Ánh trăng chết chóc



11:45pm

Tiếng gió hú từng cơn. Âm thanh ma mị như len lỏi vào từng ngóc ngách.

Khu rừng này vào đêm trông thật đáng sợ. Cho dù không có lệnh cấm túc, cũng chẳng ai dám bén mảng đến đây lúc nửa đêm. Mark và Kane trờ tới. Khung cảnh yên ắng, không có một âm thanh cho dù là tiếng cú đêm.

Cả hai chậm rãi len lỏi qua hàng rào đã cũ nát và tiến lại nơi cái hố, cẩn trọng quan sát mọi động tĩnh.

Có vẻ như không có gì khác lạ. Mark có mang theo hộp phù thuỷ của mình, bởi anh cũng nhân dịp mà hấp thụ năng lượng mặt trăng. Tất nhiên, Mark lại không nói cho Kane biết về mục đích thật sự, chỉ bảo rằng đây là bộ dụng cụ để mình dùng đến phòng khi gặp nguy cấp. Suy cho cùng, anh không hề muốn phải dùng đến những thứ này, đặc biệt là với Luna. 

Hai người đã tới bên miệng hố. Không thấy ai, hay hiện tượng gì xảy ra cả..

“Sao lại không có ai? Có chắc là viên đá cảm xạ của cậu đúng không?” Kane khẽ nói.

“Tớ không chắc, nhưng theo tớ suy đoán, nếu Luna là một phù thuỷ, ắt hẳn cô ấy sẽ xuất hiện ở đây để hấp thụ năng lượng.” Mark đáp bằng giọng chắc nịch.

  “Chờ đã, tớ thấy có một con đường.” Kane nói khi vừa lia đèn pin đến một lối đi, được bao phủ bởi hàng dây leo tươi tốt. Thật kỳ lạ là giữa một nơi thiếu thốn sự sống, lại có một cảnh tượng như vậy. Tất nhiên, một pháp sư lâu năm như Mark biết ngay là có sự nhúng tay của ma thuật.

“Hôm qua sao mình lại không thấy nó nhỉ? Thử tới đó xem sao.”

 Dù có chút sợ hãi, nhưng Kane cũng theo bước Mark vào con đường ấy. Lúc này, Andrew cũng vừa đến. Anh không ngờ rằng lại có một chiếc xe hơi đã neo đậu ở đây ngay trước mình. Biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu, anh mở cửa xe, rút khẩu súng lục mình mang theo bên người, kèm theo chiếc đèn pin quân dụng.

Mark và Kane đi sâu qua khỏi con đường, họ thấy cách đó không xa là một khoảng đất rộng, nhưng lại có năm cái trụ ở năm góc, trên đỉnh có một điểm tự hình vòm như ngọn đuốc. Ngay chính giữa có một cái bục lớn. Cả hai tiến gần hơn để dễ bề quan sát, thì Mark thấy giữa bục được điêu khắc bằng những ký tự kỳ lạ.

 Anh thấy những ký tự trên bục đá có gì đó quen thuộc. Anh thúc vai Kane: “Cậu  còn nhớ đoạn tớ kể cậu khi tớ ở hang đá chứ? Những ký tự này y hệt ở trong hang đá đó luôn.”

Nghe Mark nói vậy, Kane mới nhìn kỹ vào những ký tự được khắc trên phiến đá. Thấy ở ngay cuối dòng chữ có một phần bị lõm vào. Anh sờ vào thử xem có manh mối gì không, hay một công tắc để khởi động cơ quan bí mật nào đó. Bỗng Mark đặt tay vào chỗ lõm nghe rõ một tiếng “cạch.”

Kane thấy thế thì hoảng hồn nhưng không dám la lớn, chỉ gầm trong miệng: “Cậu làm gì thể?”

“Tớ thử xem thế nào.”

“Mình chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Lỡ bức dây động rừng thì sao?” 

Mark chưa kịp phản hồi thì chợt cả hai như nghe thấy tiếng xì xào từ đằng xa. Đặc biệt là Mark. Anh cảm thấy có một luồng xung lực cực mạnh đang tràn tứ như vũ bão. Biết sắp có biến, Mark liền kéo tay Kane vào một bụi rậm gần đó để ẩn nấp.

Trong khoảng tối, dần dần hiện ra bóng dáng của một cô gái, vẫn là bộ váy đen tuyền, mái tóc dài ngang lưng, mang khuôn mặt giống hệt Luna, nhưng ánh mắt đèn nháy lấp lánh. Chính cô gái đã gặp ở Aspen. Cô gái tiến đến cái bục, quỳ xuống. Miệng lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ gì đó mà không ai hiểu rõ. Giọng đọc ban đầu thì nhỏ, sau đó lớn dần lên.

Được một đoạn, cô tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ mình, đặt xuống phần lõm vào của phiến đá.Trên trời, đám mây đen từ đâu kéo tới, không những che đi mặt trăng, còn phủ kín cả một vùng. Bỗng từ giữa đám mây u ám đó tách ra, một tia sáng tím chiếu thẳng xuống sợi dây chuyền. Cô gái vẫn quỳ ở đó, mặt không biến sắt, chắp hai tay vào như đang cầu nguyện.

Trong lùm cây, Kane và Mark im lặng quan sát. Lần đầu tiên Mark thấy một cảnh tượng ma mị và hoành tráng như vậy.

“Đứng im! Cảnh sát đây!” Giọng nói đâu phát ra làm cả hai giật mình.

“Chết tiệt, sao anh ta lại ở đây?” Mark thảng thốt, nhưng anh vẫn không dám la lớn. Hai người bạn trẻ không khỏi bàng hoàng khi trông thấy Andrew.

Kane giữ vai Mark lại, nhìn anh khẽ lắc đầu, ra hiệu Mark đừng manh động. Kỳ lạ thay là cô gái không có chút phản ứng, vẫn bất động, luồng ánh sáng tím tiếp tục chiếu thẳng vào viên đá. Không chún bước, tiến lại gần hơn, vừa đi Andrew vừa nói: “Tôi không nhắc lại đâu, để hai tay sau đầu, nếu không tôi bắn!”

“Xoẹt!” Một khoảnh khắc vừa lướt qua, khẩu súng của Andrew bị hất văng đi. Chưa kịp hiểu ra điều gì, anh giật mình thấy một cô gái đã đứng bên cạnh, đôi mắt trắng dã. Cô ấy nhanh chóng dùng một tay bóp cổ, nhấc bổng anh lên. Cơ thể Andrew bị nhất bổng lên khỏi mặt đất. Anh cố gắng thoát khỏi gọng kìm đó nhưng vô dụng. Khuôn mặt đang dần trở nên tím tái.

Hành động đó diễn ra quá bất ngờ. Thế nhưng lúc đó, Mark lại cất giọng với giọng gấp gáp: “Kane! Tớ có ý này!”  rồi chỉ về phía viên pha lê. “Nếu tớ không nhầm thì viên pha lê kia chính là điểm yếu của cô ta.”

Kane đang bối rối nên gắt: “Có gì cậu nói nhanh lên, chứ sắp có án mạng rồi kìa!”

“Cậu cứ bình tĩnh. Tớ nghĩ cô gái mang chiếc đầm đen kia mới thật sự là một Sorcerer, còn Luna thì không, nên nhiệm vụ của cậu là lo cô ta, cố gắng chặn nghi thức hấp thu sức mạnh, còn tớ sẽ cứu anh chàng cảnh sát ngu ngốc kia.’

“Nhưng…”

“Cậu  đừng lo, cô ta giờ yếu lắm, không đủ sức làm gì cậu đâu!”

“Cậu chắc không?”

“Tớ không chắc, nhưng đó là cơ hội duy nhất, mình phải thử thôi.”

“Bắt đầu! Một, hai. ba.” Không để cho Kane trả lời, Mark vừa đếm đến ba, đã vội chạy về nơi Luna trong khi cô đang khống chế Andrew, mặc cho Kane với biết bao suy nghĩ hỗn loạn. 

Còn Luna, dù đang bóp chặt cổ Andrew, nhưng cô cũng đã kịp cảm nhận được một khí lực đang bất ngờ lao tới từ phía sau, nhanh tay dùng cánh tay còn lại đẩy mạnh, và như có một từ trường chặn đứng, hất Mark ngược trở ra. Không kịp tránh né, anh bị phản lực đập thẳng vào ngực.

Không kịp quan sát tình hình của Mark, Kane cuối cùng cũng chấp nhận theo kế hoạch điên rồ đó. Thoáng một giây nhắm mắt, rồi trở lại với ánh nhìn quyết tâm, anh chạy đến chỗ cô gái đang thực hiện nghi thức. Không dám nhìn cô, Kane chọp vội viên đá. Không ngờ rằng từ đâu một cánh tay chộp lấy áo mình, Kane hoảng hốt ngước lên, thì thấy một khuôn mặt kinh dị đang nhìn mình. Không thể nhận ra đó chính là cô gái với đôi mắt đen tuyền và khuôn mặt thanh tú. Giờ đây, chỉ còn một làn da nhăn nheo và xám xịt.

“Sao…. mày dám?” Người giữ lấy Kane gầm lên. Anh sợ hãi vùng vẫy, nhưng lại không thể thoát khỏi cánh tay nhăn nheo mà lại khoẻ đến thế.

Còn Mark, sau khi bị đánh bật, một dòng máu tươi trực trào ra khỏi miệng, nhưng anh vẫn đứng dậy,  phun mạnh bãi nước bọt, kéo theo cả cặn máu còn dính dưới vòng họng. Ánh mắt nhìn về phía Luna, miệng hét lớn: “Luna, là anh đây!”

Luna dường như không để tâm, vẫn bóp chặt lấy cổ Andrew, giữ cơ thể to lớn ấy trên không đến mức toàn thân anh càng lúc càng tím lại. Biết không còn nhiều thời gian, Mark lao tới một lần nữa, và lần này đã để ý hơn tới chuyển động của Luna để dễ bề tránh né.

Thế nhưng Luna lại không dùng lực để đẩy Mark đi nữa, mà cô vẫn đưa cánh tay ra, một lực hút cực mạnh kéo Mark về phía mình. Không kịp phản xạ, anh đã bị rút gọn vào bàn tay của Luna. Bị chung số phận với Andrew, cổ anh bị bàn tay ấy siết chặt.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn như thế, lại có thể dùng tay không mà nâng bổng hai cơ thể nặng nề mà còn đang rút cạn sinh lực của họ. Quả thật, sức mạnh của Luna quá khủng khiếp, Mark không thể nào bắt cánh tay đó buông mình ra được. Liếc mắt qua Kane, Mark thấy bạn mình cũng đang bị khống chế. Không còn cách nào khác ngoài đánh trả, từ bàn tay đang run rầy của Mark dần xuất hiện một luồng kiếm khí, Anh vung tay chém mạnh vào tay của Luna. Một dòng máu đỏ tươi ứa ra, Luna đau đớn hét lên, hai cánh tay gọng kiềm cũng buông lỏng.

Mark và Andrew như vừa thoát ra khỏi địa ngục, được thả xuống đất. Có lẽ vì thiếu dưỡng khi nên Andrew lúc này đã ngất đi. Mark thì dù còn một ít sức lực, nhưng không thể gượng dậy được. Lúc này, chỉ còn có Kane là còn chút cơ hội và đang giành giật viên đá với một thân xác già cỗi.

Với cánh tay rỉ máu, Luna lại không quan tâm đến Mark và Andrew nữa. Cô nhìn về phía Kane. Chỉ một nháy mắt, thân ảnh đã xuất hiện ngay phía sau lưng anh. Túm lấy cổ áo, hất mạnh về phía sau, khiến Kane văng mạnh đập lưng vào thành một tảng đá, tưởng như bất cứ ai cũng có thể gãy xương sống sau cú và chạm. Kane sau khoảnh khắc đó cũng chung số phận với hai người kia.

Giờ đây, cả ba người đều bị chấn thương, bất lực nhìn viên đá pha lê đang hấp thụ năng lượng. Lại một lần nữa, ám ảnh quá khứ trong Mark lại hiện về. Anh luôn đặt nặng trách nhiệm phải bảo vệ những người thân yêu, nhưng giờ đây, hình ảnh cha Joe, rồi gia tộc cứ ẩn hiện giữa ảo ảnh và hiện thật. Nỗi day dứt cào xé tâm can đến nỗi nước mắt cứ trực trào chảy ra.

“Mark…” Trong tâm khảm, Luna hình như muốn nói điều gì đó. Bởi bây giờ, ánh mắt trắng dã của cô đang hướng về phía Mark, hàng lông mày cong lại như thể hiện một loại cảm xúc buồn đau đến tột cùng, cảm giác là một lời cầu cứu. Trong một khoảnh khắc, cô và anh nhìn nhau. Trong vô thức, Mark đưa tay về phía Luna, như muốn được chạm vào khuôn mặt cô một lần nữa, nhưng dường như, giữa họ tưởng đã rất gần mà khoảnh cách lại như hàng triệu năm ánh sáng.

“Ầm!” Một tiếng nổ lớn phát ra khiến Kane và cả Andrew đều bị đánh thức từ con mê mang. Luồng sáng chiếu thẳng xuống viên đá thạch anh có vẻ nhanh, mạnh hơn. Bỗng nhiên, từ vùng trung tâm, những ánh sáng tím đã phân phát thẳng ra năm điểm mồi lửa ở năm góc, chúng bỗng nhiên phực cháy.

Toàn khu vực bắt đầu bị bọc lại bởi một trường lực màu tím, xung quanh thỉnh thoảng vẫn thấy những tia xét chạy dài. Cô gái ban nãy từ từ đứng dậy, rời khỏi vị trí hành lễ. Giờ đã trở lại với hình hài xưa, khuôn mặt già nua đã trở lại trẻ trung và xinh đẹp. Cô hiên ngang đứng thẳng người, nhìn ba người đang lê lết trên mặt đất. Rồi cô cất một tiếng cười khanh khách, giữa đêm lại càng khiến không khí thêm phần đáng sợ.

Như Mark từng nghĩ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia còn kinh dị hơn những khuôn mặt xấu xí quỷ quyệt mà anh đã từng đối đầu trước đây. Không biết vì lý do gì, nhưng sắc mặt của nữ pháp sư lại luôn khiến anh có cảm giác bất an, sợ hãi.

Còn đối với Andrew, sau khi tỉnh dậy, anh không biết cái quái quỷ gì vừa diễn ra nữa. Thấy ngoài mình ra thì còn có Mark và Kane còn chịu chung số phận. Nghĩ rằng chỉ còn mình mới có thể cứu được bọn họ, anh với tay lấy khẩu súng đang lăn lóc ở gần đó, nhắm về phía cô gái, bóp cò.

Sau tiếng súng, không ai thấy viên đạn đã di chuyển như thế nào, chỉ thấy nó chưa kịp chạm đến nữ pháp sư đã bị móp méo rơi xuống đất. Andrew chứng kiến điều đó, nhưng chẳng những không chấp nhận rằng hành động anh làm là vô ích, ngược lại còn hoảng loạn hơn, nổ súng liên tục. Đến khi hết đạn, anh vẫn cứ bóp cò dù biết rằng mọi hy vọng của mình coi như đã bị dập tắt.

Người con gái được hấp thụ đầy đủ sức mạnh, hướng bàn tay về Andrew, nhẹ nhàng nắm lại. “Rắc!!” Âm thanh như tiếng xương vỡ. Cánh tay phải của Andrew như bị thứ gì đó đè nén, vỡ nát, phần tay áo bị một thứ gì đó vô hình xé toang, rách mướt. Nó xảy ra nhanh đến nỗi anh còn không kịp cảm thấy đau đớn.

Tiếp đó, cô ta lại chỉ tay về Andrew. Có thể thấy rõ bụng anh bị lõm vào. Miệng trào máu, chưa kịp đứng dậy đã khuỵ xuống. Cứ thế, thêm một lực thẳng vào ngực trái, hất vai anh ra đằng sau, tống anh thẳng ra xa. Thân xác to lớn ấy lúc này chỉ như một sinh vật bé nhỏ tội nghiệp, bị dày vò đến thân xác nát tan.

“Hãy cảm thấy hối tiếc vì hôm nay các người đã ở đây.” Cô ta nói rồi cười lớn.Vẫn điệu cười khanh khách giữa đêm. Thấy Andrew không còn dấu hiệu của sự sống, cô ta đưa ánh mắt độc ác nhìn về phía hai nạn nhân còn lại: “Bây giờ tao nên xử lý ai tiếp theo đây?” 

Cả Mark và Kane đều im lặng, bởi họ biết, dù có nói gì cũng không thể thay đổi kết cục. Sau một hồi nghĩ ngợi, cô ta chỉ ngón tay đầy gân guốc của mình về phía Mark.

“Quyết định xong, mày sẽ là người tiếp theo.”

Cả Mark và Kane đều nhìn nhau, rồi quay lại về phía người con gái tàn độc. Thoáng một giây, có vẻ đã nhận thức được vấn đề, Kane cố lếch về phía Mark. Chàng pháp sư thấy bạn làm vậy thì cũng hiểu được cớ sự, nhưng anh chỉ biết lắc đầu trong tuyệt vọng. Trong suy nghĩ của mình, Mark nghĩ chắc rằng dù Kane có đỡ cho mình đòn kết liễu này thì bản thân cũng không tránh khỏi những lần tiếp theo.

Tưởng chừng số phận đã an bài, chợt một điều bất ngờ đã xảy ra mà chính Mark hay Kane cũng không ngờ tới. Luna đột ngột lao tới cản cô gái song trùng của mình lại, khiến cô ta bị mất đà mà ngã nhào ra đằng sau. Cái gọng kìm màu tím cũng biến mất. Lúc ấy, cả hai đang quần nhau trên đất. Rất nhanh, Mark nhận ra đây là cơ hội tốt nhất để mình trốn thoát. Dù còn đau đớn, anh vẫn cố sức ngồi dậy, lếch lại đỡ lấy Kane, rồi hai người chạy đến chỗ Andrew. 

Chàng cảnh sát đã gần như mất ý thức, phải nhờ tới Kane và Mark dìu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Còn Mark, khi sắp rời đi, anh lại ngoảnh mặt về phía hai người bọn họ. Người con gái kia cố dùng pháp thuật để tấn công Luna, nhưng đều bị cô tránh được và khoá chặt tay nên cả hai vẫn ở thể dằn co. Trong đầu Mark đã thoáng nghĩ đến việc giúp Luna một tay, nhưng như hiểu được tâm tư ấy, Kane đã nói: “Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Cậu không thể giúp được gì cho Luna đâu, chỉ thêm vướng chân cô ấy thôi.”

Biết lời Kane nói là hợp lý, Mark không đành lòng nhưng cũng đành nghe theo. Cả ba ra khỏi thánh địa, chạnh nhanh nhất có thể ra xe. Không ngoái đầu lại. Phía sau, vẫn nghe một tiếng gầm dữ dội.

Mark không ngờ trong giây phút sinh tử ấy, Luna lại cứu anh lần nữa. Anh đã nợ cô quá nhiều. Không biết cô có ổn khôngVừa lo lắng lại vừa đau lòng, nhưng trước mắt, anh phải cứu những người mà anh còn có thể.

Kane và Mark cõng Andrew, lúc này đang thoi thóp, ra xe. Nhìn lại, có vẻ như đã an toàn. “Anh ta vẫn còn thở.” Kane nói sau khi kiểm tra nhịp mạch của Andrew. Đặt người lên xe. Khi cả hai định đi thì Mark đột ngột xuống xe, nói:

“Cậu  đưa anh ta ra khỏi đây đi!”

“Cậu  bị điên à?” Kane gắt.

“Tớ phải quay lại cứu Luna. Cậu đừng cản tớ, cũng đừng đi cùng tớ. Cậu đã cứu tớ một lần rồi, lần này coi như tớ cứu lại cậu.” Nói rồi Mark chạy lại vào trong, Kane không thể cản lại kịp.

“Trời ơi cái sức mạnh quái quỷ, sao nó không thể hoạt động vào lúc này?” Kane tự trách. Giá như cái sức mạnh tiềm tàng trong anh bộc phát vào lúc này. Kane không biết mình phải làm gì đây. Trở lại vào trong? Để nộp mạng sao? Hay chạy đi, thể hiện bộ mặt của một kẻ hèn nhát. Ít ra đó còn là việc duy nhất mà anh có thể làm lúc này. Còn Andrew, anh phải cứu người này, và ít ra anh ta còn có thể gọi ai đó tới giúp đỡ. Dù biết xác suất khi họ tới nơi thì gần như mọi việc đã an bài. Đành vậy. Đó là cách duy nhất mình có thể làm lúc này. Suy nghĩ không quá ba giây, Kane lái xe chạy ra khỏi khu rừng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout