Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi nữ thần băng giá chuyển giao công việc, nhường lại vùng đất này cho mùa xuân. Những tia nắng đầu tiên đã dần sưởi ấm cho thành phố. Lớp tuyết trắng cũng bắt đàu tan chảy thành những bãi nước trong veo như sương sớm.
Hôm nay ngồi ở quán cà phê quen thuộc, tiếp tục với bài luận văn còn dang dở. Đến một đoạn, Kane cần một chút tài liệu cho việc tham khảm, anh vào trang web truy cập một vài nguồn lẫn khoa học và tâm linh để tìm một lời giải, hay ít ra cũng đưa ra một vài luận cứ cho giả thuyết của mình.
Bất chợt, anh thấy một dòng tít nhỏ về vụ án của Mike, có một tin tức mới cập nhật là căn biệt thự của gia tộc Anderson đã bị nổ tung, và hàng trăm người thiệt mạng. Bất chợt cảm giác rợn người hiện lên. Gia tộc Anderson, vốn được biết đến là một trong những giới tinh hoa không chỉ trong thành phố mà còn toàn đất nước, nghe đâu họ còn có mối quan hệ mật thiết với chính phủ.
Kane thoáng nhớ lại những ký ức của mình khi đã từng tiếp xúc với Mike. Đó là khi anh còn là sinh viên năm nhất.
“Sau đây, sẽ là buổi phát biểu chào đón tân sinh viên của sinh viên năm cuối. Đại diện sẽ là em Mike Anderson, sinh viên ưu tú nhất, sẽ thay mặt cho toàn bộ cựu sinh viên năm cuối gửi lời chào đón nồng nhiệt nhất đến toàn bộ các em…!”
Sau lời phát biểu của hiệu trưởng, một thanh niên cao lớn, đẹp trai bước lên bục. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tiếng reo hò, sự cổ vũ đến điên dại của các sinh viên có cả nam lẫn nữ. Kane cũng cảm thấy thật ngưỡng mộ anh ta. Ắt hẳn anh đã là một người rất xuất chúng. Lời diễn văn tự tin, dõng dạc vang lên: “Xin kính chào quý thầy cô, ban giám hiệu, cùng tất cả các bạn. Thật vinh dự vì ngày hôm nay…”
Quả thật là anh ta rất tự tin. Ước gì mình có thể tự tin được như vậy. Kane thầm nhủ. Sau buổi lễ, Kane có thấy Mike đi với một nhóm bạn, trong đó có một cô gái khá xinh bận một bộ váy trắng tinh khiết. Chờ đã! Kane như nhớ ra điều gì đó. Cô gái đó có khuôn mặt giống hệt người mà cả bọn đã gặp ở khách sạn. Chỉ khác là ánh mắt cô lúc đó trong trẻo và vô tư, không lạnh lùng sắt gọn như hiện tại.
Kane sững người đôi chút, cứ như bản thân vừa lấy lại ký ức đẫ thất lạc bấy lâu. Rồi anh chăm chú nhìn vào bức hình chụp đống đổ nát, cứ như thế nó là một hố chôn tập thể. Hàng trăm người vắng số ấy, ngoài gia đình Anderson còn có cả những người giúp việc, đủ để biết sự đồ sộ của họ. Chưa bao giờ đến nhà Mike, nhưng Kane cũng phần nào tưởng tượng để sự bề thế mà chàng thiếu gia đã sở hữu. Vậy mà giờ, tất cả đã trở thành tro tàng.
Vừa tiếc, Kane lại vừa cảm thấy kỳ lạ. Anh có cảm giác như thế tất cả mọi thứ đang xảy ra theo một trình tự. Dù không rõ trình tự đó là gì. Còn ký ức về giấc mơ mà mình đã trải nghiệm, đã hơn một lần Kane nghĩ rằng anh có khả năng dự báo tương lai, nhưng tất nhiên mình sẽ không có nguyên cớ gì để báo án chỉ với một giấc mơ hoang đường. Dù sao thì anh cũng chẳng có can hệ gì để vụ huyết án này, tất cả đã có cảnh sát. Nghĩ vậy, Kane gạt hết mọi ưu tư ban nãy để quay trở lại với bài luận văn.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Bất giác nhìn đồng hồ, đã điểm 12 giờ. Hôm nay Kane có hẹn với Jane ở đây. Vì buổi sáng có có buổi học nên chỉ giờ này họ mới có thể hẹn hò. Ấy thế mà đã quá trưa, cô vẫn chưa xuất hiện.
Quái lạ, bình thường Jane đúng giờ lắm mà? Lo lắng, Kane liền nhất máy gọi cho cô. Vẫn là tiếng tít kéo dài trong yên lặng. Anh gọi một, hai cuộc nữa nhưng chẳng thấy hồi âm. Dù khá lo nhưng vì nghĩ chắc hôm nay có tiết tăng cường, nên Kane cứ thế mà kiên nhẫn chờ đợi, và tiếp tục với công việc.
Một tiếng, hai tiếng, vẫn không thấy Jane. Kane bắt đầu xót ruột. Kể từ sau khi trở về từ Aspen, cô có phần hơi lạ. Sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, thái độ lại hời hợt hơn. Không biết có phải vì Kane suy nghĩ quá nhiều hay không, mà trong lòng anh cứ thấy bất an.
Uể oải, Kane gấp laptop, đứng dậy, toang rời đi thì chuông điện thoại vang lên. Là số của Jane. Anh vội vã nhất máy.
“Jane, cậu không sao chứ?”
Ở đầu dây bên kia là một giọng nói mệt mỏi: “Tớ ổn, nhưng hôm nay đau đầu quá.”
Kane không giấu nỗi sự lo lắng: “Hôm nay cậu không đi học à? Có sao không? Tớ qua nhà cậu nhé?”
“Hm không sao đâu, tớ ổn mà.”
“Có thật không? Nếu vậy cậu giữ gìn sức khỏe nhé.” Kane đáp.
Im lặng một khoảng. Sau đó, Jane nói, mà giọng hình như hơi lớn:
“Ờ không cần qua đâu, đồ ngốc!” Rồi cô tắt máy.
Kane thấy khó hiểu, đứng lên ra khỏi quán.
Trên đoạn đường đi, Kane vẫn mãi những suy nghĩ mông lung. Anh cảm thấy Jane hình như đang giận mình nhưng không rõ là lý do gì. Tâm can cứ nóng như lửa đốt, vừa lo cho sức khoẻ của cô lại vừa sợ cho sự xuất hiện của mình liệu rằng có đường đột quá không.
Rẽ vào con đường nhỏ, dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ phủ đầy phong lan. Kane bấm chuông, rồi giật mình nhận ra tất cả những điều mình làm đều trong vô thức. Đôi chân đã đứng trước nhà Jane từ khi nào. Hơi bối rối, vì nghĩ đến thái độ của Jane khi vừa trông thấy mình. Ngập ngừng một lúc, Kane quay lưng thì nghe thấy tiếng cửa mở từ phía sau lưng. Đôi chân run rẩy không nhất nổi bước. Tim đập liên hồi, thầm nhủ đã quá muộn để rút lui, nhưng cũng chẳng thể ở lại.
“Ủa Kane, cậu bảo cậu không đến mà?” Nghe giọng của Jane, Kane cảng thêm lúng túng.
“Tờ có nói là sẽ không đến đâu, do cậu tự nghĩ ra mà. Mà nếu cậu không muốn tớ đến thì giờ tớ đi đây.”
“Tớ nói như vậy hồi nào. Cậu đã đến rồi thì thôi vào nhà đi..”
Nói vậy, Kane mới quay người lại, thì thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Jane. Dù cô vẫn xinh đẹp, nhưng thần sắc yếu ớt như thế đang trải qua một cơn bạo bệnh. Còn Jane thấy đôi mắt Kane nhìn chằm chằm vào mình thì đỏ mặt, lắp bắt nói: “Này, làm gì mà nhìn tớ dữ vậy?”
“À tớ không có...” Kane bối rối quay mặt đi. Jane sau đó mở rộng cánh cửa nói: “Cậu vào nhà đi, chờ tớ một lát.”
Kane theo sau bóng lưng của Jane, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô mà tự nhiên lại thấy xót xa. Lần đầu tiên chính thức đến thăm nhà Jane. Kane chỉ biết yên vị trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách, đưa đôi mắt rảnh rỗi nhìn ngắm xung quanh. Căn hộ nhỏ nhắn, không nhiều vật dụng nhưng được trang trí khá bắt mắt. Tông màu chủ đạo là màu vàng nhạt, tạo không khí dễ chịu cho người xem, hoặc ít ra là cho anh. Trên trường tủ được trang trí bởi những chiếc điã bằng gốm, với mùa sắc u tối nhưng hoa văn khá đẹp. Tiếp đó là một máy nhạc cổ. Kane có cảm giác như mình vừa lạc vào một căn nhà của thập niên bảy mươi, thật xa lạ với vẻ năng động vỗn dĩ của Jane.
Xung quanh không có một cây thánh giá nào. Anh nghĩ ắt hẳn cô không theo đạo, nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Dù không biết về gia đình cô, nhưng với vẻ mặt đậm chất Á Châu kia thì Kane nghĩ có thể Jane theo một tôn giáo khác, như đạo phật, hoặc các đạo giáo của phương Đông mà anh chưa từng biết. Nơi đó vốn là một vùng đất bí ẩn mà.
Trên bức tường ở giữa phòng có một bức hình đen trắng khá lớn. Anh nhìn xung quanh, chẳng có bức ảnh nào khác. Một sức hút mơ hồ nhưng mạnh mẽ kéo anh về phía bức hình. Đúng theo suy đoán của mình, Jane hình như sinh ra ở Nhật. Bởi cả gia đình ấy tuy có mặt Tây Phục, nhưng cũng không ít người có mặt Kimono, đặc biệt là phụ nữ.
Nhìn bối cảnh thì thì chắc bức hình này cũng được chụp hàng thế kỷ rồi, và ở một khu phố cổ của đất nước mặt trời mọc. Anh tò mò nhìn ngắm từng chi tiết từ bức ảnh, rồi dừng lại ở chân dung một người phụ nữ giống Jane như tạt, giống đến nỗi khiến anh giật mình.
Jane đã bước ra từ lúc nào, thấy Kane chăm chú nhìn bức ảnh chụp gia đình cô, cô nói: “Gì mà cậu chăm chú vậy?”
“À bức ảnh đẹp thật! Tớ đã từng muốn đến Nhật một lần. Nghe nói ở đó mang một vẻ đẹp ma mị mà bất cứ ai đến cũng không muốn rời đi.”
Nghe vậy, Jane bật cười: “Đây là bức hình của gia đình ở đấy, là Kyoto.”
“Người phụ nữ này giống cậu ghê, chắc là bà cậu phải không? Kane chỉ vào người phụ nữ mà anh vừa để ý trong bức hình.
“À… đúng rồi.” Jane nói, nhưng mặt hơi biến sắc, vội quay mặt trở lại bộ sofa, Kane cũng theo bước. Cả hai ngồi đối mặt, nhưng lại rất gần nhau. Jane nhấp một ngụm cà phê rồi nói: “Xin lỗi. Sáng nay mệt quá tớ ngủ quên, lại quên khuấy mất cuộc hẹn với cậu, lại bắt cậu leo cây rồi.”
Kane xua tay trấn an: “Không sao đâu! Nếu biết cậu ốm tớ cũng không để cậu đi. Mà cậu đỡ hơn chưa?”
“Ừ tớ ổn, cảm ơn cậu. Lại để cậu thấy bộ dạng xấu xí của tớ lúc này rồi.”
