Manh mối mong manh


Andrew đã bắt tay cùng Senna để điều tra vụ án, nhưng liệu rằng quyết định này của Senna có thật sự sáng suốt?

“Đã có danh sách nạn nhân.” Thanh tra Senna gửi danh sách qua mail cho Andrew, kèm theo đó là một dòng tin nhắn.

Andrew mở xem, đọc lướt một lượt. Những xác người ở đó không phải chỉ của những thành viên trong gia đình Anderson mà còn có những người làm công cho họ. Thật là một vụ thảm sát kinh hoàng.

“Bên phòng điều tra đang thu thập tên những người thuộc gia tộc Anderson, cũng như nhân viên làm việc cho họ để so sánh với những người đã chết. Biết đâu sẽ có được manh mối nào đấy.” Senna viết tiếp.

Ở căn hộ của mình, Andrew không trả lời mà chỉ biết chờ đợi tập tin thứ hai. Trong lúc đó, anh đọc đi đọc lại danh sách thi thể. Có vẻ như tất cả bọn họ đều đã được xác định ADN. Thế nhưng lại thiếu mất một cái tên mà anh vừa mong có lại vừa hy vọng sẽ không hiện ra, đó chính là John.

Tất nhiên khi không thấy tên của John, cảm xúc trong Andrew thật sự hỗn loạn. Anh vừa nghĩ rằng có lẽ vụ nổ đã phả nát thân xác của John khiến các điều tra viên không còn phát hiện, hoặc giả ông cũng như mình, được cứu sống bởi một pháp màu.

Nếu giả thuyết thứ hai là đúng, tại sao đến bây giờ vẫn không có chút hồi âm về John. Hơn nữa, món đồ mà ông từng nhắt tới thật sự là gì? Chỉ nghe rằng nó có khả năng dịch chuyển bất cứ ai đến một chiều thời gian và không gian vô định, không chỉ ở Trái Đất, mà còn các cõi trên vũ trụ này.

Trên đời thật sự có món đồ như vậy sao? Nếu có, tại sao John lại biết đến sự tồn tại của nó? Cứ cho rằng một nhà khảo cổ lẫy lừng như ông biết được về sự tồn tại của bảo vật kia, chắc chắn sẽ không ngớ ngẩn đến mức công khai chuyện này. Vậy tại sao John lại nói cho Andrew biết? Và mục đích của hành động đó là gì?

Một tiếng “tin” vang lên báo hiệu rằng có một thư mới. Mở ra đọc, đúng là danh sách những người thuộc gia tộc Anderson và người làm việc cho họ. Một danh sách dài đằng đẳng, tất nhiên sẽ dài hơn số người chết, nên việc để lần ra manh mối nào chỉ từ hay tập danh sách này quả không phải là điều đơn giản.

Đăm chiêu một hồi, Andrew nhìn đi nhìn lại. Rồi anh lướt đến một cái tên, Denis Johnson, quản gia của gia đình. Thoáng trong đầu Andrew có suy nghĩ rằng người này chắc hẳn cũng có trong danh sách của những người thiệt mạng.

Vậy mà, trong số hơn năm mươi cái tên tử nạn kia lại không có Denis Johnson. Điều đó không khỏi khiến Andrew nghi vấn. Bởi là một quản gia, ắt hẳn ông ta sẽ luôn có mặt ở nhà, nhất là vào những lúc có đông người nhất. Vậy mà, trong danh sách những người tử nạn lại không có tên ông.

 “Tôi thấy trong danh sách tử thi hình như thiếu mất một người.” Andrew nhắn tin hỏi.

“Thiếu ai?” Senna ngạc nhiên.” Bên pháp ý đã kiểm nghiệm số thi thể xác chết trùng khớp với thực tế rồi mà.”

Có thể hiểu được thắc mắc của Senna, Andrew viết tiếp: “Ông chưa hiểu ý tôi rồi. Tôi đã so danh sách tử thi với những người từng làm việc cho gia tộc Andrerson, có một người đáng ra phải chết nhưng có vẻ như ông ấy vẫn còn sống.”

Senna thoáng ngạc nhiên. “Vậy là còn thiếu một người nữa, để xem….” Senna đối chiếu hai bản danh sách với nhau, một hồi lâu mới trả lời: “Có phải ý cậu muốn nói là người quản gia?”

“Đúng vậy? Chúng ta cần điều tra vào khoảng thời gian đó ông ta đã làm gì và ở đâu. Pháp y báo rằng những thi thể này đã trải qua hơn một tuần rồi phải không? Hình như cũng xấp xỉ với ngày Mike chết.”

“Để tôi xem sao?” Senna vừa viết đến đó thì ở bên kia, Andrew đã xen vào: “Cứ để việc này cho tôi. Dù sao tôi cũng có nhiều mối quan hệ với cục, dễ điều tra hơn. À, hôm tôi ở Aspen, tôi có thấy hai người này, có phải là người quen của ông không?”

“Ý cậu là ai?”

“Là Kane White và Mark Black. Theo tôi biết thì Kane từng liên quan đến vụ án về cái chết  của nhân viên bảo vệ Rie đúng không?”

“À… Thật ra chỉ là sinh viên hiếu kỳ, nghịch ngợp thôi. Không có bằng chứng gì chứng minh cậu ấy có liên quan đến vụ án, nên chúng tôi đã phóng thích rồi.”

“Tôi không có ý nghi ngờ về năng lực điều tra của ông, nhưng tôi vẫn cảm thấy người thanh niên này có điều gì đó khá mờ ám. Tôi đã từng tiếp xúc với họ vài lần. Vài hôm trước tôi có lên Aspen để giải quyết chút chuyện, thì cũng gặp hai cậu bạn này, và họ cũng bị dính vào những rắc rối mà đối với tôi là khá kỳ quặc.”

“Anh theo dõi bọn họ à?”

“À không, chỉ là vô tình thôi. Đúng lúc tôi đang sử lý vài chuyện ở Aspen thì sở báo rằng có một vụ mất tích ở bãi trược tuyết, nên tiện thể tôi có mặt ở đó luôn, và có một chuyện khá kỳ lạ ở khách sạn nơi những người trẻ tuổi đó ở.”

“Kỳ lạ? Anh có thể nói rõ hơn được không?”

“À cũng không có gì, chỉ là một vụ ẩu đả, nghe nói là trộm đồ, và nạn nhân là Mark. Thế nhưng theo tôi thấy thì cách hành động của thủ phạm có hơi khác thường, và khả năng hắn trốn thoát cũng khá bất khả thi. Có lẽ vì tôi nghĩ quá nhiều rồi, nhưng thôi bỏ qua về hai thanh niên ấy đi, dù sao nhìn vẻ mặt thánh thiện của họ khiến tôi cũng không thể nghĩ họ có thể làm điều gì xấu xa cả.”

Ở bên kia màn hình, Senna không nhắn gì thêm nữa, bởi ông sợ nếu mình nói ra thêm thì Andrew sẽ càng nghi ngờ. Người cảnh sát này quả không hề đơn giản. Anh có thể nhận định đúng được cốt lõi của vấn đề, dù chỉ trong mơ hồ, đó là Kane và Mark. 

Nếu chưa từng chứng kiến, chắc hẳn Senna sẽ không thể tin rằng hai cậu sinh viên với vẻ ngoài thư sinh như thế lại sở hữu cho mình một nguồn sức mạnh tâm linh khủng khiếp như vậy, và ông cũng từng nhớ khá lâu rồi mình chưa gặp những thanh niên ấy, bản thân lại rất muốn hỏi tiếp nhưn lại không dám mở lời.

***

Con đường trải nhựa dài thẳng tấp vẫn phủ nhẹ một ít lớp tuyết ở vài đoạn, dù ánh nắng chói chang đã chiếu rọi khắp chốn. Chiếc xe hơi cổ điềm tĩnh lướt trên đường. Phía trước, một thị trấn nhỏ đang ẩn hiện sau làng sương lạnh. Càng tới gần, một tấm bảng dần lộ ra với dòng chữ “thị trấn Holly”. Khẽ nhìn tấm biển, Andrew cười nhẹ rồi đạp ga chạy nhanh hơn. Theo anh điều tra, đây là nơi Dennis đã từng ở. Trước đây, ông sống chung với một người con gái. Vợ đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Ông làm quản gia cho gia đình Anderson cũng khá lâu, nhưng rất ít khi ở nhà, chỉ thi thoảng vào ngày phép mới về thăm gia đình. 

Chiếc xe dừng trước cửa một căn nhà nhỏ, không quá lộng lẫy nhưng được trang trí khá ấm cúng. Xuống xe, Andrew đảo mắt nhanh một lượt, rồi nhận ra ngôi nhà vẫn được chăm sóc hằng ngày, rõ ràng có người ở.

“Ting!” Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng không thấy ai mở cửa. Phải hai, ba lần như thế, cánh cửa mới từ từ mở ra. Một người phụ nữ còn khá trẻ e dè lộ diện. Nhìn thoáng qua, Andrew phát hiện ra rằng thái độ của cô có vẻ thấp thỏm.

“Chào cô, tôi là đặc vụ Andrew từ CBI, chị có phải là con gái của ông Dennis Johnson không?”

Người phụ nữ ngập ngừng một lúc rồi gật đầu: “Vâng! Có chuyện gì không?”

“Chắc cô có nghe về vụ án gia đình Anderson rồi chứ?”

“Xin lỗi… tôi vốn ít đọc báo, nên tôi cũng không biết…. có chuyện gì vậy ạ?”

  Andrew nhẹ nhàng nói:  “Có một vụ án mạng đã xảy ra ở gia đình ông Anderson, nơi cha của cô làm việc…”

Thấy người phụ nữ đó như sắp khóc, Andrew vội trấn an:

“Nhưng cô yên tâm, trong thi thể nạn nhân không có cha cô, và tôi đến đây để xác minh là liệu gần đây ông ấy có về đây hay không mà?”

“Không có, ông ấy đã làm quản gia cho họ được hai mươi năm, ông rất ít khi về, chủ yếu chúng tôi liên lạc qua thư điện tử, vì anh cũng biết mà, làm quản gia rất khó để có một ngày nghỉ.’

“À… thì… cô có thể cho tôi vào nhà một lát được không?’ Andrew mở lời.

“Nhưng…” Cô gái hơi ngập ngừng.

“Đừng lo, tôi chỉ vào thăm qua một lát thôi. Cô có thể đứng trước cửa, nếu muốn.” Như hiểu rõ sự quan ngại của cô gái, Andrew nói trước.

“Hm… vâng, mời anh vào.” Cô gái để Andrew vào nhà, nhưng trong mắt cô có điều gì đó sợ sệt.

Anh bước vào trong, thấy đây vẫn giống như mọi căn nhà đơn giản khác. Vào phòng khách, anh thấy có một bộ ghế sofa, một chiếc TV, trên bàn có một chiếc gạt tàn thuốc còn chảy dở.

 “Tôi thỉnh thoảng vẫn hay hút thuốc,” Cô gái nói với Andrew như để biện minh cho những điếu thuốc còn đỏ lửa.

Andrew có vẻ không qua tâm đến lời của cô gái, anh đến gần hơn, tuy không cầm điếu thuốc nhưng cũng biết đây không phải là của cô, bởi vết cắn khá mạnh, dấu răng to. Tuy nhiên, anh không nói rõ nhận xét của mình, mà chỉ tiếp tục tìm kiếm. Quan sát xong phòng khách, Andrew tiến vào sâu hơn. Giữa phòng khách và nhà bếp có một hành lang ngắn, dọc hai bên hành lang là những bức ảnh gia đình, chủ yếu là ảnh chụp giữa Dennis và con gái của mình. Chân anh vô tình va phải cạnh bàn. Cúi xuống xoa chân, anh không quên để ý và thấy một vệt máu còn khá mới. Nhìn xuống dưới sàn, vệt máu li ti dẫn anh ra sân sau.

Chuẩn bị bước tiếp, thì người phụ nữ đó vội ngăn anh lại:

“Đến đây được rồi, anh không có quyền gì lục soát nhà tôi như thế.”

Biết có gì đó bất ổn, nhưng quả là Andrew không đủ quyền để vào sâu hơn trong căn nhà. Đang định tìm một lý do nào đó để có thể phá rào thì chợt anh nhìn ở vườn sau có bóng người lướt qua. Không còn thời gian suy nghĩ, anh đẩy người phụ nữ đó qua bên và đuổi theo cái bóng.

Bóng đen vội nhảy qua hàng rào, hình như có nhìn lại, không thấy Andrew đuổi theo nữa, hắn thở phào. Bỗng từ đâu một bàn tay túm lấy cổ áo hắn nhất lên.

“Bắt được… Dennis! Là ông?” Andrew hà hốc mồm, khi nhận ra bóng đen là một người đàn ông đã bị chi chít những thương tích trên mặt, và một cánh tay đã bị đứt đoạn.

Tiếng thút thít của cô con gái trong căn phòng. Andrew vẫn chăm chú nghe lại lời kể của Dennis: “Tôi không biết, lúc đó tôi nghỉ phép, khi trở về, tôi đã thấy những thi thể….”

“Vậy là ông không thấy hung thủ?” Andrew gặng hỏi.

“Không, tôi chỉ thấy thi thể ngổn ngang, cơ thể mềm nhũn như bị đập vỡ, đây là hành động của loài quỷ dữ…”

“Ông có bị ảo giác khi ở đó không?”

“Không, cảm giác của tôi lúc đó chỉ là sợ hãi.”

Quái lạ, tại sao người đàn ông này lại không bị ảo giác? Hay lúc đó hung thủ vẫn chưa phủ huyễn thuật lên căn nhà, hoặc lại một điều bí ẩn gì nữa.

“Tại sao ông lại không báo án cho cảnh sát?”

Người đàn ông run rẩy đáp: “Tôi không biết nó là thứ gì. Tôi sợ…”

“Tôi có thể hỏi những vết thương này từ đâu ra được không?”

“Tôi… tôi không biết. Khi tôi cắm đầu chạy, chỉ nghe tiếng hét từ phía sau, tôi sợ hãi lấy tay ôm đầu, chợt không hiểu vì lý do gì mà nó bị vỡ vụn. Tôi… bàng hoàng tột độ, chạy sâu vào trong rừng. Không biết thứ đó có đuổi theo hay không, và vô tình bị rớt xuống vực… Chúa thương tình, tôi không chết, mà vẫn còn đủ sức về tới nhà.”

“Vậy tại sao ông lại chạy khi thấy tôi?”

“Tôi sợ anh đến để giết tôi…”

Andrew vô thức thở dài. Nhìn cơ thể Dennis mà không khỏi ái ngại. Qua lời kể của người đàn ông này, thật khó để khiến con người ta tin tưởng. Andrew chạm nhẹ vào phần còn lại của cánh tay bị đứt nhìn lướt qua, thì rõ ràng vết đứt lồi lõm, cho dù là một kẻ không chuyên thì vết cắt cũng không xấu đến thế.

Nếu những gì Dennis nói là thật, thì điều gì đã gây ra điều đó. Khoan đã! Những gì ông mô tả, giống hệt với cái chết của các sinh viên trên núi Archive. Không lẽ là cùng một phương thức gây án.

“Ông có nghĩ ra ông bà chủ của mình có thể có kẻ thù nào lớn đến nỗi thảm sát của gia đình mình không?”

“Tôi không chắc. Cậu cũng biết đấy, ở trong thương trường suốt bao năm trời, thành lập ra một đế chế như thế, ắt hẳn sẽ gặp nhiều kẻ thù rồi. Thế nhưng tôi ở với họ hai mươi năm rồi nên tôi biết. Họ là những con người tử tế, sẽ không tàn độc với ai tới nỗi khiến kẻ đó phải trả thù như vậy. Ngoài cậu Mike có hơi khó chịu ra thì…”

Mike? Suýt chút nữa Andrew đã quên cái tên này, phải chăng nguyên nhân bắt nguồn từ anh ta?

“Ông biết gì về Mike không?” Andrew hỏi.

“Tất nhiên tôi biết rồi. Tôi ở đó từ khi cậu ta còn là một đứa trẻ sơ sinh. Tôi không muốn nói xấu người đã chết, nhưng quả thật, cậu ta xấu tính từ bé, hành tôi biết bao nhiêu chuyện. Người làm không ai chịu nổi cái tính cách ấy.”

Andrew lại hỏi:

“Ông có biết gì về những mối quan hệ của cậu ta không?”

“Cũng không nhiều, lũ bạn của cậu ta cũng toàn lũ xước láo, chẳng coi ai ra gì.” Ông suy nghĩ một lát, rồi nói thêm: “À hôm bữa cậu ấy có dẫn về nhà một cô bạn gái, cũng khá xinh đẹp, lại hiền nữa. Tôi có ấn tượng vì cô ta khác hẳn với những thể loại bạn gái trước mà cậu ta dẫn về.”

“Ông thấy có giống người trong bức ảnh này không?” Andrew đưa Dennis xem bức ảnh mà anh vẫn luôn mang theo bên người.

“Đúng là cô ấy, dù không thấy rõ mặt, nhưng cái dáng dấp đó, tôi không thể nào quên được.”

“Rồi sau đó thế nào?”

“Tôi không biết nữa. Sau đêm ở lại với cậu chủ, cô ấy không còn xuất hiện nữa. Biến mất như không khí vậy. Mike thì từ sau lần đó thấy trầm hẳn, tôi nghĩ chắc cậu ta yêu cô gái đó thật, và hai người đã chia tay nên cậu ta mới buồn như vậy.”

“Ông có biết cô ta tên gì không?”

“Tôi không chắc, hình như một lần cậu ấy gọi là Luna thì phải?”

Luna? Andrew cẩn thận ghi chú tên cô gái vào quyển sổ.

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là mấu chốt của vụ án này. Nhưng giờ cô ta ở đâu? Mà khoan, sợi dây chuyền. Nó thật sự liên quan gì đến tất cả chuyện này không? Anh định hỏi Dennis về sợi dây chuyền.

“Ông có biết sợi dây chuyền này chứ?” Andrew đưa bức hình về sợi dây chuyền anh đã scan ra bằng bức ảnh màu và đưa cho Deniss. Người đàn ông già nua nhìn bức hình một lúc rồi lắc đâu.

Thấy thái độ kia, Andrew biết Deniss đang nói sự thật, Anh cất đi tấm hình thì ánh mắt lại chú ý tới sợi dây chuyền màu xanh lục Dennis đeo ở cổ, Andrew hỏi bâng quơ: “Sợi dây chuyền đẹp nhỉ? Ông mua ở đâu vậy?

“À đây là sợi dây chuyền một người đã tặng cho tôi, ông ta nói dù chuyện gì cũng không được tháo nó ra.”

Anh thấy câu chuyện đó khá li kỳ, định hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng điện thoại. Anh thấy dòng tin nhắn, thoáng chút bối rối rồi đứng dậy, khẽ chào hai cha con rồi rời đi.

***

“Ra cậu nghĩ cô ta chính là thành viên cuối cùng của gia tộc Socerer sao?” Kane hỏi, sau khi biết tường tận mọi việc qua lời kể của Mark.

“Đúng vậy! Nhưng cậu cũng biết rồi đấy. Tớ vẫn không thể lý giải được Luna có liên quan gì đến cô gái mà chúng ta gặp ở khách sạn hay không.”

Kane nhún vai: “Tớ  chịu! Mà chờ đã. Cái đêm mà cậu bị tấn công, tớ và Jane có gặp cô ta. Lúc đó cô ta như đang tìm kiếm thứ gì đấy có vẻ nghiêm trọng lắm, có khi nào…”

Mark đến giá sách, lấy ra cuốn sách mà anh đã đọc. Đưa ra bức hình. Kane nhìn xong thì sững người.

“Kane! Cậu không sao chứ?” Mark nói khi thấy nét mặt thẫn thờ ấy.

“À tớ không sao, tớ chỉ có cảm giác dường như mình đã thấy sợi dây chuyển đó ở đâu rồi.” Kane đáp gọn lỏn. 

“Đúng là khó hiểu thật, nhưng tớ nói này. Nếu cô ấy quả thật là một Socerer, chắc hẳn vào ngày trăng tròn sẽ đến một nơi nào đó để sạc lại năng lượng cho sợi dây chuyền.”

“Hm vậy cậu thật sự muốn tìm lại cô gái đó? Tớ thấy chuyện này nguy hiểm lắm.”

“Tớ tin rằng cô ấy là người tốt. Tớ cần phải tìm cho ra chân tướng vụ này. Cậu đi cùng tớ chứ?”

Kane đắn đo một lúc rồi nói: “Thế cậu biết tìm ra cô ta như thế nào chưa?”

“Tớ cũng không chắc. Con lắc cảm xạ của tớ có thể định vị được bất cứ ác linh nào cách xa hàng ngàn dặm chỉ bằng bất cứ manh mối nào, như chó vậy còn không biết những thực thể khác thì sao, Lúc xảy ra xô xác, tớ có vô tình tổn thương Luna bằng con dao của mình, vết máu vẫn còn đọng lại ở đó. Để tớ thử dùng con lắc tìm kiếm xem sao.”

“Còn mấy ngày nữa là đến ngày trăng tròn rồi, cậu nghĩ có kịp không?”

Mark im lặng. Suy nghĩ một lát, Kane nói tiếp: “À, mình có nên nói chuyện này cho thanh tra Senna không?”

“Đừng…” Mark gạt đi. “Phía sau còn nhiều uẩn khúc, mình không nên để cảnh sát nhúng tay vào quá sớm.”

“Nhưng điều đó là cần thiết, chỉ với bọn mình thì có thể làm được gì?”

“Cậu có thể làm ơn đừng nói với cảnh sát được không?” Mark nói như cầu khẩn.

“Nhưng… thôi được rồi, tùy ý cậu vậy. Vậy chúng ta phải tự tìm ra tung tích của bọn họ thôi phải không?

“Yeah là như vậy đó, cảm ơn cậu.”

 Kane không hiểu những chuyện này, nhưng vì người bạn thân của mình, anh đành nhượng bộ. Mark không muốn Kane nói tất cả cho Senna, vì anh sợ nếu cảnh sát tìm được tung tích của Luna trước, họ sẽ có thể làm hại cô.

Đêm nay, lại một đêm thật dài nữa. Andrew ở lại một khách sạn tại thị trấn Holly, gần nhà Dennis, bởi anh lo ngại một mối nguy hiểm vô hình nào đó đang tìm đến ông. Ngồi trong phòng khách sạn, anh nhìn chăm chú vào tin nhắn trên điện thoại.

“Cậu nghe này, nếu muốn tiếp tục điều tra vụ án, thì ngày mười bốn tháng này quay trở lại Leslie, đến nơi mà hai mươi năm trước đã từng xảy ra một vụ rơi thiên thạch. Cậu sẽ tìm thấy người mà cậu muốn thấy.”

Andrew đã thử gọi lại nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia không có ai nghe máy. Quái lạ! Người lạ mặt đã gọi cho anh là ai? Bí mật gì? Tất cả những chuyện này là sao? Vụ thiên thạch xảy ra hai mươi năm trước, mình phải trở về nơi ấy sao?

Anh đã từng được đọc về một vụ rơi thiên thạch tầm hai mươi năm trước ở trụ sở trung tâm CBI. Một viên đá khổng lồ xé toạt không gian và rơi xuống thị trấn Leslie đã gây ra một vụ nổ khủng khiếp giết chết hàng trăm người gần đó. Đến nay, viên thiên thạch kia vẫn còn là bí ẩn

Tất nhiên không khó để Andrew biết cái nơi mà kẻ ẩn danh ám chỉ là ở đâu, nhưng điều anh thắc mắc là hắn muốn anh thấy điều gì? Phải chăng là Luna, manh mối quan trọng nhất mà mình đang tìm kiếm? Hơn nữa, kẻ nặc danh kia là ai? Tại sao hắn biết đến anh, và vụ án mình điều tra? Quan trọng nhất là tại sao kẻ đó lại muốn giúp Andrew, hay đơn giản đó là một cái bẫy?

Suy nghĩ một hồi, Andrew chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là quay trở lại thị trấn. Thế nhưng còn Dennis, anh không thể rời đi khi vẫn chưa giải quyết hết những khúc mắc còn vướng bận, vì có khả năng rất lớn, tên hung thủ sẽ tìm kiếm Dennis một lần nữa. Đúng rồi, còn một động cơ nữa, rất có khả năng tên này là hung thủ, bằng cách nào đó hắn đã theo dõi Andrew, và dụ anh đi để thủ tiêu Dennis.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout