Chiếc xe lao nhanh trên con đường phủ đầy tuyết trắng.
“Tại sao cậu biết là chúng ta bị gài bẫy?” Kane hỏi Mark khi cả bọn dừng xe lại bên đường. Trời đã hửng sáng. Sau một đêm trong sự truy đuổi, họ đã mệt lả người. Jane thì như không biết gì, vẫn ngủ li bì trong xe. Mark chùng xuống, không biết trả lời Kane như thế nào. Anh chỉ có thể nói: “Có người đã nói cho tớ biết.”
“Đó là ai?”
“Tớ...” Mark không phải không muốn nói, nhưng anh không biết phải bắt đầu mọi thứ như thế nào.
Kane nhìn vào ánh mắt Mark, anh biết chắc rằng ắt hẳn đã có việc gì đó đã xảy đến với Mark khi họ còn ở Aspen. Những ngày qua, dù không nói, nhưng Kane vẫn luôn quan tâm và để ý tới Mark. Anh có một linh cảm mơ hồ rằng những gì mà Mark biết lần này có thể bắt đầu từ lúc anh ở khu trượt tuyết.
Từ sau lần mất tích, Mark đã hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng anh không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, Kane hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi ấy, nhưng anh không nói ra, vì anh tin rằng một ngày nào đó Mark sẽ kể hết cho mình.
“Chuyện dài lắm, nếu mà nói thì phải bắt đầu kể từ khi tớ đi trượt tuyết….”
Kane vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện. Tất cả như cuốn phim chạy dọc qua sự tưởng tượng của anh qua lời kể của cậu bạn thân. Mark đã kể mọi thứ, trừ chuyện anh có tình cảm với Luna.
“Ra cô gái mà cậu gặp ở cái hang đó chính là người đã báo tin cho chúng ta?” Kane hỏi, nhưng có vẻ vẫn không tin lắm. Một phần là vì Kane chưa từng gặp Luna, chỉ biết cô có khuôn mặt giống với người đã từng gặp ở khách sạn. Hơn nữa, Kane lại càng không rõ động cơ Luna phải làm như vậy.
“Đúng, cô ấy là người tốt, đã hai lần cứu tớ.” Giọng Mark cất lên cắt ngang giòng chảy suy luận của Kane.
“Nhưng tại sao cô ta lại cứu cậu? Cậu nên cẩn thận, biết đâu cô ta cũng cùng một ruột với những kẻ đang truy đuổi chúng ta, không chừng sự giải thoát này lại kéo chúng ta đến một cái bẫy khác.”
Rồi ra vẻ trầm tư, Kane đưa tay lên cằm: “Chỉ mới vài tháng trôi qua mà tớ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện kỳ quái. Cả cậu, người bạn thân nhất của tớ, và cả bản thân mình nữa. Tại sao bây giờ những điều này mới xảy ra?”
Mark ở bên cũng tỏ ra trầm ngâm, anh nói: “Chính tớ cũng không ngờ những chuyện đó lại xảy ra với cậu. Thật ra từ bé, tớ đã biết đến sự hiện diện của thế giới tâm linh. Khi chơi với cậu, tớ nghĩ rằng cậu là một con người bình thường để tớ có thể sống một cuộc đời yên ả. Vậy mà… tất cả cư như một định mệnh đã được sắp đặt sẵn. Ngoài bọn quỷ sói, còn đến đám quái thai chúng ta đụng độ mấy tháng trước. Tuy bọn chúng mang hình hài quái vật, nhưng tớ lại không cảm nhận được mùi quỷ khí gì từ bọn chúng. Nếu cậu chỉ là một á thần thông thường, không lý gì lại nhiều thế lực muốn theo đuổi đến thế?”
Kane ôm đầu như muốn gỡ ra những khúc mắc rối rắm đang quấn chặt bộ não, rồi nhìn vào trong xe, thấy Jane vẫn còn yên giấc, bất giác thốt lên: “Cũng may là Jane còn đang ngủ. Nếu không, chắc chúng ta sẽ càng khốn khổ hơn rồi.”
“Cũng may là tay lái tớ lụa, di chuyển mượt mà, chứ nếu đưa vào tay cậu thì chắc giờ chúng ta cũng rơi hết xuống vực rồi.”
Kane liếc Mark, nhưng cũng không thể cười nỗi với câu đùa của bạn. Quay về nét suy tử, thở dài nói: “Giờ lại còn xuất hiện một thực thể quái dị như vậy, lại xen vào giữa thực tại và ảo mộng của tớ. Không biết cô ta có liên hệ gì với tớ không, hay cũng giống như đám ma quỷ kia, đang muốn truy lùng tớ?”
“Hm tớ cũng không biết cô ấy là gì? Vì trong cuốn sách của gia tộc gần như không có thông tin gì về cô ấy cả.” Mark buông lời.
“Dù sao thì tớ cũng hy vọng cô ta là thứ gì đó tốt đẹp. Giờ trong ba chúng ta, chỉ có mình cậu là người có thể điều khiển được sức mạnh tâm linh. Mà cậu cũng đấu không lại thì chắc chúng ta cũng xong luôn.”
Nghe vậy, Mark bật cười. Nhìn về phía đằng xa, thấy những kẻ truy đuổi đã mất dạng, Kane chợt nhớ đến Crystal. Rõ ràng trong giây phút nguy cấp, anh đã thấy cô cùng đám người lạ mặt xuất hiện để cứu anh, nhưng không biết là liệu rằng Mark có thấy hay không. Nhìn qua dáng vẻ mệt mỏi của bạn, Kane không muốn nhắc đến nữa, nên vội vàng quay vào xe.
“Thôi mọi chuyện cũng đã yên ắng rồi. Cậu nghỉ ngơi một lát đi, để tớ lái cho.” Chủ động mở cửa tài, Kane nói. Mark đồng ý giao chìa khóa cho anh. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
***
Thành phố sương mù ngày giao thừa, khí trời bắt đầu ấm lên. Trên bàn làm việc, Senna vẫn miệt mài với đống hồ sơ của mình.
“Hôm nay là giao thừa mà sếp vẫn còn làm việc à?” Trợ lý nói khi đi lướt qua, lúc vửa mở cửa văn phòng.
“Ừ giờ tôi về nhà thì nhà cửa cũng lạnh tanh, cậu về trước đi. Chúc mừng năm mới nhé.” Senna nhìn trợ lý của mình, mỉm cười.
Người trợ lý ái ngại, nhìn Senna một lúc rồi cũng đành rời đi, lòng không khỏi cảm thương cho người đàn ông cả đời tận tụy vì công việc nhưng lại có một số phận quá khắc nghiệt.
“Chúc mừng năm mới sếp!” Người trợ lý chào Senna ra đi ra khỏi phòng, nói vọng vào trước khi đóng cửa. Senna không mấy bận tâm, vẫn xem lại hồ sơ vụ án của Mike, còn có điều gì mình bỏ qua hay không. Trong đầu ông thoáng nghĩ đến Mark, có lẽ pháp lực cũng như những hiểu biết về huyền thuật của anh có thể phần nào giúp ích cho công cuộc phá án. Một lúc sau, chợt lại có tiếng gõ cửa. Senna hơi giật mình, nghĩ rằng có lẽ người trợ lý của mình lại quên gì đó.
“Lại cậu à, vào đi!” Ông nói. Người mở cửa không phải là trợ lý của ông, mà lại là Andrew. Senna hơi ngạc nhiên.
“Là anh à? Sao anh biết tôi ở đây?”
“Chỉ đoán thôi.” Andrew cười. “Giao thừa rồi, ra ngoài làm vài ly chứ?”
“Hm… ừ đi thôi.” Sau vài giây lưỡng lự, Senna đồng ý. Đó cũng là khoảnh khắc ông nhận ra đã hai mươi năm rồi mình chưa biết đến giao thừa là gì, hay bất cứ ngày lễ nào cả, chỉ biết đơn độc trong bộn bề công việc và cũng lâu rồi ông cũng không biết cuộc sống gia đình là như thế nào.
Hai người ra một quán rượu gần đó, gọi một chai Jack Daniel's thơm mùi ngô mới.
“Zô nào.” Andrew cạn ly. Senna mỉm cười đáp lại. Trong quán rượu ồn ào, hai người đàn ông ngồi với nhau một cách tĩnh lặng. Dễ thấy họ thật lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Ở họ, giống như hai con thú bị thương, đơn độc thu mình trong một góc, vẫn đang cố chữa lành vết thương đang rỉ máu.
“Cạn ly, mừng sự hợp tác của chúng ta.” Andrew nói, chạm nhẹ vào cốc của Senna. “Vậy là cũng sắp hết một năm rồi.”
