Khung ảnh hắc ám


Leslie vốn là ngôi trường đại học lâu đời và nổi tiếng. Nó được lấy tên trùng với tên thành phố bởi vì đây được xem như là một biểu tượng của nơi này. Từ sau cái chết của Rie, ngôi trường càng trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, tiếng tăm của nó lại không mấy được hãnh diện, bởi khi nhắc đến ngôi trường này, tất cả chỉ chủ yếu xoay quanh những bí ẩn nhuộm màu của sự đen tối và bất an.

Câu chuyện cứ thế lan rộng, từ những sinh viên trong trường cho đến các dân cư thành phố. Những lời đồn bắt đầu xuất hiện. Người ta truyền tai nhau rằng vào ban đêm luôn nghe thấy tiếng la thất thanh của một người đàn ông vang vọng, sau đó tắt hẳn. Có người còn bảo rằng linh hồn Rie đã bị mắc kẹt lại ngôi trường này. Những người bảo vệ của trường đại học Leslie cứ thay nhau rời đi, chỉ còn vài người làm thâm niên là còn ở lại, và rồi dần già cũng chẳng còn ai dám ở lại đây sau bảy giờ tối, và cũng không còn bảo vệ trực đêm, mà dám chắc cũng không có một kẻ nào cả gan đột nhập vào một địa điểm đầy quỷ dị như thế cả.

Thế rồi cái chết của Rie cũng dần lắng xuống, nhưng ắt hẳn rằng nó sẽ không bao giờ tắt hẳng, vẫn âm ỉ trôi dài theo thời gian.

***
Cơn mưa cách đây một tuần trước coi như là dấu mốc để nhường chỗ cho một mùa đông lạnh giá. Thế nhưng phải đến tận lúc này, tuyết đầu mùa mới bắt đầu rơi, phủ trắng cả bầu trời xám xịt. Ở quán cà phê quen thuộc, nhìn qua ô cửa sổ, Kane nhận ra mọi thứ thật nhỏ bé, ngay cả mình cũng vậy.  Anh bỗng tưởng tượng rằng nơi mình đang sống như đang bị mắc kẹt trong một quả cầu pha lê, bí bách đến ngột thở.

“Cậu đang nghĩ gì đấy?”Jane vừa đến đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Kane khiến anh bất chợt đổi hướng nhìn, cũng như cả những suy tư mà mình đang vướng bận.

“À chỉ linh tinh thôi mà.... Tuyết đầu mùa đẹp quá.” Kane nhìn Jane, rồi quay lại quan sát mọi thứ bên ngoài ô cửa sổ.

Jane hướng mắt về Kane cười nhẹ rồi ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện. Từ lần đầu tiên gặp nhau ở giảng đường, mối quan hệ của hai người không biết bao giờ đã trở nên dần thân thiết.  Cũng tại chỗ này, Kane biết một điều bất ngờ rằng nó chính lại là nơi quán quen của Jane. Theo lời Jane, cô đã là một trong những người khách quen đầu tiên từ khi quán mới mở, vậy mà Kane lại không hề hay biết, dù anh luôn kề cận nơi này từ những năm đầu đại học. Có lẽ định mệnh là vậy. Chưa đến thời điểm, dù có gần sát nhau cũng chẳng thể nào nhận ra.

Trong đầu Kane thoáng lên một sự suy niệm vu vơ như vậy, rồi chợt vụt tắt khi nghe giọng từ Jane: “Cậu vẫn còn nghĩ về chuyện của Rie hả?” 

Câu nói như chất xúc tác để tuông ra mọi muộn phiền trong đầu, Kane vô thức cất tiếng thở dài: “Ừ, chuyện của anh Rie quả thật ám ảnh. Trước khi mất một ngày, anh ấy còn tìm hộ tớ cái thẻ sinh viên, mà giờ....” Kane nhắc lại vụ án mạng đó với nét mặt buồn bã.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau. 

 “Hey yo man!” Một tiếng gọi huyên náo từ đằng xa. Sau tiếng kêu đó, Mark nhí nhố chạy tới vồ lấy Kane và tự nhiên khoác vai cậu bạn. 

“Thằng này!” Kane hơi nhăn mặt, nhưng vẫn nở miệng cười.

“Nghiêm túc tí đi. Già đầu rồi mà không bớt trẻ trâu tí nào.” Kane không quên kèm theo vài lời làu bàu. Mark thì vẫn vô tư, cười hề hề rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Kane. Thấy kiểu tí tởn của Mark, Jane cũng bật cười theo.

Sự xuất hiện của Mark dường như đã xóa mờ đi không khí trầm lặng mà không biết là Jane hay Kane đã vô tình tạo dựng. Ba người bắt đầu một cuộc nói chuyện vui vẻ. Kể từ khi Jane xuất hiện, dẫu trong cô vẫn có điều gì đó trầm mặc, nhưng dường như chính cô mới là nhân tố tạo ra sự vui vẻ cho hai người bạn. Có lẽ bởi vì cô là người con gái duy nhất trong nhóm. Mark vẫn vậy, hồn nhiên đến mức tăng động, nhưng có cảm giác như Jane mới chính là nhân tố khiến nhóm bạn trở nên tươi trẻ hơn. 

"Hôm nay là tuyết đầu mùa, đi lên đồi thông không mấy bạn?"

“Thôi lạnh run cả người, đi cho thành người tuyết luôn hở?”  Kane nói. Nếu chỉ nghe giọng, chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là ngữ điệu của một ông già lười biếng đang nói chuyện với một đứa cháu còn chưa đủ tuổi để tự chịu trách nhiệm về bản thân, chứ đừng nói là hai người thanh niên đang trò chuyện.

“Ơ thằng này. Hôm nay tuyết đầu mùa, lên đồi thông ngắm tuyết thì còn gì bằng. Tớ nói cậu dân trí thấp lại tự ái.”

Nghe câu nói chọc ngoáy kia, Kane hơi bực, dí nắm đấm vào Mark: “Thích ăn đòn không?Lâu chưa bị bố tẩn cho nên giờ lờn mặt hả.”

Jane không nhịn được cũng phải bật cười. Thấy vậy, Mark bảo: “Jane đi không? Kệ thằng mọt sách đó ở nhà. Hai đứa mình đi thôi, Jane nhỉ?”

“Chắc Jane chịu đi với cậu.”Kane nhếch mép.

“ Ờ đi.” Jane vừa nói vừa nhìn Kane vẻ châm chọc.

Mark cười phá lên, bảo: “Xong. Để Kane nó tự kỉ một mình.”

Quay qua Kane, Jane nói: “Đi đi Kane. Tớ thấy cậu hơi bị over thinking rồi đấy.  Mình nên đi ra ngoài giải toả chút đi.”

“Hmm thôi được . Cũng sắp tới kì thi cuối kì rồi. Mình cũng muốn thư giãn một chút.”

Thế là cả ba không hẹn mà gặp, quyết định lên ngọn đồi thông. Chiếc xe hơi của Kane chầm chậm lăn bánh, rời khỏi quán cà phê cổ kính mà chạy thẳng vào rừng.  Gió rít từng cơn lạnh buốt, cuốn theo những bông tuyết trắng xóa.  Không biết từ lúc nào, chiếc xe đã dừng trước ngọn đồi.

“Đấy các cậu thấy chưa? Đúng là một quyết định sáng suốt.” Mark luyên thuyên suốt cả quãng đường rồi tới đây mà cái miệng của anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí khi cả ba dựng xong một chiếc lều phao để trú chân, anh vẫn chưa dứt lời.

“Ở trên này nhìn thành phố thật tuyệt.” Cuối cùng, Mark chốt lại. Kane cũng đã nhận ra điều đó khi phóng tầm mắt về phía dãy nhà đang được phủ nhẹ bởi một lớp tuyết mỏng. Đúng là ở vị trí này nhìn xuống, thành phố Leslie đẹp lạ lùng. Làn sương mù giờ đây được thay thế bằng những đám tuyết phủ vây. Những mái nhà, mặt đường đều được đặt lên lấm tấm một lớp tuyết trắng như điểm tô cho cảnh vật xung quanh thêm màu sắc. 

Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện đã vô tình khiến nơi đây bị phủ mờ bởi tấm màng đen tối. Cái chết của Rie như một sự chấn động trước giờ chưa hề có. Những hình ảnh về thi thể của anh cứ lảng vảng quanh đầu Kane khiến nét mặt mình có phần nặng trĩu. Bất chợt một ly nước nóng được áp vào má làm anh giật thót nhưng cũng làm cho đầu óc anh thư thái hơn và giảm đi sự căng cứng.

“ Cậu uống đi. Là trà hoa đậu biết đó.” Sau khi đưa cho Kane li nước, Jane ngồi xuống bên cạnh.

Kane khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt hơi tái của Jane dưới ánh sáng nhẹ nhàng từ ánh mặt trời, ngập ngừng đôi chút rồi nhấp một ngụm. Ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào cửa xe, cô gái xinh đẹp bắt đầu nói tiếp: “Cậu biết đấy. Cuộc sống vốn sẽ có rất nhiều biến động. Mình chỉ đang ở những năm tháng đầu đời, sẽ có nhiều điều nữa mình chắc chắn không muốn xảy ra, nhưng rồi nó cũng đã xảy ra. Tất cả mọi việc, chẳng bao giờ theo ý mình cả. Sau này, biết đâu cậu sẽ trở thành người mà cậu không bao giờ ngờ tới. Cậu thông minh, cậu chắc chắn biết được điều nào là cần cho mình, phải không? Ở trong thế giới này, muốn sống sót chúng ta phải thích nghi với mọi hoàn cảnh mà.”

Kane nhìn Jane có chút sửng sốt. Anh chưa từng nghĩ cô lại có thể có những suy nghĩ chín chắn đến như vậy. Định nói ra cảm xúc ấy của mình, nhưng rồi cuối cùng anh cũng chỉ đáp: “Cảm ơn cậu. Cậu nói đúng. Tớ cần học cách cân bằng cảm xúc lại thật. Có lẽ vì sống trong thành phố này quá lâu nên tớ đã quá quen với sự yên bình của nó. Đến khi có biến cố thì tớ vẫn chưa thể nào hết sốc được.”

Jane khẽ nhìn Kane, cười nói: “Cậu thật may mắn. Ngoài cuộc sống bình yên này, cậu còn có gia đình, có bạn bè. Chẳng bù cho tớ…”

“Cậu thì sao? À mà lúc trước cậu bảo là cậu chuyển qua Leslie từ Nhật đúng không? Tớ xin lỗi vì đã quen nhau hơn một tuần rồi mà vẫn chưa biết gì về cậu?”

Jane quay mặt nhìn về phía đằng xa, cười nhẹ rồi đáp: "Có  sao đâu! Nơi tớ sống cũng nhàm chán lắm, chẳng có gì để kể cả. Chỉ là ... từ nhỏ tớ đã sống xa cha mẹ, phải tự lập. Thậm chí đến thành phố này tớ cũng phải tự bôn ba. Đôi khi cũng cô đơn lắm, nhiều lúc chẳng biết phải làm như thế nào, đành phải chờ cho nó qua đi thôi."

Nghe cô nói vậy, Kane cũng không biết đáp lời như thế nào, tuy trong anh còn khá nhiều khúc mắc về thân thế của Jane, rằng tại sao cô lại chuyển đến đây có một mình,  tại sao không phải là một nơi nào khác mà chính là Leslie,... Còn rất nhiều điều mà anh muốn biết về người con gái ấy, nhưng cũng chính những thắc mắc ấy đã ngăn mình lại. Bởi Kane nghĩ rằng dường như Jane không muốn nói ra về gia đình mình. Anh cho rằng, nếu Jane muốn nói, chắc chắn cô sẽ tự khắc tâm sự. Có lẽ vào giờ phút này, cả hai vẫn chưa thật sự có niềm tin. Kane lặng lẽ nhìn Jane, anh như thấy trái tim cô có điều gì đó đồng điệu với mình, tuy vậy vẫn thật xa cách. Đúng, nếu thật sự không có Mark, chắc có lẽ Kane giờ đây vẫn mãi là một đứa trẻ tự ti thu mình trong vỏ bọc mà không biết vì sao mình phải tự tạo dựng. 

Ở phía đằng sau, Mark vẫn vậy, vô tư nhìn ngắm thành phố. Miệng lúc nào cũng luôn tủm tỉm. Nhìn anh như vậy, chắc sẽ không ai có thể tưởng tượng rằng Mark sẽ có lúc buồn nhỉ? Ba con người với ba tính cách khác nhau. Họ vô tình gặp nhau và thành những người bạn. Không biết rồi sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại trông họ thật vui vẻ.  
***
“ Mời vào!”

Cửa phòng hiệu trưởng hé mở. Bước vào là một người đàn ông đã đứng tuổi. Chiếc áo măng tô dài xuống đầu gối. Chiếc mũ vành che đi phần nào gương mặt chỉ lộ ra chiếc cằm chữ điền cương nghị, Khuôn miệng đang ngậm một chiếc tẩu thuốc phì phà khói. Khi đã ở trong căn phòng, người đàn ông ấy mới một tay cởi chiếc mũ, một tây lấy chiếc tẩu thuốc ra khỏi miệng.  

“Chào bà, tôi là thanh tra Senna, người đang điều tra vụ án mạng xảy ra ở trường Leslie. Bà có thể dành ít thời gian cho tôi được không?” Vừa nói, vị thanh tra vừa mắc chiếc mũ lên giá, vừa khoan thai tiến về bàn chiếc bàn làm việc. 

Người phụ nữ có vẻ trẻ hơn một chút, nhưng quý phái và thanh lịch đứng dậy, khẽ bước ra bàn làm việc bắt tay Senna rồi đáp: “Rất sẵn lòng, thưa ông. Mời ông ngồi."

Ngập ngừng một hồi, bà nói tiếp: "Vụ này đã làm ngôi trường này tổn thất nặng nề. Chúng tôi không thể ngăn được sự lan rộng của tin đồn. Nó quá nhanh đến mất kiểm soát.” 

Nói rồi, bà tiến ra bộ bàn ghế sofa ở giữa căn phòng, lấy tách nước trà và chậm rãi rót rồi nói tiếp: "Tôi hy vọng các ông điều tra rõ vụ án để giúp phần nào nó có thể trở về lúc đầu.”

“Vâng chúng tôi sẽ cố hết sức làm sáng tỏ vụ này... Hm bà có thấy Rie có biểu hiện gì lạ trước lúc cậu ấy chết không?” Ngồi xuống chiếc ghế dài, thanh tra Senna lấy ra cuốn sổ tay, vừa hỏi vừa ra tư thế như chuẩn bị ghi chép.

Người phụ nữ trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Không, tôi thấy cậu ấy khá vui vẻ, hòa đồng. Thật không may ngày cậu ấy chết là ngày đầu tiên cậu ấy làm đêm.”

Viết vội vài dòng ghi chú vào giấy, Senna hỏi tiếp:“Tôi nghe nói là cánh cửa ở phòng 204 được khóa từ rất lâu. Và luôn được cảnh báo không ai được phép mở cánh cửa đó ra. Tôi có thể biết lý do được không?”

“Thực ra tôi cũng không thực sự rõ lắm. Tôi chỉ mới được điều về trường Leslie trong mười năm để thay cho người hiệu trưởng trước kia, hình như vì quá áp lực nên ông đã bị tâm thần. Ông ta luôn lảm nhảm về những linh hồn bị phong ấn trong căn phòng nào đó và gì mà quỷ dữ… Thật sự tôi không tin lắm nên tôi cũng cho qua.”

“Nghe có vẻ thú vị nhỉ?” Senna tỏ vẻ thích thú.

“Vâng, tôi cũng không biết rằng vì sao ông ta lại có thể nghĩ ra một câu chuyện như thế. Có lẽ vì điều đó làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ngôi trường nên ông ta cũng đã bị cho từ chức."

Senna trầm ghi chép một hồi rồi hỏi tiếp: “Bà còn giữ địa chỉ của ông ta không?”

“Có chứ, Nó được lưu trong hồ sơ nhân viên, nhưng nghe nói ông ấy đã mất tích mười năm nay rồi, giờ chỉ còn mình người con gái ở trong căn hộ đó.”

 Tuy nói vậy nhưng bà vẫn đứng dậy tiến lại tủ hồ sơ nhân viên. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng bà reo lên: “À thấy rồi. Hiệu trưởng Jame Ferdinand. Địa chỉ là số nhà 34 đường st. Jose.”

 “May quá, cảm ơn bà.”

Reennng!

“Xin lỗi bà.” Vừa nói, thanh tra Senna vừa lấy chiếc điện thoại di động đang đổ chuông và kề sát vào tai.

“Alo, tôi nghe đây!”

Khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng, Senna chăm chú như đang tập trung vào một điều gì đấy.

“À, tôi hiểu rồi. Tôi về ngay đây!”

Sau lời nói ấy, ông tắt chiếc điện thoại rồi hướng mắt về phía bà hiệu trưởng đáng kính rồi nói: “Giờ tôi phải đi rồi. Cảm ơn sự hợp tác của bà.”

Khi đứng dậy, ông không quên bắt tay hiệu trưởng và một lần nữa nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ cố hết sức để làm sáng tỏ vụ án. Chào bà!”

Chiếc xe lao đi hun hút trên những con phố nhỏ. Ở bên trong, Senna cứ suy nghĩ về câu chuyện được hiệu trường kể lại. Câu chuyện đó bỗng gây ra cho ông một sự tò mò không thể cưỡng. Trong đầu cứ nghĩ mãi về những gì mình vừa thu thập được. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn.

Vừa ra khỏi xe. Bước vào tòa nhà, đã có một người thanh niên vội chạy đến phía Senna. Không đợi người thanh niên đó cất lời, ông đã lên tiếng hỏi trước: "Cậu gọi tôi gấp thế, vậy chắc đã có khám nghiệm về mẫu máu đó chưa?"

"Thật ra vẫn đang tiến hành xét nghiệm, thưa sếp. Vì cấu trúc nó khá phức tạp, nhưng có một điều lạ là…”

Đang đi, chợt Senna khựng lại: “Chuyện gì?”

“Vết máu ở chiếc ổ khóa có cấu trúc giống với vệt ở locker, nhưng có vẻ như nó của hai cá thể khác nhau.”

“ Cậu nói tiếp đi.”

“Hai vệt này có số lượng nhiễm sắc thể khác với con người và vẫn chưa có kết luận nào về mẫu NST đó thuộc sinh vật nào, thưa ngài.”

  Senna hơi khựng lại ít giây, rồi ông buột miệng nói:“Kỳ lạ nhỉ?"

Nhưng sau khi quay qua trợ lý, khựng lại ít giây rồi mới lên tiếng: "Được. cậu làm tốt lắm. Khi nào có kết quả thì báo tôi.”

Chiếc thang máy đưa hai người đến một tầng lầu rộng lớn. Bước vào bên trong, chiếc bảng to tướng để ngay trên đầu cửa “phòng pháp y”. Mở nhẹ cánh cửa, Senna thấy phía trước mình là một cái xác đã tím lại, được bọc bởi một cái túi lớn và ở trên một chiếc bàn dài. Xung quanh có vài người đang mặc trên người bộ đồ bác sĩ, quan sát tử thi một cách chăm chú.

“Có phát hiện gì mới sao?” Vừa tiến lại gần cái xác, Senna vừa cất giọng.

 “Thưa sếp, chúng tôi có một điều khá kỳ lạ. Cái cổ bị gãy do bị treo lên... giờ đã hoàn toàn lành lặn.” Một trong số những bác sĩ khi vừa thấy Senna đã vội cất lời.

Vẻ ngạc nhiên thoáng xuất hiện, nhưng Senna vẫn không dừng lại mà tiếp tục bước tiếp. Dừng trước tử thi của Rie, Senna cũng chăm chú nhìn cơ thể dần héo mòn ấy một lúc. Bất chợt, ông sững lại khi thấy tai, mũi, và mắt nạn nhân chảy ra một dòng máu đỏ thẫm. Không chỉ Senna, mà tất cả những người có mặt ở đó đều ngạc nhiên về điều này, vì từ hôm Rie chết đến giờ cũng được một thời gian, đúng ra là lượng máu đã khô lại, sao bây giờ lại chảy ra như mới chết ngày hôm qua vậy? Hơn nữa cái xác đang được ướp trong môi trường tiêu chuẩn, không thể có chuyện mạch máu bị vỡ ra được. Nếu nó vỡ, thì nó phải vỡ ngay từ ban đầu chứ. Khi chạm máu lại cho nạn nhân, Senna hơi gằn giọng: “Cái xác này còn khá nhiều nghi vấn, mọi người cứ tìm hiểu thêm xem có gì khác lạ không nhé.” Nói xong ông bước ra khỏi phòng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}