“Đừng nói vậy. Cậu lúc nào cũng xinh đẹp mà.” Kane nói, nhưng khi nhận ra những lời vừa rồi được phát ra từ miệng mình, anh bất giác đỏ mặt.
Jane bật cười. Lần đầu tiên cô thấy anh thật ngọt ngào như vậy, không biết vô tình hay cố ý mà tay cô chạm vào quai tách của Kane khi anh cũng chuẩn bị nhất tách cà phê. Ở khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau chăm chú. Hai bờ môi cứ mỗi lúc gần nhau hơn. Cơ thể Kane nóng rang, khuôn mặt Jane sát lại gần anh, hàng lông mi cong dài của Kane khẽ nhắm lại.
Chợt, trong một phút anh lại nghĩ tới Crystal, vẫn nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ánh mắt đỏ nhìn anh say đắm, thởi khắc mà Kane nhớ lại chợt khiến anh giật mình.
Kane rụt người lại, tránh né nụ hôn của Jane làm cho cô hơi khựng lại.
“Xin lỗi, tớ…. chưa sẵn sàng.”
Suy nghĩ trong anh giờ đây mâu thuẫn quá mức. Anh tự thấy mình thật tệ. Khi mình đều nghĩ tới cả hai người con gái. Anh biết với Crystal vốn là không có kết quả, nhưng trái tìm chàng trai ngây thơ vẫn để một ngăn hướng về cô.
“Không sao mà!” Jane cười gượng gạo. “Mình cũng gặp nhau chưa lâu. Như vậy có hơi nhanh quá.”
“Cậu muốn ra ngoài không?” Kane hỏi.
“À tớ hơi mệt, chắc tớ không đi được.” Jane đáp.
“Ờ, vậy thì…. cậu nghỉ ngơi đi, tớ về đây.” Kane gãi đầu. Jane tiễn Kane ra cửa. Trước khi về, cô vội vàng đặt lên má anh một nụ hôn, rồi vào nhà. Kane ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng kín, rồi thở dài. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, anh thấy mình thật xuẩn ngốc khi đã hành động như vậy. Lấy tay tự vả vào mặt mình, anh thấy mình chẳng khác gì là một gã đều cán.
***
“Sợi dây chuyền đó….” Ở lãnh địa của mình, Mark cứ nhìn con dao anh đang giữ trên tay. Tuy đây không phải là lần đầu thấy nó, nhưng lưỡi dao đã nhuộm máu của Luna, đó là điều duy nhất anh có thể giữ lại và coi nó như một tín vật, dù cả hai không hề có hẹn ước.
Con dao ấy đột nhiên phát sáng. Nhìn vào nó, Mark như nhớ ra điều gì đó, buột miệng: “Sắp tới ngày trăng tròn rồi, lại là ngày lễ để phù thuỷ nạp lại năng lượng. Khoan đã, phù thuỷ…”
Trong đầu óc hỗn loạn của Mark lại xuất hiện một dữ kiện, anh chạy nhanh về phía giá sách. Nhìn một hồi, rồi anh chỉ tay về phía cao. Từ bên trong, một cuốn sách với tầm bía lớn tự trôi ra và bay lơ lửng về phía mình. Nhận lấy cuốn sách, Mark lật từng trang như tra cứu một thứ gì đó.
“A nó đây rồi!” Anh reo lên, sau hàng giờ tìm kiếm.
“Sao lại có thể? Họ thật sự vẫn tổn tại sao? Đúng là sợi dây chuyền này, biểu tượng của Sorcerer đây mà!” Mark vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã tìm ra manh mối. Sợi dây chuyền pha lê kia không ngờ lại là biểu tượng của Socerer.
Lúc nhỏ, cha anh có nói cho anh về một gia tộc phù thủy hùng mạnh, họ đã tồn tại cách đây hàng triệu năm, trước cả con người. Chính họ là người đã sáng tạo ra pháp thuật, một chủng tộc nằm ngoài cả sự cai trị của các vị thần. Họ thống trị cả khủng long, vốn là sinh vật được tạo ra bởi Thượng Đế. Với nguồn kho tàng tri thức đồ sộ, nền văn minh tiên tiến mà có thể được coi như vượt xa con người bây giờ, nhưng càng phát triển, càng mạnh mẽ, họ lại càng trở nên kiêu ngạo, độc ác. Họ dã tâm chiếm lĩnh các cõi, lẫn thiên đường và địa ngục. Cho nên vào một ngày, một trận mưa thiên thạch đã xoá sổ tất cả, và đó chính là chỉ thị của Thượng Đế.
“Thật khó tin! Làm sao vẫn còn dấu tích của họ vào thời này?” Mark không thể hiểu nỗi. Luna có liên quan gì đến gia tộc đó, khi cô giữ sợi dây chuyền của họ. Rõ ràng nó không thể được làm giả. Nếu cô có là một người thuộc tộc Socerer, thì cô cũng không thể sống mãi đến hàng triệu năm như thế, trừ khi là gia tộc đó vẫn còn tồn tại.
Sở dĩ Mark nhớ ra sợi dây chuyền ấy có liên quan tới phù thuỷ vì cha anh đã từng dạy rằng, mỗi phù thuỷ đều có pháp bảo để điều khiển pháp thuật của mình. Và khi anh thấy trên cổ của người con gái giống hệt Luna, chính cô cũng có sợi dây chuyền y hệt. Và khi Mark sực nghi ngờ rằng cô gái kia cũng là một phù thuỷ, anh đã tìm cuốn sách về pháp báu của các pháp sư cổ đại, không ngờ lại tìm ra nó, và còn đáng sợ hơn nữa khi nó chính là sợi dây chuyển của tộc Socerer.
Điều kinh khủng hơn là sợi dây chuyền kia là thứ để kìm hãm sức mạnh của họ, bởi lẽ nguồn năng lực tự nhiên mà họ có là thiên bẩm, nên rất khó để kiểm soát. Nhớ lại lúc trước, Mark cũng cảm thấy nguồn năng lực của Luna vốn tự cô bộc phát chứ không hề phải niệm ấn chú như anh.
Mark tiếp tục đọc những dòng tiếp theo trong sách:
“Tuy nhiên, cũng như những tộc phù thuỷ khác, cứ đến ngày trăng tròn, họ cần phơi viên đá pha lê của mình dưới bầu trời để nạp lại năng lượng, để duy trì sức mạnh, không phải là cho mình, mà là cho viên pha lê đó. Nếu nó bị cạn năng lượng, thì sức mạnh kia sẽ chiếm luôn cả tâm trí của họ, và với nguồn sức mạnh ấy, chỉ cần một người thuộc tộc Socerer cũng đủ huỷ diệt cả một hành tinh”.
Đọc đến đây mà Mark không khỏi lạnh người. Có phải chăng lúc Luna trở nên điên loạn là bởi cô bị chính nguồn sức mạnh của mình khống chế, và khi cô tỉnh táo là bởi có sợi dây chuyền chăng? Tất cả đối với anh cũng chỉ là giả thuyết, bởi lẽ cô thuộc tộc Socerer đối với anh cũng là điều khó tin rồi. Chỉ còn một cách để tìm ra đáp án, đó là xác định xem nơi mà Luna sẽ xuất hiện vào ngày trăng tròn sắp tới, nhưng có thể là ở đâu?
Tiếng điện thoại đổ dồn, Mark nhấc máy.
“Là Kane đây, tớ có chuyện muốn nói!”
“Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu đây, bật video call lên đi..”
Dù mọi việc với Mark bây giờ vẫn như một mớ những dữ kiện mơ hồ, nhưng ít ra anh cũng có cơ sở để tin rằng có thể Luna không phải là một hauted evil. Còn chuyện tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của Kane thì anh lại chẳng thể giải thích. Thôi thì nhân dịp Kane gọi cho mình, cũng cần có vài vấn đề để Mark phải làm rõ.
Bình luận
Chưa có bình luận