Một lần nữa, những suy tưởng về giấc mơ quái dị ấy lại ùa về trong tâm trí Kane. Vốn đã trải qua những điều kỳ dị, nhưng điều này vẫn không khỏi cho Kane một cảm giác rợn người. Sự trùng hợp đáng sợ ấy chẳng ngờ lại xuất hiện trong chính hiện thực sao?
“Này, Kane! Cậu làm gì mà đơ người ra vậy?” Mark thúc vai, cũng là lúc Kane đang cố gắng thoát ra những ảo tưởng kỳ dị như đang muốn cuốn lấy anh.
“À không! Chỉ là… chuyện này thật quá là đáng sợ.” Kane tặc lưỡi. Cả Mark và Jane cũng gật gù ra chiều tán thuận.
Jane nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng: “Mấy người này cũng liều lĩnh thật đấy. Ở một nơi hoang vu như Archives mà cũng đặt chân tới được.”
“Đúng thật, mà cũng thật đáng tiếc. Mike vốn là hội trưởng hội sinh viên, nghe nói cậu ta cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc nữa. Vậy mà…”
Bất chợt trong Kane lại xuất hiện một suy nghĩ. Anh lướt qua một lượt nhanh qua những tấm hình có trên TV, xem thử cái người mà mình mang tầm nhìn trong giấc mơ là ai, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút manh mối, cho đến khi nó chuyển qua một bản tin khác, Kane vẫn không biết chắc được danh tính của người kia. Liệu rằng kẻ đó có thật sự tồn tại, hay do đó là bởi chính khả năng kỳ quái nào do Kane sở hữu đã biến anh trở thành một linh hồn mà vô tình lướt tới nơi xảy ra vụ huyết án đó.
Không đúng, trong giấc mơ kia rõ ràng Kane cũng đã bị người con gái tên Lee đó tới gần và bẻ cổ, vậy tức là đúng khoảnh khắc ấy, Kane đã chung một tầm nhìn với người xấu số kia. Vậy thì người đó là ai? Và với anh liệu có một liên kết nào chăng?
“Thôi, quên chuyện đó đí. Chúng ta đi thôi.” Mark lên tiếng, không quên kéo tay Kane rời đi. Cả ba dù đã đi khỏi cái nơi ồn ào đó, nhưng có một thứ vẫn còn ở lại, đó là những nghi hoặc của Kane về vụ án, không chỉ bởi sự bí ẩn mà nó mang lại, mà còn bởi dường như cái cái gì đó từ chuyện này có phần nào đó liên quan tới mình.
Rời khỏi trường cũng đã đến giờ trưa, ba người tiện đến quán pizza mà Mark hay làm, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. Mark là người lên tiếng trước:“Sao? Giờ chúng ta có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông sắp tới không?”
Kane ngập ngừng một hồi rồi nói: “Bố mẹ tớ có ba vé trượt tuyết ở núi Aspen(2) nè, đủ cho cả ba chúng ta, và cũng đã đặt phòng khách sạn rồi, chỉ việc tới đó và tận hưởng thôi.”
“Trời ơi, sao giờ này cậu mới nói?” Mark nhảy dựng lên, ra vẻ phấn khích quàng tay qua cổ Kane siết lại làm cho anh hơi tím mặt, suýt ngã ngửa ra sao.
“Cái thằng này buông ra coi!” Kane vừa nói vừa cố gỡ tay bạn ra.
Sau khi tuột tay, Mark mới nói:” Ủa mà nói đó đang “hot” lắm, tớ tưởng giờ này thì phải cháy phòng rồi chứ, sao cậu vẫn có vé vậy?”
“Ai biết? Là của bố mẹ tớ mà. Hai ông bà còn tâm lý đến nỗi có đủ vé cho cả ba chúng ta đấy.” Kane nhún vai.
“Chà bố mẹ cậu tuyệt thật đấy! Cho tớ xin một chân làm con nuôi với được không?” Mark nói với giọng tinh nghịch.
Kane xua tay rồi cầm ba tấm vé trên tay ve vẩy rồi nói: “Xuỳ, cậu nói nhiều quá! Thế có đi không?”
Mark nhanh nhẩu giật lấy một tấm vé trên tay Kane rồi đáp: “ Có chớ!"
“Mai là buổi học cuối rồi, ngày mốt chúng ta sẽ khởi hành đấy. Cậu đi được chứ?”
“Được mà, tớ sẽ đi với các cậu.” Jane nhìn Kane mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cô có một nét gì đó đượm buồn, và có lẽ cái cảm xúc ấy không biết có làm Kane nhận thấy hay không, mà anh cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Tuy vậy, cái cảm xúc kỳ lạ của hai người lại không qua nổi mắt của Mark.
Anh liền oang oang: “Hai thanh niên này lại đóng phim nữa đấy. Giờ thế này, lúc nhận phòng tớ sẽ một phòng, nhường căn to hơn cho hai cậu, ok không?”
“Cậu nghĩ đi đâu vậy, là ba phòng đó, đủ cả cho ba chúng ta.” Kane vừa nói vừa lườm Mark, không quên để ý đến khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Jane.
“Những sinh viên mất mạng ở dãy Archive, thật là kinh khủng. Tuy nhà đài không nói, nhưng tớ có người quen làm pháp y, nghe nói đầu của họ đều bị nổ tung ra, óc ác dính đầy cả căn nhà. Thật đáng sợ…”
Những lời bàn tán phát ra từ bàn bên cạnh, họ đang nói về vụ án vừa mới xảy ra. Cả Mark, Kane, và Jane đều dừng cuộc đối thoại để nghe ngóng. Một người sau khi vừa nói xong, người tiếp theo đã liền đưa ra bình luận: “Cậu nói cứ như trong đầu họ bị đặt bom vậy. Điều đó chứng tỏ rằng họ không bị giết bởi thú rừng. Vậy không lẽ có kẻ sát nhân đang ở quanh đây?”
Những bộ óc thám tử cứ thi nhau giả lập tình huống. Mark và Jane thì có vẻ vẫn đang nghe ngóng tiếp về câu chuyện. Riêng Kane, anh một lần nữa nhớ về những ký ức áo mộng của bản thân mình, bởi lẽ cái lời tường thuật về những cái chết kia giống hệt với những gì anh đã thấy trong giấc mơ. Những cái đầu bị một thứ gì đó tác động làm cho nổ tung, là bởi vì lời nói của một cô gái.
Mark đang hóng hớt câu chuyện bàn bên cũng phải quay lại, nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Kane giật mình, ấp úng nói: “À không có gì. Tớ nói vu vơ thôi á mà!”
Mark có lẽ cũng quen với cách nói không đầu không đuôi của Kane nên chỉ chép miệng, rồi như nhớ về thứ mình càng quan tâm hơn: “À mà bãi trượt tuyết Aspen hình như có đoạn đèo đi ngang qua Archives đấy. Hay là…”
“Thôi khỏi! Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Cậu muốn chết thì đi một mình đi. Hơn nữa nơi đó là hiện trường vụ án, giờ cảnh sát giăng dây hết rồi, chắc để cho cậu vào quá.”
Mark tặc lưỡi. Còn Jane thì vẫn im lặng như vậy. Nãy giờ, dường như cô không tập trung vào chủ đề của nhóm cho lắm, mà cũng không phải về vụ án chấn động này. Có vẻ rằng từ khi đặt chân tới quán, cô cứ trầm ngâm như thế.
Rồi đột nhiên Jane đứng bật dậy, nói với vẻ gấp rút: “Tớ có việc chút, giờ tới đi trước đây.”
Nói rồi cô liền rời đi trước sự ngỡ ngàng của hai người bạn. Họ ngẩn ngơ một lúc, bất chợt Mark ngồi phịch xuống bàn, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Kane và nói: “Cậu lại đang có chuyện gì nữa à?”
Câu hỏi kia không khỏi khiến Kane giật mình, anh ngập ngừng đáp: “Ý cậu là sao?”
“Cậu đừng có chối! Tớ nhận ra hết. Cái thái độ từ khi cậu trông thấy bản tin, đến những biểu hiện lạ lùng nãy giờ.”
Nói xong, Mark hơi nhoài người về phía Kane, cố gắng nói nhỏ để không ai bên ngoài có thể nghe được: “Nghe này! Tất cả chuyện hôm đó. Bí ẩn của tớ cũng như nguồn gốc về thứ sức mạnh mà cậu đang nắm giữ. Tất cả đều rất phức tạp và cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ dù muốn hay không thì chỉ có tớ mới có thể giúp được cậu vào lúc này. Cậu hiểu chứ?”
Thái độ thay đổi chóng mặt của Mark làm cho Kane choáng váng. Từng câu từng chữ Mark nói, Kane đều hiểu hết, nhưng duy chỉ có chuyện anh từng hóa thân thành một thực thể quỷ dữ đã gây ra trận bão tuyết đêm hôm đó thì Mark vẫn còn giữ kín, còn lẽ bởi vì anh không muốn bạn mình phải khiếp sợ chính bản thân, nhưng dù sao chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Kane phải hoang mang rồi.
Kane ra chiều đắn đo một lát, rồi chậm rãi nói: “Thật ra, hôm qua tớ đã từng mơ một cơn ác mộng về một vụ thảm sát. và điều đặt biệt là những nạn nhân trong vụ thảm sát đó lại chính là những người được báo chí nhắc tới sáng nay.”
Vẻ bàng hoàng lộ rõ trên mặt Mark. Tuy vậy, nhìn thái độ của Kane, anh tin bạn mình đã nói hoàn toàn sự thật. Trầm ngâm một lúc, Mark hỏi lại: “Thế cậu có biết mặt của kẻ sát nhân không?”
“Tớ thấy. Một cô gái có vẻ ngoài khá kỳ quặc. Tất cả chơi một trò chơi, và nếu ai trả lời sai đều phải chết. Kết cục là… không còn ai toàn mạng, kể cả tớ.”
“Trong giấc mơ đó, tớ như chính là một người trong số họ, và chính tớ cũng đã bị cô ta giết chết. Duy chỉ có Mike…”
“Có vẻ như Mike đã không chết, hay ít ra tớ chưa thấy cậu ta chết thì đã bị sát hại rồi.”
Mark ra chiều suy tư, rồi đột nhiên đứng dậy, kéo tay Kane đi.
“Cứ đi đi rồi sẽ biết.” Mark vừa nói vừa kéo tay Kane đi. Cả hai cứ thế mà rời đi.
Bình luận
Chưa có bình luận