Thế là Kane và Mark lần lượt kể những mảnh ghép của riêng họ, rồi cả Andrew cũng ghép nối chính lát cắt của mình, dần dần tạo ra một sự liên kết đến khó có thể ngờ.
Tất cả đều quy về một mối, đó là Luna. Cô chắc chắn có liên quan đến Mike, và theo ký ức của cả Kane và Mark, hình như đã gặp cô nhiều lần sánh vai cùng Mike. Thế nhưng danh tính của cô lại hoàn toàn là một ẩn số, cứ như thể cô không hề tồn tại.
“Thật khó có thể lý giải. Cho dù cô ấy có nhạt nhoà như thế nào trong xã hội này, thì ít ra cũng phải có một chút manh mối. Đằng này, cô gái này lại từng trong nhóm của Mike, chẳng lẽ lại không ai nhận ra.” Sau một hồi suy tử, Andrew mới lên tiếng.
Tất nhiên không chỉ riêng Andrew, mà cả Kane và Mark cũng cùng chung suy nghĩ, ngay cả Senna cũng cảm thấy kỳ lạ. Đột nhiên Mark thốt lên: “Cứ như thế chúng ta đều bị thao túng bởi ma thuật vậy.”
“Ma thuật?” Andrew liếc về phía Mark, bất giác hỏi: “Ý cậu là sao?”
“Thì lẽ dĩ nhiên, anh chưa từng tiếp xúc với thế giới huyền học, nên sẽ không hiểu được rằng nó rộng lớn đến thế nào. Tất nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra ở cái thế giới đấy. Như chuyện này đây, lúc trước anh chỉ có mỗi tấm hình nhoè đi của Luna, và chỉ truy tìm cô ấy bằng cách hỏi những người liên quan, và họ không biết, nhưng anh đã từng tra danh sách những nữ sinh có quan hệ với Mike chưa? Như cùng lớp chẳng hạn.”
“Tất nhiên tôi đã từng nghĩ đến điều đó. Thế nhưng cậu cũng phải hiểu cho một điều rằng, điều đó là vô cùng khó khăn. Tôi cũng đã tốn rất nhiều ngày để làm, dẫu không thể tra hết trong chuỗi bạn gái của cậu ta. Dẫu tôi cũng đến tìm vài người để hỏi về thông tin cô gái lạ mặt ấy, vì cậu biết rồi đấy, nếu là người yêu cũ của người yêu mình thì chắc chắn những cô gái kia sẽ không thể không biết. Vậy mà, không ai có ký ức gì về cô gái này cả.”
Tất cả khoanh tay suy nghĩ. Rõ ràng đây là một bài toán quá hốc búa. Được một lúc, Mark mới cất lời: “Bây giờ thì biết tên cô ấy là Luna rồi đấy. Mình có thể tìm kiếm dựa vào manh mối đó.”
“Vậy bây giờ bác sẽ tra luôn đây. Bà hiệu trưởng ngôi trường ấy, từ sau cái chết của Rie, đã trao cho bác một tài khoản có thể truy cập vào danh sách sinh viên của trường, tài khoản ấy dù lâu rồi chưa đụng đến, hi vọng là còn sử dụng được.” Senna giờ mới cất giọng.
Andrew nhìn Senna với ánh mắt mừng rỡ: “Nếu vậy thì tốt quá… Bây giờ cháu trở thành phế nhân rồi, chắc chỉ có thể nhờ bác.”
“Cậu đừng nói vậy. Rồi cậu sẽ khỏi thôi.” Nói rồi, Senna châm điếu thuốc, đứng dậy rồi ra khỏi cửa.
“Dù sao cũng phải tranh thủ. Tôi cũng đi đây. Kane và Mark ở lại với Andrew chút nhé. Có thông tin gì bác sẽ liên lạc. Mọi người cũng vậy, nếu có thêm manh mối gì thì thông báo cho lão già này với nhé.” Vừa nói, Senna không quên liếc về phía Andrew. Bắt gặp ánh mắt ấy, chảng cảnh sát hơi đỏ mặt, quay mặt đi.
Sau khi vị thanh tra già rời đi, cả ba chợt có một khoảng không im lặng. Mark đột nhiên thở dài. Thấy vậy, Kane nhìn cậu bạn thân hỏi: “Sao vậy?”
“À không có gì, chỉ là…”
“Cậu sợ Luna sẽ dính dáng đến cái chết của Mike phải không?” Câu nói của Kane không khỏi khiến Mark giật mình.
“Tớ…”
“Cậu khỏi phải biện minh. Sau những gì trải qua, tớ biết tình cảm của cậu dành cho cô ấy, nhưng cậu biết đấy, chuyện này cậu không thể xử lý chỉ bằng cảm xúc.”
“Tớ hiểu. Thật ra trong lòng tớ quá rối ren. Nhiều lúc nghĩ lại, tớ cảm thấy mình quá vội vàng. Đến thân thế của Luna như thế nào tớ còn không biết, thì làm sao có thể…”
“Tớ hiểu, nhưng tình yêu mà, cũng như cảm xúc của tớ với…” Đang nói giữa chừng, đột nhiên Kane im bặt.
“Ý cậu là cảm xúc của mình với Jane chứ gì.” Mark vừa nói vừa cười tủm tỉm.
Kane thấy vậy thì đỏ bừng mặt, chối bay: “Đâu phải..”
“Thôi đi. Chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu nghĩ gì mà sao tớ không biết được, cũng như cậu hiểu rõ những suy nghĩ của tớ vậy.” Mark khẳng định chắc nịch. Biết không thể chống chế được, Kane đành im lặng.
Lặng lẽ nhìn cuộc đối thoại của cả hai, Andrew cũng phần nào hiểu được tình bạn của bọn họ, cũng như tâm trạng hiện giờ của Mark. Tuy vẫn còn trẻ, nhưng anh cũng từng trải qua những khoảnh khắc rung động như thế, nên anh hiểu, dù đúng hay sai, thì đôi khi chúng ta chỉ cần sống theo cảm xúc, bởi biết đâu được, sự đặc biệt ở mỗi thời điềm ấy sẽ không thể nào trở lại lần thứ hai.
Anh tạm quên đi những mệt mỏi của cuộc đời, cả những đau khổ mà mình đanh phải chịu đựng. Không hiểu sao, dẫu cơ thể đầy rẫy thương tích, Andrew vẫn bình thản đến lạ lùng, không còn đau đớn, hay hờn trách số phận. Phải chăng, bản thân từ lâu đã sẵn sàng cho kết cục này?
“À đúng rồi. Anh có hỏi có một tin nhắn gửi anh đến khu đất rơi thiên thạch, anh có nghi ngờ ai không?” Câu hỏi của Kane phá tan bầu không khí tĩnh lặng vừa mới dựng lên. Andrew cũng giật mình khi sực nhớ đến chi tiết ấy.
“Đúng rồi. Tôi cũng chưa thật sự nghi ngờ ai cả. Số đó hoàn toàn không có trong danh bạ, mà khi tôi gọi đến lại không có sóng. Điều đó thật quá đỗi kỳ lạ.”
“Lạ nhỉ. Mà tại sao anh vẫn quyết định rời đi?”
“Đó là cách duy nhất để tôi tìm kiếm dấu vết. Cậu biết đấy, cho dù tin đó có là thật hay không thì tôi vẫn có cảm giác rằng kẻ đang nhắn tin cho tôi có liên quan đến vụ án này, và cho dù đây có là một cái bẫy, thì tôi tin rằng sẽ phát hiện được điều gì đó. Mà sau chuyện lần này, tôi gần như chắc chắn là có kẻ đã theo dấu tôi đến căn nhà của quản gia Denis.”
“Sao anh biết?” Mark chợt hỏi.
“Cậu không thấy mọi việc quá ư trùng hợp sao? Denis bị giết ngay khi tôi vừa đặt chân tới. Hơn nữa, ngay hôm đó lại có tin nhắn đến như để dụ tôi ra khỏi chỗ này. Tất nhiên tôi đã nghi ngờ nên có nhờ Jill điều tra về căn nhà của ông ta.”
“Thế anh có manh mối gì không?”
“Có vẻ là Jill đã phát hiện ra điều gì đấy, nhưng chúng tôi chưa kịp nói gì thì các cậu đã tới. Mà giờ tôi cũng không biết cô ấy đi đâu nữa. Có gì chắc tôi sẽ liên lạc cô ấy sau. Mà cũng nhờ các cậu, vụ án này dần có ánh sáng rồi đấy.”
Nghe vậy, cả hai đều gãi đầu: “Chúng em đã giúp được gì đâu.”
“Có chứ. Tôi cũng chịu ơn các cậu vì đã cứu tôi một mạng. Mà tôi cũng thật không hiểu, tại sao mình có thể sống sót được, vì ngay khoảnh khắc tôi bị đả thương, ngay cả bản thân cũng cảm giác là mình dần mất kết nối với sự sống, ấy thế mà bây giờ lại còn nằm đây.”
Mark khẽ nhìn Kane, ánh mắt như truyền đến anh một câu hỏi để xác nhận có phải chính Crystal đã truyền máu cho Andrew hay không. Kane cũng hiểu ý của Mark nên đã khẽ gật đầu. Lúc trước, Mark có hỏi Crystal về tình trạng của Andrew, thì cô có tiết lộ rằng đã cho anh dùng một ít máu của mình. Có lẽ chính máu của ma cà rồng đã giúp Andrew sống sót một cách thần ký như vậy.
Tuy nhiên, Mark không dám nói ra điều này. Bởi dù gì thì Andrew cũng chỉ mới quen biết, tạm thời không nên dẫn anh quá sâu vào thế giới huyền học. Thế nhưng không biết vô tình hay cố ý, Andrew bật lời: “Trong cơ mê mang, tôi còn nhớ có một thứ chất lòng gì đó chảy vào miệng, rồi chạy quanh cơ thể, nó cứ như kích thích mọi giác quan tôi hoạt động trở lại. Không biết đó là loại thuốc gì.”
“Điều… điều đó thì em không rõ, nhưng anh cũng đừng quá bận tâm về chuyện kia. Bản thân đã qua được cửa tử cũng là may mắn rồi, nên anh cứ tịnh dưỡng cho khoẻ đã.” Kane hơi ấp úng nói.
“Cảm ơn cậu. Mà này, các cậu vẫn chưa cho tôi biết suy nghĩ của mình về nguồn gốc của cô gái ấy. Hình như cậu biết gì đấy?”Andrew hỏi Mark.
“Thật ra, tất cả cũng chỉ là suy đoán của em thôi. Nói ra thì dài dòng, nhưng ở hành tinh này, con người không phải là chủng tộc duy nhất, mà còn có rất nhiều giống loài khác. Trong đó, một tộc người quyền năng, vốn sinh ra đã có dị năng khác thường, đó là pháp sư, mà riêng pháp sư cũng có rất nhiều loại, và cô ấy là một trong những loại đó. Anh hiểu không?”
“Tất nhiên tôi hiểu. Nếu chưa từng chứng kiến, chắc hẳn tôi sẽ không tin chuyện đó. Thế cậu nghĩ cô ấy thuộc loại pháp sư nào?”
Mark xoa cằm một lúc rồi nói: “Thật ra em cũng không dám chắc. Tất cả chỉ là suy đoán. Theo những cuốn sách cổ của gia tộc em để lại, thì loại pháp sư như cô ấy đã tuyệt diệt từ hàng triệu năm về trước.”
“Cậu nói sao? Hàng triệu năm về trước? Chẳng phải thời kỳ đó chỉ có sự tồn tại của khủng long thôi sao?”
“Vâng, đó chỉ là những gì chúng ta biết, nhưng thực tế thì phức tạp hơn nhiều. Thời đó, xã hội phát triển hơn bây giờ rất nhiều, nhưng không hiểu vì lý do gì, tất cả đã trở thành tro bụi, nhờ vậy mà con người mới tiến bộ được như ngày hôm nay.”
“Chuyện này thì quả khó tin thật. Mà nếu như cậu nói, gia tộc của cô ấy đã bị tuyệt diệt, thì tại sao cô ấy lại tồn tại ở đây?”
“Điều đó em vẫn luôn đau đầu suy nghĩ đây. Không thể nào cô ấy lại người sống sót duy nhất của gia tộc được. Bởi dù có quyền năng thế nào, thì tộc pháp sư đó cũng không phải là bất tử. Nhưng nếu đã không bất tử, thì ắt hẳn phải có những tộc nhân khác để truyển thừa, trừ khi… cô ấy có thể du hành thời gian. Đúng rồi, là du hành thời gian. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?”
“Du hành thời gian? Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác, Andrew dần mất kiên nhẫn đến mức phải nói lớn.
“Em xin lỗi, anh cứ để Mark nói tiếp.” Kane chen vào.
“Với tốc độ phát triển thời bấy giờ, có thể nào họ có thể chế tạo được một cổ máy có thể du hành thời gian được không?”
Điều Mark nói dù chưa thể thuyết phục được Andrew, nhưng lần này anh đã bình tĩnh hơn: “Nếu vậy. Cỗ máy ấy có thể ở đâu được?”
“Cũng rất có thể là viên thiên thạch hai mươi năm trước.” Kane buột miệng.
“Phải rồi. Cũng có thể lắm chứ. Với sức mạnh bức xạ mạnh như vậy, làm sao lại không thể?” Mark reo lên.
Cả ba đang trong cuộc tranh luận, thì điện thoại Kane đổ chuông.
“Alo, là bác Senna đó ạ?”
“Là bác đây. Bác có một tin buồn và một tin vui cho các cháu, các cháu muốn nghe tin nào trước.”
Kane khẽ đưa tay lên miệng báo hiệu mọi người im lặng, rồi để loa ngoài điện thoại, sau đó nói: “Thôi thì bác cứ nói tin buồn trước đi ạ.”
“Tin buồn là trong danh sách sinh viên toàn trường, không có ai tên là Luna cả, nhưng có một tin vui đây, là có một người liên quan đến Luna đấy.”
“Là sao? Bọn cháu vẫn không hiểu.”
“Đó là có một câu lạc bộ có tên là Luna Exorcis, và có vẻ như Mike cũng tham gia câu lạc bộ này đấy.”
Cả căn phòng lặng thinh trước thông tin mới này, ngày cả Kane và Mark cũng không biết câu lạc bộ này có tồn tại, cứ như họ sắp phát hiện thêm một tình tiết hết sức quan trọng. Vài giây sau, Senna nói tiếp: “Bác có thấy ở câu lạc bộ này, ngưởi đứng đầu hình như là một cô gái có tên là Axemic.



Bình luận
Chưa có bình luận