bí ẩn cổ thị

Đối thoại với oán linh

Manh mối hiếm hoi mà Senna tìm được cuối cùng cũng đã bị sát hại. Vậy thì mọi người sẽ tiếp tục làm gì để điều tra về vụ án kia? Và liệu rằng nó có liên quan đến Kane không khi chính anh cũng đã bị bắt cóc?

Dẫu có hơi bất ngờ, nhưng Senna nghĩ lại cũng không còn ngạc nhiên khi biết được thông tin đó. Robin Rockman chính là người đứng tên của căn biệt thự mà, trùng hợp làm sao, giờ cũng là mồ chôn của ông ta, phải chăng là vì để che giấu một bí mật gì đó?


Tại bệnh viện, cả ba người cùng ngồi lại để bàn bạc về vụ án vừa xảy ra. Senna buông lời tự trách: “Bác thật vô dụng. Nếu lúc đó bác dứt khoát hơn thì…”


“Bác đừng tự trách mình như vậy. Rõ ràng là cho dù bác có làm gì cũng chẳng thể khống chế được hắn, lại còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.” Mark liền nói lời phân trần phải trái, không phải chỉ để an ủi, mà còn vì anh đã từng đối đầu với thực thể tà ác đó, và cũng hiểu rõ hơn ai hết thực lực của hắn.


Tuy vậy, Senna lại thở dài một hơi não nề. Chưa bao giờ ông tiếp xúc với hung thủ gần đến thế. Với cương vị một cảnh sát, có vì là lý do gì đi chăng nữa mà để kẻ thủ ác rời đi đối với Senna cũng là một sự thất trách. Cảm giác bất lực một lần nữa quấn quanh tâm trạng của ông. Như hiểu được cảm giác đó, Mark nói tiếp: “Cháu đã từng giao đấu với hắn, và nếu không nhờ Luna thì chắc giờ không còn có mặt ở đây nữa đâu.”


“Nhưng giờ nhân chứng duy nhất khó khăn lắm mà chúng ta mới tìm được cũng đã bị sát hại, cứ như thế gã này đã biết trước từng đường đi nước bước của chúng ta vậy. Giờ thì làm sao nữa đây?” Lời lẽ Senna buông ra cùng giọng điệu nằng nề như oán trách. Có lẽ nhiều lần đứng trước bế tắc như vậy, một người điềm tĩnh như ông cũng khó giữ được sự kiên định của cảm xúc.


“Khoan đã! Gã Robin đó chết khi nào vậy, bác Senna?” Mark đột nhiên nghiêm giọng.


Senna hơi bất ngờ trước thái độ đó, nhưng rồi xoa cằm một lúc và đáp: “Nếu tính tới giờ thì cũng được bốn tiếng rồi đấy.”


“Vậy thì chúng ta vẫn còn thời gian.” Mark bật dậy, nói với giọng hứng khởi. Trước hành động đó, cả Senna và Crystal đều không khỏi tỏ ra nghi hoặc.


Như hiểu được suy nghĩ của họ, Mark nói tiếp: “Nếu trước khi linh hồn của Robin bị đưa vào cõi u mịch, cháu có thể tạm thời kéo linh hồn ông ta trở lại dương thế.”


Senna hướng ánh mắt sững sốt về Mark, còn Crystal thì lại thể hiện một thái độ khác, hai mắt nheo lại, nhưng cũng lộ rõ sự không tin tưởng, và lời nói tiếp theo đã thể hiện rõ điều đó: “Cậu nghĩ cậu làm được với sinh lực yếu ớt như hiện giờ sao? Chưa kể bọn Ghost Reaper chắc để yên.”


“Tôi có cách để tạm thời che mắt bọn chúng. Trong thời gian đó, chúng ta phải khai thác Robin rất nhanh trước khi đám Ghost Reaper phát hiện ra. Dù sao thì cũng nên thử.”


Vừa dứt lời, Mark bật dậy, nhưng vì sức lực còn yếu nên anh đã không thể điều khiển được đôi chân mà khuỵu xuống, may là có Senna đứng đó nhanh chóng đỡ dậy. Còn Crystal chỉ biết liếc nhìn với ánh mắt dè bỉu.


Mark, sau khi được vững trải tư thế, khẽ đặt tay của mình vào cánh tay của Senna, nhẹ nhàng gỡ nó ra. Cố cho chân trụ thẳng tắp, anh tháo sợi dây chuyền mà mình đeo trên cổ, thực chất là một chiếc nhẫn, rồi đeo nó vào tay.


Xong, chăm chú nhìn về khoảng không phía trước, nhắm mắt lại, đưa bàn tay đeo nhẫn về khoảng không trước mặt, rồi miệng bắt đầu đọc lớn: “Alabu Damiagana!” 


Bỗng dừng ở trong không khí, một vệt nhỏ hình thành, to dần thành một cái lỗ hình tròn. Đến một kích thước nhất định, chỉ nhỏ bằng một khuôn mặt người thì nó khựng lại, nhưng bên trong là một nguồn sức mạnh khủng khiếp tỏa ra, kéo theo những tiếng gào thét thảm thiết, đến nỗi những người ở gần bên còn bị nguồn áp lực kia đẩy lùi.


Có thể thấy đôi tay Mark đang run lên, nhưng anh một lần nữa hét lớn: “Alabu Damiagana!” Sau đó, dùng cánh tay còn lại tiếp tục xoay vòng liên tục như vẽ một hình tròn trong khí quyển. Rồi cái lỗ kia một lần nữa rộng ra, đến độ đưa vừa một cơ thể con người thì ngưng hẳn.


Lúc này, cả Senna và Crystal đều nhìn thấy bên trong như là một chiều không gian hỗn tạp, và được bao phủ bởi toàn cát. Gió bụi phủ đầy đến nỗi không thể trông được thứ gì đang ẩn sâu nơi ấy. Cho đến khi có vật thể dần xuất hiện. Khuôn mặt của một người đàn ông trồi ra từ đám hợp chất, nước da xám xịt, hai hốc mắt rỉ máu trông thật kinh tởm, đôi mắt đỏ kè, khoé miệng há rộng như cố nói điều gì đấy nhưng không thể cất lời.


Nhìn thấy hình ảnh ghê rợn kia, Senna tưởng đã thất kinh hồn vía đến mức suýt ngất xỉu. Dù đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, vậy mà trước cảnh tượng quái đản kia, ông không giấu nỗi kinh hãi. Tuy nhiên, Senna vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đó là khuôn mặt của Robin, dù bây giờ trông nó xấu xí và đáng sợ hơn rất nhiều.


Tiếp đó, cả cơ thể của gã cũng được đẩy ra bởi hai cánh tay gân guốc. Sau khi đưa thân xác ẩm mốc trở về dương thế, hai cánh tay được kéo trở lại thế giới hỗn mang, cùng với lúc cánh cửa dần khép lại. Sau khi đóng hẳn, mọi thứ trở về như lúc đầu, chỉ để lại oan hồn lạnh lẽo của Robin trơ trọi nơi trần thế.


Mark lúc này đã cạn sức lực. Anh ngã gục xuống đất, bất tỉnh. Senna nhanh chóng đỡ anh dậy và đặt anh lên giường bệnh, còn mình với Crystal phải đối mặt với một hồn ma đã được triệu hồi bởi chính pháp lực của chàng pháp sư. Vì thế, họ sẽ luôn cảm thấy hoang mang vì không biết nên giao tiếp như thế nào với thực thể này.


Tưởng chừng như đang trong bế tắc, bỗng Robin cất lời: “Tôi đang ở đâu thế này? Cái nơi quái quỷ này phải chăng là địa ngục?”


Cả Senna và Crystal đều giật mình, bởi họ không ngờ rằng oan hồn này vẫn còn ý thức. Ngập ngừng một lúc, Senna lại là người lên tiếng trước: “Anh… có còn nhớ ra mình là ai không?”


Khuôn mặt nhợt nhạt của Robin chầm chậm quay qua, nhìn chằm chằm về phía Senna. Bất chợt, ánh mắt vốn đã đục ngầu ám màu của chết chóc lại hằng lên những gân đỏ điên loạn, rồi hắn lao vào Senna như một con thú đang cuồng nộ trước kẻ thù.


Bất ngờ, thanh tra Senna chỉ có thể chôn chân đón nhận. Thế nhưng, đúng lúc nguy cấp, một bàn tay giang ra che chắn, ghì chặc lại cơ thể mạnh bạo của Robin. Chính là Crystal  đã kịp thời chặn đứng sự tấn công của oan hồn lạc lối. Cứ ngỡ rằng đây là một lần xâm phạm trong vô thức, ngờ đâu chính Robin lại gào lên: “Tại sao ông lại không ngăn hắn lại? Tại sao lại để hắn giết tôi?”


Chỉ chừng đó cũng gợi cho Senna nhớ hết toàn bộ diễn biến. Nó khiến Senna lại càng ân hận và mặc cảm khi ông lại bị chính nạn nhân buộc tội. Có lẽ trong bóng tối, ánh nhìn tường như mù mờ của nạn nhân cũng đủ để thấy được gương mặt sợ sệt của vị thanh tra. Tuy nhiên, khi không còn chút cơ hội nào để được sống, hắn chỉ còn biết đổ lỗi vào bất cứ thứ gì mà bản thân có thể bám víu để tự huyễn về cái chết của mình. Và trong trường hợp này, sự có mặt của Senna là một lý do không thể nào hoàn hảo hơn.


Có lẽ trong mắt của một oán hồn như hắn chỉ còn là sự thù hận vì một cái chết không minh bạch. Senna tuy chưa bao giờ tiếp xúc với hồn ma, nhưng vốn là một thanh tra dày dạn kinh nghiệm, ông cũng phần nào thấu cảm được tâm trạng của một kẻ biết trước được cái chết đang đến mà không thể tránh né.


Ông quỳ xuống, cúi đầu rồi khẽ nói: “Tôi xin lỗi vì đã không thể cứu được anh. Tôi là một viên cảnh sát tồi. Nếu có thể, tôi ước rằng anh có thể kéo theo tôi xuống địa ngục, bởi lẽ thế gian này đối với tôi từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa.”


Trước những lời bộc bạch của Senna, gã oán linh lại dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt chuyển màu u sầu. Có lẽ, linh hồn khốn khổ kia vẫn còn đủ ý thức của một con người, nên hắn đã hiểu được phần nào lý lẽ? Đứng trơ trọi một lúc, gã mới bắt đầu cất lời: “Tôi xin lỗi. Cho dù ông có ra mặt, thì người chết không chỉ có mình tôi. Thôi thì dù sao tôi cũng nên chết đi để thoát khỏi cái nhà tù kinh tởm đó, cũng như để sửa lại sai lầm tai hại mà bản thân đã phạm phải.”


Nghe vậy, Senna mới ngước nhìn linh hồn Robin. Với ánh mắt ngấn lệ, ông nói: “Tôi hứa với anh, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ mang kẻ thủ ác ra ánh sáng, để cái chết của anh không còn là oan uổng nữa.”


Nét mặt của Robin vốn dĩ đã u ám giờ lại càng trở nên trĩu nặng. Mắp máy bờ môi, khó khăn lắm hắn mới nối tiếp: “Vô ích thôi. Hắn vốn dĩ không phải là người, mà là một thứ gì đó tôi chưa từng biết được. Tôi khuyên rằng các người hãy tránh xa hắn càng nhanh càng tốt, trước khi mọi thứ quá muộn.”


Đến lúc này, Crystal mới nói: “Vậy ông có biết chút thông tin gì về hắn ta không?”


Robin quay qua Crystal, thấy ánh mắt đỏ rực của cô thì có chút hoảng sợ, lùi lại rồi nói: “Cô… cô cũng là một trong số bọn chúng?”


Crystal chưa hiểu gì, nên mới gặng hỏi: “Ý ông là sao?”


“Đôi mắt của hắn… cũng có màu đỏ rực như thế. Tuy không hoàn toàn, lại còn có những vạch xám nối dài tới con ngươi. Hình ành kỳ dị đó… khiến ai vừa mới gặp cũng đều phải kinh hãi.”


Nghe Robin mô tả về loại mắt quái lạ như vậy, cả Senna và Crystal đều không giấu khỏi ngạc nhiên. Nhất là Crystal, dòng máu chiến binh luôn sôi sục, và cô luôn muốn đụng độ với những đối thủ mạnh. Nên với một thực thể dù chỉ mô tả qua lúc đầu, cũng khiến trong đầu óc cô không khỏi nghĩ ngợi, và ngay lúc đó, Crystal đáp: “Ông có thể nói rõ hơn về hắn được không? Một chút manh mối về thân phận, hay ít ra ngoài con mắt ấy, thứ làm cho ông thực sự kinh sợ là gì?”


Robin lê bước về một chiếc ghế, ngồi phịch xuống. Dáng vẻ mệt mỏi nhưng cũng cố dùng đầu óc đã không còn minh mẫn nhớ lại về quá khứ.


“Hắn không bao giờ cho tôi biết thân phận, chỉ biết rằng hắn rất giàu. Chính hắn đã thuê tôi đứng tên căn nhà đó, cũng là một cách để che giấu hành tung. Một kẻ nham hiểm và bí ẩn. Hắn luôn gợi cho bất cứ ai cũng phải tò mò, và chính sự tò mò đó đã là nấm mồ đã giết chết tôi.”


Robin bắt đầu nhớ lại thời gian từ mười năm về trước. Lúc đó, ông còn là một kẻ nghiện ngập, đang lâm vào cảnh nguy cùng. Cũng vào thời điểm kia, ngay cả bản thân cũng không thể ngờ rằng sẽ có một cuộc gặp gỡ thay đổi định mệnh của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px