Thoát khỏi cõi chết
Kane đã bị bắt đi mất, liệu rằng anh có được an toàn hay không? Và Số phận Mark sẽ thế nào? Thương tích của anh lại có thể chữa trị được hay không?
Ánh mắt Mark nhoè đi, nước mắt chảy dài trên mặt không thể tự chủ. Người bạn thân như anh em của mình bị cướp đi trước mặt, sự sợ hãi xen lẫn uất hận quấn chặt lấy cảm xúc như dồn nén của anh. Nhìn vào khoảng không trống rỗng, cảm nhận được từng giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống mặt ướt đẫm mà thậm chí chỉ nâng một cánh tay để hứng lấy nó cũng không thể.
Cũng vào lúc đó, Mark chợt nhớ rằng Luna đang ở bên cạnh mình. Anh khẽ liếc mắt, thấy cô đang nằm gọn trong tay. Nghĩ rằng Luna đã bị thương, Mark định đỡ cô dậy, nhưng rồi anh nhận ra khí lực của mình đã hoàn toàn cạn kiệt.
Mark cố lấy chút hơi tàn, thều thào gọi tên cô. Đầu Luna khẽ nhúc nhích, rồi ngước mặt lên. Mark mừng rỡ, mỉm cười, nhưng rồi anh đã không còn đù tỉnh táo để nhìn ngắm khuôn mặt cô nữa. Hai mí dần sụp lại, ý thức cũng theo đó mà tắt đi.
Hơi lạnh thấu xương đánh thức anh dậy. Tâm trí còn chìm trong mụ mị, nhưng Mark cũng đủ nhận thức để biết rằng có ai đó đang dìu mình đi. Đôi tay quàng qua một bờ vai thanh mảnh nhưng vững trải, hương thơm con gái dịu dàng toả thoang thoảng bờ mũi. Phải chăng là Luna? Mark tự nhủ, cố mở mắt để nhìn cô một lần, vậy mà anh cũng làm không được. Cái đầu cố nhích lên mà không nổi, chỉ có thể gật gù theo từng bước chân nặng nhọc.
Rồi anh thấy dường như mình đã dừng lại, cơ thể được đặt nhẹ nhàng dưới mặt đất. Không biết ở đâu, chỉ thấy rằng cơn mưa rả rích vẫn chưa dừng lại, đang thi nhau rơi tí tách trên khuôn mặt nhợt nhạt lại càng thêm rủ đi vì đau xót.
Cũng một giai đoạn nữa Mark ngất lịm, rồi tỉnh dậy bởi một kích thích điện cực mạnh. Sau đó, anh còn nghe thấy những giọng nói quen thuộc bên tai: “Mark! Tạ ơn Chúa! Con đã tỉnh dậy! Mark, có nghe thấy chú nói không?”
Lần này anh mới có chút sức lực để điều chính đôi mi hé hờ, thấy nhiều người đang kề cận bên cạnh. Ngoài một người đàn ông với chiếc áo blouse trắng cùng những người phụ nữ mặc đồ y sĩ vây quanh, thì có hai dáng người mà dù không nhìn rõ, nhưng Mark hoàn toàn có thể nhận ra. Cùng với giọng nói vừa rồi hình như phát ra từ người đàn ông kia, Mark ngay lập tức nhận ra là cha của Kane.
Theo những gì bộ não lượm lặc được, có vẻ như Mark đang ở trong bệnh viện, và ngoài bác sĩ cùng y tá là còn có cha mẹ của Kane. Không hiểu vì sao họ ở đây, họ có biết đến sự biến mất của Kane chưa? Thoáng nghĩ như vậy, Mark lại càng thêm đau lòng và áy náy, không biết phải giải thích như thế nào với họ về chuyện này. Yếu ớt đưa một cánh tay về hướng ông White thì bất chợt được một bàn tay rắn ròi, ấm áp giữ chặt lấy.
“Con đừng lo gì nữa. Có cô chú ở đây rồi.” Giọng nói của ông White lại khiến cho lòng Mark thêm uất nghẹn. Từ nhỏ, ông bà White đã luôn xem anh là gia đình. Cho đến khi những vì giáo sĩ cùng nhà thờ, là nơi ở hiếm hoi của Mark bị san bằng, họ lại càng quan tâm anh hơn. Thế nhưng mình lại chẳng thể làm gì cho họ, đến người con trai duy nhất của họ là Kane mà Mark cũng chẳng thể bào vệ.
Nghĩ đến đây mà nước mắt lăng dài trên má từ khi nào. Còn ông White cũng không nhắc gì đến sự mất tích của Kane, chỉ nói nhẹ: “Mọi chuyện ổn rồi, giờ con nghỉ ngơi đi. Bác ở ngoài này, có gì con cứ gọi bác.”
Nói rồi, ông định buông tay Mark thì lại bị giữ chặt. Hơi khựng lại, người đàn ông hướng mắt về phía Mark thì thấy anh đã mở rộng ánh mắt từ lúc nào. Dù miệng vẫn còn giữ ống thở, nhưng vẫn thều thào nói: “Bác ơi! Kane! Con xin lỗi!”
Trong sâu thẳm ánh mắt của ông White như thấu hiểu hết mọi điều mà Mark định giãi bày, vì có một nổi buồn phẩn phất không thể che giấu. Tuy vậy, ông chỉ mỉm cười, khẽ đặt tay xuống giường, đáp: “Bác hiểu rồi, giờ con cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện này… sớm muộn rồi cũng phải tới mà.”
Nói rồi, ông quay đi, khoát vai bà White cùng rời bước. Nghe những lời đó, Mark càng thêm mơ hồ. Biết rõ rằng họ có chuyện gì đó đang giấu mình, mà hiện tại lại không thể hỏi cho cặn kẽ. Biết đâu, chính hai người họ cũng biết đến kẻ đã bắt cóc Kane thì sao?
Không biết giờ Kane thế nào rồi, có được an toàn khi ở bên một gã dị nhân đó hay không? Còn Luna, không biết giờ cô ấy đang ở đâu. Rõ ràng Luna đã mang mình tới đây, nhưng sao lại không còn hiện diện? Hay cô ấy vẫn đang ở đâu đó để lặng lẽ quan sát mình chăng?
Nghĩ tới đó, Mark lại như có một sức mạnh để nâng mình dậy khỏi chiếc giường bó hẹp, vừa đủ để hướng tầm mắt ra cừa sổ ở giường kế bên. Không có bệnh nhân, chỉ là một khoảng không trống rỗng hướng thẳng ô cửa sổ lạnh lẽo. Không biết mình đang ở tầng mấy, chỉ thấy đăng sau khung cửa sổ, một bầu trời đen kịt đang phủ đầy bởi những hạt mưa.
Đột nhiên, anh giật mình khi phát hiện ra ở toà nhà đối diện, hình như cũng thuộc bệnh viện, một bóng đen vừa lướt đi khi thoáng bị nhìn thấy. Có linh cảm mơ hồ nào đó nói với anh rằng đó chính là Luna. Trong lòng không khỏi xót xa khi nghĩ rằng giờ này, người con gái ấy không còn một nơi chốn để về, lại còn bị dằn vặt trong một thân xác bị chia làm hai nửa bởi một lời nguyền nào đó theo suy đoán của anh.
Và khi mà tiếng thở dài của Mark cất lên, cũng có một tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài căn phòng. Mark hồ nghi nhìn ra, lặng một nhịp khi thấy cánh cửa ấy cũng vừa mở. Đứng trước mặt anh lúc này là một người đàn ông trầm ổn khoác một chiếc áo măng tô đã hơi ẩm vì mưa.
Thanh tra Senna đang xuất hiện trước mặt Mark. Cả hai nhìn nhau mà không ai lên tiếng trước, chỉ lặng lẽ quan sát đôi phương. Có lẽ, giữa họ đang có một sự giao tiếp ngầm mà những người ngoài cuộc sẽ không thể nào hiểu được.
“Là hắn đúng không?” Senna cất lời trước. Mark chỉ biết gật đầu. Rồi vị thanh tra bước vào căn phòng, để chiếc mũ cùng cái áo khoát ở ngay trên móc ngoài cửa.
Đến nơi, ông ngồi xuống bên giường bệnh, thở dài: “Hắn thật quá độc ác. Tới một đứa trẻ cũng không tha.”
“Bác Senna, Kane đã…”
“Cháu yên tâm, bác đã biết hết rồi. Lúc nãy Crystal đã vào lấy lướt qua ký ức của cháu, và đã biết phần nào câu chuyện.”
“Crystal? Cô ta…” Có phần kích động, Mark hơi hướng người lên. Ngay lập tức, Senna đã đặt nhẹ tay lên người anh, trấn an: “Cháu đừng lo. Cô ấy chỉ xem lướt qua khoảng ký ức bên ngoài thôi, vì gia tộc pháp sư có một nguồn phong ấn có thể bảo vệ được ký ức dài hạn của bản thân, để tránh bị rà soát tâm trí mà đúng không?”
Mark nghe vậy thì có phần dịu đi. Senna nói tiếp: “Crystal cũng đã cho bác xem về ký ức của cháu, và có nói với bác rằng cái chiều không gian mà bọn cháu bị đưa vào là một thứ hắc ảnh được tạo ra bởi sự xung kích của cả ba bộ não. Chính hắn đã lợi dụng cả bộ não của cháu và Kane để tạo ra thế giới đó. Thế nhưng thật ra, đó chỉ là một thuật che mắt, và chính cháu và cả Kane đều bị dính ảo thuật của hắn.”
Mark gãi đầu, nhìn Senna với ánh mắt nghi hoặc: “tại sao bác biết những điều đó?”
“Chính Crystal đã nói cho bác những điều đó.”
“Bác tin cô ta.”
“Đó là điều duy nhất bác có thể bám víu vào lúc này. Ngoài cô ta và cháu ra, thì hiện giờ ai có thể nắm được những điều kỳ lạ về thế giới huyền thuật?”
Mark trở nên trầm mặc: “Bác nói đúng, nhưng cháu không tin rằng cháu đã bị dính vào ảo thuật của hắn. Gia tộc pháp sư của cháu luôn thường không bị dính vào ảo thuật, ngay cả Crystal cũng không thể thao túng được cháu mà.”
“Nhưng đối với hắn, tôi vẫn chưa phải là gì.” Từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên rành rọt. Không khó để nhận ra đó là của Crystal. Cô như một làng khỏi hư ảo tụ lại từ không khí, hiện ra như một bóng ma lẩn khuất nơi vô minh.
Thấy sự xuất hiện bất ngờ của Crystal, Mark thoáng giật mình, cất giọng run rẩy: “Sao cô lại ở đây?”
“Nếu không vì Kane thì tôi đã không phải gặp mặt cậu làm gì.” Crystal đáp, với một thái độ hơi bực dọc.
Ở bên ngoài, thấy hai người lại sắp gây chuyện, Senna vội xen vào: “Đây không phải là lúc đề hai người lại cãi nhau. Gã đó đã bắt Kane đi mất rồi, nếu không tìm ra vị trí của hắn sớm, e rằng Kane sẽ gặp nguy hiểm.”
Nói tới đây, hai người kia mới dịu xuống. Mark đưa ánh nhìn đăm chiêu hướng ra cửa sổ rồi cất lời: “Tất cả là do lỗi của cháu, nếu cháu mạnh mẽ hơn thì…”
“Cậu có luyện cả đời cũng không thể đánh bại được hắn đâu. Là cậu quá ảo tưởng đấy.” Crystal lại buông lời xỉa xói.
Senna để ý thấy nét mặt Mark một lần nữa tối sầm lại, nên liền chen lời: “À tôi đã tra được những căn biệt thự trong phạm vi một trăm dặm gần đây. Ngoài những bất động sản của gia tộc lớn ra, thì có một căn biệt thự khá kỳ lạ.
“Kỳ lạ như thế nào?” Crystal buộc miệng.
“Người này tên Robin Rockman. Công việc của hắn là kinh doanh bất động sản, nói đúng hơn là cò đất. Tôi có điều tra thêm rằng hắn đã mua căn nhà này mười năm trước, nhưng lại sống ở Aspen, chỉ trong một căn chung cư cho thuê nhỏ hẹp.”
Vừa nói, Senna vừa đưa tấm hình của căn nhà, cùng với gã nghi can. Cơ thể ục ịch của gã chẳng thể nào khiến cho cả ba liên tưởng đến một sát thủ với dáng người cao lớn kia được. Mark không kìm được liền hỏi: “Đúng là có phần kỳ lạ, nhưng cháu vẫn không hiểu hắn thì có liên quan gì đến chuyện này. Có thể gã bỏ căn biệt thự đó để rửa tiền, hoặc che giấu cho hành vi gì đó của mình thì sao?”
“Bác cũng nghĩ vậy, cho đến khi điều tra những bản sao kê tài khoản ngân hàng của hắn. Bác mới phát hiện công việc buôn bán bất động sản khiến hắn có một cuộc sống khá bấp bênh, vậy thì tiền đâu hắn có thể mua được một căn biệt thự đắt đỏ như thế.”
“Thế lỡ hắn chủ yếu giấu tiền mặc thì sao?”
“Bác cũng từng nghĩ như thế, nhưng khi bác đến căn nhà đó thì….”
Vừa nói tới đây, ký ức về ngày hôm đó liền ùa về trong tâm trí Senna.