Song trùng



Dừng xe trước cửa khách sạn, Mark đã thấy Kane và Jane ngồi ở tiền sảnh chờ đợi.


“Đến sớm đấy! Cậu bỏ quên bọn này rồi phải không?” Vừa thấy Mark, Kane đã nói với giọng điệu mỉa mai pha chút khó chịu.


“Tớ xin lỗi, hôm qua bị lạc, ở chỗ đó lại không có sóng điện thoại, xe lại bị hỏng, nên đành ở lại đến sáng mai.”


“Số cậu đen đủi nhỉ? Bao nhiêu xui rủi dồn hết trong một ngày.” Kane vẫn không ngừng buông lời trách móc. Mark không trách Kane, vì anh cũng hiểu tất cả những lời nói nặng nể ấy cũng bởi vì Kane lo cho mình, nhưng anh lại chẳng biết nên giải thích thế nào. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Jane vội chen vào: “Thôi cũng trễ rồi, bọn tớ sắp xếp luôn đồ cho cậu đây, mình đi thôi.”


Ba người quay lại quầy lễ tân để lấy hành lý, bất chợt Mark thấy một hình dáng quen thuộc đi xuống dưới lầu. Cô gái có hình dáng giống hệt Luna, chỉ khác là cô ấy có một đôi mắt đen láy đậm chất Á Đông, khác với nhãn cầu màu trắng dã mà Luna sở hữu.


“Này, cậu nhìn gì thế?” Kane hỏi khi thấy thái độ thơ thẩn của Mark.


“À không có gì đâu.” Mark giật mình, vội đảo mắt đi chỗ khác, thi thoảng vẫn liếc cô gái đó. Cô ta dường như chẳng để ý đến anh hay bất cứ ai khác, cứ thản nhiên bước ra cửa. Cô ấy dường như lưu trú ở đây đã khá lâu, nhóm ba người đến đây đã gần một tuần, sau khi cô gái này đến, và rời đi mà cô vẫn cứ ở lại. Một vị khách ở dài ngày tại một vùng đất nào đó không phải là chuyện lạ, nhưng với những gì mà Mark và Kane đã từng trải qua với vị khách nữ kia  thì có vẻ như có điều gì đó bất thường đang ẩn hiện bên trong con người này.


Và rồi Mark chợt thấy trên cổ cô ta có một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền rất quen thuộc, nó chính là sợi dây chuyền mà Mark đã lấy được từ Luna, tại sao bây giờ lại nằm trên cổ cô ta?


Tuy vậy, thời gian không cho Mark nán lại thêm một phút giây nào nữa. Trong lúc chờ nhân viên hành lý mang hết đồ đạt chất lên xe, anh vẫn không thôi dõi theo bóng hình của cô gài kỳ quặc. Bất chợt bóng hình cô gái vụt biến sau một dáng người lướt qua, Mark vô thức, lo sợ một điều gì đấy, cuốn cuồn tìm kiếm hình bóng cô gái thì đột nhiên giật thốt khi thấy cô đã hiện diện trước mặt Kane từ lúc nào. Hai người đối mặt, cả Kane cũng bối rối khi thoáng thấy cô. Rồi cô gái tiến tới gần, ánh mắt cố ý nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của Kane, thoáng một giây rồi bước tiếp.


Bây giờ thì cả Kane và Jane cũng chú ý tới cô gái đó. Jane nhìn theo bóng lưng thon thả dần khuất xa, rồi qua qua Kane nói: “Cậu cũng đào hoa nhỉ? Bây giờ người ta cảm nắng luôn rồi đấy.”


Nghe vậy, mặt Kane đỏ bừng, ấp úng nói: “Làm… làm gì có… Tớ với cô ấy gặp nhau đúng một lần lúc ở cùng cậu trong buổi lễ ở thị trấn, thì thời gian đầu mà tiếp xúc?”


“Thế ánh mắt ấy là gì?”


“Tớ không biết. Mà chắc cô ấy nhìn ai đó thôi.”


“Thôi tớ không tin cậu đâu. Tưởng im im thế kìa…”


Thấy cả hai tranh luận như một cặp tình nhân, bất giác Mark bật cười. Rõ ràng trong từng câu nói của Jane hiện rõ nỗi hờn ghen. “Chỉ mới một tuần mà mối quan hệ của họ đã phát triển đến mức này rồi sao? Mình đã bỏ qua gì rồi?”


Từ suy nghĩ về Luna, đến bất ngờ bởi sự tiến triển trong mối quan hệ giữa Kane với Jane, làm cho đầu óc của Mark như quay cuồng.


“Làm gì mà thừ người ra thế? Chúng ta đi thôi.” Kane khèo Mark, anh tạm thời thoát ra khỏi những suy nghĩ rối rắm ấy, cũng phát hiện ra Jane đã lên xe từ trước. Khẽ thở dài, anh theo chân Kane vào xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi thành phố trắng xoá bởi tuyết.


Những ngày qua ở Aspen, Mark đã có những trải nghiệm quá đỗi huyền bí mà đến giờ anh vẫn ngỡ như một giấc mơ. Sắp xa nơi này rồi, điều Mark luyến tiếc không phải là những tháng ngày bỏ phí ở đây, mà là Luna. Anh hối hận rằng mình đã để cô một mình ở lại hang động, lo lắng không biết những ngày sau đó cô sẽ sống như thế nào. Dù biết tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng sao Mark vẫn thấy nặng lòng quá.


Chiếc xe nặng nề chuyển bánh, không phải vì những hành lý phía sau, mà là vì lòng người vẫn nặng trĩu tâm tư. Những gì người ta luôn để lại khi đã từng đi qua một nơi nào đó không phải là bất cứ thứ gì họ mang đến, mà chính là kỷ niệm. Dù tốt hay xấu, những kỷ niệm đó vẫn đọng lại trong ký ức không thể phai nhòa.

***

Tại văn phòng thanh tra Senna….

“Khoảng thời gian thật là khủng khiếp phải không?” Đặt tách cà phê dưới bàn, vị thanh tra nghiêm nghị bắt đầu ngồi xuống trước mặt Andrew.

Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt trên môi, anh hồi tưởng:

“Quả thật, tôi sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc ấy.”

“Và những gì anh thấy….” Senna bắt đầu tập trung vào câu chuyện.

“Sẽ thật khó khăn để bày tỏ những gì tôi đã trải qua, nhưng tất cả đều là ảo ảnh, ông có tin không? Và càng khó tin là tất cả chúng ta đều bị chính những ảo ảnh đó che mắt.”

Senna đứng dậy, bước từng bước lại cửa sổ:

“Đúng là chúng tôi đã từng có những báo cáo về những vụ mất tích bí ẩn xảy ra xung quanh căn nhà đó, Cũng thật may mắn, những ghi chép kia tôi thường in ra hai bản, một bản lưu vào hồ sơ chính ở sở, một bản tôi giữ trong thư mục cá nhân. Thật khó tin rằng một ngày bất chợt, khi tôi đang lục tìm một vài tập tin, tôi đã vô tình thấy thư mục của hồ sơ gia tộc Mike, và khi đọc chúng, lại hoàn toàn khác với những gì tôi biết, thậm chí là khác xa so với những hồ sơ ở sở, cứ như có ai đó, hay đúng hơn là thứ gì đó, đã xoá sạch dấu vết mà chúng ta không hề hay biết vậy.”

Andrew thở dài:

“ Tôi cũng có nhận định như ông. Vụ án này quả thật kỳ lạ. Thì ra những cái xác đó đã chết từ lâu, và ở trong căn biệt thự đó mà tất cả mọi người lại quên nhất sự tồn tại của nó.”

Senna nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngày cuối đông, tuyết đã ngớt từ khi nào. Chợt ông hỏi:

“Anh Owen*, anh có tin vào ma thuật không?”

Andrew ngạc nhiên, quả thật đó cũng là câu hỏi đã đau đáu theo anh suốt thời gian qua. Là đặc vụ chuyên điều tra những vụ án siêu nhiên, không ít lần anh đã đối mặt với những hiện tượng kỳ bí nhưng anh vẫn luôn tự hỏi những thứ anh thấy liệu nó là gì.Trong những hiện tượng đó, tất nhiên có cái được gọi dưới cái tên ma thuật.

“Ông nghĩ sao?” Andrew hỏi lại.

“Nếu thực sự trên đời này có ma thuật, chúng ta sẽ đối mặt với những điều đó như thế nào?”

Andrew im lặng. Đúng là anh đã từng đối mặt nhiều lần với nó, anh đã mất nhiều đồng đội của mình khi giao chiến với những tên tội phạm lại sở hữu sức mạnh siêu nhiên ấy. Đôi khi hắn không phải là người, cũng không biết những kẻ đó là sinh vật gì. Chỉ biết rằng, dù cho có là gì, Andrew phải tìm ra thứ đó, bởi nó liên quan đến kẻ đã cướp đi sinh mạng của đồng đội, là người bạn thân nhất của anh.

Cũng không phải tự nhiên mà Andrew xuất hiện ở đây, bởi cái thứ bị chúng cướp ở viện bảo tàng mười năm trước, nơi mà tất cả đồng đội của anh đã hy sinh để bảo vệ, lại có liên quan đến nguồn gốc của Leslie.

Cái thứ mà kẻ đó mang đi trong viện bảo tàng mười năm trước, đã kéo Andrew đến thành phố này. Không phải chỉ điều tra những vụ án bí ẩn ở đây, mà vì anh tin rằng những vụ án đó có phần nào liên quan đến kẻ đã gây ra vụ thảm sát tất cả các đồng đội của anh.  Lời nhắc của Senna khiến Andrew nhớ lại khoảnh khắc đau lòng ấy, nó lại một lần nữa làm tìm anh thắt lại.

“Các thi thể đã được khám nghiệm. Sau vụ nổ vừa rồi, gần như chẳng còn thi thể nào toàn vẹn. Thế nhưng đội pháp y của chúng tôi vẫn đủ căn cứ để đưa ra kết luận, những cái chết đó không phải vì có tác động của ngoại cảnh. Cứ như cái chết của họ xuất hiện bởi tất cả mọi cơ quan đều ngừng hoạt động.” Senna quay qua Andrew, khi anh vẫn đang bị quấn vào vòng luẩn quẩn của chính mình mà không thể thoát ra được.

Nghe vậy Andrew được kéo trở về với thực tại, hơi bất ngờ vì Senna đã tiết lộ một manh mối mà đối với anh là khá quan trọng. Còn điều khiến anh bất ngờ hơn là thái độ hợp tác của vị thanh tra. Anh hỏi: “Tại sao ông lại nói những điều này với tôi?

“Chúng ta cần nhau, tôi biết anh rất có kinh nghiệm trong những vụ án như thế này.”

“Vậy tại sao lúc trước ông lại giấu tôi vụ của trường Leslie?” 

“Đó là một câu chuyện dài, lúc đó tôi nghĩ rằng anh sẽ không tin tôi đâu. Thế nhưng sau khi đọc qua hồ sơ của anh, và cũng biết lý do vì sao anh có mặt ở đây, nên tôi quyết định sẽ hợp tác với anh. Anh nghĩ sao về lời đề nghị này?”

Andrew dựa đầu vào ghế, khuôn mặt đăm chiêu. Quả thật điều này là cần thiết, những hồ sơ và sự hiểu biết về thành phố Leslie  của Senna luôn là tư liệu không thể thiếu. Anh còn mong muốn điều gì hơn. Nhìn Senna với ánh mắt nghiêm nghị, Andrew đáp: “Ok, chúng ta sẽ hợp tác.” 


Hai người bắt tay nhau, bắt đầu cho một sự cộng tác mới. Liệu hai người họ thật sự có thể chống lại những thế lực hắc ám đang muốn bao trùm nơi đây?

Lúc ấy, chiếc xe của đám bạn trẽ đã cách xa Aspen một đoạn và đang băng qua đoạn đèo khúc khuỷu. Vì họ khởi hành lúc chiều nên khi đến đoạn đèo thì trời đã sẩm tối. Jane đã ngủ trên xe từ lúc nào, chỉ còn Mark và Kane là còn thức. Cả hai ngồi ở ghế trước, đều hướng mắt về con đường dài hun hút mà chẳng nói với nhau một lời nào. Rồi Mark khẽ liếc ghương chiếu hậu, khi thấy Jane đã yên giấc, sau đó nhìn qua Kane thì bất ngờ khi thấy anh đang nhìn chăm chú vào mình, Mark hơi giật mình, nhưng cũng kịp bình tĩnh để nói: “Sao nhìn tớ dữ vậy? Muốn tỏ tình với tớ hay gì?”

Kane không còn cười trước câu đùa của Mark, giọng anh có vẻ nghiêm túc: “Cậu  và cô gái ở khách sạn, hai người có chuyện gì phải không?”

Mark không giấu nỗi sự bối rối. Thực sự không thể qua mắt được Kane, nhưng làm sao Kane biết được? Điều đó sẽ đúng khi cô ấy là Luna, nhưng với cô gái kia thì không. Tuy vậy, Kane lại chưa bao giờ gặp Luna, liệu rằng anh có tin những gì Mark kể? Mà nếu có, thì anh cũng không biết nên sắp xếp câu từ như thế nào, bởi chính Mark cũng thấy câu chuyện của mình thật lộn xộn để diễn đạt.

Sau một hồi đắn đo, Mark chỉ đáp gọn lỏn: “Không! Sao cậu lại hỏi thế?” .

“Cậu  quên là tớ học ngành thần học à? Ánh mắt cô ta nhìn cậu , sao có thể qua mắt được tớ.”

Mark ngạc nhiên, anh hỏi:” Ủa là sao? Cô ta nhìn tớ à? Tớ tưởng là nhìn cậu chứ?”

“Không hề. Cô ta quá thật là một người kiểm soát nét mặt tốt thật. Nếu tớ chưa được thầy chỉ riêng về cách này, chắc hẳn đã cũng bị mắc lừa. Rõ ràng cô ấy lợi dụng ánh nhìn của tớ đề dò xét cậu.”

Nghe đến đây, Mark không biết có nên tin Kane hay không, và nếu những gì bạn mình nói là thật, thì cô gái kia tại sao lại dò xét Mark? Phải chăng là liên quan đến Luna? Hay lại là một lý do huyền học gì đó khác nữa?

“Tớ  không biết về cô ấy, nhưng… Kane này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Kane vẫn tập trung vào tay lái, nhưng cũng nhắc: “Cậu  nói đi.”

Lặng đi một khoảng, Mark mới lên tiếng, giọng nghiêm nghị: “Cậu còn nhớ gì về ký ức khi cậu ra tay giết con quỷ đó không?”

Kane hơi loạng chặng vô lăng, anh khẽ nhìn gương chiếu hậu, thấy Jane không có chút động đậy. Nghĩ cô vẫn còn đang ngủ, anh cố gắng nói khẽ nhất có thể: “Tớ không nhớ. Chỉ biết khi tỉnh lại thì tất cả chỉ còn là một đám tro tàn. Mà cảm giác thật kỳ lạ, cứ như mình mới vừa trải qua một giấc ngủ dài. Chớp mắt đã qua một khoảng thời gian khác.”

“Suỵt!” Kane ra dấu cho Mark im lặng rồi nói tiếp:

“Tới đây được rồi, chúng ta sẽ nói sau về chuyện này. Còn những chuyện tớ vẫn muốn hỏi cậu đấy.”

 Mark như hiểu ý Kane, anh im lặng, ngã đầu ra sau ghế. Mark gợi cho Kane nhớ về nổi ám ảnh xảy ra một tháng trước, hình bóng Crystal lần nữa xuất hiện trong trí nhớ. Từ sau lần gặp hôm ấy, Kane không còn thấy Crystal nữa. Anh luôn tự hỏi bản thân mình, có khi nào vì sợ hãi nguồn sức mạnh của Kane mà Crystal không còn gặp mình nữa không, nhưng cô đâu phải người như vậy, một cô gái mạnh mẽ và cứng cỏi như vậy không lý gì lại dễ dàng khiếp sợ dù kẻ mình đối đầu có mạnh mẽ đến mức nào.

Hơn nữa, việc cô xuất hiện trong cuộc đời anh vẫn còn là ẩn số. Dù không trực tiếp nói ra, nhưng Kane biết rằng Crystal luôn xả thân bảo vệ anh hết lần này đến lần khác. Vậy tại sao lần này, cô lại biệt vô âm tích. Phải chăng Crystal đã thật sự xảy ra chuyện gì đó.

Rồi anh khẽ nhìn khuôn mặt trong trẻo của Jane qua kính chiếu hậu, bản thân lại muốn mọi thứ trở lại như lúc xưa. Bắt đầu từ khi anh không hề biết đến những chuyện này. Từ năng lực tâm linh quỷ dị của mình cho đến những thực thế hắc ám đang theo đuổi. Những ngày qua ở bên Jane, Kane mới có lại cảm giác yên bình đến thế. Jane đơn thuần, hiền hậu, cô khiến anh quên mất bên trong mình có một con quái vật. Đúng là, chỉ khi mất đi rồi Kane mới thực sự trân quý những ngày tháng trước kia, những ngày tháng mà anhluôn coi nó là buồn tẻ.

Bất chợt, bên đường một cái bóng đen vụt nhanh qua, ngồi bên cạnh Mark đã phát hiện và hét toáng lên. Kane chới với đạp chân phanh, nhưng bị lệch tay lái và bánh xe suýt nữa đâm vào cạnh sắt bên kia đường. Bánh xe đã dừng, nhưng nhịp tim của Kane và Mark cứ thi nhau mà nhảy múa. Mark kéo cửa kính, nhìn qua hai bên đường. Chỉ một vùng rừng núi hoang vu.

“Chuyện gì nữa vậy?” Kane hỏi.

“Cậu không thấy sao? Có một cái bóng vụt qua đường.” Mark nói, vừa cố gắng nhìn ra trước xe xem có vết tích nào không, vừa nhìn vào gương chiếu hậu. Anh điếng người, trong đêm tối chập choạng anh thấy một cô gái mặc một bộ đồ trắng đứng sau xe anh. Anh chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc, là Luna.

“Sao cô ấy lại đến đây?” Thoáng nghĩ, và khi thấy Kane chuẩn bị nhìn qua gương chiếu hậu thì Mark đã gọi giật: “Cậu cứ ngồi yên đây, để tớ xuống xe kiểm tra.” Nói rồi, anh không đợi Kane phản ứng đã vội vã bước xuống xe. Chạy ra sau xe thì đúng là thấy Luna đang đứng đó. Sợ hai người bạn của mình để ý, Mark kéo cô ra đuôi xe.

“Sao cô lại ở đây?” Vừa nói, Mark vừa nhìn quanh, xem thử có ai đi theo Luna nữa không. Còn cô liền đưa cho anh một mẩu giấy, trong đó ghi nguệch ngoạc dòng chữ: “Phía trước có bẫy!”

Vừa đưa xong, cô lộ rõ nét mặt sợ hãi, rồi cơ thể như hoá thành đám sương trắng tang biến vào không khí. Mark thấy vậy thì tưởng là đang mơ, nhưng khi nhìn xuống mảnh giấy, thì rõ ràng đó là sự thật. Vội vã lên hàng ghế tài, anh mở cửa kéo Kane ra rồi nói: “Để tớ lái cho!”

Còn chưa hiểu chuyện gì, Kane bức dọc nói: “Cậu  sao vậy?”

“Phía trước có bẫy, chúng ta phải đi đường khác thôi.”

“Gì? Sao cậu biết?” Kane ngơ ngác hỏi lại.

Không trả lời câu hỏi của Kane, Mark tiếp tục quay xe. Jane lúc này cũng vừa tỉnh giấc, vẫn ngây người ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

“Nếu đi đường vòng chắc chắn đoạn đường sẽ xa gấp đôi. Cậu bị điên hả?” Kane gằng giọng khi thấy Mark quay đầu xe. Rõ ràng lần này anh nói thật, không phải chuyện đùa.

Mặc kệ, Mark ấn ga chạy thẳng, còn Kane thì không ngừng buông lời chỉ trích. Đột nhiên Mark đưa tay trước miệng ra hiệu im lặng, rồi liếc mắt về gương chiếu hậu. Kane cũng nhìn theo. Từ đám khói mịt mờ phía sau, dần hiện ra những con vật khổng lồ đang chạy theo. Quan sát kỹ, chúng như những con sói bị đột biến, với dáng điệu dữ tợn và hình như đang nhắm vào chiếc xe hơi độc nhất phía trước. Cả ba đều điếng người trước cảnh tượng kia. Không nói gì nhưng Mark cũng đủ hiểu, anh nhấn ga hết cỡ, mặc cho con đường đèo quanh co hiểm trở trùng trùng. Ấy thế mà đám sói rừng kia như sở hữu một tốc độ khác thường, càng lúc như càng tiến gần chiếc xe. Có con còn có thể chạy trên những dốc núi dựng đứng.

Lũ sói chạy càng hăng, bắt đầu có những tiếng gầm gừ. Cứ như thể bọn chúng sở hữu cho mình một viên pin vĩnh cửu, chẳng bao giờ đuối sức, mà vẫn duy trì một tốc độ kinh khủng. Chiếc xe cua gấp qua bao nhiêu ngã rẽ, bọn chúng vẫn đuổi theo một đoạn dài.

“Hay là mình quay lại thành phố đi, có lẽ sẽ an toàn hơn.” Kane lo lắng nói, chất giọng không che được sự run rẩy.

“Không được đâu, bọn chúng rất hung hãn, nếu giờ mình vào thành phố, sẽ nguy hiểm cho người khác.” Mark nói. “Bây giờ phải tìm mọi cách cắt đuôi bọn chúng thôi.”

Chiếc xe chạy hết đường đèo mà đàn sói vẫn chưa có dấu hiệu đuối sức. “Không thể tin được, bọn chúng là thứ gì vậy?” Kane như không tin vào mắt mình. Tuy vậy, Mark biết rõ anh đang đối mặt với thứ gì. Chính là lũ ma sói, những kẻ mang sức mạnh huỷ diệt mà ngay đến các vị thần còn có phần kiên dè khi đối đầu.

Cứ tưởng cuộc rượt đuổi sẽ kéo dài mãi mãi, đột nhiên từ trên ngọn núi, có một đám người phóng xuống như mũi tên. Dáng người không quá vạm vỡ, nhưng rắn chắc và nhanh nhẹn. Điều khó tin là họ lại nhảy từ độ cao ấy xuống mà không chút xây xát. Dẫn đầu đám người ấy hình như là một cô gái. Mái tóc đuôi gà màu hung che đi một phần khuôn mặt.

Chiếc xe chạy ngang qua đám người kia. Kane không quên nhìn họ, và tim anh như hẫng một nhịp khi gặp cô gái đang đứng trước đám người bí ẩn, chính là Crystal. Lướt qua, Kane không kìm được mà quay mặt ngoáy ra phía sau, thấy rõ ràng cô chỉ bằng tay không đã chặn đứng bước tiến của một con sói. Những người kia cũng vậy, có người giữ đuôi, có người vật cổ, tất cả đều chặn đứng đợt tấn công của đàn sói hung hãn.

“Chúng ta được cứu rồi.”

Nhân cơ hội, Mark đạp ga, chiếc xe lao vút vào màn sương ẩn hiện. Kane không thôi ngoái ra phía sau. nhìn bóng dáng Crystal cứ xa dần, rồi khuất khỏi tầm mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout