Giấc mơ về quá khứ


Chúng ta đôi khi sẽ luôn sợ hãi phải đối diện với chính mình, với sự thật. Thế nhưng để bước tiếp, điều đó không thể tránh khỏi

Thế rồi một luồng cảm giác kỳ quái xuất hiện trong Mark, nó khiến anh phải do dự. Cho dù người con gái kia có phải là Luna hay không, đối với anh giờ cũng không quan trọng. Mark lờ mờ nhận ra rằng, điều anh thật sự mong mỏi là cảm giác được yêu thương, chứ không phải người anh thật sự yêu thương là ai. Cái suy nghĩ kia đã che mờ đi lí trí của anh, hay ít ra cũng ngăn cản anh phần nào đó chạm vào sự thật.

***

“Mark! Cứu em!”

Choàng tỉnh dậy trong đêm, Mark thấy khung cảnh ở đây thật lạ. Trước mặt mình chỉ là đốm lửa leo lắt, quá yếu ớt để lan toả ánh sáng xung quanh, cảnh vật đen tối đến mức chỉ cần tiến tới một bước thôi, bản thân sẽ bị không gian ngoài kia nuốt trọn.

Dẫu vậy, đối với Mark điều đó không đủ để làm anh e ngại, bởi anh vừa nghe thấy một tiếng kêu cứu, âm thanh của một giọng nói quen thuộc. Là Luna. Cố căng mắt soi vào màn đen thăm thẳm, nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy dủ chỉ là một cái bóng.

“Luna? Là em phải không? Em ở đâu?” Mark đành hét lên. Tiếng kêu văng vẳng giữa không gian tĩnh mịch. Nhìn vào khoảng tối ngoài kia, Mark mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chính bản thân cũng dần định hình được một sự bất thường đang hiện hữu, nhưng trong tâm trí mơ hồ ấy, anh lại chẳng thể nào lý giải nổi. 

Tuy nhiên, một phần bản năng trong Mark bắt buộc mình phải hành động. Không còn cách nào khác, anh đành lấy cành cây trong đóm lửa làm đuốc, hoà mình vào màn đêm. Chút cảnh vật mờ ảo được vẽ ra từ đóm sáng của ngọn lửa cũng không khiến Mark nhìn ra được đây là nơi nào. Chỉ biết rằng, cảnh vật ở đây không giống khung cảnh mà anh và Luna đã hiện diện trước đó. Không biết vì lí do gì mà mình bị đưa đến đây, nhưng thôi kệ, việc cấp thiết cần làm bây giờ là tìm ra tung tích của Luna trước đã.

Vừa tìm kiếm bóng dáng Luna, Mark vừa gọi, vừa cẩn thận dò xét. Những ánh sáng lướt qua ánh nhìn chớp tắt ấy lại tạo cho anh một cảm giác vừa lạ lẫm, lại vừa thân quen. Tiếng kêu cứu càng lúc càng gần, có vẻ rằng mình đã đi đúng hướng, Mark nghĩ, vẫn kiên trì men theo giác quan. Cho đến khi, tiếng kêu rõ hơn bao giờ hết, chỉ có bóng dáng Luna là không thấy xuất hiện.

Đúng lúc đó, anh lại có cảm giác thứ gì đó đang động đậy dưới chân. Mark nhìn xuống, thấy một mô đất, hình như mới được đắp lên, còn mới. Anh cúi xuống, nén chặt nhịp tim để nghe ngóng, thì phát hiện bên dưới chính là giọng nói của Luna. Hốt hoảng, anh vội vã dùng tay bới từng lớp đất lên một cách điên cuồng.

Không biết qua bao lâu, Mark cũng không quan tâm, đến khi lớp đất được xới lên xong, anh thấy Luna nằm đó, cơ thể đã lạnh tanh.”Luna! Dậy đi, anh đến với em rồi đây!” Vừa ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của người yêu, Mark vừa nói, một lúc, giọng nói như nghẹn lại, không thể cất thành tiếng, nước mắt theo tiếng nấc mà chảy ra.

Đôi mắt mở trừng, hai hàng nước vô thức lăng dài trên gò mát. Mark nhận ra mình đang nằm trên mô đất bên cạnh bờ hồ, màn đêm tĩnh lặng yên bình. Có vẻ nhưng mình vừa trải qua một giấc mơ ma mị. Thế nhưng tại sao nó lại chân thực đến thế, và tại sao anh lại gặp Luna trong hình hài của một tử thi? Là một pháp sư, Mark hiểu rằng khả năng kết nối tâm linh của mình rất mạnh, và không một lí do gì khiến anh phải trải qua một giấc mơ kỳ lạ đến thế. Phải chăng nó muốn báo cho anh về một manh mối gì đó, và thứ đó có liên quan đến Luna sao?

Nhìn qua bên cạnh, anh thấy Luna nằm vẫn nằm đó, xoay lưng về phía mình. hơi thở đều đặn. Thấy vậy, Mark cũng yên tâm phần nào. Dù rất muốn đưa Luna về nhà mình, nhưng anh lại rất lo sợ. Bởi nguồn chánh khí từ căn nhà luôn có thể huỷ diệt bất cứ một linh hồn quỷ dị nào đến gần. Đến  tận giây phút này, Mark vẫn chưa biết thân thế của Luna, sợ rằng chính nơi ở của anh sẽ làm hại tới cô.

Mặc khác, dẫu có thế nào thì đây cũng là nơi linh thiên của gia tộc, anh không thể mạo hiểm đưa cô về được. Còn nhà Kane thì sao? Tất nhiên lại càng không được. Hơn nữa, từ nguồn gốc sức mạnh của Kane, nên thân thế của cha mẹ anh giờ đây còn là một dấu hỏi lớn với Mark, nên phần nào càng khiến minh e dè hơn với gia đình họ.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Mark vẫn không biết nên tìm nơi nào cho Luna tá túc. Nếu bỏ mặc cô trở lại với cuộc sống cũ, anh lại không đành lòng. Dẫu biết rằng mọi thứ về cô đối với anh vẫn còn là một mớ bòng bong. 

Bình minh vừa ló dạng trên dãy núi xa xa. Tiếng chim hót líu lo chào đón ngày mới. Mark giật mình tỉnh giấc, không biết mình đã chợp mắt khi nào. Chợt nhớ ra là Luna không thể chịu để ánh sáng mặt trời, anh lo lắng quay qua nơi cô đang nằm thì thấy cô vẫn bất động, hơi thở cứ đều đặn như không có chuyện gì xảy ra. Anh mới thở phào. Thế rồi bỗng sững lại, Mark lại càng cảm thấy lạ là tại sao Luna hôm nay không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa?

Luna lờ mờ mở đôi mắt to tròn của mình ra, thấy Mark đang nhìn mình, cô mỉm cười nói: “Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng.” Mark ngập ngừng đáp lại, định hỏi cô những điều mình thắc mắc nhưng như có thứ gì chặn lại ở cổ làm cho anh chẳng thể mở lời. Điều bí mật mà ẩn sâu trong người cô, không hiểu tại sao anh lại không có đủ dũng khí để lật mở.

Cả hai tản bộ trên khu rừng đầy nắng.

“Anh biết không? Đã lâu lắm rồi em mới có thể tận hưởng ánh sáng ban ngày!” Luna đột nhiên cất lời.

Câu nói đó như chất xúc tác, gợi cho anh về thắc mắc trước đây, nó khiến Mark buộc lời: “Vậy tại sao lúc trước em không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời được vậy?”

Luna khựng lại, đưa đôi mắt đén láy nhìn Mark. Thứ Mark vẫn luôn dành sự tin tưởng cho Luna dẫu có bao nhiêu sự thay đổi đi chăng nữa là bởi ở đôi mắt ấy. Nó chưa từng lừa dối anh.

“Chuyện dài lắm, và chắc anh sẽ không thể tin nỗi đâu. Em chắc chắn trong anh có nhiều câu hỏi lắm phải không?”

Mark lặng im không nói gì, cô tiếp: “Thực sự thì em hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình. Đầu em hoàn toàn trống rỗng. Ký ức đầu tiên của em là em bỗng thức dậy trong một chiếc quan tài.”

“Một chiếc quan tài?” Mark hơi giật mình, khi thoáng nhớ đến giấc mơ đêm qua, khi anh thấy cô không nằm trong quan tài, mà một lớp đất đã bị vùi lấp.

Luna gật đầu: “Đúng vậy! Khi em tỉnh dậy, là em thấy mình ở trong cái hang động mà anh đã gặp em đó. Sau đó…”

“Sau đó chuyện gì!” Mark hỏi dồn.

“Em cũng không nhớ, giờ đây ký ức của em rất hỗn loạn, chắc em cần thời gian để sắp xếp chúng lại.”

“Thế còn người con gái mà giống hệt em. Giờ cô ấy đã ở đâu? Hơn nữa, tại sao đôi mắt em lại…”

“Thật ra em…” Chưa nói hết lời, bỗng Luna tỏ ra đau đớn hét lên, ôm đầu gục xuống. Mark lo lắng tới giữ lấy cô. Bất chợt, cơ thể Luna trở nên đơ cứng, rồi cô ngước nhìn Mark. ánh mắt sắc lẹm. Trong giây phút ấy anh linh cảm có điều chẳng lành. Rất nhanh sau cái cảm giác vừa mới xuất hiện, Mark bị Luna hất văng. Cơ thể anh va mạnh xuống nền đất, cú va chạm như làm tim anh ngưng lại một nhịp. Vậy mà Mark vẫn đủ sức để đứng dậy được. Cũng lúc đó, anh như lờ mờ nhận ra điều gì khác ra đang xảy ra bên trong Luna. Giờ cô không còn là người con gái anh từng biết nữa. Tuy vậy, anh vẫn nhẹ giọng, tha thiết nói:“Luna, bình tĩnh lại, Là anh đây.”

Luna đúng là bây giờ đã khác. Cô có vẻ không quan tâm đến những gì Mark nói, cứ thế tiến đến gần anh hơn. Một thoáng vút qua, Mark cảm thấy có thứ gì đó vô hình và sắc lẹm đang lao tới mình, anh không kịp nhận định đó là thứ gì mà vội lách người. Cái cây phía sau anh bỗng nhiên bị gãy vụn.

Bàng hoàng thấy cảnh tượng đó, Mark biết rằng chính Luna đã gây ra mọi việc. Đã đến lúc lí trí vùng dậy, anh xoay người và bắt đầu chạy. Từ phía sau, Luna không vội vàng mà vẫn chậm rãi từng bước. Mark cứ chạy, thỉnh thoảng ngoái lại nhịn. Anh điếng người khi thấy dù không cố gắn đuổi theo, nhưng Luna lại luôn ngay phía sau mình. Trong tình cảnh này, Mark chẳng khác gì một con mồi tội nghiệp đang cố thoát ra kẻ săn đuổi.

Chợt, có một vật gì đó có tốc độ như tia sét đâm thẳng vào Luna, khiến cô văng một khoảng khá xa và đâm sầm vào vách núi tạo ra một tiếng vọng lớn. Nghe thấy âm thanh đó, Mark cũng phải giật mình nhìn lại. Thấy phía trước anh, một bóng dáng thân thuộc đang sừng sững. Là Crystal, chính Crystal. Mark mừng rỡ, dù anh vốn không ưa cô nhưng phải thừa nhận rằng, anh lại một lần nữa nợ cô một mạng. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy biết ơn Crystal như bây giờ.

“Anh đã ở đâu vậy? Có biết tôi tìm anh vất vả lắm không?” Crystal nhìn qua điệu bộ thảm hại của Mark, cau mày.

“Sao cô lại tìm tôi?” Mark ngạc nhiên.

“Kane đã đến tìm tôi, nói là anh đang gặp nguy hiểm, và xin tôi đến giúp đỡ. nếu không tôi cũng không rảnh mà đi giúp anh.”

“Kane đến tìm cô? Tại sao cậu ấy biết cô ở đâu mà tìm?”

“Cũng là tình cờ thôi. Đại khái là lúc tôi đang theo dấu bọn ma sói đến vìa rừng phía Tây thì gặp Kane. Cậu ấy đang chở một ai đó trên xe, với tình trạng rất nặng. Cũng may là tôi phát hiện kịp, và tạm thời cho người kia một chút máu để có thể duy trì sự sống. Còn Kane, cậu ấy nói cậu đang ở khu vực cấm, và cầu xin tôi đến cứu anh. Khốn kiếp thật, khi đến nơi, tôi lại bị một thứ hắc thuật gì đó làm ảnh hưởng tới năng lực, khiến khứu giác gần như bị tê liệt, phải đến gần sáng tôi mới đánh hơi được mùi của cậu, không ngờ cậu lại hú hí ở đây.”

Nghe Crystal nói vậy mà Mark cứ thấy lùng bùng bên tai. Nhiệm vụ của cô thì có liên quan gì đến mình đâu. Mà sao anh lại lờ mờ cảm thấy rằng sự kiện mà Crystal xuất hiện cũng có liên quan đến khu vực cấm nhỉ? Nhưng rồi ngay lập tức anh bỏ qua mọi thắc mắc khi sực nhớ đến người bạn thân chí cốt của mình.

Nhớ lại đêm qua, Mark mới thấy lo cho Kane. Ở giữa rừng khuya hun hút, với một người yếu ớt như vậy, lại thêm một sinh mệnh đang thoi thóp, nếu gặp phải hiểm cảnh thì gần như không có đường thoát.

“Đúng rồi, giờ Kane ở đâu rồi?”

“Giờ cậu ấy ở…” Chưa kịp nói dứt lời, Crystal bỗng bị thứ gì đó đập mạnh, vụt ra khỏi tầm mắt của Mark, nhanh đến nỗi Mark chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, và rồi anh run rẩy liếc mắt về phía chân núi nơi Luna vừa bị quật ngã. Cô đã đứng dậy từ lúc nào, đưa năm ngón tay hướng thẳng về phía Crystal. Có vẻ như trường lực phát ra vừa rồi là từ chính cô mà ra. Bị trúng đòn bất ngờ, nhưng Crystal không chút gì nao núng. Từ từ ngồi dậy, phủi bụi quanh cơ thể, nhìn Luna với ánh mắt đầy thách thức rồi gầm lên: “Đau đấy! Cậu kiếm ra cái thứ này ở đâu vậy?”

Nói rồi, cô nhìn về hướng Luna với ánh mắt sắt lạnh, nhưng cũng đầy dè chừng. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi vào một thời khắc không ai ngờ, nhanh như chớp, Crystal phóng tới đối thủ. Tưởng chừng có thể đè nát Luna. Nào ngờ chỉ một tích tắc, tại nơi Crystal phòng tới, Luna đã biến mất từ khi nào. Chứng kiến cảnh đó, đến Mark cũng không khỏi bất ngờ. Lần đầu tiên, anh thấy khả năng chiến đấu toàn diện của Luna lại kinh khủng đến vậy.

Còn Crystal, toàn thân cô bắt đầu toả ra một luồng sát khí đậm đặc, làm cho đất đá gần đó cũng phải bị vỡ vụn. Không như pháp sư, cô không thể tạo ra lớp khiên chắn từ khí lực, chỉ có thể khuếch đại mọi giác quan để phòng bị, để rồi cô thoáng thấy một luồng khí sắc như dao phóng tới. Biết rằng nó có khả thương sát thương cực lớn, Crystal vội xoay người tránh né, chỉ kịp thấy thân cây phía sau đột nhiên bị cắt một đường dài.

Đó cũng là lúc Luna từ từ lộ diện từ hư vô.  Không có cử động gì, chỉ khẻ bóp lấy lòng bàn tay, dưới mặt đất lập tức bị xé toạc, từ dưới khe hở xuất hiện những cánh tay gân guốc và kinh dị, điên cuồng túm lấy phần nào cơ thể của Crystal để kéo xuống. May mà với tốc độ nhanh nhẹn, Crystal kịp thời tránh né, lại còn kịp dùng lực đạp lên một cánh tay làm đồn bẫy lao về phía Luna dù ở khoảng cách không quá xa nhưng khá khó để có thể tiếp cận. 

Dù thấy vậy, Luna chỉ đứng yên một chỗ, tưởng như ở thế bị động, nhưng từ trong không khí một chiều không gian được mở ra, thân anh cô một lần nữa bị hút vào bên trong đó rồi tàn biến, và thoáng chốc xuất hiện ở một điểm khác, làm cho việc phán đoán đường đi của cô càng thêm khó khăn. Có vẻ như sau đêm trăng tròn, Luna hình như đã được nâng cấp sức mạnh.

Mark ở trong gốc cây chỉ dám nhìn ra, bởi bản thân biết rằng, dù có muốn thì anh cũng không đủ khả năng để động đến dù một sợi tóc của Luna. Cùng là pháp sư, nhưng Mark biết đẳng cấp của Luna lúc này đối với anh đã có một sự chênh lệch của lớn.

***

Ánh sáng mở trừng giữa bóng tối vây kín không biết đã bao lâu, Andrew dẫu còn đó sự hoảng loạn tột cùng, nhưng tâm trạng không khỏi hoài nghi, rằng bây giờ mình là ai, một linh hồn còn vất vưởng trên dương thế hay đã là một ngạ quỷ bị đoạ đày dưới địa ngục. Còn cảm nhận được cơn đau dằn xé đang âm ỉ bám víu lấy thân thể, Andrew vẫn cố gắng đảo mắt xung quanh, thấy những tấm rèn phấp phới che lấp đi ánh đèn neon sáng chói đang rọi thẳng xuống mặt mình.

Trông nơi đây khá giống bệnh viện. Cơ thể ê ẩm làm anh không thể cựa quậy để nhìn rộng hơn, nhưng Andrew vẫn còn nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh mình, và hơn hết, anh còn cảm nhận được có thứ gì đó nặng nề đang quấn lấy cơ thể vốn dĩ đã rệu rã.

 “Mình có thể thấy được sự rã rời đang quấn lấy? Vậy là mình còn sống sao?” Andrew tự nhủ, bởi không dám tin rằng đó là sự thật. Với những tổn thương anh nhận được từ hôm qua, hầu như rất khó để có thể sống sót..

“Cậu tỉnh rồi à?” Giọng Senna vang lên từ đằng xa, rồi dáng hình ông cũng xuất hiện ngay trước tầm mắt Andrew. Thấy vị thanh tra, Andrew không giấu nỗi sự vui mừng, vì sự hiện diện của ông lại càng khẳng định rằng bản thân chưa chết. Thế nhưng để người cộng sự mới này thấy mình trong tình cảnh này, anh có hơi ngượng nghịu. Andrew đã không cho Senna biết về kế hoạch của mình, bởi vì giữa hai người vẫn có một khoảng cách.

 Đặt bọc đồ xuống, Senna nói: “Chưa chết à? Cũng may đấy.”

Thấy Andrew tiếp tục đảo mắt như tìm kiếm thứ gì đó, Senna nói tiếp: “Anh  tìm Kane à? Cậu ấy đi rồi, và có giao anh lại cho tôi rồi.”

“Việc này là sao?” Andrew gói gọn tất cả thắc mắc của mình chỉ trong một câu hỏi.

“Cậu ta trở lại tìm bạn cậu ta rồi,”

“Nhưng tôi…..” Andrew định nói, chợt im lặng. Anh biết giờ có nói gì với Senna cũng đều vô nghĩa vì rõ ràng anh đã sai trong chuyện này. Nếu như trong lúc đó anh không quá nóng nảy thì mọi chuyện cũng không thể xảy ra hậu quả như vậy.

 Quá vội vã trong việc hành sự một mình, không đánh giá tình hình đã đưa ra cách xử lý, và rõ ràng nó sẽ dẫn đến một kết cục tai hại, vì cái thứ anh đối mặt không phải là con người.  Nó không chỉ suýt giết anh mà còn suýt giết luôn cả Kane và Mark nữa, và dù không biết tượng tận diển biến, mà Andrew cũng hoàn toàn có thể hiểu được chính hai người bọn họ đã liều mạng để cứu anh.

Senna nhìn Andrew một lúc rồi nói: “Bác sĩ bảo anh may mắn đó, nếu không có thứ này đỡ cho anh, chắc giờ tôi đã đi dự đám tang cho anh rồi.” Nói rồi, ông móc trong túi ra một chiếc zippo đã bị dập nát, đưa cho Andrew.

Nhìn ngắm chiếc zippo, Andrew bỗng thấy cay cay nơi sống mũi. Đây là kỷ vật duy nhất mà cha anh đã tặng cho anh, không ngờ chính nó đã cứu mạng anh. Cứ như người cha quá cố đã luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ con trai mình.

“Thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi còn chút việc phải làm. Bác sĩ hỏi anh mới vừa rơi từ núi xuống phải không.” Vừa nói Senna vừa cười phá lên. Thấy Andrew không có cảm xúc gì, ông cảm thấy mình pha trò hơi vô duyên nên đã lặng lẽ đứng dậy, ra khỏi cửa bệnh viện.

Senna biết rằng hành động lần này một phần là vì Andrew không tin tưởng mình, ông cũng không trách, có lẽ một phần do bản thân nóng lòng muốn phá án. Senna chỉ buồn vì hình như mình đã quá già để hiểu được những người trẻ.

Dù tỏ ra điềm tĩnh, nhưng ông luôn thấy mình thật thất bại trong việc lấy được sự tin tưởng của người khác, lúc trước là gia đình mình, giờ là cộng sự.

 Lấy chiếc tẩu quen thuộc châm lửa, làng khói đưa ông thoáng qua ký ức về đêm hôm trước…

Đồng hồ đã điểm hai giờ đêm, Senna còn đó với đống hồ sơ, lặng lẽ trên bàn làm việc của mình. Đã hai mươi năm rồi, ông không có đêm nào được yên giấc. Ông vẫn luôn muốn chìm đắm trong công việc, dường như nó như là một cách để ông tránh né sự cô độc luôn vây kín. 

Một phút lắng động, Senna thoáng nghĩ tới Andrew. Nếu con trai ông còn sống, ắt hẳn cũng sẽ trạc tuổi anh. Hai mươi năm nay, ký ức con trai vẫn luôn ẩn hiện trong từng giấc mơ của người cảnh sát già nua.

Con trai ông cũng tự hào về ông, như cái cách mà Andrew tự hào về cha của anh vậy, hai người bọn họ đều có mong ước trở thành cảnh sát. Andrew đã từng nói với ông rằng, anh chấp nhận trả giá với mơ ước của mình.

Senna biết Andrew cũng chịu nhiều mất mát và tổn thương. Ở chàng trai đó, có điều gì đó rất giống với Senna, cũng đang chữa lành vết thương do cuộc sống này mang lại. Dù vô tình hay cố ý, thì hai người đã từng đón giao thừa cùng nhau. Senna vẫn nhớ con trai ông luôn giận ông vì chưa bao giờ đón giao thừa cùng mình. Điều đó luôn làm ông day dứt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Senna gác mọi suy nghĩ và nhất máy.

“Là cháu, Kane đây. Bác tới bệnh viện, khoa cấp cứu ngay đi. Andrew đang ở đó.”

Ông vội vã chạy ngay đến bệnh viện, quên mất mình phải mặc áo khoác ở tiếc trời lạnh lẽo này.

Ông đến nơi, Kane đã đứng trước phòng phẫu thuật. Thấy Senna, anh mừng rỡ nói: “May quá. Cuối cùng bác cũng đã tới. Giờ cháu không còn nhiều thời gian, cháu sẽ giải thích mọi chuyện cho bác sau. Giờ cháu phải quay lại cứu Mark.”

Vừa dứt lời, Kane tính rời đi thì đã bị giữ chặt bởi cánh tay rắn chắc của Senna: “Ít ra cháu phải nói sơ qua cho bác hiểu đã chứ. Rốt cuộc bọn cháu đã ở đâu vậy?”

“Thật ra… bọn cháu đã xuất hiện ở bãi đất chứa viên thiên thạch, để điều tra về vụ án của Mike. Giờ cháu cũng không biết nên nói tiếp như thế nào nữa. Khi nào cháu trở lại, cháu sẽ nói tiếp cho bác hiểu.”

Nói rồi, Kane lập tức rời đi. Senna chỉ biết buông tay anh, rồi nhìn vào phòng phẫu thuật thông qua ô kính nhỏ ở cửa, nơi Andrew đang thoi thóp bên trong. Ông lo lắng ngồi trên băng ghế chờ cả giờ đồng hồ. Một lúc sau, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, một vị bác sĩ đã đứng tuổi bước ra, ông từ từ mở khẩu trang và thở phào nhẹ nhõm.

Senna vội vã đứng dậy, tiến lại gần bác sĩ.

“Ông là người nhà của bệnh nhân”. Người bác sĩ hỏi Senna khi ông chưa kịp nói gì.

“Vâng…. Anh ta có sao không bác sĩ?”

  Vì bác sĩ thở dài: “Tính mạng anh ta đã được cứu, nhưng vết thương nặng quá, lại bị đa chấn thương,...xương toàn thân gần như bị vỡ vụn, chúng tôi đã nối lại được phần nào, nhưng….”

Senna như cảm thấy có thứ gì đó đang sụp đổ bên trong, nhưng ông vẫn kiên nhẫn nghe tiếp.

“Anh ta sẽ vĩnh viễn ngồi xe lăn.” Vị bác sĩ vỗ vai Senna. “À, anh ta thật may mắn vì đã có thứ này bảo vệ, nếu không thì Chúa cũng không thể cứu nổi anh ta.” Nói rồi ông đưa cho Senna một cái zippo bằng sắt đã bị dập nát, rồi bỏ đi.

“Vĩnh viễn ngồi xe lăn, vậy có nghĩa là giấc mơ của Andrew sẽ bị hủy hoại hay sao?” Senna chua xót nghĩ. Một chàng trai trẻ đáng thương. Ông không biết rồi sau này Andrew sẽ đối mặt thế nào với biến cố quá lớn này.

Khói thuốc ấy chợt gặp cơn gió ngược hắt vào mặt Senna làm cho ông bừng tỉnh. Nhìn vào căn phòng hồi sức, ông không biết rồi đây số phận của Andrew sẽ ra sao, khi vụ án này vẫn còn quá mơ hồ. Còn Kane và Mark nữa, hai cậu sinh viên trẻ vô tình vướn vào ông bởi một sợi dây tâm linh kỳ quặc, không biết giờ này, số phận của họ như thế nào rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout