Con đường bí mật



Mark quay nhanh trở lại nơi xảy ra trận hỗn chiến, với hi vọng mỏng manh là có thể cứu được Luna.

Không ai còn ở đó. Vắng vẻ đến lạnh người! Những ngọn lửa đã tắt từ lâu. Có chăng chỉ còn lại tàn tích của trận đánh nhau lúc nãy.

Mark đi khắp mọi ngóc ngách, không thấy bóng dáng của cả hai người con gái lúc nãy đâu. Cứ như họ vừa bốc hơi vậy.

Không còn cách nào khác, anh hét lớn: “Luna! Em ở đâu?”

Chẳng một lời phản hồi, chỉ có duy nhất tiếng vọng lại từ chính giọng nói của Mark. Anh khụy xuống, trái tim vụn vỡ làm cho Mark lơ là cảnh giác, không biết đã có người đứng ngay phía sau mình từ bao giờ.

Thế nhưng Mark vẫn có thể cảm nhận được cơ thể bỗng nhẹ hẫng, rồi bị nhất bổng lên không trung. Sau đó, cuốn họng như có thứ gì đó bọp chặt đến nghẹt thở. Anh cố gắng để tay lên cổ, như níu kéo một ít không khí hiếm hoi đang mất dần, mất dần, cũng là khi anh nhận ra rằng kẻ phía sau mình đã sử dụng năng lực siêu nhiên để điều khiển môi trường xung quanh, và tác động để làm hại đến cơ thể mình.

“A!” Một tiếng hét đau đớn cất lên, và đó là lúc cổ họng Mark như đã được thả ra. Anh rơi thõng xuống đất. Thở dốc. Mark nhìn trước mặt mình, dáng hình vừa lạ vừa quen đang ôm đầu đầy đau đớn. Là Luna? Hay cô gái quỷ dị? Anh không rõ, bởi đôi mắt đã bị mờ đục do thiếu đi dưỡng khí. Tuy vậy, tai anh vẫn nghe rõ tiếng gầm giữa làng hơi lạnh: “Chạy đi!”

Mark còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Luna không thể nói chuyện, vậy không lẽ người đối diện với anh chẳng phải là cô. Vậy thì chỉ có thể là người con gái còn lại, nhưng anh vẫn không hiểu, ả nữ nhân  độc ác kia sao lại hối thúc anh chạy?

“Chạy ngay đi!” Tiếng nói đó một lần nữa vang lớn.

Tuy vậy, Mark lại ngoan cố chẳng chịu nghe theo mà rời đi. Khi đã quay trở lại, anh không mong sẽ có thể trở ra, chỉ muốn được gặp lại Luna, cho nên bản thân sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Bất chợt, thân ảnh nữ nhân kia vừa mới đau đớn đã trở nên bất động, không còn tiếng kêu la nữa. Cô bắt đầu ngước mặt lên nhìn Mark, con mắt đen láy! Anh có thể nhìn rõ ánh nhìn tàn độc đấy, và đó cũng là dấu hiệu duy nhất để giúp Mark nhận ra rằng, người đối diện không phải là Luna.

Với đôi mắt sắc lẹm, cô tiến từng bước đến chỗ Mark. Chàng pháp sư tưởng đầy quyền năng giờ chỉ biết nằm đó, lếch từng khuỷu tay lui xa ra khỏi thực thể đáng sợ đang tiến tới một cách đầy đe doạ.

“Thật ngu ngốc khi mày quyết định quay lại đây!” Cách nói đã thay đổi, dù chất giọng vẫn đầy uy lực như vậy.

Chiếc váy rách bươm sau vụ ẩu đã vừa rồi, để lộ ra một vết sẹo ở ngực. “Tại sao lại có thể?” Mark sững sờ khi nhận ra vết thương ấy là của Luna. Anh thẫn thờ nhìn chăm chăm vào vết rạch vẫn còn mới, mặc kệ hiện tại đang dần đưa anh tới chỗ chết. Cho đến khi móng tay trỏ bén ngót đâm xuyên vào ngực trái, từng chút một, Mark mới bừng tỉnh, dù lúc này có vẻ đã muộn. Cơn đau như xé nát tâm cam, trái tim từng chút bị bóp chặt. Lúc này, Mark lại rơi nước mắt. Không phải bởi vì cái chết sắp cận kề, mà mình đã không còn có thể gặp lại Luna được nữa.

“Luna… đâu… rồi?” Như một lời nói bộc phát trong vô thức, Mark cất từng chữ khó nhóc.

“Luna?” Khi nghe cái tên ấy, mụ ác nữ khựng lại, nhìn anh, đôi mắt đăm chiêu hướng thẳng vào mắt Mark. “Luna? Anh ta đến đây vì Luna sao?” Cô lẩm bẩm từng chữ, dù không phát ra thành tiếng nhưng Mark có thể hiểu được.

“Đúng… Cô đã làm gì cô ấy rồi!”

Bước chân dừng lại, cô gái thay đổi nét mặt. Đôi mắt ác nghiệt ấy như dịu xuống, và hướng mắt về một nơi xa xăm. Một thoáng Mark nhận ra rằng cô ta đã không còn đề phòng. Bản năng sinh tồn trổi dậy. Thời khắc đã đến, anh nhắm mắt, nén chặt cơn đau, xoay người lại, khiến móng tay bị gãy gập. Người con gái kia bất ngờ trước hành động liều lĩnh ấy, còn chưa kịp định thần thì đột nhiên, cô thấy nhói ở một bên vai, nhìn lại thì phát hiện ra con dao bằng khí lực của pháp sư tộc Black đã ghim thẳng vào người. 

Bị trúng đòn bất ngờ, người con gái kia trở lại với trạng thái điên loạn, hét lên một tiếng, từ bên trong toát ra một kình lực vô cùng khủng khiếp, bẻ vỡ con dao trên tay, đồng thời đẩy mạnh cơ thể Mark ra xa khỏi người mình,

Toàn thân Mark bị hất đi rồi va đập vào một thân cây, mạnh đến nỗi cái cây đó bị gãy gập, cũng ngay gần cái hố thiên thạch. Dù đau đớn đến thấu trời, anh vẫn cố đứng dậy. Mặc kệ người trước mặt mình có phải là Luna hay không, bây giờ phải làm mọi cách để sống, mới có cơ hội tìm hiểu về những chuyện này. 

Lau vệt máu vừa trào ra từ miệng, anh mỉm cười nhìn đối thủ cũng đang quằn quại với cơn đau nơi da thịt.

Đứng gần miệng hố, biết không thể nào thoát được. Mark chỉ biết chôn chân tại chỗ. Cô gái kia tiến tới, nhìn anh với đôi mắt lạnh giá. Lúc này, Mark mới để ý phía dưới. Cái hồ kia dường như chỉ còn là một cái lổ đen sâu thẵm, không biết phía dưới còn có gì.

“Mark!” Tiếng gọi thất thanh giữa cơn hoảng loạng. Mark giật mình nhìn phía trước. Thấy cô gái quỷ dị một tay ghì vết thương, đôi chân thì cố rảo bước về phía mình. Hơi chút hoảng sợ, anh vô tình vấp phải một viên sỏi, không may ngã xuống hố, chỉ kịp thấy bàn tay cô gái vừa với lấy, nhưng lại không kịp nữa.

Phía trước, chỉ còn là miệng hố đang xa dầu, và một người con gái đang nhìn mình đắm đuối. Vẫn đôi mắt đen láy, nhưng ánh nhìn kia lại giống Luna đến kỳ lạ. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã thoáng nghĩ. Tại sao cô gái ấy lại biết tên mình? Tại sao lại có trên cơ thể đầy vết thương của Luna? Cô gái này và Luna có liên quan gì đến nhau?

Thế nhưng hàng loạt những câu chất vấn ấy vẫn không khiến anh day dứt bằng câu Luna đang ở đâu. Chưa kịp gặp cô lần nữa, chưa kịp bày tỏ lòng mình, anh đã phải xa lìa cuộc sống này rồi. Thôi thì có lẽ là định mệnh, chỉ còn biết chấp nhận mà thôi.

Đôi mắt Mark nhắm lại, có vẻ anh đã đón nhận cái chết, thì bỗng đâu anh cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể. Một lần nữa, ánh mắt xanh biết anh mở ra thì thấy đôi mắt đen láy ấy đang nhìn mình.

“Luna! Là em phải không?” Mark thì thầm.

“Là em đây!” Cô gái nhẹ nhàng nói với Mark, ôm lấy anh, mặc cho cơ thể của cả hai đang rơi tự do mà chưa có điểm dừng.

 Anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ấy, giống hệt lúc lần đầu anh và Luna gặp nhau. Mình như một con chuột trốn chui trốn lủi khỏi sự truy sát của cô. Lần đó anh thoát được, cô lại cướp đi nụ hôn đầu đời của anh. Hai người cũng rơi xuống một cái hố, không, đúng hơn là một cái hồ.

Cuối cùng, anh cũng có thể ở bên người anh yêu một cách trọn vẹn. Mặc kệ cho những bí ẩn về cô. Ở khoảnh khắc này, Mark dù không có căn cứ nào để xác thực người con gái này có phải là Luna hay không, nhưng trái tim anh đã buông ra một lời khẳng định chắc nịch rằng chính là cô, không biết có phải là khi sắp cận kệ với cái chết, tâm lý tự huyễn hoặc mình đã khiến anh nhận bừa một giả thuyết nào đó, coi như là bản thân đã hoàn thành tâm nguyện. Ấy vậy mà, lí do đó dường như cũng không phải để nói rằng vì sao Mark biết rằng người con gái trước mặt anh có phải là Luna hay không. Chỉ biết rằng, tất cả là do cảm qua dẫn dắt.

“Ầm!” Từng mảng nước bao trùm lấy bọn họ. Đây không phải là một chiếc hố sâu không đáy, cũng không phải là vực thẳm, mà nó giống như một cái hồ rộng lớn! Cảm giác bất ngờ khiến anh quên mất rằng mình chưa chết, cho đến khi bất giác phát hiện ra, mới quờ quạn rồi trồi lên mặt nước.

Vừa ngoi đầu lên, Mark đã đảo mắt tìm Luna, thì thấy cô ở cách đó không xa và đang chới với, trông như sắp chìm.  Anh vội vàng bơi tới, kéo lấy người cô.

Được Mark đỡ trên tay, Luna thở dốc, bám vào người anh như một con mèo tội nghiệp, khiến Mark bật cười.

“Em mà sợ nước sao?”

Vẫn giữ lấy người anh, nhưng cô quay mặt không nói gì. Mark cứ thế để Luna bám vào vai mình, vừa nổi trên mặt nước vừa ngó nghiêng xung quanh. Không ngờ bên dưới lớp đá thiên thạch lại có một cái hồ như thế này. Cái hồ đã tồn tại hai mươi năm nay, mà nước không cạn, ắt hẳn có đường thông.

Mark bơi lại thành hồ, để ý thấy có một phần đá nhô lên, anh ân cần gỡ tay Luna ra khỏi người mình, nó khó khăn hơn anh nghĩ. Là một người không biết bơi, lại sợ nước, cô cứ bám mãi chẳng buông. Mark khó khăn đặt tay Luna vào mõm đã nhô ra, rồi nói: “Em ở đây chờ anh, anh nghĩ có đường thông qua đây! Anh lặn xuống dưới tìm đường rồi lát quay lại với em nhé!”

Cô giữ chặt tay anh lại:

“Đừng bỏ… em!”

“Ngốc quá, anh đến đây để cứu em mà, sao có thể bỏ em cơ chứ!” Mark cười hiền. Lúc này, cô mới chịu buông tay anh ra.

Mark ngụp lặn xuống bể nước. Một lúc lâu, không thấy anh trồi lên, Luna bắt đầu lo lắng, cố nhìn quanh giữa mặt hồ sâu thẳm xem bóng dáng của anh.

Lúc cô sắp khóc, Mark bất ngờ trồi lên. Thấy cô như mếu, anh vỗ về: “Anh xin lỗi để em chờ. Có đường qua, nhưng mà không đủ không khí, may mà anh có tập khí công, nếu không anh cũng không bơi được tới đoạn đó.”

“Chúng ta phải làm một bình oxy để có thể đi qua đoạn này!” Mark nói tiếp. Bỗng anh thấy một vài cây dẹp nhưng có hai đầu thông với nhau đang nổi lềnh bềnh trên nước thì reo lên: “A có cách rồi!”

Mark nối những đoạn cây lại với nhau, cắt gọt thanh một cây gậy dài. 

“Chúng ta không đủ cây rồi!” Nhìn đoạn cây đã được lắp lại, Mark thở dài. “Đoạn này chỉ đủ cho một người.”

“Hm… để em!” Luna bất ngờ lên tiếng. Cầm lấy thanh cây, cô nhắm mắt. Không một thủ thuật che mắt, thanh cây đó lại được nhân đôi thành hai. Mark kinh ngạc khi thấy Luna có thể làm được như vậy.

“Em giỏi quá. Giờ em ngậm một thanh, rồi bám vào người anh, anh sẽ đưa em qua, nhưng tới đoạn nào mà thanh tre bị ngập dưới nước thì em phải nhanh chóng nhả nó ra nhé, rồi bấu vào nguồi anh để ra hiệu cho anh biết, không là bị ngộp nước đó.” Mark dặn dò.

Luna gật đầu. Hai người ngậm hai thanh tre, bắt đầu công cuộc “vượt sông” của mình.

Luna bám vào người Mark, anh bắt đầu lặn xuống dưới lòng nước sâu dần. Họ tới một cái hang. Lúc này, thanh cây vẫn đủ dài để có thể ngoi lên mặt nước. Lặn được một đoạn, Mark nhận ra đầu cây đã bị ngập, anh liền nhả nó ra, liền lúc đó tháo nó ra khỏi miệng Luna.

Biết Luna không chịu được lâu, Mark cố nhanh hết mức có thể. Lặn qua đoạn nước thông ấy được một đoạn, anh thấy có đốm sáng trên mặt nước. Mừng rỡ, Mark đạp chân hết sức để ngoi lên. Không quên nhìn qua Luna, anh thấy mặt cô dần tím tái, mắt bắt đầu khép lại. Hoảng hốt, Mark liền áp miệng mình vào miệng cô, để truyền khí của mình qua cho cô.

Nhờ vậy mà Luna có đủ sức để theo Mark qua đoạn đường vất vả. Cuối cùng hai người cũng đã trồi lên mặt nước. Cả người mệt đến rã rời, như vừa lấy được vé vớt trở về từ địa ngục. Thấy vẻ rũ rượi của Luna, Mark cười nói: “Em ngốc chưa? Nếu không nhảy cùng anh thì em đã có cực khổ như thế này.”

“Thì tại… em không muốn mất anh!”

Mark cũng sững người trước những gì mình vừa nghe. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy tim mình đập như điên loạn. Luna cũng thoáng xấu hổi, nhưng rồi cái cô để ý tiếp theo là khung cảnh mà mình đang hiện diện.

“Ở đây là đâu?”

Lúc này Mark mới để ý đến vùng đất mình đã biết bao khổ sở để đặt chân đến, thì mới không khỏi bất ngờ khi phát hiện ra đây chính là nơi mà lúc bé anh và Kane vẫn tụ tập. Dù gần như đã lớn lên với nơi này, nhưng Mark chưa một lần nghĩ đến việc sẽ khám phá phía dưới lòng hồ, chẳng ngờ đó lại là nơi thông với hố thiên thạch.

“Lại là mày cứu tao à?” Mark buộc miệng, bởi anh cũng không quên rằng mấy tháng trước, chính nơi đây đã giúp cả mình và Kane ẩn đi khí lực để đám đông quỷ dữ kia không thể mỏ ra tung tích, Phải chăng khả năng này có liên quan gì đến nguồn năng lượng của cái hố thiên thạch được được thông nhau?

Tuy vậy, với hoàn cảnh hiện tại, câu hỏi kia không phải là mối quan tâm hàng đầu của Mark. Không có xe, điện thoại lại hỏng do bị thấm nước. chắc phải đi bộ về nhà. Không biết giờ Kane và mọi người thế nào rồi, có an toàn chưa? Mà khoan, anh bất ngờ nhìn qua Luna, một lần nữa nhớ lại những thắc mắc trong mình.

Khi Mark và Kane chứng kiến nghi lễ đó, rõ ràng Luna và cô gái kia là hai người khác nhau. Chính Andrew và Kane đã bị cô ta đả thương, chính Luna là người đã cứu Mark. Dù hai người rất giống nhau nhưng điểm khác biệt là đôi mắt, đôi mắt của Luna vốn có màu trắng dã, tại sao giờ lại là màu đen.

Nếu cô gái này là Luna thì người kia đâu? Mà nếu cô ta đang giả dạng là Luna thì Luna thực sự đã ở đâu? Mà nếu cô ta không phải Luna thì sao lại nhảy theo mình? Lại có những vết thương đó? Trong Mark bắt đầu xuất hiện nghi ngờ, nhưng chính anh cũng không biết thứ mình nên nghi ngờ là gì nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout