“Andrew, dậy đi!” Andrew giật mình tỉnh giấc. Thấy mình đang nằm trên giường. xung quanh là một khung cảnh quen thuộc. “Ơ nhà mình đây mà.” Anh nghĩ, uể oải vươn vai, có cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài.
Có tiếng văng vẳng dưới nhà: “Dậy ăn sáng nè con.” Nghe như tiếng của mẹ anh. “Lại cái quái gì nữa đây.” Điều này quà kỳ quái, vì mẹ anh đã chết từ lâu rồi mà. Dù nghĩ vậy, nhưng được nghe lại giọng mẹ mình, Andrew vui lắm. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh bước từng bước xuống dưới lầu. Bóng dáng thân thuộc của một người phụ nữ đang loay hoay bên bếp. Có lẽ đã phát hiện ra anh, bà quay lại, mỉm cười. Nụ cười hiền dịu của người phụ nữ ấy một lần nữa làm tim anh thắt lại, vì biết rằng tất cả hoàn toàn không có thật.
“Sao còn đứng đó, xuống ăn sáng này con trai.”
Andrew biết rằng đây không phải là sự thật, là ảo mộng do thứ đổ cổ mà John nhắc tới đã gây ra cho anh, hoặc giả đây là thế giới bên kia, nơi mà mẹ đang chờ mình. Rõ ràng, trong tâm trí Andrew còn nhớ rõ vụ nổ khủng khiếp vừa xảy ra chỉ một khoảnh khắc trước, nó nhanh đến nỗi anh còn không cảm thấy đau đớn. Chỉ là, anh chắc chắn một điều rằng sẽ không còn ai có thể sống sót trong tình cảnh ấy.
Mặc kệ là giấc mơ, hay là thế giới sau khi chết, đây vẫn là khoảnh khắc yên bình nhất mà Andrew trải qua, nên anh không còn chút nghi ngại, mạnh dạn bước tới bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Đây là món con thích ăn nhất, ăn đi.”
Andrew nhìn mẹ, nước mặt chực trào chảy ra. Bà nhìn lại anh với ánh nhìn hiền từ, khẽ xoa đầu rồi quay lại bếp. Chợt một tràng tiếng súng máy vang lên. Cánh cửa kính vỡ toang, những viên đạn thi nhau phóng vào, găm từng viên vào người bà, người phụ nữ chỉ mấy giây trước giờ vui cười hớn hở giờ đã gục ngay lúc đó. Chứng kiến cảnh đó, Andrew vội lao nhanh tới bà, lúc này thân xác đã lạnh ngắt.
“Mẹ!! Tỉnh dậy đi.” Anh ôm lấy xác mẹ khóc nức nở. Rõ ràng rằng đây là khung cảnh gia đình anh bị thảm sát mười năm trước. Bây giờ nó tái hiện như vừa mới xảy ra tức thì. Một lần nữa, ký ức kinh khủng kia một lần nữa bấu vào vết thương lòng bấy lâu nay còn âm ỉ.
Phải chăng đây chính là những ký ức tua nhanh của một người sắp rời xa trần thế. Andrew thoáng nghĩ, bởi anh vẫn đinh ninh một niềm tin bất diệt rằng mình đã không còn sống trên cõi đời. Ấy thế mà đột nhiên, một thứ âm thanh rít lên bên tai làm cho đầu óc anh đau nhứt, và cứ thế len lỏi vào từng thớ thịt, khiến chàng đặc vụ dù mạnh mẽ cũng không chịu được mà ôm đầu hét lên.
Cố gắng kìm cơn đau, Andrew nhìn về phía bếp. Thấy dường như âm thanh kia phát ra từ nồi ga còn chưa kịp tắt. Vừa lờ mờ nhận ra điều gì đó, anh chỉ kịp thấy một vùng lửa phực lên, cùng với một tiếng nổ lớn nghe như xé trời. Một vùng sáng vàng rực bao trọn tâm nhìn, nó như kéo Andrew về thực tại, ở khoảnh khắc vụ nổ kia đang ùa tới.
Thời gian như chậm lại một nhịp, anh nhận ra một bàn tay kéo mình lại, rồi một thứ gì đó che khuất tầm mắt, lướt nhanh như một tia sét. Thoắc cái, Andrew đã thấy mình xuất hiện ở trước cổng căn biệt thự một đoạn, và chứng kiến toàn căn nhà đồ sộ bị xé toạt bởi vụ nổ.
Cứ ngỡ đây như một giấc mơ, Andrew tát mạnh vào mặt thì cảm nhận được đau đớn thật sự. Nhìn lại cơ thể, đôi tay có bị bỏng nhẹ, áo quần rách bươm do tiếp xúc với lửa. Rõ ràng chỉ một giây trước, anh còn bị bao quanh bởi lửa. Thế nhưng bằng một điều thần kỳ nào đó, mình lại thoát khỏi đám cháy hung tàn dù đang bị nó vây kín.
Trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, Andrew vẫn nhớ đến John. Ông hoàn toàn biến mất. Nhà khảo cổ đã bị ngọn lửa nuốt trọn hay cũng may mắn mà thoát ra. Chẳng có thể lý giải, nhưng rõ ràng, tất cả những gì Andrew trải qua là thật, không có chút gì là huyễn hoặc.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên: “Alo!!!”
“Là tôi, Senna đây. Tôi có thể gặp anh một chút chứ?”
***
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Mark, Kane và Jane thu dọn mọi thứ để trở về.
“Cậu đã hoàn toàn khỏe rồi chứ?” Kane hỏi.
“Yên tâm, tớ khỏe lắm, dễ gì mà tớ giấu bệnh của mình được chứ.”
“Cũng mong là vậy. Chúng ta là bạn, tớ hy vọng cậu không giấu tớ điều gì.” Kane nói với vẻ thăm dò, nhưng sau câu nói đó thì Mark lại im lặng. Anh cũng muốn nói cho Kane, nhưng có lẽ chưa phải lúc. Anh vẫn cần thời gian để xác minh vài thứ.
Mọi thứ có vẻ đã xong. Ngày mai là không còn ở thành phố này nữa. Mark thấy trong người khá bứt bối, nên muốn ra ngoài một chút, nên đứng dậy, chân thì bước, miệng thì nói: “Tớ đi tản bộ một chút đây.”
Nói rồi, anh đi thẳng, cũng không cần để ý đến thái độ của Kane. Nhìn theo bóng lưng Mark, Kane cũng biết bây giờ Mark đang muốn một mình, nên anh cũng không thể quấy rầy. Dẫu vậy, người có tâm hồn nhạy cảm như Kane thừa biết rằng Mark đang có nhiều tâm sự, và anh cũng hiểu hơn ai hết rằng Mark chưa bao giờ thể hiện cảm xúc này, trừ khi đây mới chính là cảm xúc thật mà bấy lâu nay bạn mình cố che giấu?
“Không biết cô ấy thế nào rồi?” Vừa đi, Mark lại nghĩ về cô gái đó. Mỗi khi nhớ tới khuôn mặt kia, anh lại thẫn thờ, như linh hồn đã bị ai lấy đi vậy. Khi hai người lần đầu tiên gặp nhau trong hang động, tim Mark đã loạn nhịp. Anh cảm thấy chán ghét với loại cảm xúc này ghê gớm. “Tại sao lại là cô ấy chứ?” Mark luôn dằn vặt bản thân và về thứ tình cảm mông lung anh đã đắm chìm. “Tại sao mình lại có tình cảm với cô ấy được chứ?!” Mark luôn có một cảm xúc hỗn loạn mỗi khi nghĩ về nó.
Ngày cuối cùng ở lại thị trấn. Mark một mình dạo bước để ngắm nhìn phố phường. Sau bao ngày, hôm nay anh mới có dịp được tận hưởng một ngày trọn vẹn được đắm mình trong cái không khí trong lành nơi đây. Anh muốn hôm nay mình sẽ thật tĩnh tâm, không để bất cứ suy nghĩ muộn phiền nào lấn át tâm trí nữa.
Quan sát dòng người trên đường, người chậm rãi, người hối hả, nhưng anh nhìn đâu cũng thấy hình bóng cô. Chợt thoáng thấy bóng dáng một người con gái trong bộ cánh đen và mái tóc đen dài ngang vai, bờ vai trần thanh thanh, Mark vội chạy tới người con gái đó. Đặt tay lên vai cô. “Xin lỗi tôi nhầm người.” Anh thất vọng khi cô ấy quay lại, thì lại là một khuôn mặt vô cùng xa lạ.
