bí ẩn cổ thị

Lạc vào mên trận


Tưởng như tình thế kia đã đẩy Mark vào hiểm nguy, ngờ đâu anh đã kịp tạo ra một chấn khí chống đỡ lại kình lực vừa rồi, nhưng nó chỉ có thể cản được đợt tấn công bất ngờ kia thôi, chứ thật ra với thứ xung lực khủng khiếp đó, Mark chưa đủ khả năng để hoá giải.


Vì thế nên chỉ một tích tắc sau, anh đã bị hất văng đi, dù không bị nguy hại đến tính mạng nhưng cũng bị tổn thương không nhẹ, đến nỗi miệng vô thức trào ra một bãi máu tươi. Tình cảnh ấy xảy ra trước mắt Kane mà anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, nỗi sợ hãi lên đến cực điểm, níu chặt đôi chân vốn mềm nhũng và không thể nhấc nổi dủ chỉ nửa bước.


Cả hai hoảng loạn tìm kiếm cứu viện, hoặc chỉ cẩn ai đó ở gần thôi. Thế nhưng họ nhận ra mình đã vô tình lạc vào một nơi nào đó, không giống với khu nghĩa trang từng hiện ra vài phút trước. Một làng sương mờ u ám bao phủ, xung quanh vẫn là dãy mộ, nhưng trên đầu là một bầu trời đỏ lòm như máu. Hệ thống nhanh lại những chi tiết đã xuất hiện, Mark mới nhận ra cả hai đã bị đưa vào một cạm bẫy tinh vi đến không ngờ.


Dù ý thức được điều đó, Mark vẫn hoang mang bởi danh tính của kẻ đứng sau tất cả chuyện này, thì đúng lúc đó đã phát hiện ra ở đằng xa có một bóng người đang lấp ló từ khi nào. Dáng hình cao lớn, không quá vạm vỡ, mặc trên người chiếc áo măng tô đen phủ dài đến đầu gối, mái tóc có vẻ chải ngược ra phía sau. Tuy nhiên, điều làm anh vô cùng khó hiểu là chẳng thấy được khuôn mặt của y, cứ như lớp sương chưa tan đã che đậy đi nhân diện ấy chăng?


Gã cao lớn kia khi vừa xuất hiện, lại không tiến đến Mark, mà lại hướng về phía Kane, trong lúc chàng sinh viên vẫn còn đang run sợ đến lặng người. Thấy cảnh tượng ấy, dù chưa biết mục đích của hắn là gì, nhưng rõ ràng Mark không khỏi lo lắng trước tình cảnh của Kane. Gạt đi nỗi đau, anh gào lên: “Tránh xa cậu ấy ra!”


Nói rồi, không để cho bất cứ ai phản ứng, Mark lao đến như một con mãnh thủ, trên tay tạo ra một nguồn khí lực màu xanh, tạo ra thành một con dao trong suốt. Tên kia thoáng thấy sự can thiệp của Mark, chỉ nhẹ nhàng xoay người, đúng lúc anh chém con dao xuống. Đường chém mạnh đến nỗi một xẻ mạnh bãi cỏ hai bên đường, mặt đất cũng bị rạch một vết hằng sâu. Không nao núng, Mark xoay người chém tiếp về phía kẻ địch. Tuy chưa làm khó được gã, nhưng cũng đẩy lùi được sát khí của y.


Nhân cơ hội ấy, Mark che chắn trước Kane, đưa ánh mắt phòng thủ về phía tên mặc chiếc măng tô đen kia. Cả hai đấu thủ không nói gì, nhưng nếu ai ở gần đó đều có thể cảm thấy luồng sát khí của cả hai đang tăng cao, đến nỗi ảnh hưởng cả môi trường xung quanh. Kane là người cảm nhận rõ nhất, khi một kình khí vô tình đẩy lùi anh ra sau.


Liếc xuống thanh kiếm gã dị nhân đang cầm trên tay, Mark lại thấy có điều gì đó quen thuộc. Một luồng ký ức mơ hồ như nhắc nhở anh rằng mình đã từng bị thanh kiếm này đả thương thì phải. Thế nhưng trong hoàn cảnh rối ren như vậy, thật sự Mark không thể nhớ rõ, và anh cũng chưa có ý định phải nhận ra thanh kiếm, mà mục tiêu trước nhất là bảo vệ Kane.


Khi cà hai im lặng quan sát một hồi lâu, kẻ dị nhân bắt đầu hành động. Hắn tự tin bước từng bước khoan thai về phía Mark, như không hề sự mối đe doạ từ anh. Với khí chất ấy, Mark đã biết thực lực của hắn không hề tầm thường. Dù chỉ mới vài đòn , đã thấy kẻ này không hề có chút đơn giản.


Nhưng rồi khoảng cách của cả hai càng lúc càng gần, nếu không hành động sẽ càng nguy hiểm. Dù không biết phải đối phó với đối thủ này như thế nào, vì mọi thông tin còn quá mù mờ, Mark chỉ còn cách đánh bừa, đành phải tuỷ cơ ứng biến.


Nghĩ là làm, Mark một lần nữa lao vào. Dù mang giòng máu pháp sư, nhưng được đào tạo từ nhỏ bởi các Cha sứ, nên kỹ năng cận chiến và sử dụng vũ khí của anh cũng không tệ. Xoay chuyển nhẹ nhàng, từng đường dao lao tới như muốn nhắm vào tử huyệt của kẻ thù. Ấy thế mà cứ như đánh vào không khí, dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào đối thủ, cũng là bởi vì tốc độ của gã kia cũng không hề tầm thường. 


Chỉ cần hơi di chuyển nhẹ, hắn có thể tránh được những pha tấn công từ Mark một cách gọn ghẽ, tưởng chỉ trong gan tất. Từ xa quan sát, Kane chỉ biết nín thở cầu nguyện cho bạn mình có chút cơ hội chiến thắng, dù anh biết mong muốn đó là hoàn toan mong manh. Bản thân đủ thông mình để biết rằng mình đã bị nhốt vào thế trận của địch, tất là đã có chuẩn bị từ trước. Thế nhưng đến lúc này nghĩ lại, thì thấy rằng việc anh và Mark bị nhốt vào đây thật là một chuyện kỳ lạ.


Suy cho cùng, nếu kẻ ẩn sĩ kia khả năng cao có liên quan đến những vụ trọng án gần đây, thì hắn xuất hiện ở khu vực này để làm gì? Và thay vì lẩn trốn, tại sao hắn lại dụ hai người tới đây?


Vừa suy nghĩ, Kane lại vừa nín thở khi thấy trận giao đấu đang diễn ra liên tục. Thấy Mark cứ tấn công liên hồi, tưởng như sắp ở thế thắng, nhưng rõ ràng là tên này không hề muốn phản công, chỉ coi chàng pháp sư kia như một con chuột để mình tiêu khiển. Như cũng biết được suy nghĩ của hắn, Mark lại như điên cuồng hơn, và lần này, anh đã bắt đầu nâng tầm sức mạnh của mình.


“Phong ấn quỷ!” Hét lên một tiếng, từ phía sau lưng Mark xuất hiện ra một vòng tròn xanh có hình sao năm cánh ngược,  xoay vòng từ chậm rồi nhanh dần tới tốc độ khủng khiếp. Tên ẩn sĩ có vẻ chưa kịp phản ứng, đã bị hai cánh tay gân guốt từ phía sau giữ chặt. Nhìn lại mới thấy nó bắt nguồn từ một khoảng không mà trồi ra. 


Hình như nó chính là pháp lực mà Mark phát ra,  cũng giống thuật phong ấn mà cha anh đã làm lúc xưa. Thế nhưng gã ác nhân này không đơn giản như con quái vật ở trường Leslie năm ấy mà dễ bị tóm gọn. Bởi chính hắn cũng không cần phải vùng vẫy, chỉ cần một cái hất người, cả hai cánh tay kia cứ như bị phát nổ vậy, máu túa ra rồi vỡ vụn.


Vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt, rồi Mark tiếp tục làm ấn, hàng loạt những cánh tay khác xuất hiện từ khắp mọi nơi như lao tới tên quái vật, mà chưa kịp chạm vào cũng chịu chung số phận, vỡ nát. Còn tên ác nhân thì một lần nữa từng bước tiến về phía anh.


Khi đến gần, Mark có thể cảm nhận một nguồn sát khí khủng khiếp. Biết tuyệt chiêu kia không có tác dụng, anh vội vàng chuyển qua dị thuật khác, thì bỗng nhiên khựng lại, vì cảm nhận rất nhanh có một luồng kiếm khí như tia sét lao tới. Cũng may cánh tay giữ con dao ở gần với nơi tiếp xúc, nên Mark kịp đưa vũ khí lên chống đỡ, nhưng không ngờ, sự tác động quá mạnh, làm cho vũ khí của anh vỡ vụn, hơn nữa cơ thể còn bị đánh bật ra. Áp lực quá lớn khiến anh bị văng ra một đoạn xa khỏi chiến trường.


Cơ thể quằng quại trên đất, sức tấn công bị giảm thê thảm, cho đến khi kẻ chiến thắng đến gần, đạp thẳng chân vào ngực anh, thì Mark vẫn chẳng thể phản kháng. Chỉ duy có một điều, khuôn mặt của hắn vẫn không thể lộ ra, để lại cho anh một nỗi uất ức không thể cất lời. Bởi nếu mình có chết, cũng không thể là một cái chết không rõ ràng, đến kẻ sát hại mình cũng không rõ mặt mũi.


Rồi giọng nói của gã đồ tể cũng vang lên: “Mày vẫn yếu như sên. Ngày hôm đó nếu tao không sơ ý, thì cũng không bị mày hành cho một pha khốn đốn. Dù sao tao cũng không thể để cho mày tồn tại trên cõi đời này nữa. Đã đến lúc gia tộc Black phải biến mất hoàn toàn khỏi vũ trụ này rồi.”


Trong từng câu từng chữ, Mark có thể hiểu được là dường như cả hai đã từng giao đấu, và có lẽ là… Phải rồi, trong trận chiến ở núi tuyết hôm ấy, tên quái nhân đã mất tích, không lẽ là… Mà cũng không đúng. tại sao hình thái của hắn lại khác biệt như vậy, hay là tên ác nhân kia thật sự có khả năng thay đổi hình dạng?


Sực nhớ đến mối thù của cha Joe, Mark bất giác rơi nước mắt. Có lẽ nghĩ rằng anh khóc vì sợ hãi cái chết, tên sát nhân cười hằn một tiếng rồi nói: “Yên tâm, với đường kiếm của tao thì mày sẽ không chịu đau đớn đâu.”


Biết mình không thể thoát khỏi số phận, Mark nhắm mắt và chờ đợi kết cục sẽ đến với mình. Tưởng chừng mọi thứ đã an bài, nào ngờ một tiếng nổ lớn vang lên từ đâu làm anh giật thót. Ánh mắt mở trừng, Mark thấy gã ác nhân kia không còn xuất hiện trước tầm mắt của mình nữa. Nhìn về nơi phát ra tiếng nổ, khỏi phủ mù trời. Hình như vừa xảy ra một vụ va chạm.


Nheo mắt nhìn kỹ, thấy một dáng người gượng dậy, quay mặt nhìn lại anh. Là Luna! Mark mở trừng mắt như không tin vào những gì mình thấy. Rồi lại càng không ngờ hơn khi chỉ một giây sau, cô như một con gió lao vút tới anh, ôm lấy cơ thể ốm yếu của mình và rời đi. Mark chẳng thể ngờ là Luna lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Anh nhìn với lại, chỉ thấy từ trong làng khói vừa rồi, tên sát nhân vừa rồi đứng dậy, nhưng lại không có phản ứng gì, chỉ biết đứng trơ như tượng. Rồi dần dần, anh thấy chiều không gian vừa rồi bị hút lại rồi biến đi, và chính bản thân cũng bị kéo ra với thế giới thực tại.


Giờ Mark mới nhận ra cơn đau như bóp nghẹt từng thớ thịt nơi cơ thể. Trên người anh, Luna đang nằm lên. Chưa bao giờ, Mark thấy mình được gần với người mình yêu như vậy, và cũng là lúc Mark biết rằng người đang bên cạnh anh lúc này chính là Luna thuần khiết, chứ không phải là một phiên bản nào đó với nhân dạng y hệt.


Tuy vậy, trong đầu anh vẫn không khỏi nghi vấn. Tại sao Luna lại xuất hiện ở đây? Và bằng cách nào cô có thể can thiệp vào thế giới đó? Hơn nữa, với một kẻ tàn độc như gã quái vật kia, tại sao trong tình huống vừa rồi lại không xuống tay? Phải chăng có uẩn khúc gì chăng?


Và rồi Mark sực nhớ ra, dường như chỉ có mình là được cứu thoát, còn Kane vẫn còn kẹt lại ở thế giới đó. Mark hoảng hốt nhìn lại, kết giới đi vào trong vùng ảo ảnh vừa rồi đã biến mất, cứ như thể anh vừa tỉnh lại từ một cơn mơ, chỉ có bạn anh là nằm lại mãi mãi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px