“Ừ lại một năm nữa trôi qua rồi!” Senna khẽ thở dài. Ông đã trải qua gần sáu mươi ngày giao thừa, trải qua bao nhiêu cảm xúc. Ngọt ngào cũng có, và cay đắng cũng có. Ông đã sống đủ lâu để hiểu rằng, bất cứ điều gì cũng đều có cái giá của nó. Cả đời ông đã tận tụy với công việc, để gia đình mình…
“Sao hôm nay ông không đón giao thừa cùng gia đình vậy?” Câu hỏi của Andrew dứt Senna ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
“À… tôi không có gia đình.” Senna nhẹ giọng, sau đó nhấp một ngụm Whisky đắng ngắt. Giọt rượu nóng rang ở cuống họng, như phần nào sưởi ấm bầu không khí lạnh lẽo, hay là sự lạnh lẽo đang chiếm hữu trái tim ông.
“À, tôi xin lỗi…” Andrew trả lời ái ngại, cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình hơi vô duyên. Anh không dám hỏi thêm điều gì, sợ lại một lần nữa mình vô tình nhắc đến những chuyện không nên nói. Anh thấy trong mắt Senna có một nỗi buồn chôn giấu rất sâu, chẳng ai có thể chạm được. Vẻ u sầu đó, dù cố gắng che giấu vẫn luôn lộ rõ một sự ảm đạm. Andrew nhận ra rằng cái thứ cảm xúc này rất giống anh.
“Không sao, anh đâu có lỗi gì.” Senna nhìn Andrew gượng cười, nhưng vẫn không che nỗi sự buồn bã trên khuôn mặt. Như muốn phá tan không khí đó, Andrew chuyển hướng:
“Ông biết đấy, thành phố này thật đẹp. Quả thật không nhớ tới khi nào, tôi chưa bao giờ được đón giao thừa ở nhà mình cả.”
“Saovậy? Còn gia đình anh thì sao?” Senna hỏi.
“Tôi cũng không còn gia đình.” Vừa dứt lời, Andrew bật cười, một nụ cười đắng chát.
Hai người đàn ông lặng lẽ ngồi cùng nhau trong quán rượu, âm thầm chờ thời gian trôi qua. Một lúc lâu, Senna hỏi: “Tại sao anh lại muốn làm cảnh sát?”
Andrew nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Ông biết đấy, con người ai cũng có một tuổi thơ đầy ước mơ. Lớn lên, ước mơ thuở nhỏ sẽ dần bé lại, có khi mất đi, nhưng với tôi, nó lại lớn dần.”
Nhấp một ngụm, anh tiếp: “ Cha tôi cũng là một cảnh sát, ông luôn khiến tôi tự hào. Những huy hiệu, huân chương, cho đến lúc ông chết, tấm ảnh của ông vẫn được đặt ở một nơi trang trọng trong cục. Tôi đã luôn ước rằng một ngày nào đó tôi sẽ được như ông.”
Senna nhìn anh một hồi, rồi nói: “Còn bây giờ thì sao?”
“Tất nhiên vẫn có chớ.” Trong đôi mắt của anh, vẫn ánh lên sự tự hào khi nhắc về cha mình. Senna thấy điều đó.
“Anh có bao giờ hối hận không?”
“Hối hận à? Một người thầy đã dạy tôi rằng, sau này con người ta thường sẽ hối hận với những việc mình chưa từng làm. Cho nên là, tôi nghĩ nếu tôi không làm cảnh sát, thì sau này tôi mới phải hối hận.”
Nhìn vào Andrew lúc này, Senna mỉm cười nghĩ về tuổi trẻ của mình. Ông cũng luôn muốn là một thanh tra cảnh sát để bảo vệ những người mà ông trân quý. Ánh mắt ấy của Andrew thể hiện rõ sự kiên định mà Senna đã từng có, nó là ngọn lửa cứ âm ỷ cháy, dù đã trải qua bao nhiêu vùi dập, ngọn lửa ấy vẫn dũng cảm rực sáng không một chút e dè. Thế nhưng, nó đã đánh đổi quá nhiều thứ để không bị lụi tắt. Cho đến tận lúc này, Senna luôn tự hỏi rằng cái giá mà mình phải trả liệu có xứng đáng?
“Còn ông? Suốt đời tận tụy vì công việc, lý do ông chọn ngành cảnh sát?” Andrew hỏi lại.
“Tôi cũng không biết. Sau khi xuất ngũ, tôi gia nhập cảnh sát, và gắn bó cho tới bây giờ.”
“Vậy ông đã từng là quân nhân?” Andrew thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
“Đúng rồi, tôi từng tham gia chiến sự Trung Đông. Điều gì khiến anh ngạc nhiên vậy?”