Thất vọng. Mark thẩn thờ nhìn bóng lưng kia rời bước. Đã cố gắng không nghĩ, nhưng sao cảm xúc cứ không ngừng vấn vương. Con dao của gia tộc Mark cũng đã mất, nhưng giờ anh lo cho con dao đó thì ít, mà lo cho cô gái đó thì nhiều. Con dao đó có chánh khí rất mạnh, bất cứ thực thể nào có quỷ tính đều bị nó tiêu diệt. Không biết cô gái đó có phải là haunted evil hay không, nhưng nếu cô thật sự xảy ra chuyện thì sao? Mới nghĩ tới điều đó, trái tim Mark đã thắt lại.
Không biết vô tình hay hữu ý, mà Mark một lần nữa xuất hiện ở nôi quen thuộc, chính hang động mà anh đã lạc vào. Lý trí anh đã không thắng nổi con tim, anh khao khát muốn gặp lại cô. Anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có thể gặp lại cô một lần nữa.
“Tại sao cô ấy lại không hạ sát mình?” “Ánh mắt đó, sao lại buồn thảm như vậy? Ắt hẳn, trước đây, nó đã từng là một đôi mắt rất đẹp.” Suy nghĩ vẩn vơ. Quay lại một lần cuối để chắc chắn rằng không có ai theo đuôi, Mark mạnh dạn bước tới nơi mà mình tự tin đã từng đặt chân đến. Viên đá cảm xạ sáng rực, chứng tỏ con dao của anh đang nằm ở đây, đồng nghĩa với việc cô gái kia cũng quanh quẩn ngay đó.
Chỉ là một bãi đất trống. Mark hơi bất ngờ. Rõ ràng, viên thạch anh trên tay đang phát sáng dữ dội, chứng tỏ con dao của mình ở nơi đây. Vậy tại sao lại không có dấu vết gì xuất hiện? Đưa viên đá cảm xạ, nhìn thay hướng ánh sáng, Mark tiến sâu hơn vào bên trong rừng.
Càng lúc, ánh sáng trên con lắc càng rung lắc dữ dội. Khẽ liếc vào con lắc, rồi nhìn thằng về phía trước, nơi chỉ toàn là bóng tối sâu thẳm. dù hàng đã bị rụng lá đến mức trơ trọi bởi mùa đồng khắc nghiệt, nhưng kỳ lạ thay, những bông tuyết lại bám chặt tạo nên những tán cây xum xuê che lấp đi cà ánh sáng vốn ít ỏi bên ngoài. Biết rõ thiên tượng này không bình thường, có hơi ngần ngại khi bước tiếp thì bỗng anh liếc thấy một vệt máu còn đọng lại trên mặt đất. Nó có một lớp đất phủ lên. Mark cúi xuống, thấy có một thanh sắt bị phủ lên bởi một lớp tuyết dày đặc.
Không nghĩ ngợi, anh gạt hết lớp tuyết bên trên, để lộ ra một cánh cửa bằng sắt.” Hình như nó là cánh cửa dẫn xuống một đường hầm bí mật.” Mark nghĩ. Cố sức để mở ra nhưng vô ích. Ắt hẳn phải có chỗ để mở chứ. Mark tìm kiếm xung quanh xem có gì có thể trợ giúp mình không.
Bỗng anh để ý gần đó có một mô đất, nhìn kỹ thì giống như một cái huyệt để chôn ai đó. Thấy lạ, anh tiến gần, cố bới nó ra. Dấu vết đó còn mới, chứng tỏ nó cũng chỉ được đào mới đây, nhưng sao lại có một cái hố ở đây? Nó có liên quan gì đến cái đường dẫn vào hang động không?
Một lúc sau, Mark cũng bới xong. Đúng là có một cái hố, nhưng nó lại trống không. Anh nhảy xuống, mò mẫm xung quanh, và hy vọng có thể tìm thấy một cơ quan nào đó. Chợt chân anh chạm phải một vật gì đó, tròn tròn cứng cứng và bị lấp. Một lần nữa, Mark cố gắng bới ra. Anh điếng người, những xác chết không còn nguyên vẹn, giống như bị một sinh vật gì đó tha về để làm thức ăn dự trữ cho mùa đông vậy. Những xác chết đó, có cả nam lẫn nữ, nhưng họ đều có một điểm chung là không có đầu, đúng hơn là đầu đã bị rách toạt.
Không thể chịu được nữa, Mark vội trèo ra khỏi hố huyệt, nôn ra hết những gì có trong bụng. Trong đầu anh lúc này, vừa sợ hãi vừa hoang mang, Không biết những thứ này từ đâu mà ra. Đang loay hoay, tay anh đã vô tình chạm vào một thứ gì đó, nó khẽ nghe một tiếng “cạch”.
Sau đó, anh nghe thấy xa xa có tiếng vật sắt đang chuyển động, như là tiếng dịch chuyển của một vật gì đó rất nặng nề. Mark nhanh chóng trèo lên miệng hố và chợt nhớ đến cánh cửa. Anh liền chạy lại cánh cửa thì thấy nó đã mở ra từ lúc nào.
Đúng như Mark nghĩ, có một cơ quan đã mở cánh cửa xuống đường hầm, bản thân đã vô tình chạm vào công tắc để mở cơ quan đó. Dẫu có chút mừng rỡ, nhừng nhìn khoảng không gian đen kịt phía dưới, anh lại có chút do dự. Phía dưới là một hố sâu thăm thẳm. Loay hoay tìm kiếm đường xuống, anh không nhận ra trời đã tối từ lúc nào. Lúc đó tiếng chuông điện thoại của Mark cũng reo lên.
“Cậu đang ở đâu vậy?” Kane ở đầu dây bên kia.
“À tớ ra ngoài một chút, lát tớ về đó.” Vừa dứt lời, Mark đã cúp máy, không để Kane nói một tiếng nào. Nhận ra trời đã sẩm tối, Mark vừa muốn về nhưng hố đen bí ẩn này cứ như có một ma lực vô hình cứ bắt anh phải khám phá.
Không có một đồ vật nào để bảo hộ, cũng như năng lực của anh cũng chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng Mark vẫn quyết định bước vào. Bật đèn flash điện thoại để rọi xuống phía dưới, vẫn chẳng mấy khả quan. Bỗng anh bị trượt chân, rơi xuống căn hầm kia khi chỉ kịp hét lên một tiếng.
Tưởng như mất mạng, Mark lại thấy mình cứ như đang lơ lửng rồi từ từ chạm đất. Sau cú ngã ấy, anh chầm chậm ngồi dậy, kiểm tra xem có bị thương tích ở đâu không nhưng hoàn toàn vô sự. Thoáng thấy kỳ quặt, nhưng Mark không còn nghĩ lâu về điều đó. Xoa nhẹ lên cơ thể ê ẩm của mình, anh tiếp tục khám phá chỉ bằng chiếc đèn pin của mình.
Xoạc! Có tiếng động lạ phát ra từ một ngõ sâu trong hang động. Tiếng động phát ra một âm thanh vọng lại nghe thật kì dị. Thoáng chút rùng mình nhưng sự tò mò một lần nữa kích thích Mark. Có sẵn đèn pin, anh tiến về nơi phát ra tiếng động ấy.
Khi những tia sáng đầu tiên rọi vào, Mark vẫn chưa nhận ra có gì khác lạ. Anh chậm rãi bước tiếp với thái độ hết sức cẩn trọng. Dù biết sẽ rất nguy hiểm, nhưng tình thế bắt buộc anh phải đi tiếp và không thể dừng lại được nữa. Từng bước, từng bước dấn thân vào ngõ ngách tối tăm ấy. Cái thứ bóng tối này thật kỳ lạ, có cảm giác như đèn pin của mình dù có cố cách mấy cũng không thể chạm tới. Với kinh nghiệm của một pháp sư, anh hiểu được rằng thứ bóng tối này được tạo ra bởi hắc khí từ một thực thể ma quái nào đó.
Khi vừa nghĩ đến điều đó, Mark ngay lập tức nhận ra có một luồng hơi nóng vừa hà vào người mình, từ luồng hơi ấy phát ra một mùi thối vô cùng khó chịu. Linh cảm báo anh rằng có thứ gì đó ở sát bên cạnh. Mark không dám soi đèn về phía có luồng khí kỳ dị kia mà chỉ dám liếc nhẹ mắt mình về nơi mà anh cảm nhận thấy sự hiểm nguy.
Quả thật, ánh nhìn ấy đã kịp chạm phải một con mắt khác cũng rọi thẳng con ngươi về bản thân. Với lòng mắt đỏ ngầu, nhãn cầu hẹp lại, nom như mắt của một loài bò sát. Điều kinh khủng hơn chính là con mắt đó to hơn cả khuôn mặt của Mark, điều đó không khỏi khiến anh thoáng nghĩ đến một con quái vật bò sát rất to lớn đang hiện diện rất gần anh.
Bình luận
Chưa có bình luận