“Axemic? Cái tên gì kỳ cục vậy?” Mark xoa đầu nghĩ ngợi. Cả Kane cũng không khỏi thấy quái lạ.
“Thế bác có biết gì thông tin về người này không? Là nam hay nữ?”
“Nói đến thì sợ các cậu không tin. Ngoài cái tên ra thì hoàn toàn trống không, ngay cả trong danh sách sinh viên cũng không hề tồn tại. Có lẽ nào…”
“Bọn cháu cũng nghĩ như vậy đấy.” Mark cướp lời trước khi Senna kịp nói gì thêm.
“Các cậu hay qua nhỉ? Đã biết trước tôi nghĩ gì rồi đấy.” Bên kia đầu dây, Senna nói với vẻ đùa cợt.
“Bọn cháu không có ý đó, chỉ là…”
“Thôi đùa chứ bác hiểu mà. Rất có khả năng cái tên chính là danh tính thật sự của người mà chúng ta đang tìm. Nhưng bây giờ mọi thứ liên quan đến cô ta cũng như hình dung ấy đều không thể nào được khôi phục. Cứ như chúng ta đang bị thao túng bởi một kẻ nào đó vậy.”
“Để cháu nghiên cứu về cách giải những bùa chú này xem sao. Nếu chuyện này thật sự bị ảnh hưởng bởi ma thuật thì cháu cần kiểm tra, sau đó mới tính tiếp được.” Mark trả lời.
“Ừ vậy các cháu cứ về tra cứu thử. Bác cũng cần đến khu thiên thạch kia kiểm tra thêm một lần nữa.”
“Bác đừng tới đó, nguy hiểm lắm. Lỡ con ma nữ kia lại xuất hiện thì sao?” Andrew bất chợt lên tiếng.
Thấy mình hình như lỡ lời, anh vội im bặt, nhìn ánh mắt có chút ngượng ngùng của Mark. Dù gì thực thể kia cũng là mối tình đầu của Mark mà.
“Cậu yên tâm. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận diện được tình hình và biết đường ẩn trốn, chứ không như ai kia lao đầu vào chỗ chết.” Senna cợt nhã đáp, không biết có cảm thấy chột dạ hay không mà Andrew cũng không nói thêm lời nào nữa.
Biết có thế nào cũng không thể ngăn cản được vị thanh tra, cả ba chỉ biết cầu chúc cho ông gặp được may mắn. Sau khi cuộc gọi kia kết thúc, Kane, Mark, và ngay cả Andrew một lần nữa rời vào trầm tư. Dù có biết thêm chút manh mối, nhưng rõ ràng cái manh mối kia vẫn còn quá mù mờ. Song, Mark và Kane cũng đứng dậy, nhìn ánh nắng đã dần tắt, Kane ái ngại nhìn Andrew, nói: “Thôi bọn em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Thương tích của anh rồi sẽ hồi phục thôi. Giờ cũng là lúc bọn em đi đây, có tin tức gì mới, bọn em sẽ nói cho anh biết.”
Andrew nghe vậy thì chỉ biết mỉm cười. Nhìn hai dáng người khuất hẳn, nước mắt anh mới vô thức lăng dài. Rõ ràng cảm giác sụp đổ với suy nghĩ bản thân đã tàn phế vẫn luôn dai dẳng theo đuổi Andrew, chỉ là anh đã quen che giấu tất cả, nhất là với những người vẫn luôn xem anh là một hình mẫu cứng rắn. Có lẽ bởi ảnh hưởng tâm lý của cha mình, mà Andrew luôn tỏ ra mạnh mẽ, mà có lẽ những người từng tiếp xúc với anh cũng mặc định rằng Andrew đủ sức để đối đầu với tất cả mọi chuyện, mà không biết rằng anh cũng chỉ là con người, cũng biết đau đớn, buồn khổ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa chừng, Andrew vội nuốt tiếng nấc nghẹn mà nhìn vào màn hình. Là Jill. Quả thật, lúc này anh đã muốn buông xuôi tất cả, việc điều tra, lẫn việc phải truy đuổi kẻ đã sát hại đồng đội mình mười năm trước. Thế nhưng khi thấy cuộc gọi ấy, bất giác một cảm giác mơ hồ nào đó trong anh thôi thúc rằng bản thân phải tiếp tục bước tiếp, dù gần như đã mất hết tất cả.
“Alo, Jill hả? Cô có phát hiện gì mới không?”
“Tôi đây. Rõ ràng tay cảnh sát ở đây là một gã kệch cỡm đáng ghét. Dù biết tôi thuộc CBI mà hắn vẫn không để tôi vào hiện trường. Có lẽ gã muốn đóng vụ án này sớm đây.”
Andrew tỏ ra khá điềm tĩnh: “Điều đó tôi cũng không lạ gì. Tôi đã từng tiếp xúc với hắn rồi. Gã là một tên mập ị xuẩn ngốc. Vì sợ lão xoá mất dấu vết nên tôi mới nhờ cô tới thu thập nhanh nhất có thể. Mà tôi sợ rằng có thể một số manh mối đã bị xoá sổ.”
“Có lẽ vậy, nhưng vẫn có những thứ không thể xoá được đâu. Tôi thấy có một vết chém rất sắc, một con dao phai bình thường không có đủ lực sát thương như thế.”
“Ủa cô đang ở nhà Denis sao?”
“Đúng vậy. Tôi xuống lại căn phòng ẩn bên trong căn nhà. Tuy không có gì đặc biệt, nhưng tôi lại thấy một điều rất kỳ lạ.”
Andrew hơi hồi hộp, tim thắt lại khi nghe những lời tiếp theo từ Jill: “Có một kệ gỗ, theo tôi biết thì cái kệ này như để đựng vũ khí, nhưng mà thứ vũ khí kia đã biến mất rồi.”
“Biến mất?”
“Hm… Tôi thấy không hề có bụi, chứng tỏ rằng nó vừa mới được lấy, và… trên cái kệ này có vết máu.”
Những tình tiết mà Jill tiết lộ ở bên kia đầu dây hết đưa Andrew từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vậy có nghĩa là Denis đã giữ một thứ gì đó trong căn nhà, và rõ ràng rằng kẻ sát nhân đến để lấy lại thử đó. Rất có thể là một thứ vũ khí, lại có vết máu, vậy vết máu đó là gì được?”
Nếu là Andrew, có thể anh sẽ thu thập mẫu kia về để phân tích. Còn với Jill, một điều tra viên kinh nghiệm như cô, ắt hẳn cũng sẽ nghĩ ra được điều đó chứ.
Tuy vậy, mình cũng nên nhắc nhở để cô ấy để ý đến điều đó. Vừa thoáng nghĩ, nhưng Andrew chưa kịp mở lời thì ở đầu dây bên kia, đã cất lên một giọng đầy gấp rút: “Hình như có ai đó đang đến. Tôi cúp máy đây, sẽ nói với anh sau.”
Tiếp theo đó là chuỗi tiếng tít kéo dài. Andrew chỉ biết bất lực nghe âm thanh ấy, lòng cảm thấy thấp thỏm như đang ngồi trên đốm lửa hầm hập, không đủ để thiêu cháy tim gan, nhưng cũng đủ để dày vò tâm trí. Nếu không có chuyện này xảy ra, rất có thể người có mặt ở hiện trường kia là anh chứ không phải Jill, cũng như người sẽ lao vào hiểm cảnh là mình.
Thả điện thoại xuống giường, Andrew rất muốn đập nát nó, nhưng với cơ thể yếu ớt, đến cử động đối với anh còn khó khăn, thì làm sao mà có thể làm gì khác được.
Trong lúc suy sụp ấy, anh sực thấy hai cái bóng đen hiện ra trước mặt mình từ khi nào. Hoàng hồn ngước lên, Andrew chỉ thấy hai dáng người to lớn đang đứng đó, chiếc áo măng to phủ kín một phần khuôn mặt, chỉ lộ ra một chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền.
Còn chưa biết xử lý thế nào, một giọng nói ồm ồm vang lên: “Đặc vụ Andrew Owen, anh khoẻ chứ?”
“Các ông là…” Andrew chỉ mới nói tới đó, chợt thấy đàu óc say sẩm, phần sau cổ hơi nhói. Chưa kịp ngoái lại nhìn, anh đã dần mất đi ý thức, và mọi cảm quan trước mắt đều trở nên tối tăm.
***
Mark và Kane trở về căn cứ quen thuộc, nơi ẩn mình dưới vỏ bọc là một khu nhà thờ đổ nát. Bên trong ấy, Mark bắt đầu tra tìm những thông tin liên quan đến hắc thuật tẩy não.
“Thật không biết cái thứ ma thuật kia là gì, vì có quá nhiều loại. Chỉ cần ta nhìn nhận sai loại thôi, thì sẽ không thể nào hoá giải. Chà biết phải làm thế nào đây?” Trước cả đống từ điền dày cộm, Mark vừa tra cứu vừa than vãn.
Kane thấy Mark như vậy mà cũng không biết phải giúp gì, chỉ đành thở dài.
“Tất cả các tộc pháp sư và phù thuỷ đều có thuật tẩy não, nhưng mỗi trường phái đều khác nhau, tớ không biết phải chọn cái nào cho đúng.” Mark nói tiếp.
“Thế chẳng phải cậu nghi rằng cô gái kia thuộc tộc Sorcerer sao? Sao không bắt đầu từ họ?”
Câu nói của Kane tưởng như gỡ bỏ khúc mắc, nào ngờ càng làm Mark ôm đàu kêu than: “Nếu đơn giản như vậy thì đã khoẻ. Tất cả những tư liệu của tộc Sorcerer vô cùng ít ỏi, chỉ mô tả họ như một vị thần trong giới phù thuỷ, còn những ma thuật họ sử dụng thì lại chẳng được nhắc tới. Lúc bé, tớ có nghe cha nói rằng năng lực pháp thuật của Sorcerer vốn là từ lượng khí bên trong họ, nên không cần phải thần chú hay gì cả. Vì vậy nên không có một gia tộc pháp sư nào có thể biết được học được hay sao chép được phép thuật đó. Cho nên, tớ chỉ có thể tìm kiếm những pháp thuật tương tự được thôi.”
Sợ rằng Kane không hiểu, Mark nói tiếp: “Như thế này nhé. Cách sử dụng pháp thuật cũng như khi chúng ta vận hành một chiếc xe. Tuy mỗi loại động cơ sẽ vận hành theo một cách khác nhau nhưng về bản chất, sẽ có những loại sẽ có cùng một cách chạy, và ta chỉ cần tìm ra rằng loại pháp thuật mà tộc Sorcerer vận hành là hơi giống với loại pháp thuật nào là được.”
“Thế những loại pháp thuật mà chúng ta có thể tra cứu là gì?”
“Những cái này nhiều vô số kể. Nào là ma thuật đen, ma thuật trắng, ma thuật xanh,.... Chưa kể còn có chủng tộc được chia ra loại dùng năng lượng tự nhiên, năng lượng từ thần linh, hay ma quỷ. Tự nhiên thì có chủng tộc lại phân ra làm năm nguyên tố của vũ trụ, nhưng có tộc lại phân ra bốn phân cực, tượng trưng cho bốn mùa, còn có chủng tộc lại…”
“Thôi thôi!” Kane cắt ngang với giọng bất lực: “Cái gì mà đủ thứ vậy? Nói như cậu khác gì chúng ta đang mò kim đáy bể?”
Mark xoa cằm một lúc rồi đáp: “Thì đúng là chúng ta đang mò kim đáy bể mà. Những tư liệu về Sorcerer ít quá, tớ cũng đành bất lực.”
“Thế giờ cậu có cách gì khác để hoá giải không?”
“Hm… hiện tại thì tớ chưa nghĩ ra. Thôi thì cứ tra cứu thêm vậy.”
Kane đành chờ đợi cậu bạn mình tìm ra giải pháp trong đống sách vở hỗn độn kia. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, Mark miệt mài tìm kiếm trong thư viện vô tận một giải pháp nào đó, còn Kane chỉ biết lật mở một cuốn sách bất kỳ, để đọc cho giết thời gian, vì quả thật, anh cũng hoàn toàn trống trơn trong cái thế giới huyền học khổng lồ ấy..
Cho đến một trang sách viết về những sinh vật huyền bí. Không biết vô tình hay cố ý mà nó đưa anh ngay đến chủng tộc ma cà rồng. Vốn biết đó là giống loài của Crystal, nên Kane đã rất háo hức khi lướt thấy bài viết ấy. Và thế là anh bắt đầu đọc, say sưa về nguồn gốc của những sinh vật mạnh mẽ mang tên ma cà rồng ra đời.
“Thuỷ tổ của ma cà rồng vốn là một bá tướt người Romani, Vladimir Tepes…” Kane lướt qua dòng đầu tiên. Theo những dòng này, vị công tước vốn là hoàng tử của một gia tộc đứng đầu Romani, ông luôn tôn thờ chúa, và tham gia vào trận chiến thập tự chinh từ cả ngàn năm trước, đánh đuổi những kẻ mà bản thân coi là dị giáo, nhưng sau đó, khi trở về và trước cái chết của vị hôn thê, ông bỗng trở nên căm ghét Jesus, sau đó trở thành một sinh vật nửa người nửa quỷ, sống cuộc đời bất tử. Cũng từ đó, gia tộc của ông cũng trở thành ma cà rồng.
Đọc lướt qua, rõ ràng những điều này khá giống với truyền thuyết anh đã được biế, chỉ khác là bây giờ anh lại thêm chắc chắn về tính xác thực của câu chuyện, Kane thoáng nghĩ đến Crsytal. Lẽ nào cô cũng thuộc gia tộc của Dracula, và sống cũng đã ngàn năm nay rồi.
Kane lướt qua về khả năng của ma cà rồng. Siêu sức mạnh, siêu tốc đội, một cơ thể trường tồn với thời gian, không thể nào chết dù trước bất kỳ ngoại cảnh nào. Đọc tới đây, anh cảm thấy thật sự choáng ngợp. Nếu như vậy, chẳng phải ma cà rồng là một chủng tộc bất khả chiến bại sao? Không có điểm yếu, trong người luôn có viên pin vĩnh cữu chạy mãi, như vậy chẳng phải hầu như sẽ không thể bại trận trước mọi kẻ thù sao?
Kane đọc tiếp. Tuy ma cà rồng không chuyên về pháp thuật, nhưng họ cũng có một vài năng lực huyền học nổi trội. Khả năng hoá thân thành sinh vật nửa dơi nửa thú, sức mạnh và tốc độ sẽ tăng vượt trội, lại có thể bay. Tuy nhiên, sự biến thân này sẽ làm họ tụt sức rất nhanh, đến một lúc cạn dần thì họ sẽ mất đi khả năng đó, khả năng chiến đấu cũng giảm, phải cần một thời gian mới có thể hồi lại.
Thứ hai là một năng lực cũng quan trọng không kém, đó là thuật kiểm soát tâm trí. Nó như một năng lực thôi miêng nhưng ở cấp độ cực mạnh. Chỉ cần một ánh nhìn, đôi mắt ấy có thể thâm nhập, điều khiển được tâm trí của bất kỳ ai, ra soát suy nghĩ, ký ức của họ dù có ở sâu đến đâu đi chăng nữa. Năng lực ấy càng mạnh, việc lục soát tâm trí càng trở nên rõ ràng.
Kane khựng lại, anh trầm ngầm nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi nhìn qua bên Mark, khi anh vẫn đang vò đầu ngâm cứu. Bất giác, Kane cất lời: “Mark, tự dưng tớ lại nghĩ đến một chuyện.”



Bình luận
Chưa có bình luận