Quá khứ tàn khốc



Sáng. Khi bình minh vừa ló dạng.Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi làm Andrew tỉnh giấc.

Vén rèm cửa sổ, anh thấy đám đông tụ tập trước ở ngôi nhà đối diện. Biết chuyện chẳng lành, anh vội vã thay đồ và chạy xuống lầu.

“Xin cho qua, tôi là đặc vụ CBI.” Đưa ra phù hiệu, anh chen qua hàng người để vào hiện trường, chính là trước căn nhà của Dennis.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi thứ không khỏi làm anh kinh tởm đến mức nôn mửa. Xác cha con nhà Dennis chồng lên nhau. Đầu bị mất tích, nhưng nhìn vết cắt ở cổ giống như một vụ nổ tử bên trong bộ não. Cơ thể mềm nhũn, chỉ còn một đống da nhão nhẹt. Nội tạng bị nát, xương bị vỡ vụn.

Tiến lại gần hơn, Andrew thấy sợi dây chuyền trên cổ Dennis đã bị vỡ vụn. Quanh nhà, không có dấu hiệu gì của xô xát. Điều này dấy lên trong anh bao mối nghi hoặc. Có hai giả thuyết được đặt ra, hoặc giả hung thủ và nạn nhân có quen biết từ trước nên khi bất ngờ ra tay thì họ không chút đề phòng. Còn giả thuyết thứ hai thì có khả năng hung thủ đã ra tay quá nhanh khiến hai cha con không kịp phản ứng.

Thế nhưng khi nhìn kỹ vào cái xác, một cảnh tượng đã chứng minh giả thuyết thứ hai của Andrew có vẻ chính xác hơn. Không giống như những nạn nhân trước, cái đầu giống như bị cắt bởi một thứ vật sắt nhọn, dù nơi vết thương lồi lõm, nó khiến anh liên tưởng tới một thứ móng vuốt, và rõ ràng nhìn về phía thanh quản, đường cắt rất gọn, chứ không bè ra như bị vỡ toạt. Vậy khả năng cao là kẻ gây ra việc này không giống với hung thủ ở núi Archive.

Andrew đứng dậy, kiểm tra xung quanh. Mọi thứ sạch sẽ đến không ngờ, thậm chí đến một dấu chân cũng chẳng có. Ra sau vườn, anh thấy có một có một vết xước ở cánh cửa, nếu anh nhớ không nhầm thì hôm qua anh chưa thấy nó ở đây.

“Xin chào anh, tôi là cảnh sát trưởng thị trấn Holly, tôi có nghe cấp dưới báo rằng có đặc vụ CBI tham dự vào công cuộc điều tra, xin lỗi vì chúng tôi không thể cho phép bất cứ ai vào hiện trường vụ án khi chưa có lệnh.” Một giọng nói phát ra từ phía sau. Andrew quay lại, một người đàn ông mặc bộ sắc phục, dáng người ục ịch vừa nói xong đã nhìn anh với ánh mắt dò xét.

“Chào ông, tôi là Andrew Owen, đặc vụ CBI. Tôi nghi ngờ cái chết của nạn nhân có liên quan đến vụ án mà tôi đang đảm điều tra, nên tôi chỉ đang tìm kiếm thêm vài manh mối, và tôi có thể cam đoan rằng mình chưa đụng gì đến hiện trường. Hơn nữa, tôi đồng ý sẽ công khai hoàn toàn chứng cứ về vụ án để giúp ông trong công cuộc điều tra. Ông thấy thế nào?

Viên cảnh sát thoáng đảo quanh mắt một lượt, ánh nhìn thoáng nheo lại, nhưng rồi ông nở một nụ cười tươi rói, nói: “À nếu liên quan đến vụ án của cục thì tôi rất sẵn lòng. Được hỗ trợ từ CBI còn quá vinh dự đó chứ.”

Thấy thái độ cởi mở đó, Andrew nhẹ giọng xuống: “Cảm ơn ông, tôi đang xem xét vài manh mối, lát sẽ nói chuyện với ông sau nhé.”

Nói rồi, chàng đặc vụ quay mặt đi, không quan tâm đến người cảnh sát đó nữa. Một lát sau, anh trở lại thì thi thể đã được dọn đi. Khoảnh khắc đó, Andrew không khỏi nặng lòng. Anh như có cảm giác tội lỗi rằng chính mình đã gây ra cái chết cho họ. Bởi như đã dự đoán ban đầu, hình như hung thủ đang dựa vào mình để truy tìm manh mối.

Trở về khách sạn với tâm trạng nặng trĩu, dấu vết hiếm hỏi của vụ án lại bị xoá sạch, duy chỉ còn một thứ cho anh chút hi vọng. Tin nhắn nặc danh kia, không biết có mục đích là gì, nhưng ít ra cũng là một con đường mà mình nên bước vào.

Bây giờ Dennis đã chết, cũng chẳng còn điều gì giữ chân Andrew ở lại thị trấn này nữa. Sắp đến ngày trăng tròn rồi, mình phải rời đi. Thế nhưng còn vài việc mình cần xác minh. Nghĩ rồi, Andrew nhấc điện thoại, ấn số máy quen thuộc.

“Alo,  Jill phải không? Cô còn nhớ vụ án hôm trước tôi nói cô chứ? Bây giờ tôi cần cô đến địa chỉ này, và tìm giúp tôi vài thứ. Chi tiết tôi sẽ nhắn tin sau. Giờ tôi có việc phải rời đi gấp. Hi vọng cô sẽ giúp đỡ…”

***

Sau khi biết toàn bộ vụ việc, Senna hỏi:

“Đó là tất cả?”

“Đúng, tôi không ngờ kẻ thủ ác có thể ra tay tàn độc đến thế.” Andrew đáp.

Senna chống cằm, rít một hơi dài nơi tẩu thuốc. Ông cũng có những suy nghĩ giống hệt Andrew, rõ ràng việc Dennis bị giết ngay khi Andrew đặt chân đến thị trấn Holly không phải là trùng hợp. Thế nhưng là ai mới có thể biết được chuyện này, vì chỉ có Senna và Jill là biết rõ nhất về hành động của anh?

“Anh thứ nhớ lại xem, việc anh đến nhà Dennis có để lộ cho ai không?” Senna mở lời.

“Chắc chắn là không, mọi việc tôi đều làm trong âm thầm mà.” Andrew quả quyết.

“Vậy thì lạ nhỉ, sao việc này lại xảy ra trùng khớp như thế?” Senna tự nhủ.

“Hm…” Andrew để ý thấy sợi dây chuyền màu ngọc bích trên cổ Senna. “Dennis cũng có sợi dây chuyền giống của ông vậy, nhưng sau vụ án, nó đã bị đập nát.”

“Đập nát?” Senna chạm vào sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ. Đây là sợi dây mà Cha Jacos đã trao lại cho ông. Nó được nói là mang pháp lực của tộc Black, có thể tạo ra lá chắn để bảo vệ người sử dụng trước mọi tác động lẫn vật lý và ma thuật, nhưng chỉ có tác dụng một lần. Sau lần đó, nó  sẽ bị vỡ nát. Senna không khỏi mườn tượng rằng sợi dây chuyền đó cũng giống với thứ mà ông đang đeo, và khả năng nó bị vỡ nát do đã từng bị va phải một tác động nào đó từ trước chăng? Nếu suy đoán của ông là thật, vậy rất có khả năng Dennis cũng có quen với một pháp sư thuộc tộc Black.

“Đây là sợi dây chuyền của một linh mục đã cho tôi.” Senna không thể nói tường tận về nguồn gốc của sợi dây mà chỉ nói lấp lửng.

“Ông có nghĩ việc sợi dây chuyền kia bị đập nát cũng có nguyên do không?” Andrew vô ý nói nhưng lại khiến Senna giật thốt. Với một sợi dây chuyền bình thường, có lẽ sẽ không có gì phải nói, nhưng nếu nó là sợi dây chuyền của gia tộc Black thì là một điều đáng để bàn đến. Liệu rằng Dennis, hay cả gia tộc Anderson, có quan hệ gì với gia tộc Black không?

Mai là ngày mà theo lời nặc danh trong điện thoại nói thì sẽ là lúc mà Andrew được biết toàn bộ sự thật. Tại vùng đất đã xảy ra vụ rơi thiên thạch hai mươi năm trước. Anh vẫn còn nhớ lúc đó, khi anh mới là một cậu nhóc mười tuổi, đó là một thông tin gây sốt toàn cầu. Vụ nổ đó, như chẳng được báo trước, nó xuất hiện bất ngờ như một chiều không gian nào đó đáp xuống vậy, khiến thành phố rơi vào hỗn loạn.

“Ông có nhớ vụ rơi thiên thạch hai mươi năm trước ở thành phố này không?’ Andrew hỏi.

“À… Sao anh lại hỏi về chuyện đó?” Senna bối rối hỏi lại. Nó gợi lại cho ông rất nhiều về những ký ức đau thương mà ông vốn muốn quên đi.

“À không có gì, đột nhiên tôi nhớ đến nó thôi.” Andrew làm ra vẻ vô ý, nhưng trong lòng thì rất để tâm. Anh đã không nói cho Senna về tin nhắn nặc danh kia. Rõ ràng, ở họ vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó khiến họ chẳng thể tin tưởng lẫn nhau…

Mặt trời dần lặng xuống hàng thông già cỗi. Taị nhà thờ, Kane và Mark vẫn đang nghiên cứu. Kane thì chăm chú vào những trang sách huyền học của gia tộc Black, còn Mark thì loay hoay với năng lượng cảm xạ mà anh đang cố gắng kích hoạt để tìm ra tung tích của Luna.

“A tớ tìm ra rồi!” Mark reo lên. Kane ngồi gần đó, đang chăm chú nghiên cứu đến danh mục ma thuật mà trong cuốn sách cũng phải dừng lại. Thấy Mark reo lên, anh cũng phải ngước nhìn.

“Cậu đã tìm thấy gì vậy?”

“Đá cảm xạ đang di chuyển, ta phải mau đi theo hướng của nó thôi.”

“Khoan đã. Sao cậu biết là nó đang chỉ đúng hướng? Pháp thuật của cậu vẫn còn đang mơ hồ mà.”

“Chúng ta vẫn nên thử. Suốt bao nhiêu ngày, bây giờ mới có chút tiến triển. Hơn nữa, đêm mai là ngày trăng tròn rồi. Nếu chúng ta không nhanh lên, lỡ đâu lần thử này thất bại thì sẽ không có cơ hội làm lại đâu.”

Nói rồi Mark kéo tay Kane ra khỏi căn phòng. Cả hai hiện dần ngoài khu nhà thờ đổ nát. Chiếc xe đã đậu sẵn. Mark không nói gì vội vã chạy lên xe. Trước sự khẩn trương đó, Kane cũng đành nương theo. Anh cầm lái, đi theo chỉ tay của Mark. Chiếc xe cứ thế và đi sâu vào trong rừng, chạy xâu tít tắp.

Rồi cả hai dừng lại trước một nơi đặc biệt. Chính là nơi mà Mark, Kane cùng bọn trẻ đã từng tụ tập trước khi có vài vụ mất tích bí ẩn xuất hiện, tất cả mới rời đi.

“Cậu có nhớ nơi này không? Suýt nữa tớ đã quên nó.”

Chiếc xe dừng lại, Mark là người mở lời, còn Kane lại không nói nên lời, vì anh cũng nhớ rất rõ nơi này, nhưng cũng không ngờ là một ngày nào đó mình lại trở về nơi đây. Không thấy Kane trả lời, Mark cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhìn xuống viên đá và hác hốc mồm khi thấy ánh sáng của nó trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đến nỗi quấn chặt lấy tay anh.

“Kane, nhìn này!” Mark nói, Kane lần này thì quay qua, nhìn vào đôi tay của Mark như bị quấn chặt bởi ánh sáng pháp thuật kia cũng phải sững người.

Và có vẻ như sự bấu chặt của nguồn ánh sáng kia làm Mark đau đớn, nét mặt anh nhăn lại, rồi không chịu được nên đã hét lên đau đớn. Bên cạnh, Kane lúng túng không biết làm gì, vô thức chạm vào đôi tay, thì như bị một nguồn điện giật bắn. Lúc đó, anh mới hiểu nỗi đau mà Mark đang chịu đựng. Có vẻ như anh đã bị một nguồn điện trường cực mạnh quấn lấy cơ thể.

Mark cố nến cơn đau, vận sức, rồi gầm lên một tiếng. Chẳng ngờ từ cơ thể phát ra một trường lực kinh người. toả ra khỏi chiếc xe, làm náo động cả bán kính hàng trăm mét, vậy mà Kane ở trong xe, thì lại không bị tác động.

Sau đó Mark trở lại bình thường. Ở bên cạnh, Kane ái ngại hỏi: “Cậu sao rồi?”

“Tớ không sao. Đá cảm xạ sẽ phản ứng mạnh với những nơi có trường năng lượng cực mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên nó phản ứng dữ dội như vậy.”

“Cậu có chắc là chúng ta đến đúng nơi rồi không?”

“Tớ không chắc là Luna có xuất hiện ở đây hay không, nhưng rõ ràng là nguồn năng lượng ở đây quá lớn. Cậu nhìn này, cây cỏ hàng dặm ở quanh đây đền chết hết, chỉ còn ngoài bán kính là vẫn còn tươi tốt. Lúc nhỏ tớ đã không nhận ra điều này.”

Ngập ngừng một lúc, Mark nói tiếp: “Có thể đá cảm xạ đã lần theo máu của cô ấy để đưa chúng ta tới đây. Mà suy cho cùng, không nơi nào hoàn hảo nhất ở đây. Nghĩ lại, tớ cũng thấy mình thật xuẩn ngốc là tại sao không nhớ tới vị trí này sớm hơn nhỉ.”

Rồi cả hai chầm chậm bước xuống xe. Một cánh rừng hoang sơ khác biệt so với dáng vẻ tươi tốt bên ngoài khu vực. Một không khí ảm đạm bao trùm. Trời đã sẫm tối khi từ khi nào. Những cành cây rủ lá và héo úa. Sắc màu ở đây như là một sự lưng chừng giữa ánh sáng và bóng tối, Một gam màu xám xịt không cảm xúc. Đó là cảm giác khi cả Mark và Kane khi càng tiến sâu vào bên trong. Rồi họ dừng lại trước một cái hố rộng, nơi được đặt một viên đá khổng lồ mà hơn hai mươi năm trước lần đầu tiên xuất hiện. Màu sắc bóng bẩy của nó như không hề thay đổi sau ngần ấy năm.

Kane rọi đèn xung quanh, anh thấy một biển báo nguy hiểm đã cũ nát dựng phía trước mặt. Chậm rãi bước từng bước tới đó, anh lấy tay quẹt nhẹ lên lớp rỉ sét cùng bụi bẩn đọng lên trên bản rồi cất lời: “Đã mười năm rồi, nó vẫn như vậy.”

  Mark cũng tiến gần tới tấm bản, nhìn nó một hồi rồi nói:

  “Không ngờ cũng có một ngày chúng tôi lại quay lại nơi đây.”

 Kane quay sang nhìn Mark rồi nói: “Cậu có chắc viên đá này sẽ dẫn ta đi đúng hướng chứ? Tớ chợt có linh cảm chẳng lành.”

Mark nhìn lên trời rồi nói: “Tớ cũng không rõ, mai sẽ là ngày trăng non. Chúng ta thử đánh cược một lần xem sao.”

 “Vậy thì mai chúng ta sẽ quay lại đây.” Kane nói, sau đó cả hai lên xe, rời khỏi mảnh đất u ám đó. Hình như, đâu đó trong cánh rừng sâu thẳm, có ánh mắt vẫn dõi theo động thái của họ.

Khi chiếc xe vừa rời đi, một chiếc xe khác cũng vừa mới tới. Ngồi sau vô lăng, Andrew lặng lẽ quan sát đằng trước. Trong đầu phân vân rằng có nên xem xét trước địa thế hay ngày mai rỗi hãy hành động. Đắng đo một hồi, Andrew quyết định quay đầu, trở lại thành phố.

***

Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Mark đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, hồi hộp nhìn Kane. Kane không biết nên chuẩn bị gì, chỉ có thể chuẩn bị một tâm lý vững vàng. Cả hai lên xe để đến điểm hẹn..

Đối với Andrew, anh cũng chẳng biết nên chuẩn bị gì, ngoài khẩu súng lục đã chinh chiến cùng anh qua bao nhiêu trận mạc. Có nó anh thêm vững tâm hơn. Khi chuẩn bị rời đi, Andrew bỗng nhớ ra thứ gì đó, lục ngăn tủ, lấy ra một chiếc zippo. Đây là chiếc zippo cha đã giao lại cho anh khi ông còn sống. Và mỗi khi xông trận, anh luôn mang theo nó bên mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout