bí ẩn cổ thị

cẩn thận đằng sau!

Lại một người nữa mất mạng, lại một cái chết chẳng hề minh bạch.

Đêm đến, ánh trăng khuyết dần hiện giữa bầu trời, khí xuân dịu nhẹ. Ngước nhìn lên ánh xanh bị che khuất bởi đêm đen, Kane sực nhớ ra thời gian cứ lặng lẽ trôi qua khủng khiếp như thế nào. Kỳ nghỉ đông cũng sắp hết, lại bắt đầu một năm học mới.


Từ khi vô tình bị cuốn vào những vụ án gần đây, Kane lại có cảm giác sợ hãi mỗi khi nghĩ đến trường Leslie. Bởi từng mảng ký ức chồng chéo giữa chính những gì mình trải nghiệm và cả góc nhìn của người khác, đã vẽ nên một bức tranh rối rắm nhưng cũng đầy ma mị của ngôi trường này. Không biết nếu vén hết tất cả những tấm màn ấy lên, phía sau thật sự sẽ là gì, nhưng chính anh cũng có linh cảm rằng cái sự thật mà mình đang rất muốn thấy sẽ là thứ gì đó vô cùng đáng sợ.


Hơn nữa, một manh mối có chút gì đó quỷ dị về thân thế của Kane lại làm cho anh cứ mãi hoài nghi về bản thân mình. Mang trong người một nửa dòng máu là thần linh khiến Kane không khỏi suy tư, vừa muốn tin lại vừa muốn chối bỏ. Bởi nếu là một á thần, rõ ràng anh đã sở hữu một thứ quyền năng vô cùng lớn, nó vượt qua cả ranh giới của những sinh vật được cho là mạnh mẽ nhất của hành tinh này, mà đã đạt đến ngưỡng cửa của thần thông. Trước một nguồn sức mạnh to lớn như thế, thử hỏi ai có thể không hứng khởi.


Thế nhưng, vẫn có một điều mà Kane không dám thừa nhận. Đó là cha mẹ mình. Họ có thật sự biết về thân thế của anh? Về thứ sức mạnh mà anh đang sở hữu. Hai người với vẻ ngoài bình dị là thế, liệu rằng phía sau đó là gì? Nếu Kane không phải là con ruột của họ, thì ai mới chính là bậc thân sinh ra mình? Còn nếu hai người kia chính là cha mẹ ruột của Kane, thì thân thế thật sự của họ là gì?


Lại một lớp màn nhung cần phải bóc tách. Trong dòng chảy suy nghĩ ấy, đã không ít lần Kane định sẽ hỏi cha mẹ, nhưng cái cảm giác sợ hãi khi phải khai mở một sự thật cứ quấn lấy anh, và chính thứ đó đã thao túng lý trí, khiến Kane không thể làm theo ý định. Điều đó cũng có thể dễ hiểu, bởi vì với bản tính yếu ớt và được bao bọc từ nhỏ, Kane sẽ rất sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn mà mình đã được vẽ lên khi mới lọt lòng.


Tiếng chuông điện thoại vang lên. Kane bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn của mình. Cầm điện thoại lên, anh thấy hình ảnh Jane ở sau màn hình. Cô ấy gọi tới, Kane có chút do dự nhưng rồi vẫn bắt máy.


“Alo, cậu đã ở đâu vậy? Mấy nay tớ gọi không được.”


Kane thoáng chút bối rối. Anh nhớ sực là từ lúc Mark gọi đến nhà thờ, anh đã quên điện thoại ở nhà. Cứ thế mà quên khuấy đi chuyện đó. Ngập ngừng một hồi, Kane không biết phải trả lời như thế nào, sợ rẳng cô sẽ giận. Dù sao, anh cũng biết Jane đang có tình cảm với mình, và rõ ràng Kane cũng vậy, cho nên anh không muốn vì một lời nói không thận trọng sẽ phá vỡ một mối quan hệ.


“Tớ… Mấy nay tớ bận nghiên cứu cho luận án, nên… không để ý đến điện thoại. Tớ xin lỗi!”


Dù đã nghĩ ra được lý do không gì có thể hợp lý hơn, nhưng Kane vẫn đinh ninh rằng Jane sẽ rất giận anh. Ấy thế mà từ đâu dây bên kia chỉ là một giọng nói nhẹ nhàng: “Vậy mà tớ cứ tưởng cậu bị làm sao. Tớ gọi cho Mark cũng không được.”


Ủa, Mark cũng không nghe máy à? Kane thầm nghĩ, mà cũng thấy đúng vì trong mấy ngày nay, cả hai chủ yếu ở bên cạnh nhau, mà có lẽ quá nhập tâm vào vụ án nên không để ý đến điện thoại..


“À… Tớ… không rõ nữa… Chắc cậu ấy…” Kane ngập ngùng đáp, không biết có làm cho Jane nghi ngờ hay không, nhưng ngay sau đó, cô đã cướp lời: “Mà cậu biết tin gì chưa? Jessica…”


Khi vừa nhắc đến cái tên kia, Jane khựng lại. Tim của Kane cũng hẫn một nhịp. Dù anh cũng đoán được cô định nói gì, vẫn làm ra vẻ ngây ngô hỏi: “Jessica là ai?”


“À, chắc cậu không biết chị ấy đâu. Chị ấy ở khóa trên, nhưng không may mất rồi. Thấy Kevin mới gọi cho tớ báo là tớ cùng vài người nữa khóa này đến viếng chị ấy. Tớ muốn rủ cậu…”


Jessica… mất rồi. Câu nói đó cứ văng vẳng bên tay Kane. Rõ ràng anh đã biết trước về việc đó, cũng như nguyên nhân khiến cô tử vong. Nỗi day dứt rằng mình đã gián tiếp gây ra cái chết ấy cứ đày đọa Kane mãi. Vậy mà, chính Jane lại rủ anh đến đám ma của cô gái xấu số kia nữa. Kane cứ phân vân không biết có nên đi hay không thì Jane nói tiếp: “Tớ có rủ Mark nữa đấy.”


“Mark nữa sao?” Kane giật bắn. “Thế cậu ấy có đi không?”


“Tớ chưa gọi. Tớ gọi cho cậu trước, vì tớ nghĩ Mark sẽ đi thôi.”


Kane cứ thế lưỡng lự. Anh quá hiểu con người của Mark và tin rằng rồi Mark cũng sẽ bị dằn vặt bởi tội lỗi của mình mà không dám đối mặt với nạn nhân. Vì thế, Kane đáp: “Vậy cậu gọi Mark đi. Nếu cậu ấy đi thì tớ cũng sẽ đi.”


“Ơ kìa, không lẽ Mark không đi là cậu cũng sẽ không đi à? Sao có vẻ lạnh lùng quá vậy?”


“Xin lỗi. Chỉ tại vì… tớ chưa từng biết người ấy, cũng không quen biết ai ở chỗ đó, nên nếu có người nào đó thân thiết đi cùng thì vẫn hơn chứ.”


“Thế cậu không xem tớ là người thân thiết à?” Jane đáp, giọng lộ rõ vẻ giận dữ.


“À không, chỉ vì… tớ ngại…” Kane bối rối thật sự, lục tung cả bộ não để tìm những từ ngữ mình nghĩ rằng trau chuốt nhất lúc này để có thể ghép thành một câu văn tuyệt đẹp và xoa dịu Jane.


Tuy vậy, Jane không cho anh nói hết mà liền đáp: “Thôi tớ đùa đấy. Vậy thôi,  tớ sẽ gọi cho Mark, nhưng tớ nghĩ cậu không cần phải đến đâu. Đế tớ tìm bạn khác vậy.”


“Không! Tớ… sẽ đi.” Kane nói, rồi nuốt mạnh nước bọt xuống cổ họng như một cách để ẩn đi nỗi sợ hãi bên trong.


“Thôi, cậu không cần phải miễn cưỡng đâu!”


“Không! Tớ muốn đi… chỉ cần cậu đi cùng tớ.”


Dù khá bối rối, nhưng Kane có thể nghe được tiếng cười nhỏ ở đầu dây bên kia, rồi giọng Jane trở lại nghiêm trang, đáp: “Thôi được rồi. Thấy cậu khẩn thiết như vậy thì tớ để cậu đi cùng đấy. Giờ để tớ gọi cho Mark.”


“À, thôi để tớ gọi cho.” Kane liền tranh lời. Anh muốn chính mình thông báo chuyện này, cũng như muốn cùng Mark bàn cách đối mặt với nó.


Kane cúp máy, mà tâm trí vẫn còn vấn vương những lời Jane nhắc đến. Dù có chút do dự, anh vẫn quyết định ngày mai sẽ đến tang lễ của Jessica. Chỉ có anh là biết rằng dẫu gián tiếp, nhưng chính anh đã vô tình gây ra cái chết của cô. Không biết liệu rằng sự xuất hiện của Kane có đủ để xóa bỏ bớt những tội lỗi đã gây ra hay không, mà ít ra cũng có thể làm anh bớt day dứt.


Thời gian cứ thế trôi đi. Giữa tiết trời đang dần ấm lên, đâu đó vẫn có một vài điểm chấm ảm đạm đến rợn người. Giữa khu nghĩa trang lạnh lẽo, từng tóp người đứng trước linh cữu người quá cố, một sự tưởng niệm như lời tạm biệt sau cuối rồi lặng lẽ rời đi.


Đến Kane, Mark và Jane. Thời khắc này họ chẳng nói gì cùng nhau, nhưng lại cùng làm một hành động, đưa ánh mắt thương xót về tấm di ảnh mỉm cười mà còn đọng lại một nỗi buồn vu vơ, được in sâu nơi tấm bia mộ.


Họ cũng như những người khác, lặng lẽ rời bước, và đến bên người mẹ khốn khổ. Tuy không quá lớn tuổi, nhưng khuôn mặt khắc khổ cùng mái tóc điểm sương đã làm bà già đi trông thấy, cùng với ánh mắt đã rảo hoang, bởi những giọt nước từ tuyến lệ đã khô cạn từ khi nào.


Nhìn vào ánh mắt ấy, Kane có thể hiểu được bà yêu thương con gái mình đến chừng nào, nên mới đau khổ như vậy. Thế nhưng, tại sao người mẹ ấy lại làm tổn thương Jessica khi cô còn sống? Kane biết được điều ấy khi anh từng xâm nhập vào tiềm thức của cô. Nguồn cơn tất nhiên sẽ có nhiều uẩn khúc, nhưng trong Kane vẫn luôn có một câu hỏi mà anh luôn đau đau: tại sao những người yêu thương nhau đôi khi lại làm nhau đau đến như vậy?


Định mở lời an ủi, cả ba lại không biết phải bắt đầu như thế nào, chỉ đành cúi đầu chào rồi bước tiếp. Cùng những người bạn của mình, họ lặng lẽ ra xe. Đột nhiên Kane hơi khựng lại, có một trực giác đã mách bảo anh ngoảnh đầu lại. Quả nhiên, anh lại thấy xa xa, phía sau một tán cây rộng, thấp thoáng một dáng người đang đứng.


Vì quá xa nên anh không thấy rõ, chỉ biết người đó có dáng dấp cao ráo và đang bận một chiếc áo mang tô phủ xuống đầu gối. Một điều quan trọng nữa là hình bóng kia lại gợi cho Kane nhớ về gã đàn ông đã xuất hiện trong giấc mơ quái dị của mình và Jessica.


Trong vô thức, Kane chuyển hướng, đi như chạy về phía mà mình phát hiện kẻ lạ mặt. Điều đó không qua mắt được Mark. Anh lia mắt theo, đã thấy bạn mình đi được một đoạn. Không kịp gọi, Mark rảo bước cho đến khi thấy Kane bắt đầu thực sự chạy, Mark mới tăng tốc.


Khi đuổi kịp Kane, thấy anh vừa thở hổn hển vừa nhìn quanh, Mark mới lên tiếng: “Cậu đang làm gì đấy?”


“Hắn đâu rồi?”


“Hắn? Hắn nào?”


“Tớ không chắc… nhưng rõ ràng kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của tớ… Hắn đã ở đây.”


“Cậu có nhìn nhầm không?”


“Tớ… tớ không chắc, chẳng lẽ vì ám ảnh mà mình đã sinh ra hoang tưởng chăng?”


“Không! Cậu không hề hoang tưởng đâu.” Đột nhiên Mark đổi giọng.


Chính Kane cũng bất ngờ, anh quay qua thì thấy Mark đã ngồi xuống, tay cầm một nắm cát nhỏ lên mắt quan sát.


“Có kẻ vừa mới ở đây. Dấu vết còn khá mới, và điều đặc biệt là tớ cảm thấy được khí lực từ dấu vết mà hắn để lại.”


Không cho Kane cơ hội trả lời, Mark chạm tay xuống đất, hai mắt nhắm hờ. Một lúc sau, ánh mắt mở trừng, anh nhìn về một nơi xa xăm rồi bắt đầu chạy theo ánh nhìn của mình. Bất ngờ, Kane cũng vội chạy theo. Mark đi được một đoạn, nhìn xung quanh, rồi lấy chiếc lắc cảm xạ của mình, miệng lẩm nhẩm gì đó. Ngay lập tức, viên đá tự động nghiêng về một hướng mà Mark không có chút tác động nào. Vì thế, chàng pháp sư đã chạy theo sự chỉ dẫn của viên đá, tiếp đó là Kane theo sau.


Cả hai len qua nhiều ngôi mộ, lẩn sâu vào nghĩa trang, thì viên đá trở nên hỗn loạn. Nó xoay vòng rồi đứng yên.


“Chúng ta mất dấu hắn rồi.” 


“Sao lại có thể? Hắn cũng biết được ma thuật sao?”


“Rất có thể. Tên này thật quá khó lường. Chúng ta không thể manh động được. Giờ chắc chỉ trở về chỗ cũ, thu thập manh mối rồi báo cáo với thanh tra Senna. Dù gì, chúng ta cũng không phải là điều tra viên.”


Kane thở dài một hơi, tiếc nuối vì vừa bỏ lỡ một cơ hội có thể tìm ra hung thủ, hay ít ra là kẻ liên quan. Vậy mà anh đâu có ngờ, kẻ mà mình đang đối đầu thực sự mạnh mẽ đến thế nào? Thật ra hắn chưa từng trốn đi, mà vẫn đang hiện diện rất gần hai người, đưa ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy sát khi nhìn về họ.


Và điều đó đã không qua được trực giác của Mark. Anh lập tức quay mặt về hướng mà cảm giác mình mách bảo, và cũng ngay khoảnh khắc ấy mà nhận ra đã quá muộn. Một đường kiếm khí cực mạnh xé toát hai hàng cây bên đường và đã kề sát thân người anh chỉ trong gang tấc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px