Hắc thuật bao trùm



“Cậu ổn chứ?” Sau một hồi im lặng, Crystal lên tiếng trước, phá tan bầu không khí tĩnh mịch đáng sợ bao trùm nãy giờ, cũng như xua đi nỗi sợ hãi mà cô biết vẫn luôn phủ lấy tân trạng Kane. Nhìn nét mặt anh, hẳng vẫn còn đó nỗi bàng hoàng khi trong một thời khắc đã đối mặt với tử thần.


“Tôi… tôi vẫn ổn. Cảm ơn cô.” Kane ngập ngừng cất lời, nhưng cũng là khi anh chợt nhận ra, lại một lần nữa, khi anh đang lâm vào hiểm cảnh, Crystal lại xuất hiện. Liệu rằng sự trùng hợp nào có xác suất lại cao đến thế?


Kane đưa mắt nhìn thẳng vào Crystal, anh đã không còn tránh né nhãn cầu đỏ thẫm kỳ dị của cô nữa. Ấy vậy mà chính Crystal lại không dám đối diện với Kane, cô vội quay đi như đang muốn che giấu điều gì đấy.


“Tại sao vào những lúc tôi đứng trước nguy hiểm cô lại xuất hiện? Tôi nghĩ nó sẽ không trùng hợp đến mức đó đâu. Hơn nữa, tôi đã từng đọc về thân thế của ma cà rồng, họ chưa bao giờ để con người tiếp xúc. Những ai tiếp xúc với họ, nhẹ nhất là sẽ bị xoá đi ký ức, còn nặng thì sẽ bị giết để diệt khẩu. Còn cô, tại sao cô lại luôn cứu tôi? Và tôi chắc hẳn rằng việc cô xuất hiện bên tôi hẳn phải có mục đích phải không?”


Đây có thể được coi là lần đầu tiên Kane đối mặt trực tiếp với Crystal để hỏi về vấn đề mà mình luôn chất chứa. Dẫu anh không hi vọng rằng Crystal sẽ trả lời, nhưng bản thân vẫn muốn mong chờ một lời hồi đáp từ cô. Ấy vậy mà lần này, Crystal đã trả lời thẳng không chút vòng vo: “Cậu nói đúng. Tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cậu, nhưng tôi có thể chắc chắn với rằng tôi không hề có mục đích bắt cậu hay làm gì đó cho tổ chức của mình, và tôi chỉ biết rằng, người giao cho tôi nhiệm vụ đó là chiến lĩnh cấp cao, và như một người thực thi mệnh lệnh, tôi không được biết bất cứ gì khác về thân thế của cậu. Còn việc tôi có thể xuất hiện vào những lúc cậu gặp nguy hiểm, đó là bởi vì giữa chúng ta đã có thuật liên kết tâm linh từ khi cậu còn trì còn là một đứa trẻ sở sinh. Cho đến tận bây giờ, sự liên kết đó vẫn chưa bao giờ bị mất đi.”


Kane không đáp lại, chỉ trầm ngâm suy nghĩ về những lời của Crystal. Dù chưa tiếp xúc được lâu, nhưng anh cũng phần nào hiểu được tính cách của Crystal. Là một kẻ ngoan cường một cách lỳ lợm, nhưng lại sống thật đến mức trần trụi. Cô  thà ẩn sâu sự thật chứ quyết sẽ không bao giờ bóp méo nó. Vậy nên, Crystal sẽ không nói dối Kane đâu. Vậy thì, nếu những gì Crystal bộc bạchh là thật, thì người đưa ra lệnh phải bảo vệ anh chắc chắn không liên quan đến đám quỷ binh cũng như lũ người sói đã đụng độ lúc trước.


Thế nhưng lý do thật sự cho việc bảo vệ này là gì? Người đứng sau điều đó có thật sự muốn tốt cho Kane? Kane lại mơ hồ nghĩ rằng có khi nào anh đang được xem như một con chốt quan trọng, được giữ kỹ để rồi chờ đến ngày có thể đem ra sử dụng? 


“Hơn nữa, tôi thừa khả năng để che giấu tung tích, và cậu quá thông minh để hiểu điều đó, nên cậu sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính của tôi cho bất cứ ai. Kể cả bạn của cậu, vốn là một pháp sư, và ngay cả cậu nữa, một bán thần chưa thể kiểm soát được sức mạnh, tôi nói đúng chứ?”


Nói rồi, Crystal mới nhìn lại Kane. Hai đôi mắt chạm nhau không chớp. Kane bây giờ lại kiên định đến không ngờ. Rồi anh quay mặt, hướng mắt về phía trước, nhìn bầu trời vào thời khắc ngả màu giữa ánh sáng và bóng tối.


“Cô nói đúng. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình nên đối mặt với tất cả chuyện này như thế nào, thì sao đủ dũng khí để nói cho người khác? Hơn nữa, từ khi biết được phần nào thân phận của mình, lại có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, cứ càng khiến tôi cảm thấy hoang mang và lo sợ. Đến khi nghe những gì cô nói, tôi thật sự sốc khi nhận ra rằng tất cả mọi chuyện quanh mình vốn dĩ chẳng hề bình lặng, chỉ là nó đang diễn ra một cách lặng lẽ.”


“Cậu nói đúng. Nhưng cậu yên tâm, nhiệm vụ bảo vệ cậu của tôi đã bị huỷ rồi.”


“Bị huỷ? Tại sao vậy?” Kane hơi sửng sốt.


“Cũng nhiều chuyện xảy ra lắm, và hiện tại thì cậu đang được đưa cho một người khác. Mà cậu yên tâm, bởi vì chúng ta vẫn còn liên kết nên tôi vẫn luôn xuất hiện mỗi khi cận cần mà.”


“Nhưng… tại sao cô lại tốt với tôi như vậy?”


Crystal bất giác đỏ mặt, cô quay mặt đi như sợ để Kane nhìn thấy, không giấu được sự bối rối trong lời nói: “Thì… tôi cũng không biết. Chắc có lẽ đã là vú em của cậu quá lâu nên tôi cũng quen với công việc này chăng?”


Thấy Kane cũng không nói gì, Crystal tìm một câu chuyện mới để chuyển chủ đề. Như sực nhớ ra, cô nói tiếp: “ À lúc cậu nhờ tôi đi tìm Mark, tôi đã vô tình đụng độ với một mụ phù thuỷ đi cùng cậu ta. Ả khá mạnh đấy. Từ khi xuất hiện trên cõi đời này, tôi chưa phải chạm trán với ai mạnh như vậy.”


“Cô nói sao? Cô ấy thật sự mạnh đến vậy?” Kane hơi bất ngờ, và anh cũng nhớ lại cái khoảnh khắc khi mình vừa thấy Luna, khi đó dường như cô đã hạ được Crystal. Nếu như không bất từ, có lẽ nữ chiến binh ấy đã không thể toàn mạng. Với một đấu sĩ mạnh mẽ như Crystal, thật khó có một người để cô công nhận như vậy.


“Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng quả thật cô ta quá mạnh. Khả năng phòng thủ gần như là tuyệt đối, và điều điên rồ nhất là cô ta lại không tốn quá nhiều sức lực trong chiến đấu, điều này coi như là một lợi thế vượt trội rồi. À mà khoan nói về chuyện đó đã. Tôi cảm nhận thấy cậu đang tìm tôi, là có chuyện gì vậy?”


“Cũng là chuyện liên quan đến nữ phù thuỷ mà cô nhắc đến đấy? Thật ra tôi đang muốn tìm ra tung tích cũng như thân thế của cô ta.”


“Cậu  nói sao? Cậu không bị mất trí chứ? Cô ta rất nguy hiểm đấy. Ngay cả tôi cũng không thể đánh lại, cậu còn mong chờ gì ở anh chàng pháp sư kia?”


“Tôi biết, nhưng cô ta đang liên quan đến một vụ trọng án trong thành phố. Nếu không nhanh chóng tìm ra cô ta, thì chúng ta sẽ càng nguy hiểm. Ai biết rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là ai? Có khi lại là tôi thì sao?”


Những lời Kane nói khiến Crystal không khỏi suy nghĩ. Quả thật Kane đã nhận định vấn đề rất đúng. Sự xuất hiện của cô gái kỳ dị kia vẫn chưa rõ ràng, nhưng độ nguy hiểm của cô thì là một điều chắc chắn, cứ như thể một con thú hoang đang được thả ngoài kia, không biết lúc nào có thể gây hại đến con người.


“Nhưng sao lại là anh? Đó là việc của cảnh sát mà.”


“Cô nghĩ cảnh sát có thể làm được? Đêm hôm đó, cô cũng biết rằng một điều tra viên đã suýt mất mạng khi đối mặt với cô ta không? Giờ chỉ còn có thể biết trông chờ vào cô, vào Mark thì mới còn có chút hi vọng.”


Crystal dựa vào gốc cây, ngắm nhìn bóng mặt trời đã khuất hẳn sau hàng cây rậm rạp, rồi mới nói: “Thế giờ cậu đã biết chúng ta nên làm gì chưa?”


Biết rằng Crystal đã xuôi lòng, Kane mới nói, giọng vui vẻ hơn: “Tôi biết rằng cô sẽ đồng ý giúp tôi mà. Cảm ơn cô!”


Trước khi Kane nói tiếp, Crystal đã đưa tay lên ra hiệu anh ngưng lại, rồi cất lời: “Tôi làm chuyện này không phải để giúp con người, mà chỉ là tò mò muốn biết ả thật sự là ai thôi.”


Kane gật đầu, và anh bắt đầu nói lên kế hoạch của mình, cà những tìm hiểu mà anh đã biết về thân thế của Luna cũng như Crystal. Càng nghe, khuôn mặt Crystal càng hiện rõ vẻ bàng hoàng.


“Chủng tộc Sorcerer? Tôi có biết về họ, nhưng chẳng phải họ đã tuyệt chủng rất lâu rồi sao? Ngay cả trước khi ma cà rồng xuất hiện?”


“Tôi cũng không biết, mà tất cả cũng chỉ là suy đoán.”


“Hm tôi hiểu rồi, vậy là có vẻ như là cả ngôi trường của cậu, cũng như là cư dân thành phố, đã bị dính phải một thứ hắc thuật làm phai đi tâm trí. Loại ma thuật này ma cà rồng cũng biết, nhưng nó chỉ có tác dụng xoá đi ký ức ở thời gian ngắn trước đó, và cũng chỉ trong một phạm vị nhỏ, còn rộng như thế thì quả thật là tôi không thể làm được. Vậy là cậu muốn dùng thuật thao túng tâm trí của tôi để lục lại những ký ức để bị trôi đi?”


“Đúng vậy. Cô giúp tôi được chứ?”


Crystal không nói gì, chỉ ngả người ra sau, nhìn ngắm mặt trời đang chiếu những tia sáng cuối cùng vào mắt mình trước khi chìm hẳng. Kane chợt nhận ra cô khác hẳn với những truyền thuyết anh nghe được, rằng ma cà rồng là một loài ác quỷ chỉ sống vào ban đêm và rất sợ ánh sáng, rằng bởi sợ quyền năng của Chúa nên cách duy nhất để tiêu diệt họ là đóng một cây thánh giá vào tim.


“Vậy cách duy nhất để một ma cà rồng có thể chết đi… là đâm một cây thánh giá?”


Câu hỏi bất chợt của Kane làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của Crystal, khiến cô không nhịn được mà phải bật cười.


“Ai nói với cậu điều đó?”


“À lúc bé tôi vẫn thường nghe người ta kháo nhau như vậy.”


“Đúng là con người, bọn họ quá thiển cận và ấu trĩ. Nếu có thể dễ dàng như vậy thì tôi đã không phải khổ sở trên cõi đời này đến tận giây phút này.”


“Ý cô là sao?”


“Thôi bỏ qua đi.” Crystal lờ đi câu hòi từ Kane, rồi như muốn quay lại chủ đề chính, cô nói: “Cậu muốn tôi giúp cậu. Được thôi, để tôi thử xem sao.”


Nghe vậy, Kane mừng rỡ, nằm lấy tay Crystal. Cô bỗng đỏ mặt, nhưng không rút tay ra, chỉ lẳng lặng như thế. Còn Kane dường như cũng nhận thấy mình hơi vồ vập, nên đã vội thu tay lại.


“Tôi xin lỗi… Cảm ơn cô đã giúp tôi.”


“Vậy chúng ta bắt đầu từ ai đây?”


“Để tôi nghĩ coi… Có lẽ là từ những người ở trong hội Luna Exorcist. Bởi chỉ có họ mới tiếp xúc gần nhất với Mike, và cũng là manh mối duy nhất mà chúng ta có lúc này, và cũng chỉ có họ mới biết liệu rằng người với cái tên Axemic kia có phải là Luna hay không.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout