Đã hơn 2 ngày trôi qua kể từ cái đêm điều trị dã man đó, sức khoẻ của thằng Dome đã khá lên nhiều, tôi cũng đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi trằn trọc mãi chẳng thể nào vào giấc nổi, động cơ gì khiến thằng Dome giúp tôi che giấu trang nhật kí của Arthit. Tôi có chút phân vân, liệu rằng có nên hỏi thẳng nó hay không, bởi đây là một biến số trong kế hoạch mà tôi đã đề ra từ trước. Ban đầu, tôi xác định Dome là một trong những kẻ ác ý đã bắt nạt bạn mình, nhưng hành động của nó lại hoàn toàn đi ngược lại với những suy nghĩ trong đầu tôi. Lúc này đây, tâm trí tôi trở nên rối bời hơn bao giờ hết.
Thổn thức mãi cũng tới lúc tỉnh giấc, tôi thất thểu làm những công việc thường ngày như một cái máy được lập trình sẵn. Trong nhà ăn chật ních người, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng lao xao vụn vặt, tất cả đều đang nói về một người đàn ông nào đó sẽ có mặt ở đây vào sáng nay. Tôi im lặng đặt khay cơm xuống bàn, theo sau đó là Dome và Dega cũng cùng ngồi xuống. Có lẽ bầu không khí giữa chúng tôi quá kỳ quặc nên thằng Dega là đứa đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
“Này, hai chú em làm sao đấy? Mặt đứa nào đứa nấy rầu rĩ như mới mất sổ gạo vậy!”
“Không có gì, tao chỉ đang suy nghĩ chút thôi.” Tôi đáp.
“Chuyện gì mà đăm chiêu thế? Đừng nói là mày bị lão Sakda doạ cho mất hồn rồi nha?!” Mặt thằng béo thoáng qua nét châm chọc.
“Tất cả bệnh nhân chú ý, hoạt động ngoại khóa sáng nay sẽ được chuyển thành lao động công ích. Yêu cầu tất cả bệnh nhân tập trung ở sân bãi sau 30 phút nữa. Nhắc lại một lần nữa,...”
Tiếng rè rè của loa thông báo đã cắt ngang câu chuyện của chúng tôi, tôi ôm theo nỗi niềm của mình ăn vội khay cơm sáng rồi cùng dòng người ra sân bãi tụ họp. Khi mọi người đã đông đủ, mấy tay quản giáo dẫn chúng tôi tới một trảng đất lớn, chúng tôi sẽ phải xới tung đất lên và làm theo chỉ dẫn của tay kĩ sư nào đó để xây dựng một sân golf mini. Mỗi người chúng tôi được phát cho một chiếc xẻng và bắt đầu công việc đào bới, những tay giáo quan thì tìm một khoảng đất gần đấy để dựng trại quan sát công việc. Dưới cái nắng gắt của tháng Ba, tôi đang phải đào hùng hục như một con chó, những giọt mồ hôi chảy dọc theo trán tôi làm đôi mắt tôi cay xè.
Cách tôi không xa là hai thằng Dome và Dega, chúng nó dường như đang có chuyện gì đó nên xì xào to nhỏ một hồi lâu. Tôi nghe loáng thoáng thấy họ có nhắc về chuyện hôm Dome bị bắt đi và cách hành xử của nó, chẳng lẽ hai chúng nó đã biết điều gì sao? Để giải đáp những thắc mắc trong lòng mình, tôi nhanh nhảu đi về phía chúng nó và cất lời:
“Này, tụi mày đang nói chuyện gì vui thế?”
“Không có gì.” Dega điềm nhiên trả lời.
Dome im lặng, gương mặt nó đăm chiêu và dần ửng đỏ dưới ánh nắng chói loà. Có lẽ thằng nhóc ấy vẫn chưa hiểu được cặn kẽ tình hình lúc này, hoặc chính cái sự thay đổi của tôi trong mấy ngày qua đã khiến nó băn khoăn.
"Vì sao mày phải giúp tao?" tôi lần lữa mãi mới lên tiếng dò hỏi.
Dome không đáp.
"Có phải mày đã biết gì không?" tôi vẫn tiếp tục truy hỏi.
“Ý mày là gì?” Dome cau có.
“Không ai bị điên mà đi giấu một tờ giấy chả ai biết tới từ xó xỉnh nào cả, mày đã biết gì rồi phải không?”
Tôi từng bước áp sát khiến thằng nhóc có vẻ khó chịu, nó gạt phăng câu chuyện đi bằng một tiếng thở dài ngao ngán. Cái cách nó thể hiện thái độ khiến tôi bực bội vô cùng, nhưng biết sao được, miệng là của người ta làm sao mình cạy nổi. Tôi ôm cục tức trong lòng nhưng cũng hiểu rõ đây không phải là lúc thích hợp để làm rõ những điểm đen trong Solid Heaven.
Việc trò chuyện với nhau trở nên cực kì gượng gạo, tôi và nó chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa mà mỗi người một góc tự làm việc của chính mình. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ cứ vậy mà trôi qua nhưng không, tiếng chó rú lên tru tréo, tiếng sủa ầm ầm khiến những người ở đây sợ tái cả mặt. Lúc này đây, cả đám như kiến bò trên chảo nóng, dù sao thì trảng đất này trống mà lại rộng, không có gì để che chắn, thành thử ra nếu có bề gì thì không có chỗ nào để trốn cho an toàn.
Chúng tôi tôi đồng loạt nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy gã trai trẻ tầm 25 tuổi dắt một con Doberman đen bóng và cao lớn đi đến gần trảng đất, gương mặt gã ranh mãnh nhìn xuống chúng tôi như những con mồi. Gã buông lỏng dây xích trong tay, con Doberman lao như tên bắn và bổ nhào vào một cậu nhóc gần nó nhất, thằng nhóc gương mặt thảng thốt, la hét thất thanh. Con chó vồ về phía trước với tốc độ kinh hoàng và nhanh chóng quật ngã thằng nhóc tội nghiệp xuống đất. Trước tình huống bất ngờ đó, tất cả mọi người đều bị hoảng sợ mau chóng lùi lại phía sau.
"Cứu! Cứu tôi! Chó cắn người rồi!"
Cậu chàng xấu số trở tay không kịp nên bị con chó dữ cắn toạc mặt, vành tai cũng bị kéo rách khiến cho gương mặt cậu ta nát bươm bê bết máu. Chẳng một ai trong số những người xung quanh dám tiến đến giúp đỡ, có thể là họ sợ mà cũng có thể là họ chưa phản ứng kịp với tình huống bất thình lình này. Tôi giật thót, đôi lông mày vô thức nhíu chặt trước cảnh tượng hãi hùng trước mắt, thằng kia điên khùng thật nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó dám công khai hại người như vậy. Cũng chẳng đợi chúng tôi kịp trở tay, một thằng trong đám người sấn tới ghì chặt dây xích của con chó, kéo mạnh nó về phía sau. Con chó dần bị kéo về sau để lại cho nạn nhân một con đường để tẩu thoát, thằng nhóc con thấy vậy thì vội vàng ôm cái đầu máu lùi về sau, bước chân run rẩy quýnh quáng trốn chạy, cho đến khi lẩn vào trong đám người nó mới dám khuỵu xuống.
"Này này! Thằng kia! Thả con cún yêu của tao ra!" - gã la lên rồi quay sang chỉ đạo con chó lớn - "Cắn nó đi bé cưng! Bữa ăn cho mày đấy!"
Con chó đen nghe vậy thì càng trở nên dữ tợn hơn, với lòng trung thành và can đảm, nó quay phắt lại vồ gã trai đang nắm chặt dây xích trong tay. Tôi cũng không nhịn nổi nữa bèn lao vào cuộc chiến một người một chó kia, tôi giơ cái xẻng trong tay mình ra như một thứ vũ khí sắc lẻm và cố gắng đẩy con chó dữ lùi về phía sau. Tiếng gầm gừ âm ỉ vang vọng cả một khoảng đất rộng hoà cùng tiếng gió vi vu khiến đám đông tái mặt đi vì sợ hãi, con chó lúc này cũng hăng máu lắm rồi, nó vòng ngược sang bên cạnh hòng lao về phía kẻ địch là chúng tôi đây.
"Thằng Yod! Ném cái dây xích cho tao!" Dome nhào tới và hô lớn.
Thằng Yod phản xạ nhanh như một tia chớp, vung tay liệng cái dây xích về phía thằng Dome bên cánh trái rồi tung người nhảy sang một bên. Con chó hung hăng há to cái miệng lớn chìa ra những cái răng sắc nhọn lao tới tôi, tim tôi đập loạn nhịp, tiếng gầm gừ của nó như gần như xa cứ lẩn quẩn bên vành tai tôi. Trong giây phút đó, tôi như nhìn thấy được sự hoảng loạn ẩn sâu bên trong những đôi mắt dáo dác của đám người ở đây. Nhưng tôi không có thì giờ để sợ hãi, tôi nhanh nhẹn cầm ngang cái cán gỗ chắn ngang miệng nó. Con chó mắt long lên sòng sọc, gầm gừ liên hồi, hai chân sau đạp mạnh đưa toàn bộ cơ thể chồm về phía trước. Dưới áp lực đó, sự mệt mỏi khiến tôi loạng choạng rồi dần chùn bước. Con Doberman bị chặn ngang miệng nhưng nó vẫn cố gắng bổ nhào tới tôi nhưng không thể, thằng Dome đã giữ chặt lấy cái xích rồi. Thằng Dega cầm ngược cái xẻng gỗ, đưa cái cán chọc qua phần quai cầm của cái xích ghim chặt nó vào đống đất đã được xới tơi xốp.
"Chúng mày! Lên đây kéo thằng này ra!"
Thằng Yod hô hào chỉ đạo cho một đám kéo tôi lùi xa con chó, cả một buổi sáng đi tong chỉ bởi thú vui ác độc của thằng điên nọ, và tất nhiên, kẻ chủ mưu gương mặt chưng hửng rời đi từ lúc nào rồi. Tôi nằm vật trên nền đất hít thở từng hơi khó nhọc, rồi ánh nhìn của tôi bị che khuất bởi gương mặt lấm lem của Dome. Nó chìa tay về phía tôi, nhỏ giọng nói:
"Mày không sao chứ?"
"Không sao. Gã vừa rồi là ai thế?" Tôi nắm lấy bàn tay Dome cố sức gượng dậy cơ thể đã thấm mệt.
“Rachat Saleau, con trai của lão Sakda.” cậu bạn Yod trả lời gãy gọn rồi đi về phía chúng tôi.
Trong ấn tượng của mình, Yod cực kỳ giống những chàng trai phố ăn mặc phong trần bảnh tỏn, dù bộ đồng phục ở nơi này đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi nhưng chẳng thể nào khiến cậu ta bớt ngầu đi được.
“Con trai của lão giám đốc trại à? Thảo nào nó lại càn rỡ tới mức ấy.” tôi lẩm bẩm.
“Xin chào, tôi là Yod. Cậu bạn mới có màn chào sân Solid Heaven ấn tượng đấy” thằng Yod vừa nói vừa chìa bàn tay đã sạm đi vì nắng về phía tôi.
“Tôi là Sharif, rất vui được biết cậu.” tôi thân thiện nắm lấy bàn tay Yod, cảm giác thô ráp vì chai sạn khiến tôi chợt rùng mình. Sự khắc nghiệt của nơi đây đã khiến đôi tay của những cậu con trai tuổi mười tám đôi mươi thô kệch như cây củi khô, họ đã bị đối xử như những “công cụ biết nói”, lao động cả ngày để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh cho tay giám đốc hách dịch, thậm chí việc có một buổi tối yên bình để nghỉ ngơi đối với họ cũng là điều gì đó rất xa xỉ.
Bình luận
Chưa có bình luận