Thư viện oán hồn


Vào một buổi sáng lạnh buốt trên con phố vắng lặng, dòng người còn thưa thớt, thanh tra Senna đang đứng trước cửa một ngôi nhà cổ kính. Nhìn vào đấy, ông luôn cảm thấy có một nguồn năng lượng u ám đang vây kín.

"Ting". Sau tiếng chuông, cánh cửa hé mở. Một người phụ nữ thấp thoáng sau khe hở, nói vọng ra: “Ông tìm ai?”

“Cho hỏi đây có phải là nhà của ông Jame Ferdinand không?”

“Ông ấy không còn ở đây nữa.” Nói rồi người phụ nữ đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của vị thanh tra, khiến ông chưa kịp phản ứng gì. Kiên nhẫn bấm chuông thêm một lần nữa. Lần này, cánh cửa đóng im ỉm.

Hai tiếng, rồi ba tiếng... Cứ thế, thời gian chầm chậm trôi qua, chủ nhà lần này có vẻ như đã không còn muốn giap tiếp với ông nữa. Biết rằng có gì đó uẩn khúc, nhưng Senna không còn cách nào khác, đành bất lực bỏ đi. Lầm lũi trên lối nhỏ tưởng như sâu hun hút, ông không biết rằng từ lúc nào, phía sau lưng mình là một cái bóng áo đen đang âm thầm bám theo. Cả hai đến một con hẻm vắng, như một sự vô ý mà dấu vết của vị thanh tra bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại gã áo đen trơ trọi. Không còn kiên nhẫn, hắn đã phải lộ diện. Bước thấp bước cao ra khỏi bóng tối che giấu bản thân, kẻ đó bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm. Đột nhiên, gã nghe thấy một giọng nói cất lên từ đằng sau: “Này, anh theo tôi lâu như vậy chắc đã mệt rồi nhỉ?”

Hắn không hề quay lại, cất bước chạy thẳng. Đôi chân xiêng vẹo hoàn toàn có thể bị bắt kịp, vậy mà thanh tra Senna vẫn chỉ đứng đó dõi theo. Ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng hình cứ mỗi lúc xa dần, xa dần.

***.

Tại thư viện trường.  Ánh nắng hiếm hoi trong những ngày đông đang chiếu rọi hàng cây cổ thụ sừng sững. Những giọt nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá len lỏi vào căn phòng, nơi mà Kane đang ngồi nghiền ngẫm với những trang sách.

Hôm nay Kane ở thư viện cả ngày. Anh cũng như những sinh viên khác, lo cho kỳ thi cuối kỳ sắp đến, vì thế anh đã không còn hay ngồi ở quán cà phê như mọi khi. Thay vào đó, thư viện sẽ luôn là một sự lựa chọn lý tưởng. Tuy không thoải mái như nơi trốn ưa thích của mình, nhưng nơi đây lại khá yên tĩnh và có đầy đủ tài liệu để Kane tra cứu.

Trên bàn học dài, đang say mê dáng mắt vào những trang sách, bỗng anh cảm thấy có bàn tay mềm mại bất ngờ bịt đôi mắt.

“Jane à?” Kane hơi giật mình, nhưng cũng tỏ ra điềm tĩnh cất lời.

Bàn tay ấy chợt buông ra, một giọng nói trong trẻo cất lên nhưng trông giọng điệu có chút gì đó chán nản: “Bị cậu phát hiện rồi, chán thế.”

Jane tiu nghỉu nói, rồi ngồi xuống ở dãy ghế trước mặt, quan sát sắc thái vẫn đang chăm chú vào những trang sách của Kane.

“Mark bảo cậu ở đây.” Khựng lại một giây, Jane nói tiếp.

 “Ừ tớ cần đến thư viện nghiên cứu một số thứ, với ôn tập nữa. Sắp thi rồi.”

“Tớ biết mà, nên tớ tới đây để học với cậu nè. Học với ai đó dễ có động lực hơn, nhất là với thiên tài như cậu.”

Câu nói của Jane bất giác làm Kane đỏ mặt. Không ngăn nổi vẻ bối rối trong lời đáp:“ À .... Ờ.... Cậu cứ chọc tớ hoài..."

Jane bụm miệng cười:“Cậu làm tớ nhớ đến lần đầu tiên mình gặp nhau nhỉ?”

Kane đột nhiên chuyển qua nghiêm túc, vội đặt ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu:“ Suỵt. Nơi này không được phép nói lớn đâu.”

“À, tớ không biết. Lần đầu tiên tớ tới thư viện mà.”

Bây giờ, Kane mới ngước nhìn Jane, sau đó hướng mắt về phía giá sách bên tay trái: “ Bên đó là những cuốn sách liên quan đến kinh tế, ngành của cậu đó. Cậu qua đó tham khảo nhé.”

Jane đi theo hướng tay của Kane. Cô lựa một vài cuốn sau đấy đặt chúng ngay cạnh Kane. cả hai đã ở trong thư viện không biết đã bao lâu, chỉ thấy là ánh sáng của mặt trời cứ dần dần hạ màu, rồi những bông tuyết cứ lặng lẽ xuất hiện. Không có Mark, chỉ có đôi bặt trẻ lặng lẽ bên trang sách, cũng như những nghĩ suy của riêng mình. Trong khoảng dài suy tư, Kane thoáng nghĩ đến Jane, nó vô tình làm ngắt quãng sự tập trung của anh. Và rồi anh nhận thấy mình cũng đã thấm mệt, định ngước lên nhìn cô bạn ở phía đối diện, thì...

Kane điếng người khi thấy có điều gì kỳ quái đang diễn ra trước mắt. Đầu óc vẫn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy đến. Quay cả thân người để quan sát xung quanh, anh nhận ra rằng mình vẫn còn ở thư viện, nhưng tất cả mọi người đều đã biến mất, chỉ còn lại với anh, có một vài ánh đèn trên trần là còn sáng, nhưng xung quanh là một vùng tối bao trùm, như chờ trực chỉ cần ánh sáng đó tắt đi, nó sẽ lao tới và vồ lấy Kane như một con mồi tội nghiệp.

Đúng vậy, không nhờ một chút ánh sáng le lói từ bóng đèn ở trên trần, ngay vị trí Kane ngồi còn sót lại, chắc có lẽ anh đã bị nuốt chửng bởi thứ bóng tối đáng sợ ấy.

“Lại chuyện gì nữa đây?” Lòng tự nhủ, cố lục lại trong đầu rằng có ký ức nào mình vừa bỏ rơi hay không. Lúc đó, anh mới cảm thấy thật kỳ quặc khi bản thân chẳng còn một chút manh mối. Chỉ một cái chớp mắt, tất cả đã hoàn toàn thay đổi.

Kane nhìn xung quanh một lần nữa. Không còn một bóng người. Anh tự hỏi mình ngủ quên ở đây từ bao giờ, sao chẳng ai gọi mình dậy? Còn Jane, sao cô ấy có thể bỏ anh một mình ở đây được? Nghĩ vậy, Kane không kìm được mà nói lớn: “Jane! Cậu có đó không? Jane!”

Đáp lại chỉ là anh thanh vang vọng từ chính tiếng gọi mà anh phát ra. Từ trong đêm tối, nó như đến từ một nơi xa xăm, vô định. Cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa, Kane nói thêm một lần nữa, lần này đã hét lớn hơn: "Tớ không đùa đâu! Cậu ra đây đi!"

Nhưng rồi Kane lại im bật khi nhận ra chuyện này có vẻ không giống như một trò đùa cho lắm. Không lẽ tất cả mọi người ở thư viện này đều đùa cợt với anh? Không, điều đó thật khó có thể xảy ra. Vậy đã thật sự có chuyện gì? Kane bao quát tầm nhìn một lần nữa. Tất cả cuốn sách trên kệ cũng có gì đó thật khác lạ. Trông nó cũ kỹ đến nỗi đã bám đầy rêu phong. Ánh mắt vô thức liếc xuống phía bàn, anh thấy có một cuốn sách đặt phía trước, mặt bìa trống trơn, và nó được phủ bởi một lớp bụi dày cộm.

Cuốn sách đã thành công quấn lấy sự chú ý của Kane. Không giấu nổi sự tò mò, anh lật bìa, và không thấy thứ gì xuất hiện ở trang đầu tiên. Tới trang thứ hai, thứ ba, cũng chỉ là một trang giấy trắng, có chăng ở cuối mỗi trang giấy là một con số đánh dấu. Sự bối rối xen lẫn hoang mang quấn lấy tâm trí, đè nén lấy tâm hồn vốn dĩ nhút nhát của một chàng trai trẻ tội nghiệp. Còn đang loay hoay trong chiều không gian quái đản đó, bỗng Kane nghe thấy một giọng nói, chẳng rõ là nam hay nữ, chỉ có thể nhận định rằng âm thanh đó phát ra khàn đặc: “ Hai lẻ bốn, hai lẻ bốn!”

Anh quay ngoắt về phía sau, hay nhìn khắp mọi hướng để tìm kiếm cái giọng nói khác biệt kia. Không thấy gì, nhưng tiếng nói ấy vậy ngân lên đều đặng: "Hai lẻ bốn."

Đúng lúc chẳng ngờ tới nhất, cuốn sách lại trở nên hỗn độn, từng trang lật liên tục như bị một trường lực tác động, rồi một lúc sau khi có vẻ như đang cố đo lường mức độ sợ hãi của Kane, nó dừng lại, và trang sách mà nó tạm ngưng chính là trang hai lẻ bốn.

Chắc có vẻ do lật quá mạnh nên ở trang sách đó có một vết rách. Đúng, Kane có thể thấy rõ dấu vết đó, nhưng thật khó có thể ngờ, ở ngay vết rách kia, một dòng nước đỏ đặc như máu tuông ra không ngừng, chỉ vài giây đã ướt đẫm trang sách. Hoảng sợ, anh hất mạnh cuốn sách ra khỏi bàn, đứng bật dậy và lùi lại, cơ thể như chạm được vào ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng. Rồi giọng nói từ một kẻ ẩn danh nào đó lại vang lên: "hai lẻ bốn."

Đã không thể chịu đựng thêm nữa, Kane bịt tai, vậy mà tiếng nói đó lại càng to hơn, len lỏi sâu vào những thanh âm. Vừa sợ hãi vừa tức giận, anh đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà hét lên: “Ai đó?”

Không ai trả lời. Đột nhiên, Kane lại cảm nhận được có một hơi lạnh sà vào tai anh, kèm theo đó là một lời thì thầm: “Hai lẻ bốn!”

Theo phản xạ, anh xoay người lại, đồng thời lùi nhanh về phía cái bàn như tìm kiếm điểm tựa. Tất nhiên là không thấy ai, mọi thứ bất ngờ trở nên yên ắng đến đáng sợ. Thở dốc, đó là khi Kane cảm thấy không khí thật ngột ngạt, tim như bị bóp nghẹt, quặn thắt. 

"Chạy đi!" Tiếng hét của một ai đó vang lên xa xa, nghe sao quen thuộc, nhưng vì đã quá hoảng loạng nên anh không thể nhớ ra được là giọng nói của ai, nhưng nó như xoá tan mọi xiềng xích vô hình đã kiềm chân Kane lại. Anh vùng chạy, mặc như hướng mình tới là gì, cũng như bỏ lại tất cả lại phía sau. và hành động đó như dường như đã chọc giận cái thư viện quỷ quái này, khiến nó gào thét, xô đổ mọi cuốn sách trên giá như muốn nhấn chìm anh. Vừa chạy, Kane vừa né không chỉ những cuốn sách, mà còn bất cứ thứ gì trên giá sách đang rơi xuống.

Cứ thế, Kane thấy phía trước mặt có một cánh cửa đang đóng. Dẫu không biết phía sau đó có gì, nhưng đây là đường duy nhất mà anh nghĩ rằng có thể giúp bản thân rời khỏi đây. Anh phóng như bay về phía cánh cửa. Đến nơi, anh cố gắng vặn chốt, nhưng rõ ràng là nó đã bị khoá kín, có cố sức thể nào cũng không thể mở được. Giữa cơn tuyệt vọng cùng cực, những tiếng động va chạm đồ đạt bất đầu vang lên. Kane run rẩy quay người lại, chỉ còn có thể dựa mình vào góc phòng và gánh chịu một điều tồi tệ nào đó có thể sắp đến với mình.

Lúc này, Kane thấy căn phòng đã hoàn toàn thay đổi, nó méo mó và trở nên đổ nát. Những cuốn sách không còn rơi xuống mặt đất, mà đang lơ lửng trên không trung, bay lượn như bị cuốn theo một trận cuồn phong. Rồi cũng trong mớ hỗn tạp ấy, hiện ra một dáng người không rõ nhân dạng, toàn thân được bao bọc bởi một làn sương mờ che phủ. Thứ duy nhất lộ ra là đôi mắt đỏ ngầu đang chăm chú nhìn chàng sinh viên đã kiệt sức. Thứ đó hình như đang tiến về phía anh, từng bước, từng bước một.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}