Bàn tay đó kéo nhanh tới nỗi Andrew chẳng kịp phản ứng, chỉ kịp la lên một tiếng trước khi bị lôi mạnh. Anh có thể cảm thấy sự va đập xuyên suốt trên chặng đường, mà kỳ lạ là chẳng có chút đau đớn, cứ như mình là một bản thể vô hình xuyên qua những vật dụng hữu hình đang hiện diện.
Chớp mắt, Andrew bỗng thấy như bản thân đang ở trong một không gian u tối. Xung quanh mù mịt, đến cả cánh tay mình anh cũng không thể trông được tường tận. Rất muốn hét lớn, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn. Toàn cơ thể dường như bị thứ gì đó đè chặt. Cứ như… phía trên anh đang có một lớp đất nặng nề phủ kín.
Bảng hoàng phát hiện ra rằng mình đã bị chôn sống, thần trí Andrew hoảng loạn tột độ. Thế nhưng điều đó càng làm cho thứ dưỡng khí ít ỏi bên trong anh tụt đi thê thảm. Thân xác ấy cũng thêm kiệt quệ. Anh nhận ra mình không thể thở được nữa, cái cảm giác ấy, cảm giác như đang kề cận với cái chết, chưa bao giờ Andrew cảm nhận nó rõ ràng đến vậy.
Mắt anh dần nhắm lại, tuyệt vọng. Nghĩ rằng nơi đang chôn sống mình rồi mai này sẽ là nắm mồ thật sự mà anh đã bỏ lại thân xác. Vậy mà mới nghĩ đến đó, chợt hơi thở anh như được khai thông, hô hấp trở lại bình thường. Andrew mở choàng mắt, bỗng thấy mình được chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Địa ngục sao? Hay là thiên đàng, anh không rõ, chỉ nhớ là trong nơi này khá quen thuộc. Sao giống như trong trường đại học Leslie vậy nhỉ. Một buổi chụp kỷ yếu. Chờ đã, trong đám sinh viên đó anh thấy Mike đang chụp cùng những sinh viên khác. Lần chụp cuối trước khi ra trường. Andrew quan sát, bỗng thấy có một người con gái đứng sát bên Mike, quảng vào tay và khẽ tựa đầu lên vai anh. Andrew cố nhìn khuôn mặt ấy nhưng bất lực, quá nhòa để có thể thấy. Anh có dụi mắt để nhìn thật kỹ.
Sau khi vừa dụi mắt, cảnh tượng trước mắt không còn là ở giữa trường Leslie nữa, mà mọi thứ đưa anh trở về chỗ cũ, chỗ căn nhà hiện tại. Đôi chân vẫn bị ghì chặt. Tiếng cười khanh khách ấy vẫn vang lên. Ngay lúc ấy, lại có một tiếng động lớn phát ra, mọi thứ như rung chuyển, sàn dưới chân anh bỗng như sụp đổ, và anh bị rơi tự do xuống một khoảng không tăm tối, không biết rằng nơi đón tiếp Andrew lúc này có còn là mặt đất hay không.
Ánh nắng sớm rọi thẳng ra mặt Andrew. Anh lờ mờ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là căn nhà đó, căn nhà hôm qua anh đặt chân tới. Mọi thứ còn nguyên vẹn, không có dấu vết gì của sự đổ vỡ.
“Không lẽ mình đã gặp ảo giác? Một ảo ảnh đáng sợ.” Andrew không khỏi suy nghĩ về những trải nghiệm vừa rồi. Anh đã ở trong căn nhà này suốt đêm. Tưởng chừng một đêm trôi qua như một thập kỷ vậy. Bất chợt, trong đầu Andrew xuất hiện một đoạn ký ức ngắn, anh tức tốc chạy xuống dưới nhà, ra xe và lập tức rời đi.
Trên xe, Andrew thoáng lấy điện thoại ra, tra những hình ảnh mình chụp được ở phòng hiệu trưởng. Trong đó, có một bức ảnh Mike chụp khi vừa đạt giải hùng biện. Thế nhưng điều đặc biệt là, xa xa sau lưng anh có một cô gái đang lấp ló. Vì ở khá xa nên tiêu cự không thể soi rõ mặt, nhưng có vẻ cô ấy đang chú ý tới Mike.
Andrew chú ý tới cô gái đó là bởi vì, anh nhớ rõ rằng chính cô đã xuất hiện trong ảo ảnh anh gặp đêm qua. Tuy vẫn không rõ mặt, nhưng chiếc váy trắng kia thì như khá giống nhau. Dù có hơi mơ hồ, nhưng cảm quan nhạy bén trong điều tra thôi thúc Andrew phải chạy ngay đến thư viện.
Đến nơi, Andrew vào trong như bao nhiêu sinh viên khác, nhưng đã bị cô thủ thư chặn lại.
“Xin lỗi, nhưng tôi không quen anh, và hình như anh không phải là sinh viên trường này.”
Lúc này, Andrew mới nhớ sực ra, vội gãi đầu nói: “À xin lỗi. Tôi là Andrew Owen, đặc vụ CBI. Tôi đang điều tra về hai vụ án mạng ở trường, bao gồm cả vụ án của sinh viên Mike Jackson. Hôm nay tôi muốn lên đây để kiểm tra vài thứ. Bà không phiền chứ?”
***
Kiểm tra mục ảnh kỷ yếu, hiệu trưởng trường Leslie bảo rằng mọi tấm ảnh kỷ niệm của trưởng đều được trưng bày ở thư viện, hoặc được dán cẩn thận trong sổ kỷ yếu. Hỏi thủ thư, anh lục ra những bức ảnh kỷ niệm được chụp ở thời gian gần đây.
Không khó lắm khi anh đã nhanh chóng tìm ra bức ảnh kỷ yếu của Mike. Nó giống hệt với những gì anh thấy hôm qua. Anh đã nhận ra cô gái đứng bên cạnh Gary, quàng vào tay anh thật thân thiết. Thật kỳ lạ là bức ảnh đó cũng bị lóa sáng nên khuôn mặt cô gái cũng chẳng thể nhìn thấy rõ. Anh liền hỏi thủ thư:“Xin lỗi, bà có thông tin gì về cô gái này không?”
Bà thủ thư đang đọc sách cũng phải dừng lại, nhìn tấm hình Andrew đưa ra, ngơ ngẩn một lúc rồi như sực nhớ ra, cất giọng: “À cô bé này, học sinh cũ của trưởng. Cũng mới tốt nghiệp, nhưng…”
“Nhưng sao ạ?” Andrew bỗng sốt ruột.
“Chúng tôi đột nhiên mất mọi thông tin của cô ấy, tất cả như cô ấy chưa từng tồn tại. Thậm chí khi nhìn lại những bức ảnh, nó cũng nhò đi như muốn xoá dấu vết vậy.”
“Thế bà có nhớ tên cô ấy không?”
Người thủ thư ngẩn ra một lúc, rồi thở dài nói: “Kỳ lạ, ngay cái tên của cô ấy tôi cũng chẳng còn nhớ, mà… cậu vừa hỏi cô gái nào ấy nhỉ?”
Andrew cảm thấy có điều gì bất ổn, một lần nữa chỉ vào bức ảnh kia, rồi nói: “Cô gái đứng cảnh Mike trong buổi chụp kỷ yếu này đây.”
“Cô gái nào?”
Andrew nhìn vào tấm kỷ yếu, thì một hiện tượng kỳ quái đã xảy ra. Hình ảnh cô gái kia đã hoàn toàn biến mất, cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Anh mới sực nhớ, những dấu vết về người con gái kỳ bí kia đang dần bị xoá đi, thậm chí trong cả ký ức.
Bình luận
Chưa có bình luận