Khí trời của một ngày cuối thu se lạnh. Những hạt mưa cứ rả rích trên nhánh thông già. Mưa cùng làng sương mờ tạo thành một lớp không khí dày đặc bám kín những ô cửa sổ, bao phủ cả thành phố. Thành phố Leslie lúc này trông như một gã khổng lồ lười biếng vùi mình vào tấm chăn trắng ấm áp được tạo ra từ thứ hỗn hợp kỳ quặc đó.
Nhâm nhi tách trà nóng trên tay, Kane vừa thưởng thức hương thơm từ nó vừa cắm mắt vào màn hình laptop. Đôi mắt u sầu, hàng lông mi cong dài nhưng lúc nào cũng rủ xuống, ánh mắt cứ dán vào những con chữ như đang nhảy múa trước mặt.
Ngày nào cũng vậy, dù mùa đông hay mùa hạ, dù nắng hay mưa, anh vẫn luôn có mặt ở quán cà phê này, chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh, cách biệt với không gian ồn ào ngoài kia.
Leslie, thành phố anh sống được coi như một thung lũng yên bình lọt thỏm giữa cả khu rừng thông xanh biết. Điều ấy mơ hồ tạo cho nơi đây một cảnh sắc thật thơ mộng nhưng cũng đầy ma mị.
Dẫu mới học năm hai đại học nhưng Kane đã lo cho bài luận án tốt nghiệp của mình. Bài luận văn về một thế giới tồn tại ngoài Trái Đất, không phải là một hành tinh xa lạ mà là một chiều không gian nào đó biệt lập, đôi khi song song với thế giới thực tại, nhưng lại cũng có khi tách biệt.
Không biết từ lúc nào, Kane bỗng dưng lại có một suy nghĩ dị biệt như thế, nhưng chủ đề này hoàn toàn phù hợp với ngành học mà anh đang theo đuổi. Dẫu những tài liệu mà mình thu thập được thì thật sơ sài và mông lung, cũng như lời khuyên can từ những vì giáo sư lão làng, anh vẫn không từ bỏ.
Một bàn tay đặt lên vai bất giác làm anh giật mình: “Biết ngay cậu ở đây mà.”
Kane choàng tỉnh, vô tình thoát khỏi khoảng tập trung của bản thân, ngước nhìn người mới đánh thức mình. Đó là Mark, cậu bạn khá thân của anh. Họ vốn là đôi bạn chí cốt, chơi với nhau từ tấm bé. Đến đại học, cả hai tuy khác lớp nhưng trường, và vì học tín chỉ nên có những môn có thể đăng ký học chung lớp với nhau. Vậy nên tình bạn của họ cũng không vì vậy mà thay đổi.
“Thì ngày nào tớ không ngồi đây?” Thấy Mark, Kane khẽ thở dài rồi trở lại với chiếc máy tính, đôi tay vừa nhảy múa với bàn phím vừa hờ hững đáp.
Còn Mark thì cũng không bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của bạn, hớn hở nói tiếp: "Tớ mới lãnh tháng lương đầu tiên, tính rủ cậu đi ăn ấy mà.”
“Ờ chờ tớ viết nốt mấy trang này đã rồi đi.”
Mark hơi chau mày, định sẽ nói Kane tạm gác công việc nhưng anh biết, khi Kane đang liền mạch thì không thể ngắt quãng. Vì thế anh đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng mấy chốc mà trời đã nhá nhem tối. Nhìn qua ô cửa, bụng Mark bắt đầu reo lên từng đợt. Không kìm được, anh nói với vẻ xót ruột: “Đi chưa anh bạn? Tớ đói mốc họng rồi.”
“Ok xong rồi đây, đi thôi.”
Kane gấp lại chiếc laptop, bỏ vào balo rồi thong dong đứng dậy, khẽ nhìn Mark mỉm cười. Hai chàng trai trẻ ra khỏi cửa thì rảo bước nhanh tới một khu quán quen. Cũng may là trời đã vừa tạnh, chỉ thi thoảng vẫn có lấm tấm vài giọt nước rơi xuống mặt đất tí tách.
Một cửa hàng pizza quen thuộc, chính là nơi mà Mark làm thêm. Vì vừa là khách quen vừa là nhân viên nên Mark luôn được hưởng những ưu đãi từ cô chủ thân thiện. Đến đây, hai người không hẳn là để ăn uống, mà chủ yếu là kể cho nhau nghe về những câu chuyện thường ngày vẫn diễn ra ở cái nơi yên bình đến kỳ lạ này.
Kane thường ngày kiệm lời, nhưng với người bạn của mình thì anh khá sôi nổi, vui vẻ, và vô tư. Câu chuyện của cả hai cứ rôm rả cho đến một khoảnh khắc, bỗng Kane buột miệng: “Thành phố này yên bình quá, cậu có nghĩ rằng trước cơn bão lớn hay là những lúc bình lặng như thế này không ?”
Câu nói bất chợt của Kane lại làm Mark bật cười, tủm tỉm đáp: “Cậu thật sự muốn ở đây sẽ xảy ra chuyện gì? Một trận đại hồng thủy? Hay lũ lụt, núi lửa? Bớt suy nghĩ tào lao đi ông tướng. Bài luận văn kia đã làm cậu trở nên lú lẫn rồi à?”
Kane chỉ mỉm cười không nói gì. Anh cũng nhận ra mình không nên có suy nghĩ như vậy, rồi tự trách bản thân xua tan đi những ảo tưởng không hay đó. “Rit!” Đúng lúc ấy, chợt một thứ âm thanh chói tai xẹt lên trong đầu, bộ não Kane nhói lên đau buốt, như có một mũi khoan đâm xuyên vào khiến anh không khỏi hét lên.
Mark thấy vậy cũng giật mình, lo lắng hiện rõ trên nét mặt: “Cậu sao vậy?”
“Tớ ổn, chỉ là hơi…” Cơn đau kia đã qua đi, Kane vốn cúi gầm mặt, vừa trả lời vừa ngước lên nhìn Mark, thì bỗng có một tia sáng đỏ lóe lên bên mắt phải. Cái thứ ánh sáng đó rõ ràng chiều thằng vào đồng tử của Mark, tia hồng ngoại do nó phát ra như có một sự sát thương nào đấy khiến đôi mắt của Mark vô cũng đau đớn.
"Cái đ…” Mark vừa lấy tay che đi thứ ánh sáng đó vừa thốt lên. Nhưng rồi chỉ một tích tắc, thứ ánh sáng kia đã biến mất.
Sau khi mọi thứ qua đi, Mark mới hướng lại về phía Kane mà hỏi: “Cậu chắc là ổn không?”
“ Chắc!” Kane gằn giọng. Vì vẫn còn sốc nhẹ sau cơn đau vừa rồi nên anh hơi mất kiểm soát cảm xúc. Đó là một thứ cảm xúc giận dữ mà Kane tự nhận thấy là mình chưa từng có trước đây, nó như một kẻ nào đó đang len lỏi vào tâm trí anh vậy. Chính suy nghĩ này đã làm cho Kane bất chợt sợ hãi về bản thân mình, và rồi sự sợ hãi này nếp chồng lên nỗi lo lắng khác, khi đột nhiên một tiếng ly bát vỡ chói tai vang lên lần nữa ở ngay bên trong quán, thứ âm thanh chát chúa ấy một lần nữa làm đầu Kane đau nhức. Tưởng như độ nhạy nơi giác quan của anh vừa được khuếch đại.
Ánh mắt anh liếc thấy những tia kính đang văng ra từ chiếc cửa sổ trước mặt, cũng là lúc Kane thấy cửa chính bị hất tung, kèm theo đó là dáng một người đàn ông từ bên ngoài nhà hàng văng vào quán. Hình như là một vụ ẩu đả. Sự cố bất ngờ không khỏi khiến Kane thêm bối rối bởi sự dồn dập và bất lường.
Kane không thấy gì, đôi mắt cứ như bị thứ gì đó phủ hờ, che mờ phần nào tầm nhìn. Anh chỉ nghe văng vẳng những tiếng la hét ồn ào, tiếng bước chân dồn dập. Anh loạng choạng vớ lấy một thứ gì để bám víu, thì không biết điều gì đã khiến anh chỉ trông thấy một điều duy nhất. Một gã đàn ông đang từ từ bỏ dậy từ những mảnh vỡ, đang chầm chậm ngước nhìn mình.
Thoáng chốc, hắn như một con mãnh thú, điền cuồng phóng về phía anh. Lúc đó, Kane chỉ biết trơ mắt ngước nhìn, nhưng may thay, đúng lúc đó có ai đó đã kéo phăng anh đi trước thời điểm tên dị nhân kia vừa sắp vồ tới. Kane chỉ kịp thấy Mark còn ở lại hiện trường, ạm với tay định bắt lấy, nhưng lại không thể chạm vào được bạn mình, cứ thế xa dần, sợ hãi đến tột độ rằng Mark sẽ bị kẻ lạ mặt kia làm hại. Ngờ đâu, hắn lại không quan tâm gì tới Mark mà điều hắn quan tâm lúc này chỉ là Kane. Xoay người, tên quái nhân tiếp tục truy đuổi đến cùng.
Đột nhiên, Kane còn nhận ra có một hơi thở đang nhẹ nhàng phía sau gáy, cũng như một bóng người, nhưng cũng rất nhanh hơi thở và cả thân ảnh kia cũng biến mất. Anh cảm nhận rất rõ, bởi đôi mắt có thể liếc thấy dáng hình kia, chỉ là không thể soi rõ được nhân dạng. Những sự việc ập tới cùng lúc, nên đầu óc của Kane không còn đủ tỉnh táo để xuy xét. Cũng đúng trong khoảnh khắc đó, có thứ chất lỏng đã văng lên mặt Kane. Một loại chất lòng màu đỏ đặc có vị tanh tưởi của máu. Đúng rồi, chính nó, cũng chính thứ đó đã kéo phăng cái đầu của gã dị nhân kia ra khỏi cổ ngay trước mắt anh. Điều khủng khiếp hơn chính là cái đầu của kẻ lạ mặt không những bị tách ra, mà còn bị găm thẳng vào tường bởi một chiếc rìu sắc.
Cảnh tượng vừa rồi đã làm nỗi sợ của Kane lên đến tột đỉnh. Kane điếng người, toàn thân cứng đơ và gần như mất đi toàn bộ ý chí. Trong mập mờ tầm nhìn, anh lại thấy một bóng dáng ẩn khuất phía sau đám người loạn lạc. Dù không thấy rõ mặt, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của người đó nhưng đang xoáy sâu vào nỗi sợ chỉ muốn trực trào bùng phát. Có lẽ vì quá sợ hãi, anh bắt đầu nghe thấy những lời thì thầm vô nghĩa, trong đó chợt vang lên một câu: "Chạy đi."
Kane như hoàn toàn thức tỉnh. Cảm giác muốn sinh tồn đã thúc đẩy anh đứng dậy. Toan rời đi, nhưng lại chẳng may bắt gặp một kẻ đã chặn đường mình, trông cũng vô cùng dữ tợn, chưa kịp làm gì đã bị hắn túm lấy cổ áo, nhất bổng lên không trung. Chới với, anh chỉ biết bấu chặt vào cánh tay của gã để mong thoát được. Bất chợt, anh thấy một cây rìu sắc lẹm lao về phía mình, nhanh như một ngọn gió, lướt qua cánh tay kia, cắt đôi nó. Được giải thoát, Kane thở hắt từng hơi thở dồn dập, cảm giác của anh lúc này chẳng hề dễ chịu. Những cảnh đầu rơi máu chảy ấy lần đầu tiên bản thân mới tiếp xúc, lại càng đang giữ chặt lấy mình, làm sao có thể thoải mái cho được?
