Ánh sáng trong bóng tối



Bản năng sinh tồn đã báo hiệu cho Mark thấy có một mối nguy hiểm khủng khiếp đang ở rất gần. Chàng pháp sư vội vã bật ngược ra sau và nhắm hướng ánh sáng lao tới, một phần cũng để dụ thực thể kia xuất đầu lộ diện.

 

Khi vừa lướt qua vùng sáng, Mark cũng vừa trông thấy nó. Trông như thể là một loài bò xác, hay đúng hơn là một con thằn lằn đột biến, toàn thân nhớp nháp và toả ra một mùi ám khái cực kỳ nặng nề.


Với cơ thể đồ sộ như thế, tưởng chừng con quái vật sẽ xoay chuyển chậm chạm, nhưng không ngờ chỉ một tích tắc, thân ảnh của nó đã phóng vút qua kẻ sáng và lại vội vã ẩn mình trong bóng tối đen kịt. Tuy vậy, Mark đã ngay lập tức cảm nhận được một trường lực khủng khiếp đang tiếp cận. Cũng sở hữu sự lanh lẹ hiếm có, anh theo cảm nhận mà tránh né, chỉ kịp thấy một vật nhọn lướt qua, rạch rách một mảng áo. Hoảng hồn, Mark vội vã xoay người bỏ chạy, không nấn ná một giây một phút nào nữa.


Chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin, Mark chỉ có thể thấy được những ngã rẽ khi đã đến gần. Dù không biết trước tương lai, nhưng anh vẫn cố đầu chạy về phía trước Phía sau, Mark có thể nghe rõ tiềng bước chân mỗi lúc một dồn dập.


Và rồi, anh thấy le lói phía trước có những tia sáng len lỏi. Vui mừng,  Mark chạy hết tốc lực có thể. Thế nhưng càng lúc, khoảng cảnh giữa anh và cái bóng đen khổng lồ kia cứ thế mà gần hơn, và trong một khoảnh khắc, thứ đó thu người lại, bật thẳng tới con mồi. Dường như cũng nhận ra mối nguy, Mark quay người lại, dù chưa kịp chuẩn bị tất cả tâm thế cho trận chiến, cũng là lúc anh đẫ thấy rõ ràng toàn bộ hình hài của con quái vật.


Quả thật nó là một loài bò sát khổng lồ, đầu thì giống một con thằn lằn, nhưng với cái phẩn đỉnh hình tam giác cùng cái lưỡi dài ngoe nguẩy thì trông nó giống rắn hơn. Toàn thân trơn lỉn, với lớp da sần sùi nhớp nháp như phủ đần dầu nhớt. Tuy vậy, dáng điệu của nó thì lại giống một con người, với tứ chi không khác gì hai tay và hai chân của nhân loại. Chỉ khác rằng phần xương sống nối với một cái đuôi khổng lồ, tưởng tượng như cái đuôi đó có thể đập nát bất cứ thứ gì chủ nhân của nó muốn.


Trong khoảnh khắc lúc con quái vật sắp vồ Mark, anh đã kịp ghi lại toàn bộ hình dạng, nhưng lại không thể biết được con vật đó là gì, và hình như đã bị con mắt của đối thủ thôi miên, khiến mọi ý chí chiến đấu của mình bị dập tắt. Đứng trơ như tượng, Mark choảng tỉnh khi thấy một thứ gì đó từ đâu lao ra với tốc độ cực nhanh vào con quái và làm cho bản thân nó bị đẩy ra khỏi quỹ đạo như một viên đạn lạc, đâm sầm vào vách đá gần đó khiến cho cả không gian rung động.


Bên cạnh con thú, cô gái mà Mark đang tìm kiếm đang đứng đó, trước mặt anh, sắc diện lạnh lùng, hướng mắt về phía anh. Cả hai nhìn nhau một hồi mà không có chútp phản ứng. Không rõ cô gái kia đang nghĩ gì, chứ nét sợ hãi đã hiện rõ trên khuôn mặt Mark. Cho đến khi con quái vật lom khom bò dậy, anh vẫn không phát hiện ra.


Tưởng chừng bị trúng đòn, con ác thú sẽ trở nên hung hãn hơn, nhưng không, sự điểm tĩnh khác lạ trên khuôn mặt con vật kia khiến Mark bây giờ mới để tâm, không khỏi rùng mình khi thấy ánh mắt đầy suy tư kia cứ như thể nó cũng biết suy nghĩ vậy.


Mark sững sở nhìn cảnh tượng đó mà quên mất cảnh báo, đến lúc con quái thú gầm lên rồi lao về phía cô, anh mới chỉ kịp hét lên. Thế nhưng dường như chàng pháp sư không kịp chứng kiến chuyển động của loài bò sát, bởi tiếng hét của anh đã chậm hơn cú va chậm của hai thực thể mạnh mẽ kia, khi một tiếng gầm phát lên lấn át âm thanh yếu ớt của Mark, kèm theo đó là một trường lực kinh hồn phá tan tất cả mọi vật gần đó, ngay cả người có chút năng lực như Mark cũng bị nó đẩy lùi dù đã cách xa cả trăm mét.


Trong làng khói dày đặt, chỉ thấy được hai thân ảnh đang quần nhau, nhưng lại mờ ảo như chính tốc độ của họ còn nhanh hơn cả cái bóng. Và rồi, bỗng ở trên khoảng không xuất hiện một chiếc hố, kéo cả hai vào rồi vụt mất. Lần này Mark mới thất kinh, chạy tới thì tất cả đã tan thành hư vô. Anh muốn hét thật to để gọi cô, nhưng ngay cả một cái tên mình còn không biết thì làm sao để gọi đây?


Mark chỉ biết chở đợi, im lặng và bất lực. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thế rồi một lúc sau, giữa khoảng không trước mặt anh bị rách toạt, từ bên trong lộ ra hai bàn tay nhỏ nhắn, cô gái ấy cuối cùng là người đã xé toạt chiều không gian ấy và chui ra. Mà có vẻ như sau trận chiến khốc liệt vừa rồi, cô đã bị kiệt sức, cả cơ thể mềm nhũng mà rơi thẳng xuống mặt đất. Lần này Mark đã kịp nhận ra, anh lao tới ôm chầm lấy cơ thể chằn chịt thương tích của cô. Cô gái nằm gọn trong tay Mark, lúc này cứ như một chú mèo nhỏ dễ thương, vô hại.


Giờ đây, Mark mới có cơ hội được nhìn ngắm cô gái một cánh trọn vẹn nhất. Đôi mắt nhắm hờ, lộ ra bờ mi dài cong vuốt, hàng lông mày cong cũng như đang rủ xuống. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng hơi hé ra để lộ những hơi thở yếu ớt. Nhìn cô lúc này, sẽ không ai nghĩ rằng đây là một haunted evil. 


Tuy không khỏi bị mê đắm vào nhan sắc kiều diễm ấy, nhưng Mark vẫn chú ý tìm kiếm con dao của mình. Nó không có trên người của cô gái, vậy nó có thể ở đâu? Đá cảm xạ vẫn phát sáng, vậy pháp bảo của gia tộc chắc chắn vẫn còn ở đâu đây. 


***

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng bầu trời đã hơi hửng nắng, có lẽ đã trôi qua một ngày một đêm. Cô tỉnh lại, khẽ nhíu mày, có lẽ do cơ thể đau nhức, và cũng bởi vì nó đã được băng lại. Hơn nữa, cô còn được đắp lên mình một chiếc áo bông ấm áp, chiếc áo của Mark. Còn chàng trai đáng lẽ có thể bỏ đi thì kề bên, đang gục người bên cạnh say giấc.


Cứ như thế bị thôi thúc đã trở lại với con người nguyên bản, đôi mắt cô lại hằn lên hung dữ,  nhưng cô hình như không còn đủ sức lực để làm bất cứ cử động gì. Cô gái phải bấu chặt vào giường đá để bản thân khống ngã nhào tới trước, tâm thức cũng dường như đã trấn tĩnh trở lại.


Đôi mắt kia nhìn Mark lần nữa, dịu xuống. Cô quyết định bỏ đi, nhưng cơ thể yếu ớt vừa rời khỏi chiếc giường đã khụy xuống, một tia sáng le lói từ bên ngoài hang động chiếu vào mặt cô, cô đau đớn la lên, hình như cô không thể tiếp xúc với ánh sáng, nó khiến da cô như bị thiêu đốt. Có thể thấy rõ khỏi bốc lên từ khuôn mặt sợ hãi đó.


Mark choàng tỉnh dậy. Thấy vậy vội chạy tới đỡ người con gái dậy. Thời khắc ấy, khi thấy khuôn mặt kia lần nữa, anh lại có cảm giác hồi hộp nhưng không phải là sợ hãi. Anh chẳng biết đó là gì.


Khi trông thấy Mark, cô cũng không hung dữ như lúc trước nữa, ngoan ngoãn để dựa vào người anh. Mark dìu cô gái trở lại giường, chạm vào vai cô để kiểm tra vết thương thì bị cô đầy ra. Anh không biết cô có hiểu những gì anh nói không nhưng anh vẫn chậm rãi nói: “Tôi chỉ muốn xem vết thương cho cô thôi, ngay đây này.” Vừa nói anh vừa chỉ vào cánh vai phải của cô, nơi mà đã bị rách một vệt rất dài.


Hình như hiểu ý, cô ngoan ngoãn để anh kiểm tra. Lật mở tà áo mỏng trên vai, lộ ra bờ vai mảnh mai. Tim Mark lại đập mạnh, anh run rẩy gỡ băng ra cho cô.


“Thật kinh ngạc, cô hồi phục nhanh đấy, chỉ một ngày, để tôi thay băng cho cô.” Nói rồi anh gỡ lớp bắt cũ ra khỏi vai cô, sau đó một lần nữa anh lại chạm nhẹ vào vai cô. Từ tay anh phát ra một tia sáng xanh dịu nhẹ, có vẻ nó làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Một lúc sau, Mark bôi một thứ gì đó nhầy nhầy lên vai cô.


 “May mắn là ở trong hang động này có một số loại cỏ có thể trị thương được, nếu không chắc tôi cũng chẳng biết làm sao.” Vừa nói, Mark vừa băng bó vết thương, trông thuần thục như một thầy thuốc lâu năm.


Đột nhiên cô gái khẽ nhíu mày và kêu lên. Mark luống cuống thổi vào vết thương và chạm nhẹ vào nó như một cách để giảm đau. Bất chợt cô nhìn rồi bật cười. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Mark không hiểu vì sao cô gái kia lại cười, nhưng bất giác anh cũng cười theo, và đó cũng là lần đầu anh thấy một nụ cười đẹp đến thế.


Bình minh đã ló dạng trên đỉnh núi Aspen. Sau những đêm gió rít, hay những ngày bão tuyết, thiên nhiên trả lại cho nơi đây vẻ đẹp yên bình vốn có. Tiếng chim hót lảnh lót, những tảng băng lạnh giá đã bắt đầu tan trên những con suối. trả lại âm thanh róc rách trên thượng nguồn. Cảnh vật nơi đây như báo hiệu cho một mùa xuân ấm áp và tươi mới sau những tháng ngày lạnh giá.


Cô gái đã đưa Mark ra khỏi hang động Khi cả hai vừa ra khỏi cửa, khuôn mặt cô gái bỗng như giãn ra và nhìn không chớp mắt, cứ như đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn sự chuyển màu của thiên nhiên tươi đẹp. Một tiếng wow được thốt lên. Cô gái ấy hình như chưa từng được thấy cảnh này. Những tia nắng li ti xuyên vào những tán lá xanh thẫm, cho khu rừng có dòng suối trước đó đã bị đóng băng tan chảy, đổ giọt xuống mặt đất cho những mầm sống mới được đâm chồi.


“Hm tôi là Mark. Cô có hiểu những gì tôi nói không?” Chợt. Mark cất tiếng.


Không nói gì, cô chỉ gật đầu. Mark quan sát cô gái ấy, trong lòng bắt đầu có bao nghi vấn còn đó. Thân thế cô gái vẫn luôn là dấu hỏi. Tại sao cô ấy lại cứu mình? Cô ấy không lẽ có khả năng xé toạc không gian hay sao? Đây là những năng lực mà một haunted evil không có được. Vậy cô ấy thật sự là gì? Ngập ngừng một lúc, anh hỏi tiếp: “Cô ở đâu, là ai? Tôi có thể biết được không?”


Cô không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về nơi vô định. Anh nhìn cô ái ngại, cũng chẳng biết nên nói gì tiếp. Rồi cô ngồi xuống, lấy một thanh cây nhỏ viết nguệch ngoạc dưới đất.


“Luna?” Dòng chữ được cô viết. Là mặt trăng sao? Mark nghĩ, khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đúng là như một vầng trăng giữa lúc tròn nhất. Như để chắc chắn, Mark hỏi: “Là tên cô sao?”


Cô khẽ gật đầu, mơ màng nhìn cảnh sắc những ngày đầu xuân bên ngoài hang động nhưng không dám bước ra. Mark ngập ngừng: “À… hôm trước, cô có mang con dao của tôi đi, tôi có thể….?”


Cô quay qua nhìn anh một lúc rồi đặt tay vào giữa ngực, bóp chặt. Sau đó, cô xé toạt da thịt, rút ra một con dao dính đầy máu, đưa cho anh. Mark thấy vậy mà rợn người, nhưng anh vẫn nhận lấy. “Đúng là thanh Atheme của mình mà.” Mark mừng rỡ, nhìn con dao vẫn còn nguyên vẹn rồi khẽ liếc về phía vết thương nham nhở trên người Luna.


Vì con dao được tạo ra từ linh khí của các trưởng lão tộc Black nên cũng có khả năng tái tạo rất nhanh sau nhiều lần bị sứt mẻ. Tuy nhiên, điều khiến Mark cảm thấy kỳ lạ là cả cơ thể của Luna cũng không hể bị tổn thương bởi con dao ấy. Vậy chứng tỏ rằng cô không phải là hắc linh. Vậy thực sự cô là ai mà lại mang trong người sức mạnh khủng khiếp như vậy?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout