Rầm! Crystal bị rơi thẳng xuống đất với một lực cực mạnh, nó mạnh đến nỗi mặt đất cứng cũng bị lún sâu. Vậy mà cô vẫn lì lợm bật dậy, lắc lư cơ thể như để nắn lại xương khớp. Khẽ nhếch mép, nhưng nụ cười ấy không thể che đi vẻ tức tối. Ở phía đối diện, Luna đứng đó với dáng vẻ thản nhiên, đôi khi còn không thèm nhìn Crystal bằng một thái độ nghiêm túc.
Đã hàng giờ trôi qua, mà Crystal vẫn không thể đả thương được Luna dủ chỉ là một vết xước. Gần như không di chuyển, nhưng Luna lại điều khiển tất cả môi trường xung quanh trở thành tấm lá chắn kiên cố và không thể phá vỡ, đã nhiều lần vô hiệu hoá biết bao đợt công kích như vũ bão từ Crystal, dù cô là một bậc thầy giáp đấu.
Tất nhiên, một nữ chiến binh thiện chiến như Crystal không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Với nguồn năng lượng có thể tự động nạp lấy bằng tốc độ cực nhanh, nên chỉ cần vài giây để điều hoà nhịp thở, một lần nữa Crystal lại lao vạo trận chiến với khí lực dồi dào.
Ấy vậy mà dẫu cho có dũng mãnh đến cỡ nào, Crystal dần trở nên nhụt chí, bởi trước một tấm lá chắn bất bại đến thế, tâm lý cô bắt đầu sao động, mất dần hi vọng trước khả năng có thể chiến thắng. Và rồi, một khoảnh khắc sơ hở, Crystal đã để lộ ra điểm yếu, đến khi phát hiện ra thì cô một lần nữa nhận ra có một nguồn sát khí đầy quỷ dị sắp chạm đến mình. Đồng thời, một sát lực cực mạnh cũng được phóng ra song song. Dẫu có thể thấy được đường đi của nó, Crystal đã không kịp né được, chỉ có thể dùng tay che chắn những phần dễ bị tổn thương, nhưng cũng không thể tránh được một vết rạch trên khuôn mặt. Hơn nữa, kình lực ấy quá mạnh đã đẩy mạnh người cô ra khỏi đối thủ một đoạn khá xa, có cố giữ lại những vật cản bên đường cũng vô hiệu.
Thoáng nhìn, cứ ngỡ rằng lần này Crystal sẽ bị thất thế, vậy mà đột nhiên, thân ảnh cô như một làn gió vụt tan biến, ngay cả Luna khi chứng kiến cảnh này cũng thoáng chút ngỡ ngàng, và nữ pháp sư cũng không ngờ từ phía sau, một bóng đen đã hiện ra từ khi nào.
Đó chính là Crystal. Không biết từ khi nào, cô đã xuất hiện từ phía sau lưng Luna. Không kịp để kẻ địch phát hiện, Crystal vội tung một cú đá xé gió, mạnh đến nỗi sự ma sát với gió tạo ra một đường lửa bọc lấy bàn chân. Ầm! Cú đấm gần như trúng người Luna, vậy mà vẫn bị cản lại bởi tấm khiên như bất khả xâm phạm. Thế nhưng lần này, Crystal không thu chân lại, cô gầm lên một tiếng, dồn thêm lực vào cẳng chân, có thể thấy rõ những vết nứt li ti xuất hiện giữa khoảng không, rồi vỡ vụn, và bức tường bảo vệ của Luna bị phá bỏ. Nữ pháp sư có vẻ cũng không kịp chuẩn bị nên đã bị trúng đòn. Cú đá giáng thẳng vào mặt, hất cả thân hình cô văng xa hàng trăm mét.
Đợt tấn công vừa rồi, khiến xung quanh như phát ra một trường lực cực lớn phá nát mọi vật ở gần đó. Đến Mark dù đã tạo một tấm khiên bảo vệ cũng bị áp lực dồn đến cho thổ huyết. Bị văng ra cả trăm mét, tuy không quá ảnh hưởng, nhưng vẻ tự tin của Luna đã không còn nữa. Ánh mắt trở nên sắc lẹm nhìn về phía đối thủ cũng đã thở dốc từng cơn mệt nhọc.
Thời gian như ngưng đọng. Từ bàn tay Luna, từ lúc nào xuất hiện một luồng khí hư ảo, tạo hình như một thanh kiếm. Crystal chỉ kịp thấy vậy, lập tứng hoảng hồn khi nhận ra một nguồn sát khí bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Còn hình ảnh Luna trước mặt chỉ thoáng chút hư vô rồi biến mất. Rõ ràng tốc độ di chuyển của cô quá khủng khiếp, nhanh đến nỗi với thị giác tinh anh như Crystal cũng không thể theo kịp. Dựa vào cảm giác, Crystal vội lách nhẹ qua một bên, chỉ nhận thấy một luồng kiếm khi chém xượt qua, bén đến nỗi những cơn gió vô hình cũng bị rách toạt. Lưỡi kiếm chạm đất, sinh ra một trường lực kinh hồn, mặt đất bị nứt đoạn sinh ra một rãnh dài tưởng chừng có thể cắt đôi thành hai nửa.
Về phía Mark, bây giờ anh còn không dám tin vào những gì mình thấy nữa. Rõ ràng đây là cuộc chiến của thần thánh. Bây giờ anh không thể định nghĩa được Luna thuộc chủng tộc nào. Sức mạnh pháp thuật của cô vượt qua hẳn những pháp sư mà anh từng tiếp xúc, còn về khả năng cận chiến, nó còn vượt trội hơn cả Crystal, một chiến binh ma cà rồng đã sống hàng trăm năm, và vùi thây không biết ở bao nhiêu trận chiến.
Dẫu Mark cũng có chút năng lực thể chất, nhưng đó là nguồn sức mạnh vay mượn từ thiên nhiên. Nếu sử dụng quá nhiều vào chiến đấu, nó sẽ hút cạn sinh lực của anh. Còn đối với Luna, khả năng chiến đấu, và thậm chí là ngay cả pháp thuật, dường như chính là từ nguồn năng lượng dồi dào từ bên trong cô mà phát ra.
Theo những đánh giá đó, thì rõ ràng Luna khác biệt với tất cả những dòng dõi pháp sư còn lại. Vốn với năng lực của mình, những pháp sư thông thường, hay thậm chí là bậc thầy chỉ có thể khai mở luân xa, và lợi dụng nó để kết nối với vũ trụ, vay mượn sức mạnh để tạm thời tạo ra sức mạnh cho bản thân. Trong hầu hết những gia tộc pháp sư Mark từng tiếp xúc, riêng chỉ có Soccerer là anh không hề biết đến, bởi vì họ đã tuyệt diệt hàng triệu năm về trước, chỉ biết mơ hồ qua một vài tư liệu từ những trang sách từ tiền bối để lại.
Theo Mark nghĩ, nếu Luna là hậu nhân của Soccerer, thì thật không ngoa khi cho rằng sức mạnh của họ có thể tiệm cần với thần. Chỉ có điều, nếu cô thật sự là truyền nhân của gia tộc phù thuỷ đó, chắc chắn cô không phải là người duy nhất mang dòng máu Soccerer còn tồn tại.
Chỉ mới nghĩ tới đó, chợt Mark giật thót khi thấy một khuôn mặt có cảm giác đau rát. Đưa tay sờ lên mặt, một vết cắt ngọt lẹm vừa hiện lên. Rõ ràng có một thứ gì đó vừa lướt qua anh. Mark cũng biết vị trí mình đang đứng không phải là nơi an toàn, trước cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ mạnh mẽ kia ngày càng căng go. Nghĩ rồi, anh cẩn thận lùi sâu hơn, dẫu có thể sẽ không còn được thấy kỹ được nữa.
Cuộc chiến giữa Crystal và Luna diễn ra không thấy hồi kết. Một bên có kỹ năng chiến đấu cận chiến tuyệt vời, một bên là ma thuật thượng thừa. Những tác động từ trận chiến đó đã gần như phá huỷ cả một cánh rừng.
Trước một cuộc giao tranh đỉnh cao như thế, thì thắng bại sẽ phụ thuộc vào sai lầm của đấu sĩ. Kẻ nào phạm sai lầm, kẻ đó lãnh hậu quả. Không may là lần này, người phạm sai lầm lại chính là Crystal. Trong một phút tính toán sai, Crystal đã né hụt thanh kiếm hư không được phát ra từ Luna, dù cô nhận ra sai lầm của mình và kịp né tránh, nhưng nó đã kịp cứa vào da thịt của Crystal khiến cô mất tập trung. Nhân cơ hội đó, Luna dùng toàn lực đẩy mạnh một đồn về phía Crystal khiến cô không còn cơ hội nào chống đỡ.
