bí ẩn cổ thị

Điều tra từ cõi mộng

Những câu hỏi dù học búa đến đâu cũng sẽ có đáp án, chỉ cần chúng ta dành thời gian, và dám suy nghĩ những điều có thể vượt qua những khuôn khổ vốn chỉ bị bó buột.

Một ngày sau cái chết bình thường một cách bất thường của Jessica, cơ quan pháp y rất nhanh chấn đoán nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô là chứng suy đa nội tạng, dù không biết nguyên nhân từ đâu. Các chứng từ về sức khoẻ của cô đều rất tốt, duy chỉ có vấn đề về tâm lý, rằng Jessica đã từng nhiều lần đến khám bác sĩ tâm lý, và được dự đoán là bị trầm cảm.


Tất nhiên, chẳng ai nghĩ rằng chứng bệnh này sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể, chỉ những người trong ngành mới nhận ra nó nghiêm trọng đến nhường nào. Tuy vậy, cũng thật là khó để lý giải một chứng bệnh về tâm lý thì có ảnh hưởng như thế nào đến chứng suy đa tạng, vì việc giảm chức năng của một bộ phận nào đó trong cơ thể phải mất một thời gian dài mới phát tán. Vậy mà các báo cáo trong ba tháng gần nhất đều chứng mình rằng Jessica hoàn toàn khoẻ mạnh.


Dù những suy luận của cơ quan điều tra từ các nguồn khác nhau luôn đưa đến ngõ cụt, nhưng không có một bằng chứng rõ ràng nào chứng mình là cô đã bị sát hại, hay thậm chí là tự sát. Vậy thì chỉ còn một lý do duy nhất họ có thể kết luận, cái chết tự nhiên của một căn bệnh kỳ lạ nào đó bất ngờ tàn phá cơ thể.


Tuy chưa phải là chính thức, nhưng cảnh sát, hay ngay cả Senna, cũng đã chuẩn bị đóng vụ án này lại, dẫu vị thanh tra biết rằng nguồn cơn của sự ra đi này là một lý do khác, và nếu ông có lật lại vụ án, hay biết rằng kẻ đã gây ra chuyện này, thì cũng không thể nào bắt được hắn. Vậy nên ông đã quyết định sẽ tự mình thực hiện, theo một hướng khác biệt với lẽ thường.


Tối đến, tại căn phòng sáng đèn nơi căn hộ nhỏ của Senna, có bốn dáng người xuất hiện quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, và mỗi người đang theo đuổi một suy tư của riêng mình, nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu, là tìm ra kẻ đã sát hại Jessica.


“Vụ án này, bác định thế nào?” Kane đưa nét mặt trầm tư hỏi Senna.


“Nếu một tuần nữa mà không có kết luận mới về cái chết của nạn nhân, thì sẽ đóng vụ án.” Sau một hơi dài thở ra, Senna đáp.


“Vậy là chúng ta chỉ có một tuần để tìm ra hung thủ phải không ạ?” Kane nói tiếp.


“Tất nhiên là không hẳn. Trong một tuần, bác có thể điều tra thêm về hồ sơ của Jessica. Còn sau đó, dĩ nhiền là vẫn có thể điều tra tiếp, chỉ là mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn thôi, bởi sẽ không còn ai có thể trợ giúp chúng ta được nữa.”


“Hồ sơ của cô ta thì có vẻ như chúng ta đã nắm khá rõ rồi. Ngoài mối quan hệ với Alex, thầy James, cũng như Luna, thì cô ta chẳng còn quen thêm ai nữa. Mà cũng chính họ lại là đầu mối quan trọng. Chúng ta chỉ cần điều tra xoay quanh họ là được thôi.”


“Chưa chắc. Còn một người mà cậu quên mất. Đó chính là Mike. Rõ ràng vai trò của anh ta trong chuyện này cũng không nhỏ. Giờ thì có thể chắc chắn rằng Mike đã từng có quan hệ tình cảm với Luna. Thế nhưng tại sao anh ta lại bị chính Luna sát hại? Hơn nữa, tại sao Luna lại đột nhiên từ một nữ sinh lại trở nên như vậy, và ai đã dùng ma thuật xoá sạch ký ức về cô ấy?” Kane dùng tay xoa cằm nói. phản bác lại luận điểm vừa rồi của Mark.


“Tớ không nghĩ việc này là do Luna làm đâu. Rất có thể là một người giống hệt cô ấy đã làm. Tớ đã từng đối đầu với cả hai người rồi. Rõ ràng cậu cũng thấy mà. Cô gái chúng ta gặp ở khách sạn, rất có thể là hung thủ.” Mark nói, như một lời biện hộ cho người con gái anh yêu, đối với Kane cũng như với chính bản thân mình.


“Thôi không cần cãi nhau nữa. Để chắc chắn, chúng ta nên xem lại Kane đã thấy những gì là biết thôi.” Crystal xen vào.


“Nhưng bằng cách nào?” Senna nãy giờ đang chiêm nghiệm về vụ án, bất ngờ cất giọng.


“Dễ thôi. Mọi người hãy chạm vào người Kane, còn Kane nhìn vào mắt tôi. Tôi sẽ dụng thuật thôi miên đưa mọi người lại góc nhìn của Kane lúc ấy.”


Cả ba bất ngờ nhìn Crystal, không giấu nỗi sự háo hứng. Ngay cả Senna, ông cũng rất nóng lòng muốn chứng kiến những gì mà Kane đã trông thấy.


Sau một hồi chỉnh sửa tư thế, Senna và Mark mỗi người chạm một tay vào vai của Kane và nhắm mắt theo lời của Crystal. Sau đó, nữ ma cà rồng nhìn chằm chằm vào mắt Kane. Chỉ một lúc sau, cả nhãn cầu của cô hoá hình xoắn óc, hàng mi cong của Kane đột nhiên xịu xuống, rồi nhắm lại.


***

Cả ba choàng tỉnh ngay khoảnh khắc bị đường kiếm của gã lạ mặt chém trúng, mồ hôi ướt đẫm dẫu bên ngoài còn đang lạnh buốt. Tuy nhiên họ vẫn ngồi lại và bàn luận với nhau về những gì mình cùng nhau trải qua.


“Căn biệt thự xuất hiện trong góc nhìn của chúng ta, nó có thể là của ai được nhỉ?” Senna chau mày.


“Có khi nào nó chính là biệt phủ của gia tộc Anderson không?” Mark nói.


“Không, bác đã từng đến biệt thự của họ, tuy đều xa hoa nhưng khung cảnh rất khác.”


“Không biết mọi người thấy sao, nhưng ở trước cánh đồi trước khi vào căn biệt phủ kia, tớ lại thấy rất quen thuộc.” Kane hổi tưởng lại.


“Đúng rồi, tớ cũng thấy rất quen, ra cậu cũng thấy vậy à?” Mark reo lên. “ Nó giống như nơi mà chúng ta đã từng lui tới, nhưng quả thật là không thể nhớ rõ được vị trí của nó.”


“Cũng không loại trừ khả năng là chính các cậu cũng bị ảnh hưởng bởi thuật thao túng từ ma thuật đó tạo ra.” Crystal khoanh tay nói.


Chợt Senna cất lời: “Bây giờ chúng ta đã có hình ảnh về căn nhà. Tuy là nó còn mơ hồ, và cũng không thể xác định vị trí, vậy thì chỉ còn cách dựa vào hồ sơ thôi.”


Thấy mọi người đang hướng mắt về mình, Senna nói tiếp: “Bác sẽ tìm xem trong hồ sơ những khu bất động sản ở thành phố, những chủ nhân có thể mua biệt thự, đặc biệt là những căn nhà có đất rừng. Những nhà tài phiệt như vậy ở đây không nhiều đâu.”


Hướng đi này của Senna khiến Kane và Mark lộ lên vẻ phấn khích. Còn với Crystal, cô còn đó nét trầm tư, có lẽ trong thâm tâm đang có mối bận lòng khác. Khi Senna nhắc đến những căn biệt thự, Crystal thoáng có chút e ngại rằng ông sẽ tìm ra toà lâu đài của cô, dẫu nó đã được ẩn sâu trong rừng. Chưa biết quá nhiều về thực lực của Senna, Crystal vẫn còn đó đề phòng, bởi với sự quan sát ban đầu, cô nhận thấy khả năng tư duy và đưa ra phán đoán của ông khá sắc bén.


“Còn điểm thứ hai nữa, đó là hình dáng của kẻ lạ mặt, bác thấy dáng người của hắn sao quen quá.” Senna vừa rít tẩu thuốc lên môi vừa nói.


“Cháu cũng thấy hắn trông rất quen.” Mark một lần nữa nhanh nhảu.


“Cậu thì thấy ai mà chả quen.” Kane chen vào, nhưng rồi khựng lại: “Mà nói mới nhớ, chính tớ cũng thấy hắn trông quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.”


Crystal lúc này mới nhớ lại. Qua góc nhìn mà mình chia sẻ cùng Kane, nên có thấy qua hình dáng của kẻ kia, và ngay chính bản thân cô cũng ngờ ngợ về nhân dạng của hắn, dù cho đã bị che mất khuôn mặt.


Liệu rằng đó có là sự thật, hay tất cả chỉ là sự lây lan cảm giác? Thật khó để xác định, nhưng Crystal có thể thấu cảm nội tâm của chính mình, và cô thấy rõ ràng điều này không phải chỉ đơn thuần là cảm giác nhất thời. Vậy thì phải chăng cô đã từng đụng độ với thực thể này trước đây rồi chăng?


“Tất cả chúng ta đều thấy gã đó quen thuộc, nhưng với dáng người đó, chắc chắn hắn không phải là Luna, vậy thì hắn có thể là ai được?” Mark nói.


“Sẽ rất khó để đưa ra nhận định chính xác chỉ dựa vào cảo giác.” Senna tiếp lời, rồi ông lại nói: “Nhưng khả năng cao rất có thể hắn là chủ nhân của căn biệt thự, giờ việc của chúng ta là tìm những người đã sở hữu cho mình những khu bất động sản có diện tích rộng trong thành phố. Tất nhiên sẽ phải lọc ra, ngoài căn biệt phủ của Anderson, còn nhiều căn nhà khác chúng ta cần tìm kiếm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc này.”


Hướng đi này có vẻ tạo ra một viễn cảnh tươi sáng hơn, và cũng là con đường duy nhất vào lúc này. Mọi việc tạm gát lại ở đây. Bất chợt, Kane lên tiếng: “Mà bác có tin tức gì về anh Andrew không?”


Sau câu hỏi của Kane, Senna nhìn vào một nơi xa xăm rồi nói: “Bác vẫn chưa có thông tin gì về anh ta cả. Cứ như người thanh niên ấy đã hoàn toàn biến mất vậy. Dựa vào các mối quan hệ, bác có hỏi đầu mối về CBI nhưng họ cũng không biết gì. Thật khó tin.”


“Anh ta có thể đi đâu được chứ? Toàn thân đã tàn phế, sợ rằng giờ anh ấy chỉ đang quanh quẩn ở một góc nào đó trong thành phố, hoặc giả…” Kane ngưng lại giữa chừng.


“Hoặc giả chuyện gì?” Mark đang nghe thì cũng trở nên khẩn trương.


“Có khi nào anh ấy bị hung thủ bắt đi không?”


“Nhưng để làm gì?” Senna hỏi lại.


“Cháu không biết, nhưng cháu vẫn luôn nghi ngờ rằng hung thủ đang muốn lấy mạng anh ấy. Bác nhớ không, Andrew đã từng nói rằng anh ấy xuất hiện ở khu thiên thạch là có người đã nhắn anh ấy đến, rõ ràng là muốn dụ anh ấy đến cửa tử. Có thể vì sợ anh ấy đã biết được điều gì của mình mà hắn muốn diệt khẩu chăng?”


“Khả năng đó cũng không phải là không thể, vậy thì Andrew cũng là một manh mối nữa, nhưng giờ tung tích của cậu ấy đã bốc hơi, việc tìm ra cậu ta còn khó hơn là điều tra hung thủ nữa.” Senna ngước mặt nhìn lên trần, than thở. Lần đầu tiên thấy ông phải cảm thán như vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px