Kane thoáng đưa mắt theo hướng của cây rìu, thì mới thấy trong mù mịt khói bụi, một cô gái có dáng người thanh mảnh, dần hiện ra với làn da trắng muốt, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt sâu hút hồn, nhưng với đồng tử đỏ máu có phần đáng sợ đang nhìn anh với ánh mắt bất định. Một con người bình thường chẳng ai sở hữu con mắt đó cả. Trong đầu Kane liền thoáng qua suy nghĩ đó, và anh lại càng hoang mang hơn khi không biết cố gái kia có giống như những kẻ đáng sợ anh vừa chạm trán hay không.
Nhưng ánh nhìn đó chỉ thoáng có vài giây, khi anh chợt nhớ tới Mark. Nhìn về phía bàn, Kane thấy cậu bạn thân của mình vẫn đang ngồi đó bất động. Có lẽ vì quá sợ hãi mà đã bất tỉnh rồi chăng? Gạt bỏ mọi thứ, Kane lao về phía Mark, dìu bạn rồi chạy ra phía cửa, dẫu nó đã bị mắc kẹt với hàng chục người đang chen lấn. Đối với Kane lúc này, anh đã ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, và đôi chân của mình như đang cố chạy để thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy. Thế nhưng phía trước mặt anh lúc này, dường như không phải là thứ ánh sáng của thực tại, mà là bóng tối của mê ảnh chẳng thể nào hồi tình. Cứ thế, Kane chạy mãi cho đến khi anh nhận ra rằng bản thân đã thấm mệt. Mồ hôi vịt ướt cả áo dù ngoài trời khá lạnh. Đó cũng là lúc anh nhận ra xung quanh mình giờ đây chỉ toàn là những cây thông già bao phủ.
Xung quanh là một vùng tối mịt, chỉ có hai đóm đỏ sáng quắc là đôi mắt của một con cú đêm đang thu mình trong một góc quan sát. Lâu lâu lại có tiếng tí tách, tí tách còn đọng lại của trận mưa lúc chiều. Tĩnh lặng. Kane bật flash điện thoại để soi đường. Đến khi mắt đã quen dần với bóng tối, anh mới nhìn mọi vật kĩ hơn, thì thấy có vẻ như mình đã chạy vào rừng. Tai thì nghe tiếng gió rít hòa lẫn với tiếng cú kêu. Còn Mark như đông cứng, ngồi gục dưới gốc cây như cái xác vô hồn.
Có tiếng bước chân. Kane lia nhanh mắt về phía phát ra tiếng động đó. Có hai gã áo đen đang lao đến. Lúc đầu là chạy, nhưng sau đó chúng chòm hẳn về phía trước hai tay chạm mặt đất, như động tác săn mồi của sói, cơ thể của chúng nhẹ hẫng, chạy như bay về phía họ. Bất ngờ, tuyệt vọng, Kane như con mồi đã nằm gọn trong lưới, chỉ biết bất lực chịu trận.
Rắc! Trong đêm tối, một âm thanh như tiếng vỡ vụn vang lên rõ mồn một. Tiếng động đó kèm với hình ảnh mà một lần nữa khiến Kane sững sờ, có thân ảnh không biết từ đâu phóng tới một trong hai tên, dùng chân giáng mạnh một đòn xuống phần lưng khiến chỗ tiếp xúc cất lên tiếng động của sự thương tổn.
Trong bóng tối đen đặc, Kane không thể nhìn rõ đó là ai, bởi thân pháp của người này nhanh đến mức khó tin. Chưa hết, sau khi xử tên thứ nhất, người này còn dùng hắn làm bàn đạp để lao tới gã còn lại. Không biết đã làm gì mà khi cả hai vừa tiếp xúc, tên kia bị hất mạnh, lao vút như một mũi tên. Tốc độ nhanh đến nỗi một con mắt bình thường như Kane chẳng thể nào theo kịp.
Chỉ trong thoáng chốc, hai gã có ý định truy sát Kane đã bị hạ gục. Xong, bóng người đó mới từ trên không đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, Rồi dưới ánh trăng dần lấp ló sau áng mây xám của trời đêm, khuôn mặt kia cũng dần được lộ diện.
Đó chính là cô gái lúc nãy Kane gặp ở cửa hàng Pizza! Cô nhìn Kane, vẫn ánh mắt đò u sầu đầy ma mị. Cô gái bí ẩn khẽ nhếch mép, sau đó quay lưng đi, và chỉ một cú rướn nhẹ đã lao thẳng lên ngọn cây.
Đôi chân Kane lúc này mới khụy xuống. quay qua nhìn Mark, vẫn tựa đầu vào gốc cây với khuôn mặt thất thần, tái xanh, nhợt nhạt. Phải một lúc sau, Kane tới dìu Mark đứng dậy, không dám lại gần thi thể bất động của hai gã kia mà vội vã cất bước.
Trên con đường vắng lặng. Thứ duy nhất còn tồn tại ngoài thành phố là mặt trăng và những ánh đèn đường, chúng xuất hiện như để soi bước cho Kane về nhà. Đến nơi, cánh cửa chính hé mở, trên chiếc ghế sofa gỗ dài đượm màu thời gian, có hai dáng người đã ngồi đó từ lúc nào, là một người đàn ông và một người phụ nữ. Trông qua có vẻ đã đứng tuổi. Vừa trông thấy họ, Kane đã không khỏi giật mình, đứng sượng trân trước cửa. Còn cả hai dường như cũng đã biết được sự hiện diện của anh đã đồng loạt ngước nhìn. Thấy anh với vẻ lấm lem bùn đất, người phụ nữ không giấu được lo lắng, đứng bật dậy, vừa tiến về phía Kane vừa nói:“ Con đi đâu về muộn vậy? Biết bố mẹ lo lắng lắm không?”
“Lúc nãy con đi đường thì gặp tai nạn, nhưng cũng không bị gì. Bố mẹ ngủ ngon, con lên phòng đây ạ.”
Không đợi mẹ mình đến gần, Kane vội chạy lên phòng, để người phụ nữ kia phải khựng lại, dõi theo anh với ánh mắt đầy hồ nghi. Còn người đàn ông ắt hẳn bố anh, cũng nhìn theo, không biết ông nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt của người cha ấy như đang chất chứa một nỗi lo lắng không thể mô tả.
Thật là một ngày đáng sợ. Đối với người có tâm hồn bình lặng như Kane vốn không thể quen với sự việc bất ngờ xảy ra trước mắt. Khi tĩnh tâm lại, trong đầu anh bắt đầu có một dãy những câu hỏi dẫu biết rằng sẽ chẳng ai có thể lí giải cho mình. Rồi anh ngẫm nghĩ, suy niệm về những gì đã xảy ra. Những kẻ lạ mặt vừa rồi hình như có sức mạnh vật lý cao hơn giới hạn của con người, và vụ tấn công vừa rồi rất chuyên nghiệp, không hẳn là một vụ ẩu đả thông thường. Chúng giết nhau nhưng mặt không biến sắc. Còn cô gái kia tại sao lại có thể sở hữu được sức mạnh kinh người như vậy? Và hình như chính cô đã cứu anh hai mạng? Thật ra cô là ai? Đến đây với mục đích gì?
"Mình và cô ta có quen nhau không? Sao ánh mắt cô ấy nhìn mình kì quái vậy? Những kẻ quái đản kia là ai? Tại sao lại muốn truy sát mình?" Hàng trăm câu hỏi cứ luẩn quẩn tâm trí Kane khiến anh không thể nào nhắm mắt
Chốc chốc anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lo sợ có người bám đuôi. Chợt anh thấy có bóng người lấp ló trên mái nhà đối diện, nhưng chỉ xuất hiện vài giây rồi cái bóng đó vụt mất, như chưa từng tồn tại. Sợ hãi Kane kéo rèm phủ kín cửa sổ. Màn đêm bao trùm căn nhà cổ kính.
Bình luận
Ngân Hồ