộn.”
“Thế còn căn biệt thự của ông, có liên quan gì tới hắn không? Và ông đã sở hữu nó như thế nào?”
“Hắn đã mua căn biệt thự đó, nhưng lại bằng chính tiền của tôi, và tôi cũng đứng tên.”
Thì ra là vậy. Một sự che giấu danh tính quá kín kẽ. Senna nghĩ, rồi nói tiếp: “Và ông cũng ở căn nhà đó?”
Robin tỏ ra trầm ngâm, rồi nói: “Tất nhiên là không rồi. Từ khi hoàn thành giao dịch, từ sửa sang đến thiết kế, tất cả mọi thứ đều một tay hắn, còn tôi thì không hề được đặt chân vào, cho đến khi tôi phát hiện ra một chuyện, hình như hắn có thêm một người con gái.”
“Một người con gái? Tại sao ông biết?”
“Tôi đoán vậy. Một lần tôi có đưa hắn về căn nhà. Một đêm mưa tầm tã. Tôi lấy cớ dùng ô che cho hắn để tiện quan sát rõ hơn nội thất bên trong. Dù không thể vào được, tôi vẫn tiện thấy lúc hắn mở cửa, có tấm hình được chụp chung với một người con gái nào đó còn khá nhỏ, nhưng vì xa quá, tôi không thấy mặt.”
“Vậy ông có biết lý do vì sao hắn muốn thủ tiêu ông không?”
Nghe đến đây, đột nhiên Robin nín lặng. Một lúc sau, hắn mới bật khóc như một đứa trẻ. Trong tiếng nấc, hắn mới từ từ nói: “Tôi không biết. Quả thật là tôi chỉ muốn tránh xa hắn thôi. Tại sao lại là tôi chứ?”
Trước lời oán than kia, Senna có lẽ phần nào đã hiểu được động cơ. Một kẻ không từ mọi thủ đoạn để xóa đi danh tính thì há gì lại không hạ sát Robin? Thế nhưng tại sao hắn ta lại không xóa đi ký ức mà lại giết hại? Có lẽ bây giờ hắn đã bắt đầu suy nghĩ: những manh mối trong ký ức có thể xóa được, nhưng dấu vết ngoài đời thật thì mãi mãi sẽ in hằng. Vì thế, cách tốt nhất là cho Robin đăng xuất khỏi Trái Đất.
Dẫu nghĩ vậy, nhưng Senna không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Robin đang khóc. Rồi đột nhiên, ông thấy linh hồn của Robin đang mờ dần. Có chút bối rối, liền nói: “Sao cơ thể ông mờ đi vậy? Hay là ông sắp đi?”
Linh hồn khốn khổ đã ngưng khóc, hắn mở mắt nhìn cơ thể một lần, rồi tỏ ra khuôn mặt hốt hoảng và hét lớn: “Không! Tôi không muốn cuộc đời tôi kết thúc như thế này!”
Lúc này, Mark cũng bắt đầu lay tính. Vừa thấy tình trạng của Robin, sắc mặt anh bỗng thay đổi: “Không xong rồi, bọn Ghost Reaper đã mò được đến đây.”
Senna dẫu chưa thực sự biết được đó là thực thể như thế nào, nhưng ông cũng đoán được chức năng, và mục đích chúng xuất hiện ở đây.
“Vậy chúng đến đây là để mang Robin đi chăng?”
“Không đơn giản như vậy đâu. Bọn Ghost Reaper tuy làm việc dưới âm giới, nhưng chúng là những kẻ rất hung bạo và rất ghét bị cướp đi linh hồn. Việc chúng xuất hiện ở đây không chỉ riêng việc lấy lại Robin, mà còn sẽ trừng phạt chúng ta vì đã dám can thiệp vào công việc của chúng đấy.”
Thều thào vừa dứt lời, Mark gắng gượng dậy, rút mọi dây nhợ kết nối giữa cơ thể với máy móc trên giường bệnh, lê bước đến Robin. Thấy vậy, Senna vội chạy tới giữ lấy cơ thể khập khiểng của Mark, nói: “Cháu đi đâu vậy?”
“Cháu phải thu linh hồn của Robin vào, trước khi bọn Ghost Reaper đến, và chúng ta phải rời đi ngay!”
“Vậy còn sức khỏe của cháu?”
“Dù có thể nào cháu cũng phải đi, còn hơn là ở đây chịu chết. Nhanh lên, bác giữ cho cháu đứng vững, để cháu thực hiện kết ấn.”
Senna cũng với tâm trạng hoang mang, không còn cách nào khác đành làm theo. Ông giữ cho Mark đứng vững nhất có thể, để cho anh tự do sử dụng kết thuật. Những biểu tượng được tạo ra quá nhanh khiến Senna không thể nhìn thấy, nhưng rõ ràng rằng chúng đang dần tỏa ra một luồng trường lực hút lấy linh hồn Robin. Cơ thể tên vô lại ấy từ từ nhỏ dần, rồi hóa thành một làng gió trôi đến bàn tay của Mark.
Sau đó, nó bị phong ấn lại bởi chính sợi dây mà anh đeo trên cổ. Xong, Mark không chịu nỗi nữa mà khuỵu xuống. Bây giờ thì Senna không còn đỡ được anh nữa. Lúc này, Crystal đành ra tay. Cô chạy tới, vịn chặt cánh tay Mark, kéo mạnh, rồi khoát qua vai cô.
“Ông đưa cho tôi! Chúng ta cần ra khỏi đây thôi!”
“Nhưng đâu thể ra bằng cửa chính được.” Senna nói.
“Tất nhiên!” Crystal đáp gọn lỏn. Rồi một tay nhất bổng cơ thể Mark ra hướng cửa sổ. Bất chợt, một tiếng xẹt điện vang lên, dù chỉ nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm Senna giật mình. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ ánh đèn trong căn phòng, ngay cả ngoài cánh cửa, hay đúng hơn là cả bệnh viện, tắt sụp.
Thứ ánh sáng duy nhất còn giúp cho Senna soi rõ tầm nhìn là ánh đèn đường bên ngoài. Nghĩa là sự mất điện này chỉ xuất phát từ bệnh viện. Cũng ngay khoảnh khắc đó, ông nhận ra rằng cả Crystal và Mark đã hoàn toàn biến mất.
Không biết họ đã đi về đâu, Senna tìm kiếm xung quanh. Khi phát hiện cánh cửa sổ đã bị vỡ tan tành, vội chòm đầu ra bên ngoài và nhìn xuống, lại không thấy một ai. Phải chăng người này đi bằng lối đó? Senna nghĩ, có chút bàng hoàng vì dù biết rằng Crystal không phải là người thường, nhưng với hành tung xuất quỷ nhập thần của cô cũng không khỏi làm ông thấy thật bấn an.
Thế còn mình phải làm gì đây? Senna suy nghĩ rất nhanh, rồi quyết định rời đi bằng lối chính, vì ông nghĩ rằng nếu thực sự Ghost Reaper có đến đây, thì có lẽ rằng bọn chúng sẽ không tìm đến ông, vì Robin cũng như người mang hắn tới bệnh viện này không phải là mình.
Nghĩ vậy, Senna liền ra khỏi cửa, cũng thật bất ngờ là tại thời khắc đó, mọi ánh đèn cũng vừa bật lên. Có lẽ bên bảo trì đã kịp thời khắc phục rồi chăng? Vừa nghĩ, Senna cũng thong thả hòa mình vào đám người trong bệnh viện, trong đầu vẫn đang suy tư là không biết sẽ tự họp với những người còn lại ở đâu, và tình hình hiện tại của Mark như thế nào rồi.
Thế nhưng đúng lúc ấy, bất chợt, Senna khựng lại, bởi giữa những con người đang rảo bước qua lại, có một cá thể lại đứng yên và đang đối mặt với ông. Trên người mặc một chiếc áo ghile bằng da, nhưng lại không có áo trong, để lộ một cơ thể săn chắc nhưng lại có làn da trắng bệt. Ở cái áo ghi lê ấy là một cái mũ trùm đầu, hắn đang đội lên, che khuất đi toàn bộ khuôn mặt.
Thời gian như ngưng động. Giữa dòng người tấp nập, cả Senna và “thứ ấy” ấy vẫn đứng yên, và dường như vẫn chẳng ai để ý đến sự kỳ lạ của họ. Còn riêng bản thân ngài thanh tra, ông chỉ muốn mình lúc này chạy thật nhanh, vì lại một lần nữa, trực giác cho ông biết rằng bản thân đang đối diện với một thứ gì đó rất nguy hiểm, và có thể đây sẽ là lần cuối cùng ông có thể tồn tại trên cõi đời này.