Crystal bất ngờ bị trúng đòn, một lần nữa bị bật văng ra khỏi đối thủ. Kịp lấy lại thăng bằng và tiếp đất, nhưng lần này cô lại thở dốc. Có vẻ sức lực của Crystal đã bị tụt đáng kẻ và không kịp phục hồi, và cán cân bắt đầu xoay chuyển.
Dẫu vậy Crystal vẫn không dừng lại. Chỉ trong vài giây, cô bất ngờ phóng về Luna, vung cây roi quật mạnh, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của đối thủ. Bỗng Crystal khựng lại, bởi đường roi của cô vừa quật xuống không khí, Luna vụt biến mất ngay khoảnh khắc cô vụt cây roi xuống, như đột ngột tan vào hư không.
Điều đặc biệt là Crystal lại không còn cảm thấy khí lực của Luna ở đâu nữa. Tất cả im ắng đến đáng sợ. Vẫn không lơ là, Crystal thận trọng nép mình vào vị trí an toàn nhất có thể, vừa có thể che chắn vừa thuận lợi phóng tầm mắt ra rộng nhất có thể. Thế rồi rất nhanh, cô nhận ra có một thứ gì đó từ dưới mặt đất trồi lên, chỉ kịp đưa mắt nhìn xuống, một mũi kiếm khí nhọn hoắc đã kề sát cuốn họng. Chỉ kịp nhích một bước, lưỡi kiếm đã rạch một đường ở cổ Crystal chạy dọc lên trên. Vết rạch tuy không đủ sức giết chết cô nhưng cũng làm cô đau đớn đến khôn cùng. Đưa tay bịt chặt vết thương, máu rỉ ướt đẫm lồng ngực, Crystal nghiến răng để không phải hét lên, dù đang vô cùng bực tức.
Tuy vậy, cô vẫn kịp tỉnh táo để quan sát theo đường kiếm, vì nghĩ rằng nó có thể đang tìm về hướng của chủ nhân. Nào ngờ, nó lại lao thẳng lên không trung và biến mất. Đúng lúc đó, tim cô bỗng thắt lại. Nhìn xuống, Crystal thấy ngực trái đã bị đâm thủng bởi một luồng kiếm khí trong suốt. Cô khuỵ người xuống, nhìn về phía trước, thì ra Luna đã đứng đó từ khi nào.
Crystal như mất hẳn khả năng chiến đấu. Cô nặng nhọc cố đứng dậy, nhưng không thể. Có lẽ như cô đã bị Luna đánh bại hoàn toàn.
Đứng trước mặt Crystal, Luna trở lại với vẻ bình thản. Đưa hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi cái chết sẽ đến với đối thủ. Nào ngờ, chỉ một lúc sau, vết thương của Crystal đã hoàn toàn lành lại. Nữ chiến binh ma cà rồng bắt đầu đứng dậy, dù có phần khó khăn hơn trước.
Chứng kiến cảnh đó, Luna thoáng chút bất ngờ, nhưng trở lại với thái độ cợt nhã, cô nói: “ Có khả năng tự phục hồi à? Không lẽ mày là một con ma cà rồng?”
Cả hai đôi mặt với nhau một hồi lâu nhưng không có thêm chút động tĩnh gì. Có lẽ Luna cũng không còn mấy mặn mà về việc chiến đấu với Crystal, bởi cô biết, dẫu cho trận đấu này mình đã chiếm thế thắng, nhưng để giết được Crystal là điều gần như bất khả thi.
“Luna! Dừng lại đi!” Từ đằng xa, một giọng nói cất lên.
Luna ngoái sang nhìn người thanh niên đang run rẩy tiến về phía mình, vẫn ánh mắt vô hồn. Thế nhưng có cảm giác rằng, dường như toàn thân cô đang mềm lại. Một lúc sau, Mark đã đến rất gần, đến nỗi cả hai đã chạm mặt. Trong mắt Luna, bất giác chảy ra hay dòng nước, nhưng khuôn mặt đó vẫn không cảm xúc. Mark không hiểu chuyện này là gì. Đôi khi người anh tiếp túc chính là Luna, đôi khi lại không. Tuy vậy, anh quyết định sẽ tin vào cảm xúc của mình, và cho dù kẻ nãy giớ phô diễn sức mạnh khủng khiếp kia có là ai đi chăng nữa, thì sâu bên trong, một phần nào đó vẫn có Luna đã ngự trị.
Xẹt! Một cây kim đâm thẳng vào gáy Luna. Cô không chút phản ứng, quay lại nhìn, thấy Kane đang từ đằng xa bước lại thận trọng. nhắm khẩu súng điện về phía mình. Ngoài khuôn mặt của Luna, thì cả Crystal và Mark đều sững sốt trước sự xuất hiện của Kane.
“Để cho họ yên!” Kane run rẩy nói.
Không còn cần đến dịch chuyển tức thời, chỉ bằng một cái nhún chân, Luna đã đứng ngay trước mặt Kane. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Quan sát một hồi, cô mấp mày, nhưng giọng nói lại vang to: “Tao cảm thấy bên trong mày có một thứ gì đó thật lạ. Nó như thôi thúc tao phải…”
Lại một tiếng động lớn vang lên mà không thể gán tên, như một thứ gì đó đổ sập. Cả Mark và Crystal bàng hoàng không biết vừa xảy ra chuyện gì. Trước mắt, Kane đang đẩy thẳng cánh tay ra phía trước, cánh tay đó như một chiếc đuốc, rực sáng. Không thấy Luna đâu. Đường thẳng trước mặt Kane tạo thành một rãnh dài, đâm thẳng tới vách đá phía trước mặt..
Chuyện gì vừa xảy ra đến Mark và Crystal cũng không thể biết, bởi vì nó xảy ra quá nhanh. Thế nhưng với hiện trường vừa rồi, nghe có vẻ khó tin, rằng Luna đã bị Kane đẩy xuống vách núi. Một thực thể mạnh mẽ đến thế lại bị Kane đẩy lùi chỉ bằng một tay? Và nếu không nhầm thì cơ thể cô đang vùi mình bên dưới đáy vực.
Kane cũng không kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, bởi trong một giây phút anh cảm thấy có một luồng suy nghĩ quái lại vừa lướt qua, nhưng khi choàng tỉnh thì thấy cánh tay mình phực cháy. Anh hốt hoảng dập tắt đám lửa. Lớp vải bên ngoài đã bị thiêu rụi nhưng kỳ lạ thay, cánh tay vẫn nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Hai người không sao chứ?” Kane hướng mắt về phía Mark và Crystal, hỏi. Chạy lại đỡ Crystal, sau đó cả hai đi về phía Mark. Dù vẫn biết Kane có một thứ gì đó ẩn chứa bên trong, nhưng điều vừa xảy ra vẫn khiến cả Mark và Crystal khá sốc.
Thế rồi, Mark vẫn không đành lòng, hướng về phía vách núi: “Luna… Cô ấy…”
“Cậu lo cho thân cậu đi, nếu không có cô ta, thì chúng ta đã không khốn khổ như thế này.” Kane lên tiếng trách, rồi cả ba dìu nhau ra khỏi khu rừng.
Đi được một đoạn, Mark mới cất giọng hỏi:“Cậu vừa làm gì Luna vậy?”
“Tớ cũng không nhớ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh” Kane mệt mỏi đáp, cứ như anh vừa bị rút cạn sức lực. Rồi không để Mark hỏi thêm, anh nói tiếp: “Cậu sao rồi? Có bị tổn thương ở đâu không?”
“Tớ ổn, vẫn chưa chết. Theo cuốn sách ma thuật thì chưa từng ai có thể sống nỗi khi đối đầu với thành viên tộc Sorcerer. Nghĩ lại thấy mình thật may mắn.”
“Cái gì? Cậu nói cô ta là thành viên của tộc Sorcerer?” Bây giờ, Crystal mới lên tiếng.
“Đúng rồi, cô biết gì về gia tộc này à?” Mark hỏi.
“Tôi có đọc trong một vài sách cổ của gia đình, và cha tôi có kể lại, thì trước khi có sự ra đời của tộc ma cà rồng, gia tộc Sorcerer đã tồn tại cách đó hàng vạn thiên niên kỷ, sức mạnh của họ có thể được ví ngang với các vị thần. Thảo nào mà cô ta mạnh khủng khiếp như vậy. Nhưng, không phải là gia tộc đó đã tuyệt diệt rồi sao?” Crystal thắc mắc.
“Tôi cũng không rõ, có khi nào nó có liên quan đến vụ rơi thiên thạch hai mươi năm trước không?” Cuộc đối thoại vô tình đưa cả ba quy về một mối, đó là vụ rơi thiên thạch hai mươi năm trước. Chỉ một viên thiên thạch, nhưng dường như nó đang dần làm xáo trộn cả thành phố này.
“Vụ rơi thiên thạch đó à?” Crystal ra vẻ trầm ngâm.
“Đúng rồi, cô sống hàng trăm năm, chắc chắn cô có biết những điều mà báo chí không thể chạm tới.” Những lời Mark nói ra như một cách để khơi gọi cho Crystal tiết lộ những điều cô biết về vụ rơi thiên thạch năm đó.
Crystal bắt đầu đi chậm lại, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm. Hai mươi năm trước, là khoảng thời gian cô được lệnh bảo vệ Kane, anh sinh ra cùng thời gian với vụ nổ thiên thạch. Tuy chỉ là một viên thiên thạch nhưng cũng làm cho thành phố tổn thất nặng nề. Hàng trăm người chết và bị thương.
Cô không chắc chắn đã có những hiện tượng khác lạ xảy ra ở thành phố từ sau vụ nổ thiên thạch năm đó hay không, nhưng cô chỉ biết rằng từ sau ngày đó, bọn quỷ bí mật xuất hiện ở thành phố Leslie ngày càng nhiều, và bọn chúng vẫn không ngừng truy tìm Kane, không biết anh có biết những điều đó xảy ra quanh mình không nhỉ?
“Hình như không có điều gì kì lạ cả. Nếu có thì chắc nó đã xuất hiện cả trăm năm trước rồi.” Đến cuối cùng, Crystal đã quyết định dấu đi suy nghĩ của mình.
Kane chép miệng. Chuyện này còn khá mơ hồ. Quay qua Mark, anh nói: “Thôi chúng ta về thôi, tớ tin rằng Luna vẫn chưa chết. Lỡ cô ta lần ra chúng ta nữa thì nguy, với lại để tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, cũng như thăm viên cảnh sát may mắn kia nữa.”
“À đúng rồi. Viên cảnh sát đó, anh ta vẫn chưa chết chứ?”
“Tớ không biết. Crystal có cho uống ít máu để tạm thời duy trì sự sống. Tớ đưa đến bệnh viện rồi gọi cho bác Senna, sau đó đi tìm cậu ngay.” Vừa nói, Kane vừa nhìn vào cơ thể xơ xác của Mark mà chém miệng.
“Đừng nhìn tớ kiểu thế. Cậu quên gia tộc pháp sư của tớ chuyên chữa lành à?”
Rồi cả ba người rời bước. Đang trên đường ra xa, đột nhiên Mark cất lời: “À Kane, trong bài nghiên cứu của cậu có phân tích về chứng đa nhân cách phải không?”
“À đúng là như vậy.”
“Vậy cậu nghiên cứu được gì về nó rồi? Nói cho tớ biết được không?”
“Thực ra thì…. biết nói sao nhỉ, về đa nhân cách nó rất là đa dạng, nhưng cơ bản là nhiều tính cách trong một con người, một kiểu của tâm thần phân liệt vậy. Trong giới khoa học vẫn hay gọi đùa là nhiều linh hồn trong một thân xác ấy.” Kane nói.
“Nhiều linh hồn trong một thân xác?” Mark ngẫm đi ngẫm lại câu nói đó. Như nhớ ra điều gì đó, anh reo lên: “Đúng rồi! Cảm ơn cậu nhé Kane.”
Anh đứng phắt dậy, nhưng nội thương vẫn còn, nó gây choáng, nên anh đã mất thăng bằng và gục xuống, bất tỉnh.
Kane lo lắng tới đỡ người bạn của mình.Thấy vậy, Crystal nói: “Anh chăm sóc cho anh ta nhé, giờ tôi phải đi đây.”
“Nhưng vết thương cô vẫn ổn chứ?” Kane nói, khi cô vừa quay lưng.
“Không sao, chủng tộc ma cà rồng bọn tôi sống dai lắm, không chết nỗi đâu.” Rồi Crystal nhảy phắt lên ngọn cây phía trước mặt, sau đó mất hút. Kane nhìn theo, lại một lần nữa anh chưa kịp nói lời cảm ơn.




Bình luận
Chưa có bình luận