Đối mặt với quá khứ


 

 

“Mark! Chạy đi!!!

Ký ức của mười năm trước hiện về tại khoảnh khắc Mark xuyên qua cánh cổng không gian để quay trở lại nhà thờ. Giọng nói của Mira một lần nữa xuất hiện trong ký ức của anh, dù tuyệt vọng trước ngọn lửa bủa vây, ông vẫn cố gắng bảo vệ con trai mình, mảng ký ức cháy đen ấy tưởng chừng đã bị Mark chôn kín, nào ngờ lúc này lại hiện rõ như chưa từng lãng quên. Một khung cảnh khủng khiếp hiện ra, lửa cháy hừng hực xung quanh, nó như tái hiện lại thời khắc lúc gia tộc Mark bị thiêu rụi. 

Mark ngước đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn người lạ mặt từ đâu xuất hiện, ôm cơ thể anh lao ra khỏi biển lửa, một người đàn ông đứng tuổi với một đồ linh mục. Anh còn nhớ ánh mắt chua xót của vị linh mục ấy nhìn mình và đau đáu về gia đình anh lúc ấy. 

Sau khi cặn biệt phủ của gia tộc Black chỉ còn là một đống tro tàn, chính cha Joe cưu mang anh, và che chở cũng như dạy dỗ cho anh suốt cho đến giờ phút này. Joe như một người cha thứ hai của Mark, là người đã tái sinh và cho anh một cuộc sống mới. Nếu không có Joe, chắc có lẽ Mark cũng đã là một vong hồn như hàng trăm con người trong trận hoả hoạn năm ấy.

Đối với Mark, nhà thờ này cũng giống như gia đình thứ hai của anh vậy. Cha Jacos, Joe, dù chỉ là những người đàn ông, nhưng họ đối đãi với anh dịu dàng như người mẹ hiền từ, dù có chuyện gì vẫn luôn bao bọc anh. Đã từng chứng kiến cảnh cha mẹ chết dần chết mòn trong bất lực, Mark đã luôn bị ám ảnh rằng bản thân là một kẻ vô dụng. Đến tận bây giờ, sự day dứt ấy vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, nên dẫu có mất đi tính mạng, anh vẫn quyết không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

“Xin lỗi cha, nhưng con đã quyết định...” Mark đã đưa ra lựa chọn, giọt nước mắt vừa trực trào đã trôi lại nơi ẩn nấu, Mark bỏ lại và trở về quyết sát cánh bên Joe. Ánh mắt quyết tâm ấy chứng kiến một luồng sáng mở toang, đưa anh đến chiến trường đầy bi thương mà đáng lẽ anh phải rởi bỏ.

Mark lao ra khỏi cánh cổng, trên tay cầm một con dao nhỏ được tạo ra từ pháp lực của chính mình, kèm theo một thứ ánh sáng màu xanh lục hiện ra, bao quanh cơ thể. Không biết vô tình hay cố ý, mà nơi Mark xuất hiện lại đúng với vị trí của cha Joe, ngay khoảnh khắc ông bị tên ác linh tung một cú đấm trời giáng. Lúc ấy, dù đã dùng cả kiếm khí để chống đỡ nhưng vì lực quá mạnh, Joe đã bị đẩy văng một đoạn xa, cơ thể va mạnh vào bức tường phía sau, mạnh đến nỗi cả bề mặt vỡ tan tát. Không chịu dừng lại, tên ác linh ngay lập tức phóng một trường lực về phía Joe vào lúc Mark cũng vừa xuất hiện. Có lẽ không nhận ra sự hiện diện của Mark, tên ác nhân vẫn không chút đề phòng thì bất chợt, một phản lực dội ngược lại. Quá bất ngờ, gã đã bị dính một đòn khá nặng  trước khi bị hất văng ngược lại một đoạn dài.

Bởi tên ác linh bị trúng phản đòn mạnh như vậy là vì hắn vừa va phải một tấm khiên do Mark tạo ra, chắn ngay vị trí cha Joe. Nổi tiếng là gia tộc sử dụng sức phòng thủ khủng khiếp, thật không quá bất ngờ khi tấm khiên vô hình kia lại không những chống đỡ mà có thể phản lại với một sát thương kinh hoàng đến như vậy.

Cha Joe đang bị trọng thương, nhưng vẫn nhận ra sự xuất hiện của Mark. Cảm xúc lúc này thật sự hỗn độn, tuy vui mừng, nhưng cũng đầy lo lắng. Ông cố gượng dậy, nói: "Mark? Sao con lại ở đây? Kane đâu?"

"Cha yên tâm! Mọi người an toàn rồi. Giờ con có thể rảnh tay để giải quyết hết bọn rác rười này cho cha."

"Mark... Nghe cha này! Con hãy chạy đi. Con không phải là đối thủ của bọn chúng đâu!" Níu lấy áo Mark, Joe nói tiếp.

Mark nhìn cha Joe, vỗ nhẹ lên tay ông, rồi nhìn về phía đống cây gãy vụn do vụ va chạm vừa rồi, nơi tên ác nhân đang còn chưa gượng dậy được. Với giọng đầy quyết tâm, anh nói: "Cha đừng lo cho con. Con đã từng có một lời thề rằng sẽ giết sạch tất cả lũ quỷ trên Thế giới này. Tất cả những kẻ đã gây ra cái chết của gia tộc của con."

"Thì ra là mày! Cũng vừa hay, tao không cần phải mất công tìm kiếm!" Từ nơi khói bụi mịt mờ, ẩn hiện một thân ảnh. Tên ác linh tưởng như đã bị đả thương khá nặng, nào ngờ lại có thể đứng vững. Vừa bước tới, hắn vừa thốt lên những lời đầy thách thức.

Bên tai, đám quỷ binh bắt đầu gầm lên những âm thanh đáng sợ. Gã cầm đầu ra hiệu cho tất cả yên lặng, rồi nói tiếp: "Hai tên sâu bọ này hãy để tao tự giải quyết. Cũng đã lâu rồi tao chưa được thư giản gân cốt. Cũng vừa kịp lúc."

"Vừa nói xong, hắn nắm chặt chiếc áo choàng đang khoát, rồi hất tung ra bên ngoài cơ thể. Chiếc áo vừa được cởi ra và ném xuống đất, cả Mark và Joe đều vô cùng kinh ngạc, không phải vì vẻ ngoài của gã ác linh, mà bởi chiếc áo mà hắn đang khoát trên người, nó có một trọng lượng thật sự khủng khiếp. Khi vừa được thả xuống, khối lượng của nó đè nặng xuống mặt đất tạo thành một tiếng động gầm trời, lún cả lớp đất cứng, như sự đè nặng của trọng lượng ngàn cân. Khói bụi phủ đầy, mặt đất như rung chuyển. Trước điều đó, hai đầu sĩ cũng không giấu được vẻ sợ hãi.

Sau khi lớp bùi dần tan, họ mới có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ nhân dạng của tên ác linh. Đúng như suy nghĩ ban đầu, tên ác linh này có vẻ ngoài vô cùng quái dị, nhưng chẳng ngờ ngoại hình của hắn lại xấu xí đến thế. Khuôn mặt biến dạng như bị đập nát, để hai con mắt lồi ra ngoài. Đầu mũi như bị cắt xém nên mất đi, chỉ hiện ra hai cái hốc. Lớp da miệng bên ngoài bị ăn mòn, lộ ra hàm răng trắng hếu kinh tởm, nhưng nó vốn không đều đặn, mà lại nhấp nhô những chiếc răng cưa sắt nhọn.

Khuôn mặt đã như vậy, cơ thể lại chằn chịt những vết sẹo, lại lồi lõm những lớp da xám lại, là những lớp thịt trộn lẫn với da như bị lửa thiêu đốt. Nhìn cả cơ thể hắn không khác gì là một xác chết cháy. Còn có một chiếc đuôi đang ngoe nguầy phía sau, trông nó còn dài hơn thân hình vốn nhỏ thó của hắn. Với vẻ ngoài như thế, trông hắn giống như một quái thai dị dạng hơn là một thực thể hùng mạnh. Tuy nhiên phải giao đấu mới biết, không thể nhìn vào ngoại hình mà đánh giá, bởi lẽ khi còn mang một khối lượng cả ngàn cân trên người, tên ác linh kia lại đã sở hữu một tốc độ và sức mạnh kinh người. Bây giờ, thứ đó đã được loại bỏ, cũng như những trói buột kiềm hãm đã được tháo gỡ, coi như sức mạnh của hắn đã hoàn toàn được giải phóng, thì không biết nó còn khủng khiếp đến thế nào nữa.

Cả Mark và Joe đều có chung một cảm nhận, nên họ càng thêm xích lại gần nhau hơn.  Khuôn mặt quái dị nhe răng cười đẩy vẻ thích thú, hét lớn: "Tụi bây cũng biết sợ rồi hả? Vậy tao sẽ cho một cơ hội nữa, hãy giao thằng nhóc kia ra đây!"

Mark biết tên ác linh đang ám chỉ đến Kane, anh nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Không đời nào tao giao cậu ấy ra. Muốn biết thì giết tao trước đi."

"Được!" Câu nói ấy vừa vang lên văng vẳng, cả Mark và Joe đều điếng người khi nhận ra rằng, tên ác linh đã xuất hiện ở ngay chính giữa họ từ lúc nào. Rõ ràng, sức mạnh và tốc độ của hắn đã tăng vượt bậc. Khả năng di chuyển nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Đến khi hắn xuất hiện ở gần họ rồi giọng nói kia vẫn còn ở phía sau. Cha Joe thấy thế, vội đẩy Mark ra rồi rút kiếm, dẫu tốc độ của ông rất nhanh nhưng lần này đã không là gì so với tên quỷ linh. Hắn có vẻ như không hề di chuyển, nhưng rõ ràng đường kiếm kia lại không thể chạm được vào người. Mark thấy vậy thì cũng lao vào trợ chiến. Trước cả hai người có khả năng chiến đấu cực cao như vậy mà vẫn chẳng thể chạm được vào người tên quỷ linh.

Đến một thời điểm, bỗng dưng thanh katana của cha Joe chém xuống bị chặn lại, chỉ bởi một cánh tay, đó là cánh tay của tên quỷ linh.  Hắn chậm rãi nhìn đường sắc của thanh đao, chép miệng nói: "Cây đao đẹp đấy, chỉ tiết là lại rơi vào tay của kẻ không biết sử dụng!"

Nói rồi, hắn dùng tay còn lại đấm mạnh vào bụng cha Joe, cú đấm ấy đã làm cho ông vô thức nôn ra bãi máu, chưa kịp phảng kháng đã bị văng đi cả trăm mét. Trước cảnh đó, Mark như thất kinh hồn vía, nhưng vẫn tung đòn, chém mạnh con dao xuống, nào ngờ vũ khi của anh chưa kịp chạm vào người gã ác linh đã vỡ tan, tách ra thành những đóm sáng li ti, còn  Mark bị hất tung lên trời, tiếp đến là bản thân như bị tác động bởi hàng trăm ngoại lực cùng lúc, tất cả nhanh đến nỗi anh không kịp di chuyển, chỉ trong một tích tắc, chúng tạo thành một tổng lực tống mạnh cơ thể anh về cùng phía với cha Joe.

Thật kỳ lạ, tên ác linh vẫn không hề di chuyển, nhưng lại khiến cho Mark bị tổn thương nặng nề đến thế. Cơ thể Mark bị đập mạnh vào một thân thông già khiến nó gãy đôi, gần như kiệt quệ đến mức không thể đứng dậy nỗi. Cha Joe tuy bị tổn thương khá nặng, nhưng vẫn có thể đứng dậy. Dẫu sức lực đang dần cạn kiệt, phải chống cây katana xuống mặt đất để giữ vững cơ thể. Ông lê từng bước nặng nề về phía Mark, chắn trước cậu con trai của mình, vung thanh kiếm run rầy chỉ thẳng về ác linh. Đến cuối cùng, ông vẫn bảo vệ Mark.

 "Bọn khốn! Tao phải trả thù cho gia tộc!"

Từ nơi Mark ngã xuống, bỗng sáng rực, cha Joe đang đứng phía trước cũng cảm thấy có một luồng áp lực đằng sau đè nặng nên cũng phải quay lại nhìn.  Từ đằng xa, tên ác linh cũng thấy vậy, một thứ trường khí vô cùng khủng khiếp đang dần được hình thành. Nụ cười đắc ý cũng dần tắt trên khuôn mặt của hắn.

Như nhận ra điều gì đấy, cha Joe hét lớn: "Mark, con điên rồi sao? Định đốt cả vào sinh lực của mình? Làm như vậy con sẽ chết đấy!"

Mark từ từ đứng dậy, cơ thể anh được bao quanh bởi một ngọn lửa màu xanh nhạt, nhưng vẫn bước đi chậm rãi vững chãi như chưa từng chịu bất cứ thương tổn nào. Lướt qua cha Joe, tiến thẳng về phía tên ác linh. Cả cơ thể anh toả ra một sức nóng khủng khiếp, khiến lớp tuyết xong quanh cũng tan chảy, đến cha Joe cũng không chịu được sức nóng của nó mà ráng sức lùi lại.

Mặt tên ác linh đã dần trở nên nghiêm túc hơn. Bởi bản thân hắn cũng đã nhận ra một nguồn kình lực rất khủng khiếp được phát ra từ người Mark. Cái thứ sức mạnh đó cứ không ngừng tăng lên, và càng lúc càng tiệm cận với sức mạnh của hắn. Đến lúc này, gã ác linh mới bắt đầu e ngại, sợ rằng nếu sức mạnh cứ thế tăng tiến, có thể vượt qua bản thân bất cứ lúc này, nên trong lúc sức mạnh Mark chưa đạt tới mức qua lo ngại, tên ác linh liền phóng như một mũi tên về phía anh nhằm ngăn chặn anh tiếp tục gia tăng năng lượng. Đến nơi, hắn tung lực đấm thẳng về phía đối thủ, nào ngờ ở khoảnh khắc ấy, tên ác linh nhận ra cú đấm do hắn phát ra đã bị chặn đứng. Đến lúc này, cũng là lúc sức mạnh của Mark đã đạt ngang với gã ác linh đó rồi.

Chính cha Joe cũng không ngờ Mark lại có thể đạt đến trình độ đó. Bây giờ thì không kìm được, ông đã thốt lên: "Tại sao thẳng bé lại biết cấm thuật này? Rõ ràng các bí thuật của gia tộc Black đã bị thiêu rụi rồi mà! Suốt thời gian qua, nó đã cố che giấu sức mạnh thật sự của mình sao? Điều đó thật kinh khủng!"

Với tình trạng của mình bây giờ, cha Joe không thể tham chiến, chỉ biết ở từ xa quan sát. Lần này, Mark như đạt đến một cấp độ mới, có thể đôi công với tên ác linh. Cả hai với sức mạnh cùng tốc độ kinh thiên động địa đã va vào nhau như vũ bão. Trời bỗng ngừng gió, tuyết ngừng rơi. Chỉ thấy giữa khoản không, những kình lực cứ thể toả ra, xung quanh cứ như bị một kình lực vô hình nào đó tác động mà vỡ vụn. 

Sức mạnh của Mark tuy đã tăng vọt, nhưng dẫu gì cũng chưa vượt qua được tên ác linh nên cả hai cũng chỉ đánh cân sức, cứ thế mà chỉ trong thế giằng co. Tuy vậy, dần dần, sức mạnh và tốc độ của anh bắt đầu giàm. Thấy được điều đó, cha Joe không thể giấu được sự lo lắng, buột miệng: "Nguy rồi, Mark đang yếu đi, mà cấm thuật này lại quá nguy hiểm, nó đang dần đốt cháy sinh lực của thẳng bé. Mình phải làm gì đó để ngăng nó lại!"

Quả đúng là như vậy, Mark đã dần giảm đi khả năng chiến đấu, và điều gì đến cũng đã đến, anh không thể theo kịp tốc độ của tên quỷ linh. Trong một tình huống, đột nhiên cái đuổi tưởng như vô hại vung  lên rồi quật mạnh, hất Mark văng đi như một mũi tên được bắn ra khỏi nỏ, cả cơ thể Mark bị đập nát một vùng đất. Lớp bụi mù mịt phủ mờ lớp máu đang ướt đẫm bộ quần áo anh mặc, cơ thể đang dần kiệt quệ đang dần chết mòn của chàng pháp sư trẻ tuổi.

Tuy vậy, vẫn có thể nhận ra ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong cơ thể kiên cường. Rất nhanh, Mark đứng bật dậy, Cúi người như một chiếc lò xo, sau đó bật lên, cả người như có gắng thuỷ lực bay vút lên không trung, sau đó lao xuống mặt đất, hướng về phía tên ác linh. Chỉ thoáng một cái, cả hai đã giáp mặt. Bất ngờ, tên ác linh chỉ còn biết cách quật lại cái đuôi về phía Mark, nhưng không thể ngờ thứ hắn nhắm đến chỉ là ảo ảnh. Mark như hoàn toàn biến mất.

Lần đầu tiên, tên quỷ linh hiện rõ vẻ hoang mang, vì hắn chợt nhận ra nguồn khí lực của Mark không còn hiện diện ở đó nữa, mà là ở ngay trên đầu mình. Hắn liền ngước lên, nhưng trước mắt mình không phải là Mark, mà là một con đao lửa đang xé gió lao về phía mình. Thoáng chốc tên quỷ linh chỉ kịp trong tích tắc né được. Con dao đâm lướt qua, nhưng hắn không kịp nhận ra bỗng một thân ảnh mờ mờ xuất hiện ở ngay cạnh con dao ấy.

Thấy ánh mắt Mark hiện ra tinh quái như vậy, tên quỷ linh đã nhận ra mình đã bị dính bẫy, bản thân chưa kịp làm gì đã bị một vết chém ngay ở giữa ngực. Hắn hét lên đau đớn, vung cái đuôi định đánh trả, nào ngờ đã bị Mark đọc được ý đồ, vội nắm lấy cái đuôi, tay kia cầm con dao chém một đường nữa. Cái đuôi đức đoạn, tên quỷ linh rú lên một lần nữa.

Chứng kiến những gì xảy ra trước mắt, cha Joe như lặng người. Chưa bao giờ ông thấy Mark lại có thể chiến đấu được như thế. Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, đứa trẻ mà ông vẫn luôn nghĩ là yếu đuối lại sở hữu một sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Dẫu vậy, Joe biết rằng để có được nguồn sức mạnh kia, Mark đang đốt cháy đi sinh lực của mình.

Sau khi bị cắt mất đuôi, tên ác linh quay cuồng, bị Mark vung đất hất tung cơ thể lên không, rồi anh như một tia sét xuất hiện ở hướng gã ác linh bị ném lên rồi dùng một đấm, vung thằng vào giữ bụng, ném hắn một lần nữa xuống đất. Cơ thể tên quỷ linh rơi xuống, chạm vào lớp tuyết tạo nên một cơn địa chấn khủng khiếp. Rồi đến lúc này Mark đã thật sự cạn năng lượng và cũng rơi tự do xuống đất. Từ xa, cha Joe dùng ít sức tàn chạy tới đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn của anh. Hơi thở yếu ớt, Mark cố mỉm cười với cha Joe. Vị linh mục cũng cố gắng cười lại, nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào.

"Mọi chuyện... kể thúc chưa ạ?" Mark thều thào cất giọng.

"Còn đám tàn binh của hắn thôi, nhưng con yên tâm, bọn chúng thì cha có thể..." Chỉ mới nói tới đó, bỗng Joe im bặt, hai mắt trợn ngược, từ giữa ngực, một vật nhọn đâm từ phía  sau lên.

Mark thấy vậy thì không kìm được cảm xúc, đã hét lên: "Không!"

Câu nói ấy càng như đẩy cao cảm xúc của Mark khi cơ thể của cha Joe như một tờ giấy bị rách toạt, máu ướt đẫm khuôn mặt vốn đang thảng thốt của anh. Lộ ra phía sau chính là con quỷ linh gướm ghiết đó. Trước cảnh tượng hãi hùng vừa rồi, Mark chỉ biết lặng người, bởi sức lực của anh đã không còn nữa, sinh khí cũng đã như ngọn đèn trước gió. Biết sắp đến lượt mình, nước mắt Mark chảy ra không kiểm soát, không phải bởi vì anh sợ hãi cái chết, mà là vì một lần nữa, Mark lại trở về với nỗi dằn vặt rằng mình là một kẻ vô dụng, để người thân ra đi trước mắt mà chẳng thế cứu được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout