bí ẩn cổ thị

Những manh mối rời rạc

Tiếng còi cảnh sát inh ỏi giữa khu rừng vốn tĩnh lặng, lại vào một buổi chiều muộn lại như một bản nhạc thật thê lương. Trước đó, Senna đã không khỏi đắn đo về quyết định của mình. Bí mật lưu giữ sự việc cho riêng mình hay công khai cho phòng điều tra? Tất nhiên cả hai sự lựa chọn đều có cả lợi ích lẫn rủi ro nhất định.


Nếu thông báo với cơ quan điều tra, ắt hẳn mọi thông tin và manh mối sẽ được thu thập nhanh hơn. Tuy nhiên, nó cũng sẽ đánh động đến hung thủ, người mà ông dù không hề biết rõ về thân phận cũng đã phần nào tiếp cận được thực lực. Sự khó lường của hắn vượt qua khỏi giới hạn mà một con người có thể làm được, cho nên tâm lý học tội phạm mà sở cảnh sát có nắm được hết cũng chẳng thể áp dụng.


Còn về sự lựa chọn kia, tất nhiên Senna sẽ tiếp tục điều tra trong im lặng, nhưng về việc xoay sở trong mớ hỗn độn này ông hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hơn nữa, Crystal thì khó đoán, Mark thì có lẽ đã từng đối đầu với hung thủ cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Vậy thì dẫu có áp dụng phương thức nào đi chăng nữa, rủi ro cũng không thể tránh khỏi.


Cho nên Senna quyết định sẽ gọi cho những đồng đội của mình. Mục đích không phải là đế cho họ phối hợp truy vết thủ phạm, mà chỉ đơn giản những manh mối cung cấp cho ông từ họ có thể nhanh chóng hơn, và phần nào sẽ giúp cho tiến trình điều tra dễ dàng hơn. Dù vẫn còn mông lung, Senna với kinh nghiệm dày dặn của một điều tra viên đã vạch ra cho mình sẵn một lộ trình, dù nó vẫn còn nhiều vết đứt.


Khi cảnh sát ập vào căn phòng, rọi ánh đèn neon thắp sáng mọi cảnh vật. Senna giờ đã có cơ hội nhìn rõ hơn. Màn nhện giăng khắp chiều không gian hẹp nhưng sâu. Hai bên hiện ra những bức tượng với hình thù vô cùng quái dị.


Khi vừa thấy những bức tượng ấy, Senna hoảng hồn khi nhận ngay ra chúng, bởi nó giống hệt đám âm binh xuất hiện ở nhà thờ mấy tháng trước. Lúc đó dẫu không còn tỉnh táo, ông cũng kịp nhìn thấy hình hài kình dị của lũ quái vật kia. Nó vô thức tạo cho ông một sự liên tưởng đến mức kì quặc, liệu rằng những bức tượng này có thể di chuyển?


Kéo theo đó, ánh nhìn bao quát căn phòng một lần nữa. Thì ra, nó không rộng như mình tưởng, chỉ có phần hơi sâu. Tận cùng là một bức tường bằng đá cũ kỹ, hằn vết thời gian. Chính giữa là một tử thi đã tím lại như đã tắt thở được nhiều ngày vậy.


Cảnh tượng đó lại làm Senna liên tưởng đến James lúc chết. Cũng là một cơ thể khô cứng như đã bị bỏ qua lâu ngày, dẫu chính mình vừa tiếp xúc nạn nhân ngày hôm trước. Sự tương đồng kia ít ra còn làm cho ngài thanh tra kết luận được rằng hung thủ của hai vụ án kia chắc chắn là một. Bởi ở thế giới này, người có thể thực hiện được thủ thuật giết người như thế gần như không có.


“Thưa sếp, sao sếp tìm thấy thi thể này vậy? Trông như ông ta đã chết cách đó một tuần vậy?” Người trợ lý có mặt bên cạnh Senna từ khi nào, cất giọng vô tình cắt ngang dòng suy niệm của vị thanh tra.


Không thể phản biện lời nhận định của người trợ lý, Senna quan sát một lúc rồi nói: “Cậu có thấy xác chết nào một tuần rồi mà không có dòi không? Nhất là trong thời tiết đang chuyển mùa như thế này. Một cơ thể không được bảo quản tốt sẽ rất dễ bị phân huỷ.”


Người trợ lý thấy nhận định kia có vẻ có lý, lúc này mới lộ vẻ sửng sót: “Đúng thật, nhưng tại sao lại có chuyện kỳ lạ như thế này xảy ra ở đây được nhỉ?”


“Thì cậu có nhớ về vụ những căn biệt thự mà tôi yêu cầu các cậu tìm kiếm không? Liên quan đến cái chết của Mike Anderson. Tôi nghi ngờ rằng một trong những đối tác của nhà Anderson đã ra tay hãm hại cậu ấy, nên mới rà soát ra những căn biệt thự này, và không ngờ đến đây lại cho tôi thấy manh mối.”


Lời nói đó tuy không hoàn toàn là thật, nhưng có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất mà Senna có thể đưa ra lúc này. Không phải bởi ông muốn che giấu mọi việc, mà chỉ bối rối vì cách phải sắp xếp sự thật như thế nào để diễn giải với trợ lý của mình. 


Đúng lúc này, một giọng nói từ phía nạn nhân vang lên: “Sếp ơi, vòng này cứng quá, chúng tôi không thể nào phá được.”


Senna nhìn về phía cái xác, nơi có đội pháp y đứng sẵn, cùng với những viên cảnh sát khác đang dùng mọi cách để phá huỷ cái còng tay. Từ cưa điện, máy hàn, hay thậm chí là dùng súng, cũng không thể nào cho thứ đó suy suyển.


Chính Senna cũng khá bất ngờ về độ bên của thứ đồ kia. Ông đến gần, nhìn kỹ hơn thì thấy rằng nó không có chút hư hại, dù chỉ là một vết xướt. Ông trầm ngâm một hồi, rồi nhìn vào cái xác một lúc, sau đó nói: “Chỉ còn cách là cưa cái tay đi thôi.”


Những người có mặt ở căn phòng đều lặng đi trước câu nói của Senna. Ai cũng ngập ngừng không hành động, riêng Senna thì đứng dậy, nhìn thấy một viên cảnh sát đang cầm cái cưa, thì tự động tới giật lấy, và quay lại, đặt vào cổ tay đang bị xích, sau đó bật máy.


Đường cưa ăn sâu vào da thịt, cắt đứt tất cả mọi liên kết nó đi qua. Thế nhưng một tia máu cũng không được bắn ra, cứ như đã bị hút cạn. Cho đến khi đường cưa xé toang cổ tay, Senna mới nhìn đội pháp y và nói: “Giờ xong rồi. Các cậu thu dọn lại đi.”


Nói rồi ông đứng dậy và rời đi. Trước khi ra khỏi căn phòng, ông liếc nhẹ về phía khuôn mặt ngơ ngác của trợ lý rồi nói: “Cậu lấy mẫu ADN rồi xác định danh tính nạn nhân giúp tôi, và cho tôi luôn về những quan hệ của ông ta, càng nhiều càng tốt.”


Vừa dứt lời, điện thoại của Senna cất tiếng chuông. Ông nhìn thấy là số máy lạ. Có chút do dự, nhưng trực giác bắt ông nghe máy. Đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ vang lên, có vẻ là của Crystal: “Mark gặp chuyện rồi. Cậu ta đang ở bên viện.”


Vừa nghe xong, Senna không do dự mà chạy thẳng ra xe, hướng về thành phố Leslie mà chạy thẳng.

***

Qua lời kể, những hình ảnh đó một lần nữa tái hiện trong ký ức vốn đã cũ kỹ của Senna. Khi nghe xong, cả Mark và Crystal đều không khỏi rùng mình. Từ cái cách giết người tàn độc nhưng cũng đầy quỷ dị của gã sát nhân, đến cái khung cảnh u ám mà Senna từng đi qua.


“Vậy bác nghĩ chính hắn có liên quan đến cái chết của thầy James?” Mark sau một hồi nghĩ ngợi, cất giọng.


“Bác nghĩ khả năng cao là vậy. Vì hai nạn nhân đều chết với một cách như nhau.”


“Vậy gần như chính là hẳn, kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của Jessica, và người mà Luna gọi là cha.”


“Rất có thể. Chỉ có điều bác vẫn không hiểu là tại sao hắn lại cố gắng xoá đi dấu vết của Luna, đằng sau có thể có chuyện gì?”


“Đúng vậy. Cháu vẫn có cảm giác rằng chúng ta đã bỏ qua một mành ghép gì đó mà không thể định hình nỗi.”


“Bác cũng nghĩ vậy, và trực giác cũng cho bác biết rằng chính Andrew đang giữ một phần mảnh ghép đó.” 


Sực nhớ đến cái tên Andrew, Mark không kìm được mà reo lên: “Đúng rồi, tại sao cháu lại quên mất cái tên của anh ấy nhỉ? Đã quá lâu rồi mà không có tung tích gì cả. Liệu có điều gì bất trắc không? Hay anh ấy cũng đã bị thủ tiêu rồi?”


Senna dựa lưng vào tường, vì trong bệnh viện không cho phép hút thuốc, nên ông lấy một cành cỏ khô kẹp giữa miệng, hàm răng nghiến lại. Một lúc sau, ông nói: “Bác vẫn có một niềm tin rằng Andrew vẫn còn sống.”


“Sao bác lại tin vào điều đó?”


“Bác không biết, chỉ là niềm tin thôi.” Senna chép miệng. Mark nghe vậy cũng đành thở dài, bởi anh biết, đôi khi có những điều mà chẳng ai có thể giải thích được, chỉ có thể đặt tên cho nó là “cảm giác.” Thế nhưng chính cái giác quan mơ hồ ấy đôi khi lại chuẩn xác hơn cả những tính toán logic. Và lúc này đây, đối diện với một sĩ quan cảnh sát chính trực và luôn chắc chắn với bất cứ nhận định mình đưa ra, thì dù chỉ có thể giải thích bằng hai chữ “cảm giác”, Mark vẫn luôn đặt nơi lời cam đoan đó một niềm tin kiên định.


Tiếng thông báo nơi điện thoại vang lên, là âm thanh của một bức thư điện tử. Senna biết rằng đã có thông tin, liền bật điện thoại lên kiểm tra. Bức thư ấy từ người trợ lý, là dòng chữ có ghi sơ về danh tính của nạn nhân trước khi đi vào chi tiết ở thư mục đính kèm. Và cái tên đó một lần nữa làm Senna sững sờ: “Robin Rockman.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px