Họ đến căn biệt thự lúc mặt trời bắt đầu lặn. Andrew vẫn còn bị ám ảnh, ngồi thừ người trước vô lăng. Phải đợi đến hai lần đập vai của John, anh mới thật sự lấy lại tinh thần.
“Sao? Sợ rồi hả?” John nói.
“Vào thôi!” Andrew bước ra khỏi xe. Ánh sáng bắt đầu dịu dần. Trong ánh chiều chập choạng, bóng dáng hai người đàn ông bước chầm chậm vào căn nhà.
“Này!” Andrew giữ lấy vai John: “Hãy đi gần tôi, ngôi nhà này nguy hiểm lắm.” John như chẳng quan tâm những gì Andrew nói, cứ tiếp tục.
Đã được giăng dây quanh khắp, nhưng hôm nay lại chẳng có người cảnh sát nào trực. Một suy nghĩ hồ nghi vây quanh, Andrew vẫn im lặng để nó trôi qua, vì mục tiêu của anh là điều tra một bí mật gì đó từ căn biệt thự, nhưng nó là thứ gì thì anh cũng chưa thể đặt tên.
Ngay cả lý do vì sao bản thân mình lại đưa John đến đây, Andrew cũng không thể lý giải. Cứ như thể mọi sự bí bách trong quá trình điều tra đã khiến anh phải làm tất cả, cho dù có là một hành động chẳng mấy liên quan, đó là đưa John, một nhà khảo cổ học đến để điều tra một căn biệt thự bí ẩn chỉ vì nó có liên quan (hoặc không) đến một sợi dây chuyền huyền bí nào đó mà đến tận giờ phút này, Andrew vẫn không có được câu trả lời từ thoả đáng từ ông ấy.
Vẫn một sự vắng lặng ghê rợn bao trùm, chỉ cần một bước chân cũng đủ gây ra một tiếng vọng. Mọi thứ được sắp xếp một cách ngăn nắp như thể ngày ngày có ai đó vẫn sống ở đây, chỉ khác là không có bóng dáng một người nào hiện diện.
“Cậu có ngửi thấy mùi gì không?” John hỏi Andrew.
Andrew thử hít hà khoang mũi. Quả thật có một hương thơm thoang thoảng nhưng rất khó để nhận ra.
“Đúng là có thật.” Andrew cố tập trung.
“Lúc trước cậu có thấy cái mùi đó không?”
“Tôi không nhớ, cũng không để ý nữa”. Andrew nhíu mày.
John không nói gì nữa, mở cửa thẳng vào bên trong, mặc kệ tờ niêm phong được dán. Andrew cũng bất ngờ, nhưng anh không kịp ngăn cản, đành lặng lẽ theo sau. Là một căn biệt thự lớn với cầu thang ở đại sảnh, hai bên là hai dãy phòng, trên gác là một hành lang tăm tối, căn nhà vẫn như lần đầu Andrew xuất hiện.
Lần này Andrew đã thủ sẵn khẩu súng lục. Bật đèn pin, hai người bắt đầu khám phá lại căn nhà. Một lúc sau, dừng trước một cánh cửa, John cất giọng: “Hôm trước, anh đã mở cửa căn phòng này đúng không?”
Andrew giật mình phát hiện ra là mình không còn nhớ rõ ràng về ngày hôm đó, chỉ còn chút ký ức mơ hồ về cơn ác mộng bị chôn sống. Điều đó là điều rất khó có thể xảy ra đối với một điều tra viên với cảm quan nhanh nhạy như anh. Khả năng ghi nhớ là kỹ năng bắt buộc phải có của một thành viên của tổ chức CBI, vậy mà giờ đây, nó như dần dần bị xoá sạch.
Trước vẻ ngu ngơ của Andrew, John phải hỏi một lần nữa. Bối rối, chàng cảnh sát lúng túng gật đầu. Không biết có để ý đến thái độ của Andrew hay không, mà John vẫn điềm nhiên bước vào. Mọi thứ trông có vẻ như cũ, không có gì thay đổi thì đột nhiên…
“Rầm!” Lại tiếng động lớn ở phòng bên cạnh. John vội vã ra khỏi căn phòng cũ dù vừa mới đặt chân vào và chạy sâu vào hành lang. Trong con đường tăm tối, họ bắt đầu mở cánh cửa đầu tiên của dãy phòng bên trái. Hình như chính nơi này đã phát ra tiếng động lúc nãy. Nó bị khóa. John vội lấy ra trong người một vật thể như la bàn và đang phát sáng. Ông nhìn chăm chú vào cánh cửa, rồi lấy trong túi áo một que sắt nhỏ, thọc vào ổ khóa cửa. Vài phút sau, cánh cửa tự động mở ra. Andrew ngạc nhiên: “Wow, tôi không biết ông còn biết điều này đấy.”
Lại một lần nữa, John lờ đi những lời của Andrew, tiếp tục công việc. Ông mở hé cánh cửa, rồi bỗng ngay sau đó là một làn khói phả ra, nó đậm đặc đến nỗi hai người phải dùng tay xua đi. Khi làn khói tan hẳn, John thấy hai giường ngủ được xếp song song, bên cạnh là chiếc tủ lớn, trên tủ có một cái hũ tỏa hương thơm nhè nhẹ. John tiến lại gần, cẩn thận quan sát.
“Mùi trầm hương, mà sao mùi trầm này hơi lạ.” John nghĩ. Rồi ông bắt đầu tìm kiếm. Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, Andrew buộc miệng: “Ông có thể cho tôi biết là ông đang tìm gì ở căn nhà hoang này không?”
“Rồi cậu sẽ biết. Một thứ mà cậu sẽ không thể tin rằng nó có tồn tại, tôi đã dành hơn nửa đời người để tìm kiếm nó. Không ngờ nó lại ở đây.”
Andrew sững lại trước câu nói đó. Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp: “Vậy thì nó có liên quan gì đến sợi dây chuyền mà tôi đã đưa ông xem không?”
“Có liên quan đấy. Sợi dây chuyền chính là chìa khoá mở ra báu vật này. Tôi không cần biết vụ án mà cậu đang theo đuổi là gì, nhưng rõ ràng vật mà tôi đang tìm kiếm khả năng cao là ở trong căn nhà này, và khả năng cao là chính nó đã thao túng tâm lý cậu.”
Vừa nói, John vừa tiếp tục công cuộc tìm kiếm, nhưng kỳ lạ thay, lại chẳng thấy dấu vết nào cả, đến nỗi ông không kìm được mà phải đập mạnh tay xuống giường. Những mảnh bụi văng lên, nhưng đột ngột có một số lại lơ lửng trên không trung, như đang bám vào thứ gì đó vô hình.
Cả John và Andrew đều không khỏi kinh ngạc vào những gì mình thấy, tiến gần hơn đến thứ dị vật kia. Càng đến gần, chiếc là bàn trong người John càng phát sáng dữ dội. Ánh mắt mừng rỡ không thể che giấu của John, ông chạm vào lớp bụi kia, thì bỗng nhiên tất cả chiều không gian trước mắt thay đổi. Andrew còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã cảm thấy cơ thể như bị hàng ngàn cánh tay bấu lấy, lôi mạnh.
Chàng cảnh sát tội nghiệp chỉ kịp hét lên một tiếng, khi thấy bóng dáng của John trong một khoảnh khắc đã mất hút. Tất cả một lần nữa kéo anh về vùng đất nơi mà dường như đã tái hiện lại ký ức anh bị chôn vùi lúc trước. Cảm giác của Andrew lúc này không còn là hư ảo, mà như thể anh đang hiện diện ở một buổi hành quyết, và mình chính là người đang bị hành quyết. Từng lớp đất thi nhau chất lên người, và anh cũng thấy hết tất cả những kẻ đang xử tử mình. Những kẻ mang trên mình chiếc áo choàng đen phủ đi nhân dạng và vẫn không ngừng lấp đất, càng lúc càng nhanh, như muốn xoá sổ anh khỏi nhân thế càng sớm càng tốt.
Điều duy nhất mà Andrew mong chờ lúc này chỉ có thể là sự xuất hiện của John. Thế nhưng với tình thế hiện tại, cho dù John có ở đây, cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế, lại còn có nguy cơ cũng phải rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Andrew bi quan nghĩ về tương lai, tưởng như sắp rơi vào cửa tử, bất ngờ một bàn tay chọc thẳng vào lớp đất nhầy nhụa, kéo anh từ dưới hố sâu chết chóc. Còn chưa kịp phản ứng, Andrew đã nhận ra bóng dáng quen thuộc, chính là của John.
Còn chưa kịp mừng rỡ, anh đã bị John ghì chặt, và nghe rõ từng tiếng nói rạnh mạch và dứt khoát: “Nơi này đang bị thứ vật phẩm kia đảo lộn không gian và thời gian, thậm chí cả tâm trí. Bây giờ cậu đừng tin vào những gì mình thấy, cứ chạy theo tôi. Chúng ta cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
“Khoan đã! Ông đang nói cái quái gì vậy? Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Căn nhà này sắp nổ tung rồi, chúng ta phải…”
John chưa nói dứt lời, Andrew đã nghe thấy tiếng đập cửa ở hai bên căn nhà. Lúc này, anh mới nhận ra rằng mình đã trở lại với ngôi biệt thự, nhưng dường như bây giờ nó đã không còn bị bỏ hoang nữa. Những cảnh cửa bị đập liên hồi, kèm theo đó là những tiếng kêu ai oán phát ra từ bên trong.
Andrew định chạy về phía những tiếng kêu la đó thì đã bị giữ chặt bởi cánh tay của John. Nhìn lại, anh thấy thái độ rất nghiêm nghị của vị khảo cổ gia. Ông khẽ lắc đầu rồi nói: “ Cậu quên những lời tôi nói rồi à? Nếu không nhanh lên, tất cả chúng ta sẽ chết.”
Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Một tiếng nổ lớn phát lên. Đám lửa từ đâu ùn ùn kéo tới, bao trọn cả biệt phủ. Tất cả mọi thứ vỡ tan, một khối lửa khổng lồ xé vụn từng mảnh nhỏ trong ngồi nhà, phá nát mọi thứ ở một diện tích khủng khiếp, vượt ngoài của khuôn viên mà nó đang chứa đựng.
Bình luận
Chưa có bình luận