Kane im lặng một khoảng lâu sau khi nói ra câu đó, như để định hình lại suy nghĩ của mình. Rồi anh chầm chậm liếc về phía Mark, thấy có vẻ vẫn miệt mài tìm kiếm mà không bận tâm đến lời của mình, anh nói một lần nữa: “Tớ nghĩ là mình có cách để hoá giải thứ pháp thuật đó rồi.”
Vẫn không thấy Mark hồi đáp, Kane một lần nữa gẳng giọng: “Cậu có nghe tớ nói gì không vậy?”
Đến lúc này, Mark mới lên tiếng: “Cậu đừng kiếm chuyện nữa. Tớ sắp tìm ra rồi.”
Lần này, Kane đến trước mặt Mark, lấy tay đặt lên trang giấy mà Mark định lật mở: “Nghe tớ nói đã. Tớ biết là mình không biết gì về huyền thuật như cậu, nhưng tớ là sinh viên khoa thần học, và đề tài tớ đang nghiên cứu cũng liên quan đến thần kinh.”
Ánh mắt Mark bắt đầu dừng lại, rồi chuyển hướng dò xét về phía Kane. Dù anh không nói gì nhưng thái độ cũng hiện hiện rõ rằng trong lòng đã dần dấy lên biết bao nghi vấn. Hình như đã hiểu được suy nghĩ của Mark, Kane nói tiếp: “Lúc nãy, tớ cũng như cậu, quá tập trung vào tư duy rằng phải dùng chính pháp thuật để hoá giải pháp thuật, nhưng rồi tớ chợt nhớ ra, nếu pháp thuật này đã làm cho những người bị ảnh hưởng quên đi điều họ cần phải quên, thì tức là bộ não của họ đang bị tác động, tức là một phần ký ức đã bằng một cách nào đó mà bị chôn chặt. Điều trùng hợp là, về mặt lý thuyết tớ biết cách để chữa trị.”
Mark bây giờ mới hỏi: “Cậu có thể lý giải rõ hơn được không?”
Kane tiến về phía bàn, nơi có một cây bút chì và một cuốn tập nhỏ, mang nó đến phía Mark, mở ra và bắt đầu hí hoái, đồng thời nói: “Cậu nhìn này. đây là bộ não. Ở hai bên thái dương có hai vùng nhỏ có hình như chữ s, ta gọi đó là vùng hồi hải mã. Nó là nơi xử lý cảm xúc, và ký ức. Dù chỉ là một rãnh nhỏ, nhưng chức năng của nó là vô cùng ký diệu đấy.”
Ngưng một đoạn, Kane nói tiếp: “Theo những gì tớ tìm hiểu, khi chúng ta quên một thứ gì đó, thường là nhiều nguyên nhân, nhưng khi không phải là vì những lý do tự nhiên như giảm tuổi thọ, thì đa phần những ký ức đó sẽ bị chôn sâu vào vùng hài mã đó, chứ nó không hề mất đi.”
“Thì?” Mark lấp lửng câu hỏi, vì anh cũng lờ mờ hiểu được điều mà Kane truyền tải, chỉ là chưa thật sự biết nên diễn đạt như thế nào.
“Tức là thay vì chúng ta tìm phù chú để hoá giải nó, thì sao chúng ta không thể chữa trị theo cách thức y khoa.”
Mark nhíu mày.
“Tớ có thể nói thẳng như thế này. Andrew và bác Senna đã từng nói là đã phỏng vấn rất nhiều nhân chứng liên quan, nhưng họ thật sự không nhớ gì về sự hiện diện của Luna, hay người có tên là Axemic kia, vậy thì lần này chúng ta hãy phỏng vấn họ lại một lần nữa.”
“Để làm gì? Khi pháp thuật tẩy não vẫn chưa được hoá giải?”
“Bởi vì tớ nghĩ rằng mình biết một cách có thể khôi phục lại ký ức cho họ, hay ít ra có thể nhìn thấy những phần ký ức bị khuyết ấy.”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Không để Mark phải chờ đợi lâu, Kane kéo bạn lại phía bàn mình, nơi còn để ghi chú về tộc ma cà rồng: “Cậu xem đi. Đây là những ghi chú về ma cà rồng. Theo những gì được ghi ở đây, họ có thể kiểm soát tâm trí và rà soát nó. Dù tớ vẫn chưa rõ rằng kỹ năng này hoạt động như thế nào, nhưng chẳng phải đây là thứ chúng ta cần hay sao?”
Mark cầm lấy cuốn sách, đọc chậm rãi từng chữ, rồi anh lặng người một hồi. Sau đó, anh mới cất lời: “Tớ hiểu rồi, ý cậu muốn sử dụng thuật thôi miêng của ma cà rồng để lấy lại ký ức cho những người bị tẩy não phải không?”
Kane gật đầu. Thế nhưng Mark gấp vội cuốn sách, ngồi xuống và ra vè trầm ngâm, một lúc sau anh nói: “Nhưng cả một không gian rộng lớn như thế đều bị ành hưởng chú thuật, thì làm sao chúng ta có thể chữa trị cho hết tất cả? Chưa kể, biết tìm đâu ra một con ma cà rồng có thể giúp ta đây? Hơn nữa, dù những gì cậu nói cũng có cơ sở, nhưng vẫn chưa xác thực được rằng nó có khả thi hay không.”
Nghe vậy, Kane đáp lại một cách dứt khoát: “Cậu nói đúng. Tất nhiên chúng ta không thể chữa trị hết cho tất cả, nhưng mục tiêu trước mắt là tìm hiểu về danh tính của Axemic, vì vậy chỉ cần rà soát một hay vài người thôi. Còn về tính khả thi, dù sao cũng chẳng mất gì, sao chúng ta không thử?”
Ngưng lại một nhịp, Kane nói tiếp: “Và người được chọn để giúp chúng ta, rõ ràng cậu đã biết đó là ai rồi mà.”
Kane vừa nói tới đây, Mark đã lắc đầu nguây nguẩy: “Không! Tớ sẽ không nhờ cậy tới cô ta nữa đâu. Dù cô ta đã hơn hai lần cứu tớ, nhưng dẫu sao cô ta cũng thuộc tộc ma cà rồng, về một mặt nào đó cũng là quỷ, hơn nữa lại chống lại Chúa. Cha tớ có dạy là ma cà rồng vốn là chủng tộc quỷ quyệt và đa đoan, tốt nhất là không nên dính líu tới họ.”
Thấy vẻ mặt hơi xịu xuống của Kane, Mark mới dịu giọng: “Vả lại, hành tung cô ta rất bất định. Chúng ta không thể cứ phụ thuộc vào một người xuất quỷ nhập thần như thế. Cậu cũng hiểu mà.”
“Tớ hiểu, nhưng cách này còn tốt hơn việc cậu tra cửu cả ngày nay mà chẳng được kết quả. Hơn nữa, cảm tính của tớ mách bảo rằng Crystal là người tốt, và cô ấy vẫn luôn ở đây, chỉ cần tớ ra mặt là được.”
“Cậu đừng quá tin tưởng vào bọn ma cà rồng đến thế. Vào cái buổi lộn xộn đêm hôm đó, cô ta lại xuất hiện để giải cứu chúng ta, rồi đến con quỷ ở trường cũng vậy. Không lý nào lại trùng hợp như thế, cứ như là được sắp đặt sẵn vậy.”
Kane thấy Mark vẫn còn có quá nhiều thành kiến với Crystal thì chỉ đành im lặng. Anh biết Mark vốn dĩ rất cứng đầu, một khi những tư tưởng đã hình thành từ gốc rễ, thì bất cứ ai cũng khó có thể nhổ nó lên được. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Kane sẽ từ bỏ ý định. Anh đứng dậy, định rời đi thì Mark gọi lại: “Cậu đi đâu đấy? Giận tớ à?”
“À không. Tớ phải về. Chắc cũng trễ rồi. Ở trong chiều không gian này, tớ cảm thấy như mình đã bị chính thời gian nuốt chửng vậy.”
Mark bật cười: “À tớ quên mất. Chắc cũng đã trễ rồi, để tớ đưa cậu ra.”
Cánh cửa giữa hai chiều không gian dần mở rộng, cả Kane và Mark bước ra, trở lại thế giới thực. Cả hai dạo bước ra xe, rồi Kane nói: “Thế giờ cậu định làm gì?”
Mark thở dài: “Tớ cũng không biết, chuyện này quá khó khăn. Thôi thì để tớ về tra cứu thêm, thôi cậu đi đi.”
Cả hai từ biệt, Kane chạy xe chạy ra khỏi cánh rừng. Trong lòng không khỏi những suy tính. Đột nhiên điện thoại anh đổ chuông, là Senna đang gọi. Nghi ngờ có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra, anh vội bắt máy.
“Kane hả? Cháu và Mark ở đâu mà bác gọi cho hai đứa hoài không được?”
“À dạ. Bọn cháu ở thư viện… À điện thoại lúc nãy hình như bị mất sóng, mà có gì không vậy bác?” Kane ấp úng đáp.
“Andrew có ở chỗ bọn cháu không?”
“Không ạ. Chẳng phải anh ấy đang ở bệnh viện sao?”
“Andrew mất tích rồi. Ngay cả bác sĩ và y tá, không ai biết sự biến mất của cậu ấy.”
Kane giật thốt: “Sao lại có chuyện như vậy được?”
“Bác đang ở bệnh viện đây. Cái giường trống trơn như chưa từng có ai xuất hiện ở đó cả. Cậu ta có thể đi đâu được chứ? Nhất là với cơ thể như thế kia?”
“Bác chờ chút, cháu sẽ tới ngay!”
“Thôi không cần đâu. Cháu đến cũng chẳng để giải quyết được gì. Bác gọi tới để hỏi là hai đứa có đưa Andrew đi đâu không, nhưng giờ bác mới nhận ra là mình thật lẩm cẩm. Mà chuyện tra cứu kia sao rồi?”
Kane đang rối rắm, cũng không biết trình bày ý tưởng của mình như thế nào, nên chỉ biết đáp lấp lửng: “Vẫn đang trong ngõ cuộc. Chuyện này phức tạp hơn cháu nghĩ bác ạ.”
Một khoảng im lặng lâu, rồi ở đầu dây bên kia, Senna nói: “Ờ thôi các cháu cứ tìm hiểu tiếp xem sao. Bác thì những chuyện này không biết gì, đành nhờ hai cháu vậy. Thôi bác phải làm việc tiếp với nhân chứng đây, nói chuyện với cháu sau.
Điện thoại tắt, để lại một khoảng dài trống trải trong lòng Kane. Nơi anh giờ đây xuất hiện biết bao cảm xúc không thể nói nên lời. Vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa hoang mang, trống rỗng, cứ như thể mình vừa bị bỏ lại ở một hoang mạc khô cằn, rộng rãi nhưng tất cả lối đi đều mù mịt như thế bản thân bị chặn lại bởi một khu vườn mê cung chằn chịt.
Chiếc xe chạy mãi trong con đường mòn trải dài ở khu rừng mà không thể tìm được lối ra, như chính tâm trí Kane lúc này, lạc lối và vô vọng. Anh nhớ lại những gì mình đã trải nghiệm trong thời gian vừa qua, rồi lại sợ chính bản thân mình. Bởi càng lúc, Kane cạng nhận thấy như bên trong có một thứ gì đó đang trỗi dậy, mỗi lúc càng mạnh mẽ. Nó như đang dần quấn lấy bản thể trong anh. Mới đầu, Kane nhận thấy cảm xúc của mình như đang bị thao túng, nhưng lại bất lực nhìn nó tự xoay chuyển.
Anh cũng không biết mình đang tìm thứ gì. Thân thế thật sự của mình? Hay chỉ đơn giản là lý do mình tồn tại trên hành tinh này. Nếu thật sự anh là một thứ gì đó không phải là con người, vậy thì cha mẹ anh là gì? Họ là những người tốt bụng đã nhặt anh về từ một bãi rác nào đó, hay chính họ cũng chẳng phải thuộc về nhân loại?
Biết bao câu hỏi chồng chéo khiến Kane dần mất kiểm soát vào tay lái, rồi đôi chân anh đạp ga trong vô thức, chiếc xe cứ lao mãi không ngừng. Đến một góc cua gấp, Kane mới nhận ra nguy hiểm, nhưng thậm chí anh bắt bàn chân kia hãy nhả ra mà nó cũng không chịu tuân mệnh, cứ như vậy mà cho chiếc xe lao thẳng về tử đạo.
Thoáng một khoảnh khắc, Kane đã nghĩ đến cái chết. Nỗi sợ hãi lớn đến nỗi đã bịt miệng không cho anh la hét, nhưng đôi mắt lại phát đại cảm quan. Nhãn cầu mở rộng, Kane như thấy cái chết gần mình hơn bao giờ hết.
Chiếc xe dừng ngay trước thanh chắn, chỉ cách được một phân. Kane vẫn không tin rằng mình còn sống, dù anh biết bàn chân ấn ga vẫn chưa rời. Tuy vậy, chiếc xe may thay đã tắt máy.
Không biết là điều gì đã làm nó ngưng chạy, nhưng dù máy móc có bị trục trặc cũng không thể khiến chiếc xe đang lao đi với tốc độ khủng khiếp lại có thể dừng lại một cách đột ngột như thế. Theo phàn xạ, Kane nhìn về phía gương chiếu hậu ở ngay trước mặt, nó có thể rọi được đằng sau.
Khuôn mặt dãn ra, mừng rỡ, có lẽ Kane đã biết lý do khiến chiếc xe dừng lại. Một người anh đang tìm kiếm bấy lâu giờ đã xuất hiện và giữ đuôi xe không cho nó chạy tiếp, người đó không ai khác mà chính là Crystal.



Bình luận
Chưa có bình luận