“À không, tôi chỉ cảm thấy hâm mộ những người từng phục vụ quân đội thôi.” Andrew cười trừ. Anh quan sát Senna thật kỹ, quả thật nhận ra ở người đàn ông này, sự rắn rỏi và mạnh mẽ luôn ẩn sau lớp ngoài điềm tĩnh.
Senna bật cười: “Có gì ghê gớm đâu. Thời đó, chúng tôi ai cũng phải phục vụ trong quân đội mà. Tôi nghĩ cha cậu chắc cũng trạc tuổi tôi, lại còn là cảnh sát, nên ắt hẳn ông cũng từng là một chiến sĩ quả cảm.”
Andrew nghe vậy thì giọng lại trùng xuống: “Ông nói đúng, cha tôi cũng từng là quân nhân. Thế nhưng ông lại chưa bao giờ tự hào về điều đó. Ông luôn nói tôi rằng sự tranh đoạt của con người quả thật quá tàn khốc, nó là bắt nguồn của chiến tranh và tội ác. Người ta sẵn sàng tước đoạt mạng sống của nhau chỉ để thỏa mãn bản thân mình. Cuộc sống luôn là sự sinh tồn.”
Senna gật gù. Quả thật, ông cũng chưa từng hãnh diện về khoảng thời gian trong quân ngũ của mình. Bởi từng giây từng phút mình trải qua lúc đó, đối với ông đều vô nghĩa. Những người phải ngã xuống ở chiến trường hầu hết là những người vô tội.
Hai người đàn ông cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau, giữa dòng người tấp nập. Hôm nay họ như tìm được người bạn tâm giao, uống với nhau cũng khá nhiều. Ngà ngà say, họ vui vẻ kể nhau nghe về những trải nghiệm trong công việc của mình, nhưng lại không nói cho nhau nghe về vết thương đang bên trong con người họ. Chắc họ vẫn sợ, sợ bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp, rồi ngày nào đó nó sẽ lại mất đi.
“Năm, bốn, ba, hai, một. Chúc mừng năm mới!” Giọng phát thanh viên trên truyền hình vang lên, báo hiệu đã bước sang năm mới. Mùa đông giá rét có lẽ đã hoàn tất bàn giao công việc cho mùa xuân ấm áp. Trùng hợp là có vẻ như không gian đã ấm dần lên. Mọi người ở khắp mọi nơi, và cả trong quán rượu, đều nâng ly chào đón một mùa xuân mới, với hy vọng những điều tốt đẹp sẽ lan dần, thay cho những gì xấu xa vẫn luôn chiếm hữu.
“Nào, chúc mừng năm mới.” Andrew cạn ly Senna, ông cười đáp lại: “Chúc mừng năm mới.” Mười hai giờ, là thời khắc giao mùa. Bài nhạc chúc mừng năm mới vang lên, cả thành phố tưng bừng những tràng pháo hoa chào đón.
Xa xa, trên nóc một tòa nhà, có dáng người ngồi đó, chống cằm hướng ánh mắt mơ màng nhìn ngắm những màn bắn pháo hoa rực rỡ, dòng người dưới đường nô nức đón chào. Với vết thương vẫn còn rỉ máu trên cánh tay vẫn không làm Crystal bận tâm lắm. Sau khi làm thịt xong lũ ma sói, cô vẫn âm thầm theo Kane trở về thành phố, cũng chính là thời khắc giao thừa này đây.
Trên khuôn mặt cô vẫn vậy, luôn ẩn hiện một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn mơ hồ mà cô chẳng thế nào lý giải. Cô đã sống cả mấy trăm năm trong cõi đời này, ngắm nhìn thế giới này đổi thay, nhưng điều đó có phải lại càng khiến cô đau khổ? Khi sống trên thế giới này càng lâu, Crystal mới càng nhận ra nó chán ngắt và buồn bã đến nhường nào.
Suốt cuộc đời mình, Crystal chỉ có giết chóc. Nó khiến cô phát chán đến nỗi buồn nôn mỗi khi nhìn thấy máu. Ngay cả tình yêu đối với cô cũng thật xa với. Đã từ lúc nào, cô biết mình đã có tình cảm với Kane, nhưng cô cũng chắc chắn một điều là cô sẽ không thể nào tới được với anh, tình yêu đó mãi mãi chỉ là một tình yêu câm lặng. Trong đêm tối, bỗng vang lên một tiếng thở dài.
“Kane, có lẽ tôi chỉ có thể bảo vệ anh lần này nữa thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận