Suy nghĩ ấy đeo bám Andrew cho đến khi anh trở về một căn hộ mình thuê nằm lọt thỏm giữa thị trấn. Có lẽ chàng cảnh sát trẻ đã quyết định sẽ làm việc lâu dài ở đây. Một căn hộ nhỏ nhưng rất khang trang. Tuy vậy, nó lại mang một dáng vẻ u sầu như chính chủ nhân của mình vậy.
Đêm đến. Ánh đèn heo hắt chỉ đủ thấy khuôn mặt suy tư của Andrew lúc này. Trên bàn làm việc, anh vẫn không ngừng suy nghĩ về cô gái bí ẩn đó. Dẫu biết rằng cô là một nút thắt quan trọng để mình có thể tìm được hướng đi dù mịt mờ cho vụ án phức tạp này, nhưng kỳ lạ thay, dấu vết kia lại được xoá đi ngay trước mắt mà một điều tra viên kỳ cựu như anh cũng không thể nào can thiệp.
Hơn nữa, điều dẫn đến cái manh mối mơ hồ kia mới là thứ làm Andrew thật sự ám ảnh. Những trải nghiệm mình trải qua ở căn biệt thự trống trải đêm hôm trước chân thực đến mức anh có thể cảm thấy từng mảnh linh hồn của mình đang bị lấy đi. Cứ như thể nó thật sự tồn tại, không phải là ảo mộng. Là đặc vụ của cơ quan CBI, nơi chuyên điều tra những vụ án bí ẩn và kỳ dị, hơn ai hết, Andrew đã ném trải biết bao nhiêu hiện tượng kỳ quái. Thế nhưng trải nghiệm lần này hoàn toàn khác biệt. Dù có cố gắng suy nghĩ một cách khác người, Andrew vẫn không thể lý giải được cho hiện tượng đó, phải chăng vì nó đã vượt ngoài tầm hiểu biết của mình chăng? Lần đầu tiên trong đời, anh thấy thật sự bí bách và nghẹt thở.
Hơn nữa, căn biệt thự kia bỗng nhiên vắng lặng một cách đáng ngờ. Không có sự hiện diện của ai cả. Buổi sáng hôm ấy, ngay sau khi tỉnh dậy, Andrew đã gọi cho lực lượng cảnh sát đến để phong toả cũng như điều tra hiện trường. Kết quả ban đầu chỉ là những manh mối mơ hồ và cũng không được xác định là dấu vết gì rõ ràng, như rằng cả một gia tộc rộng lớn chưa hề tồn tại vậy. Tất cả như chính cô gái lạ mặt, cứ thế mà tan biến.
Năng lượng dần bị rút cạn, Andrew ngủ thiếp đi trên bàn, và anh vô thức chiềm vào một giấc mộng mị, nơi mà đúng hơn là một ký ức đã bám đuổi anh suốt bao nhiêu năm nay chẳng thể buông.
Trong cơn hoảng loạng, anh thấy một người đàn ông bị bay đầu bởi một trường lực vô hình, phía trước là một dáng người đứng bất động, mái tóc xoã như che đi một phần khuôn mặt. Không rõ hắn là nam hay nữ, nhưng dáng người quỷ dị của hắn luôn tạo cho anh cảm giác nguy hiểm, nhất là khi người trước mặt anh đã bị cắt phăng thủ cấp bởi một lực vô hình nhưng cứ như thể lại được thực hiện bởi bàn tay của bản thể đang hiện diện trước mặt.
“Không! Victor!”
Andrew hét lớn, cũng là lúc anh giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Lò sưởi đã tắt từ khi nào, nhưng mồ hôi lại ướt đẫm trên trán. Một giấc mơ nửa thực nửa ảo như làm cho Andrew đổ gục xuống. Rồi hai tay siết chặt, anh vô thức nói một cách đầy quyết tâm: “Cô ta chính là nút thắt của mọi vấn đề, mình phải tìm được cô gái này.”
“Reng!!” Tiếng chuông điện thoại kéo Andrew trở về với thực tại. Uể oải nhất chiếc điện thoại trên tay, anh nói: “Ai đấy?”
“Tôi đây.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, anh mừng rỡ:“Là cô à Jill?”
“Là tôi đây, mình hẹn gặp nhau một chút được không?”
Họ hẹn nhau tại một quán cà phê trong thị trấn. Từ khi đặt chân tới đây, Andrew chẳng bao giờ lê la quán xá, hầu như chỉ dành thời gian cho công việc. Lần hẹn với Jill là lần đầu tiên với anh.
Anh chọn xuề xòa một quán rượu trên đường đi, rồi hẹn Jill tới. Họ vốn là công sự với nhau, nhưng cô có vẻ như đã phải làm một vài nhiệm vụ khác từ Cục, nên giờ Andrew phải độc bước. Trở về lần này, dù không biết với mục đích gì, nhưng cuộc gặp hiện giờ giữa hai người lại như những người bạn đã nhiều ngày xa cách.
“Mọi việc ổn chứ, nghe nói anh đang điều tra một vụ khó nhằn phải không?” Gặp Andrew, câu đầu tiên Jill nói vẫn luôn là như thế. Nói cô khô khan cũng không quá, vì với cô chẳng có gì quan trọng hơn công việc. Andrew cũng vậy. Có lẽ anh cũng chẳng biết nói gì ngoài công việc. Bởi đó là thứ duy nhất kết nối họ, và còn một sợi dây vô hình nào đó, một nút thắc của quá khứ.
“Haiz đừng nhắc nữa.” Andrew mệt mỏi đáp. “Cô có thể một ngày đừng nhắc tới công việc được không? Tôi chỉ ước là mình chỉ có một ngày nghỉ ngơi là đủ”.
Jill chép miệng:“Anh cũng biết vì sao tôi luôn muốn lao đầu vào công việc mà, ai mà chẳng muốn được nghỉ ngơi chứ.”
Giọng Jill chùng xuống, Andrew cũng hiểu. Trong ký ức của anh, Jill trước đây cũng là một cô gái đầy màu sắc, nhưng giờ đã trở nên rất khô khan, lao đầu vào công việc như muốn tìm đến một thế giới mới, và có lẽ là để chối bỏ thực tại.
“Hm tôi hiểu mà, nhưng đã qua chừng ấy năm, không lẽ cô không thể trở lại như xưa ?”
“Không thể!” Jill cúi gằm mặt xuống. “Nếu có thể thì tại sao thời gian lại không thể trở lại chứ!”
Andrew vội đẩy câu chuyện qua một hướng khác: “À thôi đừng nói tới chuyện đó nữa, nói tôi nghe, nhiệm vụ cô ổn chứ…”
Hai người lại quay về chủ đề công việc. Anh biết nỗi đau ở mỗi người, dù sau thời gian có lành miệng thì vết sẹo vẫn còn đó.
***
Đêm. Chẳng thể nào ngủ được. Andrew bật dậy, lấy ra bức hỉnh manh mối duy nhất anh có đượcxa ngắm nghĩa thì bỗng anh thấy hình ảnh cô gái đang dần mờ đi. Rõ ràng đây không phải là tưởng tượng, có thứ gì đó đang cố gắng xoá dấu vết về cô gái lạ mặt, và Andrew cũng nhận ra rằng, những dữ kiện về cô cũng đang nhạt dần trong ký ức của anh.
Không thể chấp nhận điều đó, Andrew lấy điện thoại chụp nhanh một lần nữa thì phát hiện ra có một thứ trong tấm hình đã phát sáng. Đó là sợi dây chuyền mà cô gái kia đeo. Thật kỳ lạ rằng dẫu chỉ là bức ảnh, nhưng nó lại có phản ứng với ánh sáng của camera. Lại càng đặc biệt hơn khi lần chụp này, sợi dây chuyển lại hiện ra càng thêm rõ ràng. Nó đen tuyền và lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao.
Andrew phóng to sợi dây chuyền, dùng hình ảnh để đưa lên trang tìm kiếm, thì kỳ lạ rằng nó lại có rất ít thông tin. Thế nhưng một hồi lâu, anh lại truy cập vào một trang tin kỳ lạ. Ở đó nó có hình ảnh về sợi dây chuyền, và bắt đầu giải thích về nó.
“Những pha lê đen của linh hồn tội lỗi, đang bị mắc kẹt giữa nhân giới và địa ngục, sẽ được những phù thuỷ hắc ám triệu hồi vào thân xác đang mục ruỗng, để một lần nữa, nó lại có sức mạnh để tái sinh, một lần và mãi mãi…”
Đọc những dòng ấy mà Andrew không tài nào hiểu được. Thế nhưng nó lại gợi cho anh một sợi tò mò không thể dứt ra, và nó cũng khiến Andrew nhớ đến một cái tên mà mình đã từng bỏ qua rất lâu trước đó.
Sáng hôm sau, tại một căn biệt thự phía Tây, khá xa thành phố…
“Chào cậu, lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau.” Một người đàn ông đã lớn tuổi đến và bắt tay Andrew. Để gặp người đàn ông này, chàng sĩ quan đã chạy gần hai mươi cây số.
“Chào John, đã lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau, nên tôi đến để hỏi thăm sức khỏe ông….”
John cắt ngang: “Hãy vào vấn đề chính nào chàng trai. Cậu không rảnh tới mức chạy gần hai mươi dặm đến tìm một lão già chỉ để hỏi thăm sức khỏe ông ta chứ phải không?”
Biết không thể giấu diếm được nữa, Andrew thú thật:“Tôi biết ông là một nhà khảo cổ có đầy kinh nghiệm, nên tôi muốn hỏi ông về một vật.”
“Cậu cứ nói đi.” Châm tẩu thuốc trên môi, người đàn ông ngả ghế ra sau.
Andrew chìa ra bức hình, tay chỉ trỏ:“Ông biết sợi dây chuyền này chứ?”
Móc ra một cái kính lúp, John chậm chậm rãi quan sát. Đôi mắt hơi nhíu lại.
“Cậu biết người con gái này?” John ngước lên nhìn Andrew.
“Hm tôi không biết, cô ấy có liên quan đến một vụ án mạng.”
“Giờ cô ấy đang ở đâu?” Ông hỏi.
“Tôi không biết…” Andrew ngập ngừng, thực sự anh không biết phải nên bắt đầu từ đâu, chỉ trả lời những câu hỏi lưng chừng của John như thế.
John ngả người ra phía sau, trầm ngâm suy nghĩ.
“Tôi nghĩ tốt hơn hết cậu nên bỏ vụ này đi, để muốn đảm bảo cho tính mạng của cậu.”
Andrew giật mình.Trong anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng quả thật anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Người đàn ông trầm ngâm một hồi, rồi quay qua Andrew, hỏi:“Từ khi tiếp nhận vụ án, cậu có thấy điều gì lạ không?”
Andrew kể cho ông nghe về những việc anh đã gặp phải ở ngôi nhà của gia đình của Mike. Ông liền bảo anh đưa mình tới nơi đó.
“Ông chắc chứ?”
“Chắc, tôi vẫn muốn tìm hiểu những vấn đề mà trước giờ tôi vẫn chưa lý giải được.”
Andrew đồng ý, và anh bắt đầu đưa ông tới căn nhà đáng sợ kia, nơi mà anh đã từng tự hứa với bản thân sẽ không quay lại đó một lần nào nữa.
Trên đường quay về, cảm giác sợ hãi khi nhớ lại cảnh hôm trước đã quấy rầy tâm trí Andrew. Thế nhưng cố gạt nó ra khỏi đầu, anh không cho mình được phép run sợ, một đặc vụ CBI như mình dù sợ hãi trước bất kỳ một tình huống nào cũng đều là kẻ hèn nhát, không xứng đáng là một đặc vụ liên bang, nhưng dường như vào lúc này đây, con tim đã lấn át hoàn toàn lý trí của anh.
Ngồi bên Andrew, John lại tỏ ra khá điềm tĩnh. Những câu hỏi Andrew dành cho ông vẫn chưa có một câu trả lời. Không biết liệu ông đang tìm kiếm điều gì, và sợi dây chuyền đó là thứ gì mà khiến John phải tỏ ra e ngại đến thế.
Bình luận
Chưa có bình luận