bí ẩn cổ thị

Căn nhà trong mơ

Senna cuối cùng đã tìm được căn nhà gắn liền với giấc mơ mà ông đã thấy. Dẫu hoang đường, nhưng đó là cách duy nhất mà ông có thể điều tra được về cái chết của Jessica. Liệu rằng ở trong căn nhà ấy, điều gì đang chờ đợi Senna ở phía trước?

Buổi chiều nhẹ hiu hiu, tia nắng ấm áp chiếu dài trên đoạn đường dài còn phủ đầy tuyết trắng. Chiếc xe hơi thấm màu thời gian đang lướt nhẹ qua hai dãy thông già với những cành lá rủ xuống như còn ngủ say trước cái lạnh dai dẳng.


Nhìn về phía trước, hai mắt Senna như nhíu lại, dường như có chút căng thẳng. Sau nhiều hồi chắt lọc, ông quyết định sẽ đến căn biệt thự này, nơi mà bản thân mình nghi ngờ nhiều nhất.


Càng đến gần, Senna lại thấy toàn cảnh lẫn không khí đều rất đỗi quen thuộc. Dẫu lúc này đang là buổi sáng, nhưng nhớ lại cái khoảng không lãng đãng sế chiều, cùng với cơn gió nhẹ lay lắt mà ông từng thấy trong giấc mơ, thật sự là trùng khớp đến đáng sợ.


Cứ thế, thời gian đưa Senna đến nơi cần đến. Một căn biệt thự cổ kính đã hiện ra sừng sững trước mặt từ khi nào. Bước xuống xe, ông đưa mắt quan sát toàn cảnh, lại càng thấy mông lung. Một nơi có địa thế như vậy, rõ ràng không phải chỉ một tên cò đất thông thường có thể mua được.


Nghĩ rồi Senna chậm rãi bước vào bên trong. Những bãi tuyết lỗ chỗ trước khuôn viên, chứng tỏ rằng nơi đây chẳng được dọn dẹp. Thế nhưng đúng lúc ấy, ngài thanh tra điểm tĩnh đã nhanh chóng phát hiện ra có dấu chân xuất hiện ở những bãi tuyết ấy. Rõ ràng là có người đã thường xuyên ra vào.


Khựng lại một nhịp, ông nhìn những dấu chân kia mà không khỏi hoài nghi. Robin Rockman vốn là một tên mập mạp, nhưng dáng người lại thấp bé, mà theo dấu chân này lại khá to, còn in hằng xuống mặt đất, khả năng cao là một người đàn ông cao lớn.


Dù vậy, chỉ với manh mối đó chưa giúp Senna kết luận được gì. Ông bước sâu vào căn nhà hơn. Chiếc ổ khoá đồng khoá trái bên ngoài khiến ông chẳng thể nào bước tiếp. Bất chợt, Senna sực nhớ rằng chiếc ổ khoá này rất quen thuộc, dường như mình đã gặp ở đâu rồi. Thế nhưng cái cảm giác mơ hồ kia lại chẳng giúp ông thêm bất cứ điều gì, có lẽ cũng bởi vì tuổi già đã lấn đi một phật sự minh mẫn cần có của một điều tra viên.


Bất lực, Senna đành đi vòng ra đằng sau. Một căn nhà rộng như thế nên cũng khá vất vả mới bao quát được. Tất nhiên ngoài đi loanh quanh nơi khu vườn rộng rãi, Senna chẳng thể nào vào được nơi biệt phủ kín kẽ như thế. Ông một lần nữa quan sát, rồi phát hiện ra ở gần đó có một căn hầm, đó là lối đi duy nhất mà Senna còn có thể tiếp tục.


Đến gần căn hầm, Senna hơi ngạc nhiên vì cánh cửa không khoá. Hơn nữa, lại có một vệt máu đọng lại nơi rìa cửa. Không chút nghi ngại, ông liền mớ cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy. Một màn đen sù sì cùng hơi ẩm u ám sộc thẳng vào người, đến nỗi khiến ông phải choáng váng. Lùi lại vài bước, một người trầm ổn như Senna cũng không thể chịu được cái thứ sú khí tanh tưởi ấy, nhưng thứ cảm giác khó chịu đó lại càng thôi thúc ông phải tiếp tục khám phá.


Rọi đèn pin vào nơi tăm tối nhất, chỉ thấy một khoảng sâu hun hút với bụi mù và làn khói vô định. Senna hơi rùng mình, đắn đo một lúc mới quyết định cất bước. Càng vào sâu, ông vẫn chẳng nhìn thấy gì rõ ràng, ngoài hai bên được đèn chiếu tới có chút hình ảnh của những bức tưởng đã cũ kỹ, không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình ngày càng vang vọng.


Nhịp tim cứ thế mà mỗi lúc càng dồn dập. Senna biết rằng nỗi sợ của mình đang ập đến, nhưng ông không thể nào vì nó mà rời bỏ sự thật. Có thể trước mặt ông sẽ là một thứ gì đó cực kỳ ghê gớm, thậm chí lấy mạng ông bất cứ lúc nào. Biết những rủi ro dẫu lớn như vậy, vẫn không thể cản bước của vị thanh tra gan lì.


Cho tới khi một âm thanh chát chúa vang lên làm ông giật mình, suýt đánh rơi đèn pin, Quay ánh sáng về nơi có tiếng động, Senna bàng hoàng khi phát hiện ra có một ai đó, hay một thứ gì đó, đang ngồi thu lu vào một góc. Quần áo rách nát, mái tóc bù xù che phủ đi khuôn mặt, xõa dài hai vai, cánh tay gân guốc bị xích lại bởi một gọng kìm cứng cáp.


Với bóng dáng đó, trông hắn giống như một con người, nhưng với cốt cách kia thì trông giống một loài vật bị đối xử tàn tệ hơn. Thấy cảnh tượng đó, Senna vừa có chút ái ngại lại vừa có phần thương cảm, chậm rãi đến gần. Lúc cả hai chỉ còn cách nhau một sảy tay, Senna hơi chạm nhẹ vào bờ vai trơ xương của hắn.


Đột nhiên hắn rú lên một tiếng, ngài thanh tra hốt hoảng lùi lại, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của tên tù nhân tội nghiệp. Khuôn mặt hốc hác đến đáng thương, chòm râu che kín hết nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đau xót, hai tuyến lệ bị chặn kín bởi lớp dừ đã làm ánh nhìn của hắn díp lại vì nặng trĩu.


Nhìn bộ dạng kỳ dị đó, Senna không dám tin đây là một con người nữa. Thế nhưng dẫu có cố gắng chối bổ, sự đồng cảm nơi ông đã thừa nhận rằng nhân thể này là thật, và họ đã chịu một tổn thương đến nổi hình hài bị méo mó. Không biết người đó đã trải qua những gì, nhưng Senna có thể khẳng định rằng đây là một manh mối vô cùng quan trọng để đưa ông sâu hơn vào sự thật, và cũng chính người này càng giúp Senna chắc chắn một điều rằng, căn biệt thự này chính là ngôi nhà mà ông đang tìm kiếm.


Senna chậm rãi khuỵ xuống, ân cần đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc sơ xác của người đàn ông tội nghiệp, miệng khẽ nói: “Đừng sợ. Tôi tới đây là để cứu ông.”


Kẻ đối diện tưởng chừng im lặng, nào ngờ cũng lên tiếng, âm thanh của con người, dù có hơi ngọng nghịu nhưng rõ ràng những thanh âm đó có thể hiểu được: “Cứu…”


Nhắt lại một chữ cứu, hình như người này muốn cầu xin sự giúp đỡ. Biết rằng không thể nấn ná thêm, Senna nhìn nhanh về sợi dây xích. Nó là thứ duy nhất nối giữa kẻ bị cầm tù với nơi này bằng một cái bản lề được hàn sâu vào mặt đất. Ông thử dùng kéo mạnh ra để kiểm tra sức bềnh, thì quả thật nó không phải là thứ dễ để phá huỷ.


Rọi đèn xung quanh, Senna thấy có một cây cưa được găm vào một chiếc bàn gỗ từ khi nào. Ông liền chạy đến, lấy cái cưa và quay lại để cắt sợi xích. Những đường cưa chạy miệt mài, đến nỗi nơi tiếp xúc phải toé lửa mà cũng chẳng làm vật chủ có chút sứt mẻ. Thậm chí, đôi khi những vết răn vô tình đụng vào tay của nạn nhân đến nỗi ứa máu, mà ông ta cũng không dám kêu ra nửa lời, chỉ khẽ nhăn mặt. Có lẽ, khát khao được thoát ra khỏi chốn này còn lớn hơn sự chống đối lại nỗi đau xác thịt.


Tuy vậy, Senna vẫn cảm thấy e dè khi nhiều lần vô tình đụng vào da thịt của người đó, hơn nữa cách này cũng không mấy hiệu quả nên ông đã dừng lại. Bỏ đi cái cưa, ngồi trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ nhìn xuống dưới đai lưng. Rút ra trong người một khẩu súng, Senna chĩa thẳng vào sợi xích và bắt đầu bóp cò.


Tiếng nổ rền vang giữa tầng hầm u tối cùng với tiếng kêu chát chúa giữa sự va chạm nơi đầu đạn và thanh kim loại làm khuấy động cả một vùng tĩnh lặng. Đến nỗi ngay cả chính Senna cũng không khỏi giật mình. Tất nhiên, ông vô cùng hoàng sợ khi phát hiện rằng mình đã gây ra một tiếng động lớn như vậy. Bởi lẽ ở một nơi đầy nghi hoặc, Senna không biết rằng điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, liệu rằng âm thanh kia có đánh động đến một ai đó, kẻ đang chiếm hữu căn nhà và cũng chính là thủ phạm đã bắt giữ người tù kia?


Nỗi sợ đó càng lấp đầy trong tâm trí Senna hơn khi nhìn vào ánh mắt của con tin, ông thấy rõ sự hoảng loạn không kiểm soát, đến nỗi ông ấy không còn dám rú lên như lúc trước nữa. Vì vậy, khi nỗi sợ đang xâm chiếm, những giác quan lại được khuếch đại. Đó cũng là lí do mà Senna đã ngay lập tức nghe tiếng cửa hầm mở hé dù cách xa cả trăm mét.


Tiếp đó, tiếng bước chân chậm rãi bước vào, điềm tĩnh nhưng cũng có chút gì đó gấp gáp. Trong bóng tối dày đặc, có thứ gì đó lướt nhanh đến kẻ đang bị trói buộc. Hắn dừng lại, nhìn vào thân xác khô khốc tội nghiệp kia với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Senna đã không còn ở đó nữa, bởi ông đã nhanh chân ẩn mình vào một góc tường đằng xa, quan sát kẻ dị biệt kia với đôi mắt dè chừng và kiên nhẫn.


Đôi mắt đã mờ đi vì tuổi đã không còn trẻ, nhưng Senna có thể cảm nhận được thân xác to lớn của hắn đang tách khỏi không gian đen đặc ấy, một chiếc áo măng tô phủ dài, trên tay đang cầm một thứ vũ khí gì đó như một thanh kiếm đã được tra vào vỏ. Hình dung đó quá giống với kẻ ông đã gặp trong giấc mơ của Jessica, nhưng liệu rằng hai kẻ đó là một, hay chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó do bản thân đã quá ám thị.


Dù có thế nào, thì người đang đứng trước mặt Senna là thật. Có lẽ tiếng nổ vừa rồi đã đánh động hắn. Senna nín thở chờ đợi, và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, vì trong hoàn cảnh này, ông biết rằng mình không có bất cứ cơ hội nào trốn chạy.


Từ đằng xa, Senna quan sát bóng đen, và ngón tay đã tra vào họng cò. Thế nhưng trái ngược với suy đoán của ông, gã đó không có ý truy tìm kẻ đã gây ra vụ nó mà chỉ quan tâm đến người trước mặt. Hắn quỳ xuống, nhìn về phía nạn nhân của mình, cúi người thì thầm điều gì đó. Dẫu không thấy rõ, Senna chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của người tù nhân.


Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau những tiếng hét thất thanh, sự tĩnh lặng trở lại. Bóng đen ấy từ từ đứng dậy, rồi chậm rãi rời đi. Chỉ nghe tiếng bước chân của hắn xa dần rồi tắt hẳn. Phải một lúc sau, Senna mới dám rời khỏi nơi ẩn nấp, và nhón chân tiến tới con tin. Lúc này, ông mới bàng hoàng khi phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình đầy hoảng hốt, nhưng cơ thể đã cứng đơ từ lúc nào.


Senna suýt rơi đèn pin khi rọi thằng vào khuôn mặt quỷ dị ấy. Cảm thấy có điều gì bất ổn, ông đưa tay nhẹ lên mũi, thì người đó đã tắt thở, và thân xác bị khô lại như đã chết rất lâu rồi. Ông không dám tin rằng đây là sự thật, bởi kẻ vừa xuất hiện trướt mặt mình cách đây không lâu sao lại có thể tước đi sinh mạng có một con người đơn giản đến thế?


Ông lẻn ra lại con đường cũ, hé nhẹ cánh cửa, tên sát nhân đã biến mất không dấu vết. Thở hắt ra một hơi, Senna nhất điện thoại cất tiếng: “Alo, các cậu đến đây đi. Có một vụ án mạng. Tôi sẽ gửi định vị…”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px